NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI
Ta lang thang ra bờ biển lạnh vắng bóng người, nhận ra kì thực những con ốc biển khơi chỉ là loài thủy sinh nào đó vay mượn chiếc vỏ để sống rồi lại rời đi tìm chiếc vỏ khác mà không gì.
Ảnh: internet
Nhưng rồi chiếc vỏ đó, ít ra không phải nhờ sóng biển, nó đã thực sự được sống… Ta bỗng chốc cũng đặt tay lên tim, trái tim này mượn ta yêu thương, mượn ta để hò hẹn, nó làm ta cười rồi khóc. Nhưng ta khờ dại vẫn phải nói lời cảm ơn, rằng nó đã cho ta được sống…!
Một gã nghệ sĩ bước thẩn thơ dưới ánh nắng mùa đông, song hành cùng đôi chân gã là một cảm giác cô đơn. Từ trên cao, gã ngẩng chiếc đầu lắc lư nhìn những cành lá khúc khuỷu, trơ trọi,… gã thấy tâm hồn mình bầm tím, cái cách mà tình yêu đến rồi ngoảnh mặt làm ngơ… Càng nhìn những cành cây xác xơ, lòng gã càng bão nổi. Yêu thương lắm lúc chỉ là thoáng dại khờ, mà gã cứ cố đào bới hết những khoảng đất để ngờ nghệch tin rằng yêu là một cái cây và nó có rễ. Để rồi lang thang đủ mọi chốn, gã nhận ra yêu không có dấu vết gì, yêu hết sức mỏng manh, ẩn dật. Yêu là vết xước lên những tâm hồn chai lì vì mộng đời tan vỡ! Gã khù khờ ngồi lại một mình trên vỉa hè vắng vẻ, gã không nhớ là ở đâu, vì gã không nhớ nổi tên của những con đường. Tay gã với lấy một hòn gạch đá nhỏ, vẽ lên mặt đất một khuôn mặt méo xẹo của si tình. Lòng gã lúc ấy như một tia chớp lẻ loi trên bầu trời… Thì ra chết nó chẳng đáng sợ bằng cái cảm giác con tim thôi sống an yên. Gã đặt mình lên chiếc bàn đời trăn trở, tay với lấy khoảng không nơi người dưng là một màu trời trong cổ tích. Gã biết ở ngay mép bờ vô vọng này, là cái ngã ba đường ngoài kia, nơi gã từng mỉm cười ngây dại trước một hình dung không chung đường. Kể từ ấy, gã thèm được biết về tình yêu…
Trên mặt đất vốn phức tạp và vạn điều vật chất xa hoa này, gã nghệ sĩ chẳng thể nào tìm thấy một khái niệm về tình yêu sao cho thỏa lòng thành. Tình yêu không xuất phát từ những chữ nghĩa chính xác nào cả, không có những hệ quả định lý như những thứ được giải thích trong sách vở. Gã ta chỉ biết nếu yêu là một phép toán, nó chỉ có ba trang giấy ngắn ngủi nhưng làm người ta thấy bầu trời như rộng thêm. Đó là nếu một người yêu một người, đó là một cuộc tình. Khi có người thứ ba xuất hiện, nó trở thành một cuộc chơi. Và khi hai người đang yêu buông nhau ra, đó là cuộc đời… Tất cả đều khác xa vời với mong ước của gã, vốn chỉ là một cuộc hẹn. Gã nghêu ngao hát với cỏ cây đất trời, gã chỉ cần một cuộc chuyện trò. Bởi gã có thể không yêu nhưng không chịu được sự lấp lửng dâng lên cuồn cuộn trong những tiếng nấc của chính mình. Yêu là điều không ai dạy, yêu không bao giờ là chuyên môn để có thể mở một lớp học thêm, yêu là có học cũng không thể tỏ tường… Gã mù mờ nhận ra cuộc đời này dại lắm, gã có thể làm thạc sĩ, tiến sĩ hay một bậc thi nhân nào đó thì cũng sẽ không thể học qua nổi một lớp lá của tình yêu. Bởi nếu yêu là lí thuyết, là sách vở, gã biết gã sẽ phản lại hình thức giáo dục đó, khi yêu thương là lí do hiện hữu bất diệt và vô hình trên đời…
