Trò chuyện với hoạ sĩ Lê Bá Đảng

16:59 04/02/2009
PV: Ảnh hưởng nào đã cho hoạ sỹ về một thế giới quan có tên gọi là: "Không gian Lê Bá Đảng"? Lê Bá Đảng (L.B.Đ): Không gian của tôi là tạo hoá thiên nhiên hài hoà trong tác phẩm. Không có cô đứng, cô ngồi, cô uỷ lụy, cô say, cô tỉnh, cô chiêm bao; không nhìn thẳng như mọi người mà nhìn từ nhiều góc độ.

Tác phẩm độc đáo "Mặc áo cho cây" của họa sĩ Lê Bá Đảng

PV: Bước khởi đầu thành công của hoạ sỹ bắt nguồn từ thất bại nào?
L.B.Đ: Tôi chưa hề thấy thất bại nào cả mà thành công chưa chắc chắn đã thành công.
PV: Cùng song song với thể loại này, được biết hoạ sỹ còn sáng tác truyện ngắn. Hoạ sỹ có thể nói cảm xúc khác nhau khi sáng tác ở hai thể loại này?
L.B.Đ:  Tôi viết là để đền bù cái thiếu trong hoạ. Viết và hoạ cũng như nhau thôi, cứ làm một cách thật thà.
PV: Dấn thân vào con đường sáng tạo nghệ thuật cho đến lúc này, hoạ sỹ thấy hạnh phúc hoặc bất hạnh?
L.B.Đ: Hạnh phúc quá chừng, cứ dùng cả hai tay hai chân và tấm lòng mà vẽ, mà viết.

PV: Điều gì làm hoạ sỹ quan tâm nhất khi sống?
L.B.Đ: Chỉ sợ chết thì không thể nào làm được những ý nghĩ chồng chất trong tâm hồn ông già 84 tuổi.
PV: "Én bay ngang mặt đồng quê/ Đi đâu tôi cũng nhớ về làng tôi". Câu thơ mà ai đó có lẽ quá nhớ quê nhà lúc viễn xứ  đã viết như vậy. Còn hoạ sỹ khi phải sống y như một "Cánh chim di thê" (chữ dùng của Văn Cầm Hải), cảm giác về nơi chôn rau cắt rốn của hoạ sỹ ra sao?
L.B.Đ: Xa quê hương và xa anh em bà con thân thuộc. Còn ra thì quê hương tôi vẫn kín đáo trong tâm hồn tôi rồi chen vào trong tác phẩm của tôi. Tôi muốn nói cái cảm tình, cái linh hồn của quê tôi chứ không phải con trâu với đứa bé trên lưng, cô gái mặt đỏ môi son như nhiều người tưởng tượng.

PV: Festival Huế! Hoạ sỹ nghĩ thế nào khi lễ hội này được thường xuyên tổ chức 2 năm một lần.
L.B.Đ: Rất hay! nhưng thật ra tôi muốn lúc nào Huế cũng như có Festival, dựa theo mưa gió, nắng hạn, lụt bão mà chống chọi với cái ác nghiệt của ông Trời.
PV: Gia đình! Quan điểm của hoạ sỹ?
L.B.Đ: Không bao giờ tôi đặt vấn đề gia đình vì gia đình đã có mãi trong tôi. Một cảm giác, một tình cảm rất thông thường.

PV: Hướng tới điều mới lạ được thể hiện rất rõ qua các cuộc triển lãm của hoạ sỹ. Nhất là hai cuộc triển lãm ở hai lần Festival Huế 2002 và 2004. Hoạ sỹ muốn mang đến cho Huế nói riêng và công chúng về dự Festival nói chung điều gì trong các tác phẩm của mình?
L.B.Đ: Tôi có tánh xấu là hay muốn khoe khoang cái mới của tôi và tôi muốn nhóm trẻ làm mỹ thuật tìm ở tác phẩm tôi con đường đi tới chứ không chịu theo thói quen vẽ vời các lối nịnh hót con mắt kẻ xem, người mua, chiều lụy bọn "mới giàu". Mặt khác, tôi muốn người xa lạ, bà con gay gắt được thưởng thức cái "mới" trên đất này chứ không chỉ có tranh làm vui mắt mà thôi.

