Họa sỹ Đinh Cường và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Lẵng hoa của nhà giáo, võ sư Nguyễn Văn Dũng mang dòng chữ Chúc mừng cuộc hội ngộ ân tình. Dù có đi bốn phương trời, dù đã triển lãm ở nhiều nước trên thế giới nhưng Đinh Cường không bao giờ quên bạn bè ở Huế. Những chuyến trở về cõi Huế quê mẹ của anh hàm nhiều ý nghĩa. Sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một nhận xét rất chí lý về tình bạn trong cuộc đời: May thay trong đời vừa có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa. Tôi xin bổ sung thêm: Tình bạn nhiều khi làm nghệ thuật hồi sinh, thăng hoa. Tháng 4-2001, thương nhớ Trịnh Công Sơn, ở Thôn Vỹ, Bửu Chỉ ngồi vẽ. Sau thất tuần của Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ nhận được email của Đinh Cường từ Mỹ. Chẳng hề bất ngờ, bên kia bờ Thái Bình Dương Đinh Cường cũng đang vẽ Trịnh Công Sơn. Thế là họ bàn với nhau: 100 ngày của Sơn anh em mình hãy làm cái gì đó cho Sơn. Ý tưởng của họ được bạn bè Huế cỗ vũ và xúm tay tổ chức một cuộc triễn lãm. Đó là phòng triển lãm nghệ thuật nhân đúng 100 ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được khai mạc vào ngày10-7-2001, tại nhà trưng bày nghệ thuật thành phố Huế (4 Hoàng Hoa Thám). Phòng triển lãm như một nén nhang tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, người con tài hoa của xứ Huế. Tại phòng triễn lãm tôi hỏi Đinh Cường vẽ Trịnh Công Sơn từ bao giờ. Đinh Cường thổ lộ: Sơn là người bạn tôi yêu quý nhất từ thuở 20 tuổi đến tận bây giờ. Sau khi Sơn ra đi tôi vẽ liền một hơi 26 bức trong tháng 4 và tháng 5-2001. 31 bức trưng bày lần này chỉ có 5 bức là đã cũ. Tôi vẽ Sơn lúc mới chơi thân với nhau. Nhưng hồi đó chỉ là vẽ chơi cho vui để ghi lại những kỷ niệm bạn bè cùng giang hồ, rong chơi. Vẽ chơi thì rất nhiều nhưng gần như đã mất hết, không còn giữ lại được gì đáng kể. Còn chính thức vẽ Sơn đúng nghĩa thì từ năm 1985. Những lúc nào thì anh ngồi bên giá vẽ vẽ Trịnh Công Sơn? Khi tôi nhớ về một kỷ niệm nào đó. Thế là hồi tưởng, và vẽ. Như bức Màu tàn phai đây này, Sơn thường hát cho tôi nghe: Trong từng giọng nói có mầu tàn phai. Bức Vực thẳm buồn theo là từ câu Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Bức Đôi vầng nhật nguyệt và Một cõi đi về là lời của ca khúc cùng tên... Đó là những câu hát của Sơn cứ ám ảnh cả đời tôi. Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngô Kha, Bửu Ý là nhóm bạn Huế một thời và mãi mãi. Họ thường nói với nhau: có nhạc, có triết, có họa, có thơ và dịch thuật nữa thì còn gì hơn. Đinh Cường nói: Với tình bạn, với niềm say mê văn học nghệ thuật chúng tôi bổ sung kiến thức cho nhau và đã có một thời làm việc đầy hưng phấn. Ngô Kha cho in Hoa Cô độc, do Rừng vẽ bìa 1962, gây luồng gió mới cho thơ. Bửu Ý dịch Vườn đá tảng của Nikos Kazantzakis, Con lừa và tôi của Ramon Rimenez rất thơ mộng. Tường say sưa với siêu hình học. Còn Sơn và tôi với những quả chín đầu mùa: Diễm Xưa của Sơn, và Miền lệ xanh của tôi, được chọn dự triển lãm lưỡng niên họa sĩ trẻ tại Paris năm 1962. Đinh Cường kể thêm: Tôi đã cùng Trịnh Cung thuê nhà ở đường Nguyễn Thị Giang, gần chợ Cống. Căn nhà này thời đó nằm giữa đồng lúa hoang vắng. Chúng tôi đã vẽ với tất cả “cuồng nộ sáng tạo”. Những bức tranh cực kỳ lãng mạn của thời xanh lam...
