Ảnh: Internet
NGUYỄN MINH KHIÊM Sông Mã vẫn chảy bên chái nhà ta Sông Mã vẫn chảy bên chái nhà ta Sợi dây đàn căng từ thời tiền sử Kể cho ta nghe những khúc ca về máu Máu đã sinh ra đất thế nào Máu đã sinh ra tên làng tên nước Không có máu thì các thày địa lý không có cách nào nhìn ra thế núi hình sông rồng cuộn hổ ngồi Không có máu thì không có cách nào tìm ra huyệt đất phát vương phát tướng Máu kể về nơi những nghệ nhân chọn đất làm khuôn Đúc trống đồng dâng lên các vua Hùng làm Quốc nhạc Kể về sự sạt lở của các triều đại Bao nhiêu ấn tín, lâu đài thành trầm tích trong giai thoại, ngụ ngôn, truyền thuyết Sông Mã vẫn chảy bên chái nhà ta Chiếc khăn cũ mèm lau mồ hôi hết thế hệ này sang thế hệ khác Lau những ánh mắt mệt mỏi vật lộn trong cuộc mưu sinh Lau những lưỡi cuốc, lưỡi cày mẻ quằn mòn vẹt tìm về hạt lúa Lau những khuôn mặt tàn tro đốt rơm đốt rạ sau mùa Làm rạng lên những nụ cười khô cằn lem luốc Sông Mã vẫn chảy bên chái nhà ta Tiếng nấc nghẹn của những con thác hắt lên da thịt nghìn năm Những nỗi đau chưa tan xé vào ruột đất Và những thứ chỉ còn là bong bóng Chiếc bè gỗ quẫy đạp không muốn chết vì mắc cạn Sợ chạm vô hài cốt những con thuyền Con hến con trai đêm đêm ngoi lên thở trộm nơi chôn rau cắt rốn của mình Thỉnh thoảng vọng tiếng mõ dân chài thả lưới tìm hồi ức. Sông Mã vẫn chảy bên chái nhà ta Sông Mã vẫn chảy bên chái nhà ta… 8.1.2009 NGUYỄN HỮU HỒNG MINH Huế, khúc vọng tưởng 1. Bên ngoài là Đà Nẵng? Không, Huế, Huế chứ! Có gì chia cắt, có gì nối lại. Con tàu và hai đường ray. Bập bùng sóng trào thời gian. Tuổi thơ tôi là nhịp nối. Những hàng cây long não. Cơn mưa nửa khuya. Quán cơm âm phủ. Ngọn đèn hột vịt trong ga Huế. Những quả trứng giấu cuộc đời đầy vết thương thầm kín. Chiếc xích lô chậm đỗ giữa sân nhà vườn. Ngoại tôi và chiếc áo nhung sẫm. Ngọt mát chén chè kê. Ký ức mù từ năm mười tám tuổi. Những ký ức chập vào nhau thành ngọn lửa. Đêm hoàng thành ngơ ngác sông trôi. Bay trong mưa bụi trí nhớ... 2. Có khuya nào còn khuya hơn khuya Huế? Câu thơ mới viết gợi bóng ngàn năm cổ. Những con đường hoàng cung vàng trí nhớ. Những mảnh trăng câu móc linh hồn. Cầu Trường Tiền vỡ từng đóa mộng. Cuộc đời khép kín đầy mộng tưởng. Một ngày về bỏ ngang Truồi. Trôi như phiến gỗ từ đỉnh Trường Sơn hoang dại về ngang Đập Đá. Nhặt lên rưng rức những chiều kích không hóa giải. Huế ở ngoài nỗi nhớ như cuộc đời bỏ ngoài những kỳ lạ. Trong giấc ngủ kéo lên những hoàng hôn… 3. Huế của mẹ tôi giờ chỉ còn trong những bưu ảnh. Huế của chị tôi hoang phế đời buồn bệnh viện. Và của tôi giấc mơ đêm biếc trở về. Những khúc vọng buốt vòm long não. Tiếng còi tàu hay tiếng kèn giã biệt? Tuổi thơ lạc mất phương nào?... Có cách nào giải mã Huế như giải một bài thơ văng từng mảnh sáng lên con suối tâm hồn? Một mảng chói và gắt. Nhưng màu nắng chiều tuổi thơ nghe tin ngoại qua đời. Con tàu để tang cho một thước phim quay muộn. Giã từ Huế. Giã từ một cây cầu nối Huế vào những bến bờ không hẹn trước… Sài gòn, 29.4.2010 NGÔ THỊ THỤC TRANG Tôi của ngày xưa ấy Tôi của ngày xưa ấy lớn thành tôi bây giờ sau ăn nhiều cám dỗ và uống nhiều cơn mơ tôi của ngày xưa ấy đi thành tôi bây giờ vấp một lần chưa ngã thêm vài lần tiếp sau... tôi của ngày xưa ấy say thành tôi bây giờ bao điều ngỡ cầm chắc cứ tuột bay hững