Nhà thơ Thái Ngọc San hồn hậu mà góc cạnh qua nét vẽ của Đinh Cường - Ảnh: thanhnien
Đôi bím tóc ngắn ngủn của em Chiếc răng cời Và đôi mắt trái sấu - Hà Nội của tôi! Chiếc tàu điện leng keng leng keng Như có điều gì giận dỗi Phải không em, những con đường cũ rồi Nhưng mối tình tôi vẫn mới - Hà Nội của tôi! Những con đường hun hút nửa đêm Và một mùi hương kỳ diệu Tôi sẵn sàng đổi trao cả cuộc đời Cho mùi hương hoa ấy - Hà Nội của tôi! Hà Nội của tôi! Dẫu em đã xa bên kia những bãi bờ sông Hồng Những mùa nước vẫn sôi trong tim tôi cuồn cuộn Dẫu con rùa vàng không còn dưới đáy Hồ Gươm Tôi vẫn mơ Người Hoàn Kiếm! Hà Nội 2-1984 (9/10-84) |
HỒNG NHU
VĨNH NGUYÊN
NGÀN THƯƠNG
LÊ TẤN QUỲNH
ĐÔNG HÀ
VÕ QUÊ
NGUYỄN QUANG HÀ
HỒNG NHU
PHAN LỆ DUNG
ĐỨC SƠN
PHẠM TẤN HẦU
Nguyễn Thiền Nghi - Trần Văn Liêm - Lê Tấn Quỳnh - Đặng Văn Sử - Ngàn Thương - Đông Hà - Lê Vĩnh Thái - Nguyễn Văn Quang - Triệu Nguyên Phong - Trường Thắng - Phạm Xuân Phụng
HOÀNG THỊ THƯƠNG
NGÀN THƯƠNG
TRƯỜNG THẮNG
TRIỆU NGUYÊN PHONG
NGUYỄN THIỀN NGHI
Nguyên Quân - Lê Tấn Quỳnh - Thiệp Đáng
PHẠM TẤN HẦU