Trong tình yêu, thì ra tất cả chúng ta là một, bất kể chúng ta có là ai trên đời, chúng ta đều có một trái tim mượn mình làm chứng nhân cho hết thảy những nhịp đập kiêu hãnh của nó. Yêu không là khoa học, yêu không thể giải thích bằng giáo dục. Bởi nếu giáo dục là bà mẹ của khoa học, thì cha của khoa học sẽ là lí do tại sao con người ta sống và yêu. Khoa học sẽ dành cả cuộc đời để giải thích về hình dung của người cha đó, qua những nét mường tượng mờ nhạt mà giáo dục có thể nhớ được về cha của con nó. Rồi khoa học cố gắng giải thích những điều đó bằng tường tận khả năng nhưng cũng không thể nào gọi một tiếng cha trọn vẹn. Giáo dục có thông thái đến mấy cũng đã tảo hôn với tình yêu của loài người một cách ngẫu đời. Đó là lí do giáo dục dạy được mọi điều trên đời, còn tình yêu thì không. Giáo dục có thể kìm hãm hầu như mọi thói quen, vạn sự trong đời. Nhưng nó thà chết chứ không thể cấm cản những yêu thương, chờ đợi. Con người hằng ngày vẫn khuyên bảo nhau hàng vạn điều, để rồi nhận ra yêu bằng não chỉ là cách bậc người lớn huyễn hoặc để cố giáo dục về tình yêu. Khi mà thực chất toàn bộ mọi thứ khi yêu, dù là tỉnh táo hay mụ mị, nó là một khả năng vô thường của trái tim mà các y bác sĩ có mổ ra ngàn lần cũng không hiểu hết được. Như một phép ẩn thân, tình yêu cuốn hút và si mê đến mãn đời!
Đêm đông, sự khô ráo lúc này là một lời bịp bợm rằng cuộc đời gã nghệ sĩ cũng hong khô và nhẹ nhõm. Gã cười khẩy, đôi mắt gã đã bạc màu của một ngày bước vội. Yêu là liều thuốc gì, mà có chết đi gã cũng khát khao được đội mồ tiếp tục sứ mệnh… Gã cứ lẩm bẩm như một kẻ điên, cảm ơn những phước phần số phận đớn đau và mê muội…
Đừng bao giờ bảo yêu là không tỉnh táo, vì nếu yêu là đôi mắt tròn xoe và không suy nghĩ thì đó là ván cờ đánh cược. Bao kẻ trai thành công trên đời, bao gái xinh thành đạt, họ bảo họ không cần yêu. Đó chỉ là cách tình yêu trêu ngươi rồi vờn với kẻ đời như thể nó không bao giờ đến. Rồi nó lại như một cánh chim vờ mỏi đậu lại trên cành khô khúc khuỷu. Nếu cành khô không mảy may mọc lá cho chim kịp làm tổ, nó sẽ hoài bay đi…
Khi viết những dòng chữ hờn dỗi này, lí trí là điều thôi thúc gã!
N.T.K.T
(TCSH336/02-2017)
Tuyết Nhung - Hương Giang - Thiệp Đáng
LÉP TÔNXTÔISư tử và chó *
Cháu Hoàng Dạ Thi, sinh năm 1977. Những bài thơ của cháu do mẹ cháu ghi lại và đặt đầu đề. Xin giới thiệu một chùm thơ của cháu.
PHAN THỊ THANH NHÀNDÁN TEM
NGUYỄN ĐỨC TÙNGTôi mê ăn kem nhưng không được phép.
