Trần Vàng Sao - Phan Lệ Dung - Hoàng Diệp Lạc - Lê Hạnh Vân
TRẦN VÀNG SAO
Té ra mi chết thiệt rồi
Không phật không chúa cả đời mi không
Lòng mi rộng tới vô cùng
Mà răng nước mắt lưng tròng San ơi
Mi về có chỗ có nơi
Còn tau ngược nước không xuôi theo dòng
25/7/2005
PHAN LỆ DUNG
Nhớ cỏ may
Mây lững lờ dệt màu chàm trên núi
đường vào làng xôn xao
như tiếng lòng tôi
khao khát tìm về
Tháng ba đổ mồ hôi trên lá
thân quen
bầy chim sẻ mồ côi
thả lời buồn xuống hàng tre xanh
mùa xuân không làm vui hoa lá
lũ ong đồng ngủ khuấy trên cây
tiếng hát ai bên sông
tiếng bầy gà hoang buổi chiều gọi mẹ
Anh ở đâu?
chàng trai tóc xoăn xao xác cổng làng
thuở ấy
cỏ may cuối đường
lặng lẽ
không đi cùng tôi
và chiều nay
mây xám
như con chim chích lang thang tìm nắng
đường làng xuôi ngược
tôi nhớ cỏ may.
HOÀNG DIỆP LẠC
Nhớ một bài thơ
Gửi gã lãng du trên đồi
người áo đen
đi hái hoàng hôn thần tượng
trong khu vườn địa đàng trái táo bị bỏ quên
kinh ái tình lạ xa thời facebook
người áo đen
hành xác bên mảnh trăng huyền
gió thông reo ngợi ca chàng thi sỹ
ném thẻ bài
ném cả cuộc đời hiến tặng giấc mơ
người áo đen
nép khuôn mặt trên đồi hoang
hơi thở của đất vỗ nhịp lãng du
hồn con chữ sáng ánh mắt thị dân nghèo
người áo đen
thắp hàng ngàn ngọn thanh lạp
phục sinh đất trời bằng rượu máu trên đôi môi run rẩy
một bài thơ đã chết
cho một bài thơ tái sinh.
LÊ HẠNH VÂN
Tháng ba về lại Quy Nhơn
Gửi S.
bốn mươi lăm năm về lại Quy Nhơn
để tiễn đưa một người anh, và nhớ lại
một thời con gái
sóng biển Quy Nhơn vẫn hiền hòa êm ái
lòng chợt xót thương…
em vẫn thấy tình anh lồng lộng trong sóng gió ngàn khơi
ôi! mối tình thơ dại
em vẫn thấy đôi mắt anh nồng nàn dịu vợi
đậu trên mắt em
bờ vai với mái tóc bồng bềnh và điếu thuốc
nụ cười buồn khẽ khàng
những chiều sóng bước cát mịn dưới chân
thương những ngày áo trắng Quy Nhơn
và một mối tình thời thơ dại.
(SDB17/06-15)
BẠCH LÊ QUANG
Kính tặng TNS
người áo đen
hành xác bên mảnh trăng huyền
gió thông reo ngợi ca chàng thi sỹ
ném thẻ bài
ném cả cuộc đời hiến tặng giấc mơ
(HDL)
NGUYỄN MIÊN THẢO
Mới đó mà tròn mười năm ngày mất của Thái Ngọc San, bạn bè vẫn nghĩ anh làm một chuyến đi đâu đó, rồi về. Riêng tôi mỗi chuyến về Huế, vẫn mường tượng anh loanh quanh đâu đó trên các con đường đã trở thành máu thịt với anh, dáng lêu khêu, lêu khêu...
LTS: Sông Hương số đặc biệt tháng 6 năm 2015 này, ngoài những chuyên mục thường kỳ, Ban Biên tập dành một số trang in để kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thái Ngọc San (25/7/2005 - 25/7/2015), người thi sĩ luôn muốn đứng trước những cơn giông bão.