Huyền Không Sơn Thượng hay còn gọi là chùa Huyền Không 2 cách cố đô Huế chừng 14 km về hướng Tây, thuộc thôn Đồng Chầm (Hòn Vượn), xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Huyền Không Sơn Thượng mang vẻ đẹp ít nơi nào có được
Đến viếng chùa, du khách hành hương phải đi qua chùa Linh Mụ, theo con lộ dọc sông Hương, qua Văn Thánh, Võ Thánh, qua cầu Xước Dũ rồi đi hơn 1 cây số nữa sẽ gặp ngã rẽ bên phải vào thôn Đồng Chầm.
Từ đây, đi tiếp chừng 500 mét, hương lộ này sẽ cắt ngang đường chánh Huế, thẳng trước mặt sẽ thấy chiếc cổng làng Văn hóa thôn Đồng Chầm. Qua cổng này chừng 200 mét, bên phải có một tấm biển chỉ đường, theo lộ trình này, gần 3km nữa là đến núi Triều Sơn Phương tức Huyền Không Sơn Thượng.
Do đặc điểm địa lý - đồi tiếp đồi - nên đường vào chùa uốn lượn quanh co, nay đã được cải tạo, nâng cấp khá thuận lợi cho khách hành hương.
Với không gian thoáng đãng, rừng cây trên 50 ha bốn mùa xanh lá, nhà chùa đã thiết kế thành hai khu vực chính: ngoại viện và nội viện
Ngoại viện là các công trình được bố trí hài hoà với khung cảnh thiên nhiên. Trung tâm của cụm công trình này là khu vực chánh điện được mở lối bằng chiếc cổng cổ lâu xi măng giả tre với tên gọi Phương Thảo Địa và bức tượng đức Phật trong tăng bào uy nghi chính giữa dẫn du khách theo hai lối.
Bên trái là am Mây Tía, nơi những người yêu thích văn chương thi phú tìm đến để đàm đạo, bình thơ, ngắm gió trăng mây núi và cũng là nơi các nhà thư pháp tập hợp để luyện bút, khoe chữ…
Bên phải là cụm công trình nhà khách, quá thiện đường... dùng để tiếp khách, thọ trai của chư tăng và chúng điệu.
Chánh điện ở chính giữa phía trên ba tầng nền so với cổng là ngôi nhà nhỏ giản dị mang dáng dấp ngôi nhà truyền thống Việt Nam, không hoạ tiết cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác uy nghiêm mà sang trọng. Đây là nơi thờ Phật Thích Ca, thờ xá lợi Phật cùng xá lợi chư vị Thánh Tăng và cũng là chốn Phật tử đến chiêm bái.
Một không gian rộng lớn của rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng là mặt nước của các hồ nhân tạo và khu vườn cảnh, tượng được tạo tác công phu, cắt tỉa cẩn thận. Len giữa màu xanh của cây lá và mặt nước là những chiếc cầu với tên gọi thanh nhã như Tĩnh Không kiều, Lãm Thượng kiều, Giải Trần kiều... dẫn đến những ngôi đình bồng bềnh trên mặt hồ trồng sen và súng.
Đây còn là nơi cho nhiều du khách đến thư giãn về tâm linh
Đây là nơi du khách thập phương dừng chân nghỉ ngơi, hay ghi lại những bức hình lưu niệm khi vãn cảnh rừng thiền và cũng là chốn nhiều đôi uyên ương lựa chọn cho album ảnh cưới.
Nếu ngoại viện là nơi cho Phật tử các giới lui tới học đạo, làm phước, cúng dường hay để cho khách thập phương tham quan, thì nội viện gồm dãy nhà đơn sơ là không gian dành cho sự tĩnh tu, tham thiền...
Đây là không gian biệt lập, là Rừng Thiền để cho hành giả tu tập Samatha (thiền định, thiền chỉ) và Vipassanā (thiền quán, tuệ quán, minh sát). Mô hình này tương tự các Rừng Thiền ở Thailand và Myanmar nhưng chưa hề có ở Việt Nam.