PV: Im lặng, suy ngẫm rồi suy diễn... người xem tranh của hoạ sỹ hầu như ai cũng phải thế mới mong tìm được một ý tưởng gì đó đã thẩm thấu rất sâu trong tranh của hoạ sỹ? Vì sao hoạ sỹ lại làm cho người ta "mệt mỏi" đến vậy?
L.B.Đ: Cũng như tập thể thao, sau khi mệt nhọc mới tìm thấy cái thú, cái sung sướng cho tất cả các bắp thịt.
PV: Khi triển lãm tác phẩm của mình ngay trên quê hương Việt , cảm xúc của hoạ sỹ có gì khác so với những lần triển lãm ở các nước trên thế giới?
L.B.Đ: Triển lãm ở các nước giàu có, phòng triển lãm toàn là chuyên môn buôn bán; còn ở Việt thì khác hẳn, nhưng tôi rất thích là làm vui, làm sướng cho nhiều bà con thiếu thốn cái mỹ thuật mới một tí. Và cái thú là trao đổi ý kiến với bà con không được thông thạo về mỹ thuật, nhưng bà con có cái cảm tình sâu đậm mỗi khi họ hiểu được.

PV: Lần triển lãm ấn tượng nhất trong cuộc đời của hoạ sỹ?
L.B.Đ: Tôi thích nhất là cuộc triển lãm năm 1992 trước miếu đình, hồ nước mà tôi mới xây lại sau trận giặc ở làng tôi. Tôi chưng bày tranh giữa sân đình làng, treo tranh trên cây, thảm trải trên cỏ v.v... mà bà con chật ních hai ngày như ngày hội (chính là ngày giỗ của cậu (cha) tôi). Bà con có lẽ không cần tranh đẹp mắt mà cần "đẹp tấm lòng", người quê tôi và lân cận như Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng... còn nhắc nhở mãi. Họ còn nhớ tất cả nhiều chi tiết hơn tôi nữa.
PV: Mong muốn được làm một "Không gian Lê Bá Đảng" ở Huế, hoạ sỹ đã nói về điều đó từ mấy năm trước đây. Vậy tại sao đến nay vẫn chưa thấy một dấu hiệu gì?
L.B.Đ: Các quan chức ở Huế có lẽ chưa hiểu rõ ý tôi và tôi cũng chưa hiểu rõ ý nghĩ và dự định của các ông nên chưa làm được, nhưng ý muốn cả hai bên vẫn còn. Nay tôi đã già nhưng chưa tra lắm, cả đời cứ muốn làm chi thì làm cho thật tốt chứ "làm" để mà làm cho có lệ thì tôi xin bà con tha thứ cho kẻ cứng đầu.

PV: Nếu được triển khai, hoạ sỹ cần đến điều kiện gì trước tiên?
L.B.Đ: Hai bên phải thoả thuận hoàn toàn và tôi được tự do làm và điều khiển như ý muốn (không nằm ngoài luật pháp của Huế)
PV: Ôm mãi vào mình một mong ước được cống hiến cho quê hương, vậy mà rất khó có thể thực hiện! Hoạ sỹ muốn nói điều gì?
L.B.Đ: Tôi muốn mọi người từng hiểu tôi và coi tôi như một người sáng tác kỳ cục, không giống ai hết. Vậy nếu có thể để cho tôi "bành trướng" hay không thì... Tôi không bao giờ làm trái kỷ luật nhưng không chịu làm lúc chưa vừa ý.

PV: Pháp là quê hương thứ hai của hoạ sỹ? Ở đó, hoạ sỹ đã cống hiến những sáng tạo nghệ thuật của mình có dễ dàng không?
L.B.Đ: Không có ý kiến (cười).
PV: Quan điểm của hoạ sỹ về hội hoạ Việt đương đại?
L.B.Đ: Không dám trả lời, có một điều là tôi chưa thấy có "một trường phái đặc sắc Việt " nghĩa là không giống nước nào hết. Không phải tôi có ý chủng tộc. Mỹ thuật là đỉnh cao của loài người, nhưng trước hết phải là ta đã, phải có cá tánh của ta trước.

