Nguyễn Đạt - Lê Ngã Lễ - Nguyễn Đông Nhật - Xuân Cao - Từ Hoài Tấn - Tôn Phong
"Đường bay của thời gian" - Tranh Hồ Đắc Từ
NGUYỄN ĐẠT
Tới Huế, mùa xuân
Dừng ở quán này một buổi trưa
Buổi trưa thế nào không quan trọng
Buổi trưa xanh hay buổi trưa vàng
Buổi trưa xám cũng cần để nhớ.
Trưa nay Đại Nội rất trong xanh
Bước chân ai lối xưa bỡ ngỡ
Lớp rong rêu phủ kín chân thành
Lay hồn ai. Thức cơn mộng cũ.
Tiếng nói ai ngắt trận gió buốt
Khuôn mặt ai thắm hiện giấc mơ
Đã chập chờn trong nghìn khuya khoắt
Nghìn đêm đầy trũng mắt trông chờ.
Dừng ở quán này. Nghe động đậy
Trong sững im bức tượng sau quầy
Áo ai ngắn tay không ngại rét
Thuở ban sơ gió đã heo may.
Thuở ban sơ Hương giang trong xanh
Lối xưa quán nhỏ nghìn mùa đông
Nỗi thầm từ đấy bao chất chứa
Trưa nay trôi thanh thản một dòng.
LÊ NGÃ LỄ
Thức cùng Mẹ
Dẫu còn chút hơi thở
Mẹ còn đỡ bước thơ con
Ơi tấm lòng bao dung của mẹ
Tim con nghe lành lạnh đến biên rừng
Mong manh cuộc đời là thế
Chín mươi tám tuổi của mẹ
Chín theo tiếng à ơi...
Khúc ru ngày xưa còn vọng
Bây chừ chập chờn giữa trời mây
Thức cùng đêm nay lắng nghe tim thở
Một đóa hoa sim tím cả linh hồn
Mai về nơi xa lắm
Nơi mẹ nằm
Trắng giọt lung linh...
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Gió nói gì
Rồi ngày mai mùa xuân bước sang
khi tôi ra khỏi đời này
Nắng sẽ gửi tặng một nhánh tay
Chút ấm nóng trên mình tôi lạnh
Mùa xuân giống mọi mùa xuân cũ
và khác trong hơi thở thời gian
và những con đường đi hay đến
và hoa nở chậm sắc tươi vàng.
Dường như đấy là nỗi vui buồn
mà gió đã tạc vào không khí
thành tiếng ngân bài ngụ ngôn
trong nước trong ký ức lãng quên
XUÂN CAO
Tối
Dây thường xuân chảy máu
Khắp mặt đường là hố sâu của địa động không thể vươn tới đích
Hắc ám xoay quanh một lối đi giăng bủa
Kinh khủng thét lên bên tai vang dậy những luồng hãi hùng bí lối
Tối
Lửa ma trơi trong bụi rậm sẽ đi dọa qua những vệt đen xỏ ngầm
Câm đi những lời dối trá
Xéo đi những trò đểu giả
Thẳm trong rừng
Có một đám ma!
TỪ HOÀI TẤN
Ánh sáng
chiều nghi ngút
hồi âm rời rụng
kẻ lạ ngoài cửa thổi sáo gọi loài chim di trở về vào một ngày lập
đông
em không còn gì nữa ngoài điệu hát nhàm chán vào mỗi chiều
trông đợi
em có nghĩ rằng người ở xa quá không làm sao nghe nỗi lòng em
chiều ngậm tăm trong cõi lặng
người có ánh sáng không phải chỉ để soi rọi vào bóng tối
không chỉ để thấy niềm mong ước thắp lên
người phải thức dậy và khươi một que lửa
để còn hy vọng ngày mai
ánh sáng không chỉ để phân biệt với bóng tối
là nguồn lực động luôn phải tiến về phía trước
là ngày mai của những người cùng khổ
là ngọn lửa cuối đường đêm đen của người mù
ánh sáng của sự bất diệt
tôi ca ngợi em
không phải vì tình yêu
mà vì sự đẹp đẽ của cuộc sống
ví như ánh sáng soi rọi cuộc đời
tôi ca ngợi ánh sáng
để làm đẹp cho bóng tối
và chỉ có trong bóng tối
đôi khi con người mới nhận ra nhau
bằng ánh sáng
của tình yêu
TÔN PHONG
Không có gì
Ném mình
vào cuộc mênh mông
trước mênh mông
thấy mình không là gì
Gọi người
gió cuốn tên đi
tôi gọi tôi
với thầm thì tôi thôi
gọi trăng
trăng mãi luân hồi
thì tôi gọi núi
về ngồi với sông
Gọi trời
tát cạn mênh mông
cho tôi ngồi lại
chờ
không có gì
Mưa rừng
Tiếng mưa rần rã gọi nhau
tiếng rừng lộp bộp đêm sâu đại ngàn
tiếng vắt chéo tiếng đưa ngang
ào ào thoáng hiện thoáng tan giữa trời
Đêm nay nằm lắng mưa rơi
hiện về gương mặt một thời bao la
Con chim hót giữa rừng già
vu vơ một tiếng cũng là tri âm
Ngổn ngang tình hỡi đăm đăm
nhớ mưa năm nọ thương rừng năm nay
(SH299/01-14)
HUỲNH THUÝ KIỀU
NGUYỄN THỊ HẢI
KIM QUÝ
LÊ THÀNH NGHỊ
Nguyễn Đức Tùng - Lê Hoàng Thảo - Đỗ Tấn Đạt - Trần Văn Thiên - Nhật Chiêu - Vũ Dy - Hoàng Thu Phố - Trần Thu Hà
TRẦN PHƯƠNG KỲ
TRẦN TỊNH YÊN
TRẦN THỊ HUÊ
PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
Nguyễn Thiền Nghi - Nguyên Hào
Nguyễn Hữu Phú - Lâm Hạ - Lâm Tẻn Cuôi
LÊ VI THỦY
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
Từ những cảm trạng thường nhật đặt trong sự giao cắt với đời sống nay lại được quy đổi thành những cảm thức khá chân thật đặt trong những rung chấn thì thầm của tâm cảm, thế giới trong thơ của Nguyễn Thúy Quỳnh hiện lên với những sức sống động cố hữu của nó.
PHAN VĂN CHƯƠNG
NHƯ QUỲNH DE PRELLE
TRẦN QUỐC TOÀN
Hồ Tấn Phong - Nguyễn Loan - Hà Nhật - Nguyễn Minh Khiêm - Bạch Diệp - Ngàn Thương - Phan Lệ Dung - Nguyễn Hới Thọ - Lê Viết Xuân - Nguyễn Thiền Nghi
Nghiệm về sự chết qua từng nhịp thở mong manh, không dễ ai cũng lặng chừng thấu cảm. Người thơ thấy bóng đêm khi vầng dương rạng rỡ và cái đầu nghiêng hẳn về một giấc mơ.
Tác giả trẻ Đặng Thiên Sơn soi vào tưởng tượng hầu tìm kiếm bản thể khác của đời sống, lặng lẽ như tiếng dế đêm thâu, như ánh sáng đom đóm chiếu xuống tuyền đường ký ức.
Sử Khuất giới thiệu
Nguyễn Hoàng Thọ - Phùng Tấn Đông - Đỗ Quyên - Hà Văn Sỹ