hờ tôi của ngày xưa ấy đau thành tôi bây giờ vết thương này khép miệng vết thương kia đã chờ tôi của ngày xưa ấy vỡ thành tôi bây giờ TRẦN VĂN LỢI Chị Những người đàn bà quẩy đôi thùng ra kín nước Rồi gánh dòng sông đi vào trong ký ức của làng Từ buổi chị tôi giẫm lên vết nhọc nhằn truyền kiếp Dòng sông sóng sánh đa mang. Dòng sông dâng tặng chị cơ man nào con sóng Vầng trăng mười sáu tuổi tròn đầy Câu hát trong veo “bắc cầu dải yếm” Và chị thả xuống bến sông này thời con gái mê say. Cho đến ngày cái chum nước bên gốc cau làm vỡ vầng trăng Vỡ trăm ngàn con sóng Vỡ khoảng trời pha- lê mơ mộng Sau câu nói nặng như nỗi đau từ phía nhà chồng. Chị tức tưởi đi tìm... úp mặt xuống mênh mông Mới biết bờ vai không mềm như sóng Mới biết dòng sông không hẹp một gang Và vầng trăng sâu thẳm kia không hằn nếp lo toan... Hai hàng nước rơi chị mang về từ bến sông ngày nọ Giờ vẫn vơi đầy những bước chân Chị tròng trành giữa quên quên... nhớ nhớ Trăm năm không múc cạn lòng mình… TỪ HOÀI TẤN Lau lách ngàn sông Ta về bước qua năm tháng Chừng nghe cháy mộng giang hồ Đường xưa không còn vướng bận Ngày dài vẳng gọi hồn thơ Sinh biệt mấy lần quá khứ Nguồn vui nẻo tận mong người Ai chờ ai mùa ngô lúa Giông mưa bạt gió bời bời Không chờ thì sầu cũng tới Theo em bốn hướng mây giăng Trăng về không soi lầm lỗi Những ngày êm ái miên man Ta về vội lời từ tạ Tháng năm gió thổi ngang đầu Thuyền vui ngàn sông lau lách Tình em thoảng phất trước sau HOÀNG XUÂN THẢO Giữa bầu trời Hà Nội Bên Hồ Tây lộng gió Tôi thả hồn theo những áng mây trôi Trời Hà Nội trong xanh lạ lẫm Bỗng thấy mình như con chim nhỏ giữa trời xanh Thả bước chân nhàn du, tôi hòa vào nhịp sống Hà Nội khác xưa... Những con đường ngày cũ tôi qua Giờ mọc lên những ngôi nhà mơ ước Những chiếc cầu rộng lớn thênh thang Tôi đi nghe trong mình... Chợt bừng sức sống Giữa khung trời văn hiến ngàn năm. NGÔ KIM ĐỈNH Đời người - hạt nước Từ sông sinh ra, bên sông khôn lớn Sáng láng con người chảy tiếp đời sông Đầy vơi sông cả, thâm trầm sông con Phận sông xuôi chảy, phận người mang mang Sông là cột nước vật vã nghìn năm Người là giọt nước phập phồng băn khoăn Đời sông biến hóa, đời người cung quăng Cung quăng ta đi làm con sông nhỏ Từ lòng sông mẹ tới bờ biển xa Thế mà đi mãi vẫn quanh đất nhà Một dải sông quê đầy đầy mùa lũ Băng băng mép nước trận bóng trẻ làng Nước đầy việc nước mục đồng hét vang Cột gôn - nấm cỏ - mộ xanh yên bình Trâu bò nặng bụng nghênh nghênh ghếch sừng Tuổi thơ về đấy hay tình con xanh Lại nhớ những ai - những hoa của đất Kìa một dáng em khuất cổng cúc tần Lảnh tiếng cười giòn cánh chim về tổ Ngõ làng ngô, lúa em về nao nao Bóng cau tót cao, bóng dừa lụi cụi Xóm làng vào tối mùi khói nồng cay Tiếng đài đâu đây, tiếng đùa hàng xóm Ánh đèn loang sáng những khoảng thực, mơ Lại bữa cơm quê, tiếng va bát - đũa Tiếng nhà ấm áp vọng từ ngàn năm Tiếng của mạch ngầm dòng sông Thầy - Mẹ Dòng sông con trẻ nhận đầy phù sa Nào, người cùng ta chân trần trên cỏ Dung dăng bờ bãi ngợp hương gió đồng Lừng lững triền đê ngăn sông mùa lũ Ta làm hạt nước tràn quê một lần. (256/6-10) |
Tặng Hoàng HưngCó thật ông đấy không?Vừa đi vừa đếm bướcNhững bước trầm trên trảng cátMột bước lên, lại một bước lùi về
...Âm dương day trở cuộc sinh thànhMùa tinh tú phong phanh...