PV: Rất có thể đến một ngày nào đó, hoạ sỹ sẽ trở về quê hương để sống và tiếp tục sáng tạo nghệ thuật phần còn lại của cuộc đời mình? Hoạ sỹ đã có lúc nào nghĩ vậy không?
L.B.Đ: Mong ước của tôi là về sống ở quê nên tôi đã tạm làm nhà ở quê, có gì thú bằng "chim bay về tổ /  cá về nguồn".
PV: Sở thích của hoạ sỹ trong văn hoá ẩm thực?
L.B.Đ: Cơm nắm và ớt cay, dưa chua, cà pháo.

PV: Theo hoạ sỹ cái gì ở Việt làm cho hoạ sỹ buồn phiền?
L.B.Đ: Nhiều bà con còn thiếu thốn quá - có trí thức thiếu tình cảm, lừa đảo, gian lận. Ví dụ như cháu tôi lừa gạt tôi cất giấu mấy trăm tác phẩm của tôi đem bán giá rẻ, phá thị trường của tôi; tôi đã thưa với chính quyền, rồi cũng đâu vào đấy. Tôi không rõ đằng sau, đằng dưới có chi? làm tôi thất vọng...
PV: Uẩn ức thường xuất hiện trong đời sống, hoạ sỹ làm gì để giải toả nó?
L.B.Đ: Tôi chỉ biết kêu trời, kêu đất mà thôi. Hay là chun vào cõi kín đáo mà sáng tác.

PV: Việt trên đường hội nhập và phát triển cùng thế giới, bản thân cá nhân người nghệ sỹ cần phải làm gì để trợ thủ như một chủ thể sáng tạo?
L.B.Đ: Về mặt kinh tế, chính trị tôi không rõ nhưng về văn hoá cùng mỹ thuật tôi ước mơ một lối (trường phái có tính cách Việt Nam, khác hẳn Tây phương và Mỹ...) để có thể cạnh tranh với mọi dân tộc và chỉ có đường lối này mới kịp người ta. Còn về kinh tế, chúng ta vẫn còn nghèo và rất khó theo kịp. Hơn nữa, sau này bất cứ cái chi cũng có thể tiêu tan, may ra chỉ còn văn hoá mà thôi. Lịch sử đã cho chúng ta thấy bao nhiêu cái chi giàu mạnh cũng tan nát, may ra còn lại vài tác phẩm nghệ thuật mà thôi.
PV: Xem tranh thiên hạ, hoạ sỹ thấy mình đứng ở vị trí nào?
L.B.Đ: Cứ nằm sau người ta! Tôi cứ đinh ninh là không làm tranh nữa mà chỉ làm cái Đẹp riêng biệt mới hoạ may cái Đẹp của mình không xấu như người ta.

PV: Yếu điểm lớn nhất của Lê Bá Đảng?
L.B.Đ: Cứ nói thẳng. Mà "nói thật thì mất lòng". Xin lỗi nếu động chạm đến ai, tôi không cố ý.
  NGUYỄN THANH TÚ thực hiện

(nguồn: TCSH số 191 - 01 - 2005)

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • TRẦN BÌNH LAN

    Trong nghệ thuật Việt Nam hiện đại, hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh được nhiều nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật khai thác, đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cao dưới nhiều góc nhìn và nhiều phương pháp sáng tác khác nhau, vì thế, để có những cái nhìn mới và để có những tác phẩm lạ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đề tài khó đối với nghệ sĩ hiện nay.

  • PHẠM TẤN XUÂN CAO

    Mỹ cảm của một tờ báo hay một tờ tạp chí xuất phát từ đâu? Yếu tố quyết định mỹ cảm của người đọc đối với một tờ báo hay một tờ tạp chí nào đó phải chăng luôn khi nào cũng gắn với cái bìa của nó hay với một thành phần khác của nó hay không?

  • KHẢ HÂN

    “Lại về lại 2018” là triển lãm do Tạp chí Sông Hương tổ chức trong dịp Festival Huế 2018. Triển lãm với sự tham gia của các họa sĩ, nhà điêu khắc đang sinh sống tại Huế, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam,… và những người bạn yêu Huế.

  • KHẢ HÂN

    “Một thoáng Tam Giang” là triển lãm lần thứ ba này của nhóm các họa sĩ trẻ Huế Ta được ánh xạ một cách tài tình qua những khúc ngẫu hứng ngân lên từ phá Tam Giang.

  • PHẠM TẤN XUÂN CAO

    Trong những ngày cuối năm 2017, tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng & Điềm Phùng Thị đã diễn ra cuộc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Hội Ngộ".

