Phùng Hiếu - Trương Quốc Toàn - Trần Thị Huê - Lê Hưng Tiến
Minh họa: Nhím
PHÙNG HIẾU
Giếng làng
Giếng làng mấy đời qua
Giờ người ta đậy nắp
Nhớ mùa nào bão lụt
Làng vây quanh giếng làng
Mấy mùa nắng khô ran
Giếng làng cho nước mát
Có những chiều cánh vạc
Bóng bay ngang giếng làng
Nhớ mấy mùa bôn ba
Nhớ quê nhà tới khát
Nhớ đêm trăng phờ phạc
Hẹn hò nhau giếng làng
Thương câu hò mênh mang
Loang trong lòng giếng cạn
Ca dao ai còn múc
Bóng trăng vàng cho nhau?
TRƯƠNG QUỐC TOÀN
Thu phố Phái
Những bước chân xiêu vỉa hè sâu róm
Người họa sĩ tìm thu giữa lòng phố cổ
Chẳng có lá bàng phút hồi dương rực rỡ
Phố đã thay màu…
Những tường rêu phân rã theo hạt thời gian…
Rệu rã
Tìm đâu thu phố Phái?
Chỉ là hư ảo
Góc phố xưa đã nhập vào tranh
Trầm tích trong đáy mắt
Hãy trở về thôi với hiện thực
Phố đã thay màu
Xanh
Đỏ
Ánh nê ông nhấp nháy trên bảng hiệu
Ồn ào không bố cục
Đừng buồn
Bởi lẽ mùa thu cơ bản đã buồn rồi!
TRẦN THỊ HUÊ
Mảng tường nguyên mới
Lũy thừa em từng dán lên tường cái điều mình
giấu kín
Anh để dành cho chính nhịp cầu kiếp trước
tình yêu
Nói một mình
Biết để thưởng thức
Cũ rích cái nhớ dài im lặng
Đêm chết
Nhìn trạng thái của người đàn bà say
Nhìn nụ cười của người đàn ông
Cái nhìn lóng tay thứ sáu
Cuối con đường lấp lánh
Tết của hai người
Không chỉ có rượu và hoa
Chỉ có bàn tay
Và bóng dán lên tường giấc mơ chưa nói
Ta tự vẽ ta tự thay cách xưng hô
Ta tự lập trình những nụ hôn mà em đã cưới
Nói để mát lòng
Cho những mảng tường nguyên mới.
LÊ HƯNG TIẾN
Riêng những ngả lẻ
Tôi lại vẽ suy tư chạy dọc những ngã riêng lẻ Huế. Những ngã riêng thơm mùi chân đất cùng với những con đường chật trội ký ức. Phố dạo này thiếu một ánh nhìn thân thuộc xưa cũ. Một ánh nhìn đầy bí ẩn và cũng rất hoang dại được đặt nghiêng bên hông hành lang Thần Kinh. Vội vã cho trầm tích thay màu hoen gỉ. Những dấu xưa loang lỗ nhiều lỗ chỗ vết rêu phong. Rêu phong thành quách. Rêu phong không gian. Rêu phong ý nghĩ. Và rêu phong thầm thì. Ở đây, khu bảo tồn tiếng nói được triển lãm trước sự vo viên hồn nhiên của bao lữ khách mang nặng tâm cảm và cả tâm thức cuộc người. Còn cuộc chữ thì mặc sức chạy vạy khắp chốn kinh thành để tìm dấu ấn ông phỗng và tìm một chữ ký đúng nghĩa cho mình lên ngôi khoảnh khắc. Đôi khi lên núi Ngự hoặc xuống dòng Hương, không thì qua Bao Vinh rồi sang Vỹ Dạ, chỉ được đổi mùa ý tưởng cho miền con gái ướt sũng vầng trăng. Có lẽ, tôi nợ nần những con chữ rất nhiều thung lũng, nên đến đây, tôi bị trầm tích hoang hóa mưa lòng. Không biết đến khi nào tôi trả hết cuộc chữ miền xanh của cỏ và miền nắng của phố. Ai có thể cho tôi vay chút ký ức để tôi trả xưa cho con chữ làm cuộc ngày lên ngôi thần hôn, nhưng không tính nặng lãi nhé, vì tôi không thể trả hết thần hồn của tôi được. Có lẽ mai đây, tôi theo bản ngã để tiến về Hà Nội, hội tụ những khó khăn toàn tập. Và cũng có lẽ, hành trình lại doãi ra thêm nhiều ngã riêng lẻ suy tư, tôi lại tiếp tục chạy vạy cuộc chữ. Và suốt đời, tôi trả không hết hư không... Ôi, phù du một kiếp phù du. Tôi mang kiếp chữ đánh đu cuộc người...
(SHSDB31/12-2018)
VÀNG A GIANG
NP PHAN
ĐOÀN TRỌNG HẢI
PHẠM TẤN HẦU
Trương Công Tưởng - Phạm Hiền Mây - Huỳnh Minh Tâm - Nông Quang Khiêm - Mai Xuân Thắng
Hà Nhật - Trần Văn Liêm - Phan Lệ Dung - Phạm Thị Điểm - Nguyệt Đình - Trần Thị Tường Vy - Lê Hưng Tiến - Nguyễn Văn Thanh - Lê Thiếu Nhơn - Nguyễn Hồng Vân - Trần Khoa Văn
NGUYỄN DUY TỪ
Nguyễn Nhã Tiên - Mai Văn Hoan - Tùng Bách - Lê Tấn Quỳnh - Phan Trung Thành - Trần Vũ Long - Hoàng Đăng Khoa - Hoàng Thụy Anh - Quốc Sinh - Nguyễn Hải
NGUYỄN KHẮC THẠCH
VÕ QUÊ
NGUYỄN VĨNH TIẾN
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
TRẦN THỊ NHUNG
HOÀNG VŨ THUẬT
ĐÀO DUY ANH
Thái Ngọc San - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Văn Phương
NGUYỄN QUỲNH ANH
HỒNG NHU
Đình Minh - Ngô Mậu Tình - Đinh Ngọc Diệp - Lưu Xông Pha
HỒ THẾ HÀ