Lần này, sau cơn tai biến của Hoàng Đăng Nhuận. Đinh Cường mang về Huế một va ly tranh khổ nhỏ và bốn bức lớn mới vẽ trong năm 2010. Anh cù rủ thêm Phan Ngọc Minh tổ chức cuộc triển lãm ngay tại nhà Hoàng Đăng Nhuận để tập hợp bạn bè đến với Nhuận; để hội ngộ giới văn nghệ sĩ từ Huế, từ TPHCM; kéo khán giả yêu nghệ thuật ở kinh kỳ lên Chiêu Ê với Hoàng Đăng Nhuận. Không chỉ về với Hoàng Đăng Nhuận vừa qua cơn bạo bệnh mà khán giả còn được gặp lại Ngô Kha, Bùi Giáng, Bửu Chỉ, Thái Ngọc San... qua nét hoạ của Đinh Cường; được cảm nhận về Huế qua nét bút của hoạ sĩ xứ Quảng Phan Ngọc Minh với những ký họa về Trần Kích, La Cháu, Minh Mẫn... Những lão nghệ nhân đang bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hoá phi vật thể của Huế. Người Huế cũng hết sức ân tình với Đinh Cường. Ngay hôm khai trương ông chủ Làng Hành Hương gan một nơ. Một bức được duống xuống ngay tức khắc, bởi người mua là một du khách đi ngang qua. Trước ngày Đinh Cường rời Huế có bốn bức nữa về tay người khác. Vị chi là sáu bức có người lựa mua trong vòng năm ngày. Có một bức nhiều người tấm tắc, ba người đòi mua nhưng Đinh Cường từ chối “vì vợ dặn phải mang về”. Đó là bức Hoài niệm Huế, cũng vừa mới vẽ. Lập tức Nguyễn Hữu Châu Phan ghi hình để làm bìa cuốn Nghiên cứu Huế tập 7. Đây là đặc san của Trung tâm Nghiên cứu Huế, hơn một năm mới ra một cuốn. Đặc san đang in phần ruột, Nguyễn Hữu Châu Phan cho thay bìa để Đinh Cường kịp mang theo gần chục cuốn về Mỹ tặng bạn bè. Trong bữa tiệc rượu mừng Đinh Cường trở về Huế ở trên sân thượng Trung tâm Festival, nơi đầy ắp kỷ niệm của Bửu Ý, Đinh Cường và Trịnh Công Sơn ở bên bờ sông Hương, Bửu Ý, người bạn có mặt ngay từ triển lãm tranh đầu tiên của Đinh Cường hồi đầu thập niên 1960 tiết lộ: Đinh Cường có duyên bán tranh, triển lãm nào cũng bán được tranh, có những bức hai ba người dành nhau mua. Nhân chứng có mặt hôm đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan và bác sĩ Dương Đình Châu. Hai nhà Huế học này đã mua tranh của Đinh Cường từ những năm 1960. Trong nhà Nguyễn Hữu Châu Phan hiện có đến năm bức tranh của Đinh Cường. Bức đầu tiên Nguyễn Hữu Châu Phan mua chính là bức chân dung ý trung nhân của Đinh Cường. Đinh Cường vẽ bức này ngày 6-6-1966, vẽ kỷ niệm một năm ngày cưới. Sau này, trong một lần đến thăm Nguyễn Hữu Châu Phan, thấy Đinh Cường ngẩn ngơ bên bức tranh xưa, Nguyễn Hữu Châu Phan đã “gá nghĩa” cho châu về hợp phố. Mấy năm nay trên bàn làm việc của Nguyễn Hữu Châu Phan có hơn 30 bức tranh của Đinh Cường được in trên khổ giấy A4 để anh tuỳ nghi làm bìa và phụ bản. Từ sự kiện sáu bức tranh trong một phòng tranh được mua trong năm ngày nhà giáo Bửu Ý cho rằng, sự trở lại của Đinh Cường đã phục hồi truyền thống mua tranh trong triển lãm tranh ở Huế?! Mua tranh để cổ vũ người hoạ sĩ lao động sáng tạo là một nét văn hoá cần có đối với những người làm công tác quản lý, lãnh đạo văn hoá văn nghệ, và của người yêu nghệ thuật. TH.T (259/09-10) |
TRẦN BÌNH LAN
Trong nghệ thuật Việt Nam hiện đại, hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh được nhiều nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật khai thác, đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cao dưới nhiều góc nhìn và nhiều phương pháp sáng tác khác nhau, vì thế, để có những cái nhìn mới và để có những tác phẩm lạ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đề tài khó đối với nghệ sĩ hiện nay.
PHẠM TẤN XUÂN CAO
Mỹ cảm của một tờ báo hay một tờ tạp chí xuất phát từ đâu? Yếu tố quyết định mỹ cảm của người đọc đối với một tờ báo hay một tờ tạp chí nào đó phải chăng luôn khi nào cũng gắn với cái bìa của nó hay với một thành phần khác của nó hay không?
KHẢ HÂN
“Lại về lại 2018” là triển lãm do Tạp chí Sông Hương tổ chức trong dịp Festival Huế 2018. Triển lãm với sự tham gia của các họa sĩ, nhà điêu khắc đang sinh sống tại Huế, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam,… và những người bạn yêu Huế.