LTS: Là một nhạc sĩ gần như cả đời dành cho tâm hồn trẻ thơ, ngoài hàng trăm ca khúc, gần đây, Mai Xuân Hòa còn viết nhạc cảnh "Huyền thoại về anh Ngự Bình và Hương Giang" cho thiếu nhi.
VŨ LÊ THẢO CHI Kính tặng thầy Vĩnh BáMười lăm tuổi, con tin rằng Bụt chỉ có ở trong chuyện cổ tích mẹ kể ngày xưa. Mười sáu tuổi con chợt nhận ra Bụt đang ở trước mắt mình...
Văn Lợi - Hải Vân - Trần Phương Trà - Tôn Nữ Như Ngân
HẢI VÂNSau một tuần trời lụt to, những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mọi vật, bừng lên một chút ấm cho mọi người. Rồi chiều xuống và bầu trời chìm vào bóng đêm, để rồi sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu.
Nguyễn Văn Phương - Phương Ly - Nguyễn Loan - Hoàng Hạ Miên
Giáng sinh 2009, Khách sạn Celadon Huế đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em thiệt thòi ở Trung tâm Thủy Xuân - Huế.
Nguyễn Trương Khánh Thi - Hồng Nhung
HẢI VÂNKhi tôi chào đời, Huế đã là một thành phố cổ kính xinh đẹp, với sông Hương, núi Ngự, với điện ngọc đền rồng, với lăng tẩm chùa chiền... Tất cả như tắm mát hồn người.
Phương Ly - Nguyễn Thị Thanh Viên
Người xưa có câu "Một đời người hai thời con nít". Nghĩa là người ta, khi tuổi về già, ai cũng phải (hoặc cũng được) "hoàn đồng" như thời con trẻ. Có lẽ yếu tố đặc trưng làm nên sự "đồng dạng nhân cách" phía hai đầu của một đời người là chất Anima cổ tích. Khi một nhà văn dành cả đời để viết và viết được truyện cổ tích cho trẻ con thì tâm hồn của họ hẳn nhiên không chỉ hai thời mà cả đời là "con nít". Nếu không có chất con nít ấy trong mình, trong chủ thể sáng tạo thì cảm xúc sẽ giả, giọng điệu sẽ già, sự viết sẽ trở nên kệch cỡm như kiểu "cưa sừng làm nghé".
HỒ BÍCHDưới gầm cầu phía chợ Trời có một cô bé độ tuổi niên thiếu, mặt đẹp như hoa nhưng bị tật nguyền đến trú ngụ ở đấy từ bao giờ. Nó bị bại liệt một chân nên không đi lại được mà phải bò hoặc lết. Có lẽ do vậy mà người ta thường gọi nó là Bé Lết.
Nguyễn Thành Ly - Cẩm Phương - Nguyễn Loan - Trần Tuấn
CAO THỊ THÚY HẰNGTrên một cành dẻ cao ở trong khu rừng nọ có một cái tổ chim nho nhỏ, xinh xinh được kết cẩn thận từ những cọng rơm vàng óng. Tại đấy, một chú chim non vừa mới mở mắt chào đời. Chú được mọi người gọi bằng một cái tên rất hay - chim Họa mi. Bác Họa mi chăm sóc chú chim nhỏ rất cẩn thận nên không bao lâu sau chú đã có thể bay nhảy thành thạo.
Vĩnh Nguyên - Huỳnh Phương Ly
LTS: “Vua lũ đồ chơi” là tập sách tuyển chọn những tác phẩm Văn, thơ và tranh về đề tài thiếu nhi do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành vào đầu năm nay. Công trình này là kết quả của "cuộc vận động sáng tác văn học vì tuổi thơ" do Hội Văn học nghệ thuật, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Giáo dục đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và Nhà thiếu nhi Huế phối hợp tổ chức.Những tác phẩm trong tập sách bao gồm cả thiếu nhi và người lớn cùng sáng tác và cũng đã công bố rải rác đây đó, kẻ cả trên TCSH. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trong tập sách này.