Trần Anh Thơ, nữ sinh xứ Huế, đã được cả 2 tổng thống George W. Bush và Barack Obama ký tặng bằng khen dành cho các học sinh xuất sắc.
Thầy hiệu trưởng Kelly (trường John F Kennedy) trao bằng tốt nghiệp (hết lớp 12) cho Anh Thơ.
Trần Anh Thơ là một trong những học sinh xuất sắc của lớp chuyên Anh (niên khóa 2010-2013) trường Quốc học Huế. Năm lớp 12, nữ sinh này sang Đức học tiếp chương trình THPT tại trường John F Kennedy. Trong lễ tốt nghiệp dành cho những học sinh giỏi nhất của trường này cuối tháng 6 vừa qua, Anh Thơ đã vinh dự được nhận bằng khen, có chữ ký tặng của Tổng thống Obama.
Bằng khen của Thơ (Presidential Award for Educational Excellence) do Bộ Giáo dục Mỹ cấp, do đích thân các tổng thống Mỹ ký tặng và chỉ dành riêng cho những học sinh có thành tích nổi bật, đạt điểm cao trong kỳ thi SAT hoặc ACT, thành tích tốt trong âm nhạc hoặc có năng lực lãnh đạo...
"Đại sứ Mỹ ở Đức, ông Philip Murphy, là người trao tặng bằng khen cho em. Ông hóm hỉnh đùa rằng sẽ nhớ hoài khuôn mặt em vì em là người cuối cùng ông trao thưởng trước khi về hưu", Anh Thơ nhớ lại.
Đây là lần thứ hai cô gái nhỏ nhận được bằng khen của tổng thống Mỹ. Khi còn nhỏ, cha của Anh Thơ học tiến sĩ ở Mỹ nên cô cũng theo học ở Mỹ 8 năm. Thời Tổng thống Bush, Anh Thơ được nhận bằng khen, có chữ ký tặng của tổng thống trong lễ tốt nghiệp tiểu học tại trường Doyle Elementary School.
Sau khi cha bảo vệ tiến sĩ và về nước, Anh Thơ cùng về Huế và học tiếp lớp 9 ở trường THCS Nguyễn Tri Phương. Lên cấp 3, với khả năng tiếng Anh vượt trội, Anh Thơ thi đậu vào lớp chuyên Anh của trường THPT Quốc học Huế. Năm 2012, cha Thơ sang Đức làm nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại ĐH Potsdam nên hiện nay gia đình em đã chuyển sang Đức để công tác và học tập.
Cô Nguyễn Thị Minh Hương, chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh trường THPT Quốc học Huế, cho biết Anh Thơ còn đạt nhiều thành tích khi là học sinh của lớp, như giải ba kỳ thi quốc gia môn Anh Văn và giải nhì môn này trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. "Anh Thơ là cô bé hiền lành, nhân hậu và ham học hỏi. Tôi rất tự hào về em ấy", cô Hương nói.
Chia sẻ về cách học ở ngoại quốc, Anh Thơ cho biết, học sinh được tự do trong việc lựa chọn môn học mình yêu thích. "Bọn em có thể chọn môn mình muốn theo học từ lớp 10. Mỗi giáo viên có một lớp riêng để giảng dạy môn mình đảm trách và học sinh di chuyển đến lớp theo thời khóa biểu. Trung bình mỗi lớp chỉ có khoảng 20 học sinh", nữ sinh xứ Huế nói.
Từ cấp 3, học sinh đã phải học tập theo hình thức tín chỉ. Để tốt nghiệp, mỗi học sinh phải tích lũy đủ 26 tín chỉ. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh giảm căng thẳng, nhà trường quy định thầy cô không được cho bài tập trong các ngày lễ. "Vào thời gian ôn thi, em và các bạn luôn hẹn nhau vào thư viện đề học nhóm", Anh Thơ chia sẻ.
Ngoài học tập, Anh Thơ có sở trường về văn học. Em từng làm biên tập viên cho tạp chí văn học của trường và từng có những bài viết đăng báo Haywire. Thơ cho biết muốn tiếp tục phát triển năng lực của mình bằng cách làm biên tập viên cho các tờ báo của trường đại học cô sắp theo học.
Hiện nay, Anh Thơ đã nhận được sự chấp thuận của 2 trường đại học ở Mỹ, 5 trường ở Anh và 2 trường ở Đức. Thơ đã quyết định học tại Hamburg University với mục đích học công nghệ sinh học. "Sau khi học xong có thể em sẽ về Việt Nam làm việc", nữ sinh này tâm sự.
