Giang bước vào phòng trọ của Nguyên, giật mình khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn ngoài sức tưởng tượng. Chăn trên giường chưa gấp, quần áo vứt mỗi góc mỗi nơi, giữa nền là một đống các thứ đồ linh tinh khác.
Nguyễn Ngọc Phú - Nguyên Hào - Lê Thị Xuân
NGUYỄN QUANG HÀ
Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm, kết thúc bằng Điện Biên Phủ lẫy lừng, chờ tổng tuyển cử sau Hiệp định Genève hai năm mòn mỏi, quân dân ta còn phải trường kỳ kháng Mỹ dài mấy mươi năm.
KHÁNH THƯ*
Có một lần, người mẹ của tôi bị xe tông, lúc đó rất nguy kịch. Nhà tôi nghèo, không có tiền chữa trị, phải đi vay. May sao, có dì của tôi đã nộp cho bệnh viện. Nhưng tai nạn để lại cho mẹ của tôi một cái chứng mất trí.
TRƯƠNG LÊ QUANG HUY
Trong màn đêm mịt mù bóng tối, tôi cùng tụi thằng Tin, Ken, Tí rủ nhau đi ngắm bình minh ở biển Quảng Ngạn quê tôi. Số là kì nghỉ hè này tôi được bố mẹ cho về quê ở lại chơi.
Chung Tiến Lực - Lê Thị Xuân - Nguyên Hào - Lê Hưng Tiến - Nguyễn Lãm Thắng
Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Thanh Hải
NGUYỄN THẾ TƯỜNG
Một tia chớp nhoằng lướt qua vùng tiềm thức kéo vút tôi về với tuổi ấu thơ xa lắc. Vun vút lướt qua những tầng mây chiều buồn bã rách bươm. Những cánh chim về núi muộn màng. Tiếng chim le le kêu, tiếng nghé ọ trên đồng.
HOÀNG TRỌNG ĐỊNH
Những bước chân của người con gái đó như luồn lách theo những rãnh tối đen ngòm trong chính vùng ánh sáng lộng lẫy của sự phán đoán, gây cho ông một cơn đau bình thường nhất trên những gì vô thường...
Đặng Thành - Trần Đình Xuân Dũng
Truyện ngắn
TRẦN BẢO ĐỊNH
Phạm Đình Ân - Trần Quang Mới
ĐỖ KIM CUÔNG
Trong sâu thẳm trái tim mỗi người lính đều hiểu rằng cuộc chiến này vẫn còn gian khổ, khốc liệt và số phận dành cho một người lính trong chiến trường như hạt cát giữa rừng bom lửa...
TRIỀU NGUYÊN
HẠNH LÊ
Buổi sáng hôm nào tiễn Phương đi, Thoải ra vườn nhặt chiếu mo cau. Mặt trong chiếc mo cau cô lau bằng khăn mùi xoa, kỷ vật mà Phương tặng từ hồi họ mới yêu nhau. Bàn tay Thoải khéo léo đồ xôi vào ruột mo cau. Nhìn những hạt nếp dẻo dính trên chiếc khăn tay, bỗng dưng Thoải bật khóc...
NGÔ TỰ LẬP
Nhà tôi luôn mở cửa và cũng không có hàng rào. Tôi từng sống với người Ducơmi và tôi đem về đây quan niệm sống cao thượng của họ. Trong ngôn ngữ của họ không có từ hàng rào “Nhà tôi nhỏ nhưng không có hàng rào. Bạn hãy đến, rồi hãy đi, như gió”...
NGUYỄN ĐÀO MAI KHÁNH
Olephia
Cha không thể trở về với con được nữa
Con không thể chạm vào cha được nữa
...
LÊ THANH VÂN
Chi một người chết đi, ông ấy nắm trong tay những gì đã cho đi khi còn sống”. Tôi vẫn còn nhớ mãi tấm lòng nhân hậu của một cô bé nghèo.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Nguyễn Thu Vy
THÁI BÁ TÂN
Hai ngày đầu ông dạo lang thang quanh hồ và những khu rừng lân cận. Mọi cái tuyệt vời, chẳng ai quấy rầy, thế mà thật lạ, sau phút choáng ngợp ban đầu, chiếc hồ và quang cảnh nên thơ nơi này chẳng làm ông thanh thản chút nào...
Thành Phương - Phạm Nguyên Tường - Nhật Lệ
TRÚC PHƯƠNG
Cái ghế bỏ trống trơn bên gốc đa già gần ngôi miếu hoang. Ông già vét chút sữa cặn cho thằng cháu uống, dở tấm tã ra xem thằng bé có tiêu tiểu gì không, đoạn ông vớ lấy mấy muỗng cơm nguội để dành từ trưa mớm vào miệng, cong người lại mà nuốt...
NGUYỄN THANH VĂN
... có một đóa hồng trong bó hoa dành tặng riêng em ngày nào đã bị vò nát. Sỏi đá muộn màng hẳn đang tự hỏi liệu còn cần tới nhau nữa không! Hồ xanh ơi, hình như em đã già cỗi thật rồi chăng?
Nguyễn Ngọc Phú - Hà Ngọc Hoàng - Lê Đình Tiến
TRẦN THỊ TRƯỜNG
Bất giác tôi nhìn sang phía tường bên trái, bên cạnh một chữ Tâm tuyệt đẹp là một chữ Duyên (trên nền giấy bồi trong khung gỗ) đã bị rách làm hai ... Tôi liếc nhìn thầy, thầy làm như không biết, nâng chén một lần, mỗi lần là mỗi tiếng thở dài nén lại...