NGUYỄN HỮU PHÚ
Nguyễn Hữu Phú sinh năm 1982, hiện ở đảo Song Tử Tây - huyện đảo Trường Sa - Khánh Hoà, dạy học và làm thơ ở đó.
Tác giả Nguyễn Hữu Phú - Ảnh: Báo Lao Động
Trước đây, những bài thơ của Nguyễn Hữu Phú gửi Sông Hương được thai nghén giữa suy tư thời cuộc. Những bài thơ dưới đây, có bài được tác giả sáng tác lúc đi ra đảo Trường Sa, ngang qua Nhà giàn DK1 giữa cơn áp thấp nhiệt đới. Những câu chuyện của lính đảo khiến nhà thơ xúc động. Và những bài thơ khác, là những cảm xúc dâng trào trước hình ảnh những người lính đứng gác bên bờ biển giữa cơn bão, sóng lên cao quá bốn mét vẫn cầm chắc tay súng, canh giữ biên cương, tất cả vì Tổ quốc thân yêu.
Những bài thơ thô ráp mang vị mặn mòi của biển, hướng đến những gì thiêng liêng nên không hề làm dáng.
Xin giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Hữu Phú, vừa gửi về Sông Hương từ Trường Sa thân yêu.
Những nụ cười sừng sững
mênh mông trùng khơi sóng nước
những ngôi nhà giàn DK1 chênh vênh giữa biển khơi
trong vô vàn gian nan khắc nghiệt
các anh vẫn bám trụ chủ quyền
“những ngôi nhà giàn DK1 được ví như những đôi mắt thần canh giữ biển quê hương
người lính hải quân luôn tự hào mình là người con của biển”
luôn tự hào dòng máu Lạc Hồng trong tim cuộn chảy
luôn tự hào mình là chiến sĩ Trường Sa
những lúc gặp bão táp mưa giăng
ngôi nhà giàn DK1 rung lên bần bật
các anh di chuyển bằng dây thừng lên xuống
bao ngọn sóng cao quất vào ướt loi ngoi
vào mùa khô thì riết rao tiết kiệm
mỗi người chỉ được cấp 5 lít nước ngọt trong tuần
các anh ngồi tắm vào thau rồi lấy nước đó tưới rau chăm bón
có nhiều lúc tắm gió lúc vừa huấn luyện xong
lính nhà giàn DK1 trăm bề thiếu thốn
nhưng các anh vẫn rạn rỡ nụ cười
vì quê hương
vì biển trời Tổ quốc.
Trường Sa... mưa
biển dập dềnh trên nhành san hô trắng
từng con sóng rì rào vỗ vào ghềnh đá rêu phong
bao thương nhớ anh gửi vào trong gió
mang đến em hơi thở nồng nàn
Trường Sa mùa này trời bắt đầu mưa
chiếc áo ấm em đan anh mặc đủ vừa
vừa đủ yêu thương
vừa đủ hơi ấm
vừa đủ mặn mòi trong chiều se gió đầu thu
hôm chia tay
em thì thầm bên thềm chớm đêm buông
bữa ấy anh vụng về lóng ngóng
hương hoa bưởi trong ngần dìu dịu
ánh mắt em sáng hơn cả vầng trăng
cơn mưa đầu mùa đốt cháy tim anh...
Những ngọn sóng Trường Sa
những con sóng phả đầu ngọn gió
anh vẫn hiên ngang đứng gác giữa trùng khơi
không quản ngày đêm canh giữ biển trời
quên thân mình vì bình yên Tổ quốc
lính hải quân muôn vàn thiếu thốn
thiếu cả về vật chất lẫn tinh thần
nhưng không vì thế mà sờn lòng nhụt chí
súng chắc trong tay
trừng mắt sa trường
giữa bốn bề mênh mông sóng nước
anh làm bạn với bão táp phong ba
anh làm bạn với biển cả san hô
anh làm bạn với gió sương nắng cháy
những lúc nhớ
về em chỉ gặp nhau qua vài dòng tin nhắn
với người thân chỉ nói được đôi câu
chuyện riêng tư anh gác lại mai sau
vì Trường Sa chưa bao giờ ngơi nghỉ(*)
những con sóng phả đầu ngọn gió
anh vẫn hiên ngang bám đảo kiên cường.
-------------
(*) Lời trong bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”
(SHSDB31/12-2018)
Ngôn ngữ như một phương tiện truyền đạt thông tin, đối với thi sĩ, ngôn ngữ là công cụ để truyền cảm xúc của mình đến mọi người. Người làm thơ, điều quý nhất là cảm xúc. Nghệ thuật tu từ là phần kế tiếp để tác giả chia sẻ trọn vẹn cảm xúc của chính mình đến với mọi người.
(SHO). Người đã ra đi thật rồi
Đại Tướng Huyền Thoại của chúng ta – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Người Đại Tướng Vĩnh Viễn, Người Đại Tướng Của Nhân Dân
NGUYỄN PHI TRINH
NGUYỄN DUY
Đặng Huy Giang - Nguyên Quân - Mai Văn Hoan - Nguyễn Miên Thảo - Phan Văn Chương - Phạm Xuân Phụng
NGÔ MINH
THANH THẢO
Ngàn Thương - Nguyễn Khoa Như Ý - Công Nam - Nguyễn Thanh Mừng - Nguyễn Văn Thanh - Phan Lệ Dung - Lê Ngã Lễ
HỒNG VINH
Dăm năm cuối của thập niên 90, tác giả Ngọc Khương nổi lên với những tập thơ viết cho thiếu nhi như Bim bim và mướp vàng, Cây đàn và bông hồng (in chung với con gái út Kiều Giang). Dạo đó thơ anh được các nhạc sĩ chú ý, tìm đọc và chắp cánh cho những bài: Em là gió mát, Búp bê cổ tích, tập đàn, Nhà cười thành những ca khúc “đứng” được với thời gian.
NGUYỄN MIÊN THẢO
VI THÙY LINH
ĐÀO DUY ANH
Tôi không có ý định vẽ một chân dung bụi bặm mang hồn cốt lãng tử của kẻ phiêu bạc muốn “đày đọa” hồn mình trong mọi ưu phiền phiêu linh chữ nghĩa. Tôi biết Phùng Hiệu “bị thơ làm” vì lòng anh vốn đa đoan, trắc ẩn với mọi thứ trên đường đời anh gặp.
Nguyễn Trọng Văn - Hồ Đắc Thiếu Anh - Nguyễn Giúp - Nguyễn Loan - Nguyên Hào - Vũ Thanh Lịch - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Đạt - Đỗ Thượng Thế
TRẦN ĐÌNH BẢO
TRẦN THIÊN THỊ
Xuân Hoàng - Lưu Quang Vũ - Trần Khắc Tám - Trần Thị Huyền Trang - Văn Lợi
Lê Hòa - Nguyễn Man Kim - Trần Văn Hội - Vũ Thiên Kiều - Thảo Nguyên - Trần Phương Kỳ - Phạm Bá Nhơn - Phạm Thị Phương Thảo - Vĩnh Nguyên - Hoàng Ngọc Quý
HẢI KỲ