KHẢ HÂN
“Một thoáng Tam Giang” là triển lãm lần thứ ba này của nhóm các họa sĩ trẻ Huế Ta được ánh xạ một cách tài tình qua những khúc ngẫu hứng ngân lên từ phá Tam Giang.
PHẠM TẤN XUÂN CAO
Trong những ngày cuối năm 2017, tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng & Điềm Phùng Thị đã diễn ra cuộc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Hội Ngộ".
LTS: 9 giờ sáng 17/7/2017, họa sĩ Vĩnh Phối đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng bên bờ sông Đông Ba - thành phố Huế, sau một thời gian sống chung với căn bệnh ung thư.
KHẢ HÂN
Phác họa nên một bức chân dung, ở đó, hình thể trong tranh có thể tự mình truyền tải một thứ ngôn ngữ của riêng nó,…
THIÊN HÀ
Một sự kiện văn hóa đáng lưu tâm trong kỳ Festival nghề truyền thống Huế 2017 là lễ hội áo dài với chủ đề Hội họa Huế và Áo dài, được diễn ra trên cầu Trường Tiền, bắt đầu Iúc 20 giờ đêm 30/4.
Tôn Thất Đào được các thế hệ họa sĩ tài hoa mệnh danh là một họa sĩ bậc thầy của Huế.
LÊ HUỲNH LÂM
Họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên không có xưởng vẽ, không treo tranh quanh nhà như nhiều họa sĩ khác.
AN PHÚ
Hồi Cố - là tên của phòng triển lãm mỹ thuật trưng bày tác phẩm của các họa sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền Mỹ thuật Thừa Thiên Huế và sự phát triển của tổ chức Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế.
TUỆ NGỌC
Thầm lặng dường như là phong cách của họa sĩ trẻ Hoàng Đăng Khanh. Sự thầm lặng đó thể hiện trong nghệ thuật và cả trong cách sống của anh với cuộc đời.
TUỆ NGỌC
Hội họa nói riêng và nghệ thuật thị giác nói chung của Huế đã có một thời kỳ rực rỡ với những tên tuổi cống hiến cho mảnh đất giàu văn hóa này như Tôn Thất Đào, Phạm Đăng Trí, Bửu Chỉ, Điềm Phùng Thị, Lê Bá Đảng, Đinh Cường, Hoàng Đăng Nhuận, Vĩnh Phối, Nguyễn Văn Tuyên…
Đến hẹn lại lên, các họa sĩ yêu Huế từ TP HCM, Đà Nẵng, Huế lại về bày tranh tại Tạp chí Sông Hương hưởng ứng Festival Huế 2016. Ngoài ba họa sỹ thân thương: Kim Long, Trương Đình Quế và Nguyễn Tuấn đã đi xa, những người còn ở lại vẫn tiếp tục đồng hành cuộc chơi của Nhóm “LẠI VỀ LẠI” đã được khởi động từ 2008. Phòng tranh “LẠI VỀ LẠI 2016” lần này, đã có thêm những tên tuổi mới.
Sông Hương xin giới thiệu đến quý bạn đọc các tác giả tham gia phòng triển lãm tranh “LẠI VỀ LẠI 2016”, sẽ khai mạc tại Tạp chí Sông Hương từ 27/4/ tới đây.
ĐẶNG MẬU TỰU
Một sáng giữa tháng 2, tình cờ tôi được nhóm họa sĩ trẻ nội thành mời uống cà phê ở đường Thạch Hãn. Hôm ấy có khá đông anh em nhóm trẻ ở cà phê Rider, lâu mới gặp, chuyện trò rôm rả trên nền tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly quen thuộc cùng những ca khúc Trịnh Công Sơn.
TUỆ NGỌC
Họa sĩ Võ Xuân Huy sinh năm 1970, học Đại học Nghệ thuật Huế và sau đó trở thành giảng viên tại trường. Sự đột ngột ra đi của anh vào ngày 15/3 vừa rồi đã để lại khoảng trống đầy đau thương và ám ảnh trong lòng bạn bè; cũng gần như một thông điệp về cõi người vô thường dưới bầu trời quá rộng mà ở đó sự thành công chỉ đến khi năng lượng của kẻ sáng tạo được thắp sáng đổ bóng cả vào lòng đất tăm tối.
Bài viết của Hoàng Diệp Lạc, thơ của Tịnh Thy và Phùng Tấn Đông là nén tâm nhang mà Sông Hương muốn gửi đến độc giả.
HẠ NGUYÊN
Trong cuộc đời, cái đánh thức ký ức của ta đến tận cùng sâu thẳm nhất, đó chỉ có thể là mưa.