  • LTS: 9 giờ sáng 17/7/2017, họa sĩ Vĩnh Phối đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng bên bờ sông Đông Ba - thành phố Huế, sau một thời gian sống chung với căn bệnh ung thư.

  • KHẢ HÂN

    Phác họa nên một bức chân dung, ở đó, hình thể trong tranh có thể tự mình truyền tải một thứ ngôn ngữ của riêng nó,…

  • THIÊN HÀ

    Một sự kiện văn hóa đáng lưu tâm trong kỳ Festival nghề truyền thống Huế 2017 là lễ hội áo dài với chủ đề Hội họa Huế và Áo dài, được diễn ra trên cầu Trường Tiền, bắt đầu Iúc 20 giờ đêm 30/4.

  • Tôn Thất Đào được các thế hệ họa sĩ tài hoa mệnh danh là một họa sĩ bậc thầy của Huế.

  • LÊ HUỲNH LÂM

    Họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên không có xưởng vẽ, không treo tranh quanh nhà như nhiều họa sĩ khác.

  • AN PHÚ

    Hồi Cố - là tên của phòng triển lãm mỹ thuật trưng bày tác phẩm của các họa sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền Mỹ thuật Thừa Thiên Huế và sự phát triển của tổ chức Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế.

  • TUỆ NGỌC

    Thầm lặng dường như là phong cách của họa sĩ trẻ Hoàng Đăng Khanh. Sự thầm lặng đó thể hiện trong nghệ thuật và cả trong cách sống của anh với cuộc đời.

  • TUỆ NGỌC

    Hội họa nói riêng và nghệ thuật thị giác nói chung của Huế đã có một thời kỳ rực rỡ với những tên tuổi cống hiến cho mảnh đất giàu văn hóa này như Tôn Thất Đào, Phạm Đăng Trí, Bửu Chỉ, Điềm Phùng Thị, Lê Bá Đảng, Đinh Cường, Hoàng Đăng Nhuận, Vĩnh Phối, Nguyễn Văn Tuyên…

  • Đến hẹn lại lên, các họa sĩ yêu Huế từ TP HCM, Đà Nẵng, Huế lại về bày tranh tại Tạp chí Sông Hương hưởng ứng Festival Huế 2016. Ngoài ba họa sỹ thân thương: Kim Long, Trương Đình Quế và Nguyễn Tuấn đã đi xa, những người còn ở lại vẫn tiếp tục đồng hành cuộc chơi của Nhóm “LẠI VỀ LẠI” đã được khởi động từ 2008. Phòng tranh “LẠI VỀ LẠI 2016” lần này, đã có thêm những tên tuổi mới.
    Sông Hương xin giới thiệu đến quý bạn đọc các tác giả tham gia phòng triển lãm tranh “LẠI VỀ LẠI 2016”, sẽ khai mạc tại Tạp chí Sông Hương từ 27/4/ tới đây.

  • ĐẶNG MẬU TỰU  

    Một sáng giữa tháng 2, tình cờ tôi được nhóm họa sĩ trẻ nội thành mời uống cà phê ở đường Thạch Hãn. Hôm ấy có khá đông anh em nhóm trẻ ở cà phê Rider, lâu mới gặp, chuyện trò rôm rả trên nền tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly quen thuộc cùng những ca khúc Trịnh Công Sơn.

  • TUỆ NGỌC

  • Họa sĩ Võ Xuân Huy sinh năm 1970, học Đại học Nghệ thuật Huế và sau đó trở thành giảng viên tại trường. Sự đột ngột ra đi của anh vào ngày 15/3 vừa rồi đã để lại khoảng trống đầy đau thương và ám ảnh trong lòng bạn bè; cũng gần như một thông điệp về cõi người vô thường dưới bầu trời quá rộng mà ở đó sự thành công chỉ đến khi năng lượng của kẻ sáng tạo được thắp sáng đổ bóng cả vào lòng đất tăm tối.
    Bài viết của Hoàng Diệp Lạc, thơ của Tịnh Thy và Phùng Tấn Đông là nén tâm nhang mà Sông Hương muốn gửi đến độc giả. 

  • HẠ NGUYÊN

    Trong cuộc đời, cái đánh thức ký ức của ta đến tận cùng sâu thẳm nhất, đó chỉ có thể là mưa.