Theo Thanh Ân
ĐỖ AN TIÊMLần đầu tiên tôi biết Vân Khanh qua tiết mục Tiếng Thơ của Đài T.N.V.N. Chất giọng mượt mà, trữ tình của Vân Khanh đã làm tôi xúc động, mặc dù bài thơ hôm đó anh ngâm tôi đã thuộc và nghe diễn ngâm nhiều lần từ thuở niên thiếu. Tôi ngờ ngợ đây là một tài năng. Song, cái tính xấu cố hữu hay nghi ngờ đã ngăn tôi lại. “Biết đâu đấy. Có khi chỉ là một mảnh sao băng”. Và tôi hình dung Vân Khanh còn trẻ, quá trẻ nữa. Một Vân Khanh rất “nghệ sĩ” theo cái nghĩa nhiều người hiểu chưa đúng về nghệ sĩ.
NGUYỄN TRƯƠNG ĐÀNTôi vừa làm một cuộc du lịch đầy thú vị. Ấy là cuộc du lịch lướt nhanh ngược dòng Sông Hương, về tận ngọn nguồn. Tôi gặp lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu khuôn mặt thân yêu, thân quen, và cả những điều kỳ thú, mới lạ. Hai mươi năm, những khuôn mặt nào đã soi xuống dòng sông, những kỷ niệm nào còn đọng mãi trong ta...?
LÊ KHÁNH MAI (Nhà thơ - Tổng Biên tập tạp chí Nha Trang)Đến từ Nha Trang - Khánh Hoà, vùng đất cực Nam Trung Bộ, tôi không có mong muốn gì hơn là được chúc mừng Sông Hương tròn 20 tuổi, được học tập những kinh nghiệm và thành công của một tờ tạp chí văn nghệ địa phương đã từ lâu đứng ở vị trí đàn anh ở miền Trung và cả nước.
BẢO HÂNTại Festival Huế 2008, bên cạnh hàng chục cuộc triển lãm, trưng bày diễn ra trên khắp các đường phố, nhà triển lãm với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng; một phòng tranh nhỏ nhắn, ý nhị nằm trong con kiệt nhỏ đường Lê Thánh Tôn của Nội thành Huế. “Về lại” tên của phòng tranh, là tình cảm của những người Huế xa quê góp tiếng lòng của mình bằng những gam màu hoài hương.
VÕ QUANG YẾNBùi ngùi nhớ mẹ thuở xưa,Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương. Ca dao
Nhà văn Trần Hữu Lục, - Sinh tại Huế. Thành viên nòng cốt của nhóm Việt. Chủ bút báo Sinh viên Huế (1968). Phụ trách văn nghệ trên Nguyệt san Đối diện (từ 1972 đến 1975). Viết văn trên các báo và tạp chí: Việt, Đất Nước, Ý Thức, Sinh Viên Huế, Đối Diện…
Tạp chí Sông Hương đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 20 trai tráng và đầy ắp hoài bão. Sông Hương đã vượt ra khỏi phạm vi của một tờ báo văn nghệ tỉnh để trở thành một địa chỉ gửi gắm những tin yêu và tín nhiệm của bạn đọc gần xa trong cả nước và cả ở nước ngoài về món ăn tinh thần văn học. Không hẹn mà gặp, các cộng tác viên và bạn đọc Sông Hương ở Hà Nội và các tỉnh đã tâm tình rất thật tình và thật lòng để khích lệ và nhắn nhủ Sông Hương.
Dường như có dòng sông Hương vẫn chảy âm thầm ở bên ngoài Tổ quốc. Đấy là khi tôi đọc được những trang viết đầy ắp phong vị, nồng ấm hương đất quê nhà của những người Huế đang định cư ở nước ngoài. Họ đã tìm thấy tín hiệu giao cảm với xứ Huế thông qua “chiếc cầu nối” của Tủ sách Nhớ Huế.
Vậy là hôm nay Huế - một thành phố cố đô ở miền Trung đã làm một việc đầy ý nghĩa và đẹp đẽ đặt tên đường cho các danh nhân văn hóa : Lưu Trọng Lư, Hoài Thanh, Chế Lan Viên, Thanh Tịnh, Hải Triều... trong đó có Nguyễn Tuân nhà văn lớn cho các phố phường và các làng thôn được đô thị hóa sau thời kỳ mở cửa của đất nước.