Một số hình ảnh tại Huyền Không Sơn Thượng:
Để tạo điều kiện cho du khách dễ dàng lên chùa, chư Tăng đã làm các hành lang bậc thang
Một góc trong khuôn viên Huyền Không 2
Những cảnh đẹp này khiến rất nhiều người tìm đến
Cốt đá đánh lối vào của Huyền Không 2
Cổng vào Huyền Không Sơn Thượng
Một vẻ đẹp mang màu sắc tâm linh
Có chư Phật ngự trị
Lối vào các thảo am
Cốc thờ bồ tát Khổ Hạnh
Bồ tát Khổ Hạnh trong hang đá
Nhưng căn nhà nơi đây
Đều làm bằng chất liệu thô sơ
Và khuất trong những tán lá cây xung quanh
Điều này tạo cho khách thưởng ngoạn một sự yên bình
Tượng nghệ thuật nhà Phật được tạc bằng đá
Các khóm cây, hoa, lá tạo nên một không gian riêng nơi đây
Và người tu nhà Phật cũng không thể quên bánh xe luân hồi
Ai đã từng về Huyền Không đều không thể quên những nét thanh bình, thơ mộng và đấy chất thiền của một khu tự viện tại Huế
Theo Minh Đức ( giadinhonline.vn)
Chiều ngày 19/6, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình – UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế dẫn đầu đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Sông Hương nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chào mừng thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Chiều ngày 18/6, Tạp chí Sông Hương tổ chức giới thiêụ cuốn sách – công trình nghiên cứu “Biên niên lịch sử Báo chí Huế (1913 – 2020)”.
Sáng ngày 16/6, nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo thành phố Huế phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Báo chí Huế đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước”.
Sáng ngày 16 tháng 06 năm 2025, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã chính thức khai mạc Trại viết Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật khóa VIII tại thành phố Huế. Sự kiện lần này quy tụ gần 70 văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, phê bình đến từ 44 tỉnh, thành trên cả nước.
Đó cũng là chủ đề của buổi khai mạc trưng bày triển lãm và trình diễn áo dài tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị) vào chiều 15/06/2025 nhằm hưởng ứng Tuần lễ Áo dài cộng đồng – Festival mùa hạ 2025. Sự kiện còn là dịp để tri ân những đóng góp của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị với Huế nói riêng và nền Nghệ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của bà (8/1920 – 8/2025).
Sân khấu mặt nước Sông Hương vẫn sẽ tiếp tục được lựa chọn là nơi tỏa sáng của 25 thí sinh cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2024. Thông tin từ buổi họp báo chung kết chiều 13/6 tại TP. Huế cho hay, cuộc thi sẽ được tổ chức vào 27/06 vì điều kiện thời tiết có nhiều trở ngại cho công tác tổ chức.
Chiều 8/6, tại hội trường Tạp chí Sông Hương, Hội Nhà văn thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tối ngày 6/6, trong không gian di sản cổ kính và lộng lẫy của Cung An Định, đêm hội Áo dài Huế 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Dòng chảy lịch sử và vẻ đẹp trường tồn". Đêm hội là điểm nhấn khởi đầu cho Tuần lễ Áo dài Cộng đồng Huế 2025, nằm trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025.
Sau một thời gian làm việc liên tục, Hội nghị Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14 đã đi đến nhiều kết luận quan trọng về phát triển kinh tế xanh. Sự kiện lần này thu hút hơn 200 đại biểu từ 16 địa phương quốc tế thuộc 4 quốc gia, 10 địa phương trong nước và 2 tổ chức quốc tế. Hội nghị lần này do Ủy ban nhân dân thành phố Huế phối hợp cùng Chính quyền tỉnh Nara (Nhật Bản) tổ chức.
Để chào đón Festival mùa hạ, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/06 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức và trưng bày triển lãm mỹ thuật với chủ đề: “Hình tượng Gia đình trong nghệ thuật tạo hình”. Triển lãm đã khai mạc vào sáng ngày 06/06/2025.
Sáng 5/6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Báo Huế ngày nay và Đài Phát thanh & Truyền hình thành phố Huế.
Họa sĩ Hoàng Như Bứa – người Huế, sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, cùng nghệ danh gắn bó gần 50 năm hoạt động sáng tạo nghệ thuật Hoàng Như Thủy An không chỉ là một cuộc tạo sinh tìm kiếm cái chân - thiện – mỹ mà còn khám phá bản thể chính mình trong thế giới của hội họa - thi ca đã trở về quê hương với buổi khai mạc triển lãm tranh sơn dầu tại Huế vào sáng ngày 04/06/2025.
Chiều 30/5, Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo xúc tiến, quảng bá Du lịch Huế tại thị trường Hàn Quốc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội du lịch Hàn Quốc.
Sáng ngày 29/5, tại xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.
Cách đây 35 năm, lần đầu tiên tờ báo mang tên “Cửa Việt” chính thức có mặt, sánh vai với các tên tuổi khác trong nền báo chí văn học nghệ thuật nước nhà. Đó là một hành trình sáng tạo bền bỉ, độc đáo và giàu sức sống của một tạp chí văn học nghệ thuật ở địa phương, một hương sắc riêng trong khu vườn nghệ thuật trăm hoa đua nở.
Sáng ngày 25/5, Văn phòng UBND thành phố Huế có báo cáo về việc một đối tượng vào khu vực điện Thái Hoà, Đại nội Huế sau đó ngồi lên ngai vàng, la hét và đập phá.