Nước cuộn xoáy chỗ sông tìm gặp biểnHãy còn nghe hương cỏ THẠCH XƯƠNG BỒ Nơi cuối sông nhớ về nguồn khắc khoảiSông hiền hòa nên được gọi sông THƠ...
Những đàn bà không chồngNhư những chiếc mâm cổLặng lẽ đầy rêu phong
Kêu sớm, kêu chiều, kêu cả hoàng hônKêu bồ đề xanh (*), kêu tượng đài trắngKêu buốt lá kim trên cây mọc thẳngTiếng kêu nhức nhức Trường Sơn.
...dòng sông quê mang chuyện tình trôi mãisông ơi...
Lê Vĩnh Tài sinh tại thành phố Buôn Mê Thuột, hội viên Hội văn nghệ Đắc Lắc. Năm 1996 anh có mặt trong tập thơ “6 ô cửa sổ” cùng với 5 tác giá trẻ Đắc Lắc; Và là đại biểu chính thức dự Hội nghị những người viết trẻ toàn quốc lần thứ V (1998).Thơ Lê Vĩnh Tài đẹp và buồn, bảng lảng như một tiếng gõ cửa mơ hồ, để lại những ngấn sóng xao xuyến trong lòng bạn đọc.
Con đẻ của Khánh Hoà nhưng là con dâu của Huế. Lê Khánh Mai tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, hiện là Tổng biên tập tạp chí Nha Trang. Ngoài 4 tập thơ và 1 tiểu thuyết đã xuất bản, Lê Khánh Mai còn có nhiều thơ in trong các tuyển tập khác.Thơ Lê Khánh Mai lành mà gợi, róc rách giữa hai dòng truyền thống và hiện đại, dùng dằng giữa hai nẻo hiện thực với mộng mơ...
Sinh 1954 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Hiện là công nhân ngành in ở Huế. Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Tác phẩm đã xuất bản:- Lá thời gian- Tinh khôi- Chàng ca sĩ bình minh
Sinh ngày 29 - 05 - 1978 tại HuếNguyên quán: Đồng Hới - Quảng BìnhĐại biểu Hội nghị những người viết văn trẻ Việt Nam 2 lần V và VIHiện đang công tác tại Khoa Ngữ văn - ĐHSP HuếTác phẩm: Thơ “Khi em mười chín”- NXB Thuận Hoá 1998.
Tưởng chừng như dòng sông trôi chật hương bòng, hương bưởitưởng chừng như con đường quen, quen tựbao giờhình như tôi đã có lần tiền kiếpđêm thiên hà vỡ một ánh sao rơi
Có gì mà nhớ quêGặp sông nhìn đăm đắmThương bên lở bên bồiLo quê mùa nước lớn
Bãi cát nhàu muối mặnHoang dại một loài hoaAi đặt tên Cúc biểnMàu tím đỏ mượt mà
Em về với chị, quê xưaQuê em quê chị, bây giờ quê ai?Cách xa hút tháng năm dàiSao ngày trở lại lạnh gai cả người.
(Nhân lời kể của một người chơi chim)
Chị tôiphận gáiheo may về lơ lửng sáo diều ngânSông Bồ mười hai bếnbến nào nước đụcbến nào trong...
...Không hề có chia ly, không cả lời giã từ, chỉ phương ấy trongvô vọng của em, chợt giây khắc này bừng chói...
Gương mặt thánh thiệnSáng và buồn
Sinh 1962 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học hàng hải tại Liên Xô (1986) và đã từng là thuyền trưởng Hải quân. Ngô Tự Lập đã xuất bản hơn chục đầu sách bao gồm thơ, truyện, tiểu luận và dịch thuật.Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt .
Sinh năm 1949 tại Bình Lục - Hà . Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.Tác phẩm đã xuất bản: Dấu lặng - (Thơ) NXB Văn học 1976; Đêm thiếu nữ - (Thơ) NXB Văn học 1978. Ngoài ra Trần Lan Vinh còn có thơ in trong các tuyển tập khác.