Thơ Sông Hương 12-85

15:01 05/08/2011
Thanh Thảo - Phạm Ngọc Cảnh - Nguyễn Thị Hồng - Tạ Hữu Yên - Bảo Định Giang

"Thiếu nữ Huế" - tranh sơn mài của Đỗ Kỳ Hoàng

[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif][if gte mso 9]> <![endif][if gte mso 10]> <![endif]

THANH THẢO


Bất tử


Mùa xuân năm 73 anh vào thị trấn
một cô gái dẫm chân lên cờ ngụy giữa phố đông người
mặt cô không biến sắc
bốn xung quanh súng nổ liên hồi

bạn anh - nhà quay phim tài liệu
không thể bỏ qua khoảnh khắc này
ống kính vội lia về phía cô gái đứng
mong làm bất tử ngay một hình ảnh tuyệt vời

mặt cô gái bỗng đỏ bừng, cô bỏ chạy
bốn xung quanh súng nổ liên hồi
sao thế nhỉ? nhà quay phim sửng sốt
ống kính chỉ còn ghi được một thoáng lưng thôi.




PHẠM NGỌC CẢNH


Anh ấy sẽ sang chơi

Kính tặng anh Thanh Tịnh

Ba hôm nữa, anh ấy sẽ sang chơi
như anh ấy hẹn, như anh đã mời
như không phải có điều gì trọng đại
ngày vui thì quả còn xa ngái
ngày buồn vừa trôi qua

Sẽ không có tranh cãi gì sâu xa
anh ấy lớn tuổi nên tiếng cười cũng ngắn
bình là đủ
chẳng vẽ vời hoa cắm
Đường thì xa cầu sang tắc nghẽn
sẽ không hỏi han nhiều
sẽ để anh ấy ngồi thở
chút giá lạnh mùa đông như là cởi mở
sẽ tuyệt vời bao nhiêu

Sẽ trút vào hút gió hanh heo
chén rượu chúng ta chờ đợi
mặc cuộc đời ngoài kia bấn vội
em rót đầy mời anh ấy đi em

Sẽ không bao giờ anh ấy có lời khen
rượu cất giỏi dọc triền sông Đuống
sẽ không khen đĩa nhắm em làm
sẽ không khen đũa trúc chúng ta cầm
gặp được cả tháng ngày cay đắng
cả tháng ngày gian nan

Sẽ không có gì đáng phải khuyên can
sẽ như một ngày giản dị
cái hồi hộp, cái bồn chồn quá thể
là chờ đợi ba hôm
không như anh đợi chờ em
coi khinh gió thổi qua mười tám tuổi
dưới vòm cây xanh trẻ cũng như mình

Anh ấy hẹn là ba hôm nữa
khi Hội Nhà Văn vừa mừng anh ấy thọ bảy mươi
còn phải đợi ba hôm chỗ sợi dây cuối cùng mảnh quá
chỗ giành giật ngặt nghèo
anh lắng nghe từng bản tin chiều
thời tiết mùa đông dự báo
mong cục khí tượng thuỷ văn
cho được đủ ba ngày tạnh ráo.

                                   
1980



NGUYỄN THỊ HỒNG


Kỷ niệm


Không gian dịu mát
như một vành trăng non
và tiếng côn trùng xao động
sau mưa

Đã xa rồi tiếng côn trùng của tôi
cũng sau mưa một thời thiếu nữ
xao xuyên quá đến giờ tôi vẫn nhớ
dù cuộc đời đã đi qua những hạn hán khô cằn
tiếng côn trùng sau mưa vẫn xao động dịu dàng
xa xưa ấy

Một ngày kia
khi chỉ còn là mô đất giữa đồng hoang
tôi cũng nguyện trên nấm mộ của mình
ào ạt trận mưa rào đầu hạ
và sau đó là không gian yên ả
tiếng côn trùng xao động dịu dàng
như một thời thiếu nữ trần gian.




TẠ HỮU YÊN


Chiều xuân Bến Hải


Tôi trở về với dòng sông
một thời mái chèo vắng bóng
năm xưa bãi cát Cửa Tùng
đêm nghe cồn cào con sóng.

Hiền Lương bây giờ gặp lại
không thấy dấu chân trên cầu
Hình như khắc khoải
những ngày chia cắt thương đau.

Cầu vẫn cây cầu - hy vọng
sông vẫn dòng sông - hẹn hò
đôi bờ mơn man xanh cỏ
thuyền xuôi thuyền ngược, chèo khua

Chỉ có cánh chim hơi lạ
Chao nghiêng tưởng sát mái đầu
không tung lên màu lá mạ
cho trời cho biển gần nhau.

Chiều xuân thả bộ ung dung
tôi đi với vầng ráng đỏ
Bến Hải mùa này nhiều gió
trăm cánh buồm xa căng phồng

                                   
Xuân 1981



BẢO ĐỊNH GIANG


Hồn mộng đêm đêm về xứ bạn

Gửi Bình Trị Thiên thân yêu

Bình Trị Thiên ơi! Huế đẹp ơi!
Ra về lưu luyến mãi không thôi
Bàn tay ai tiễn còn hơi ấm
Vẫn nhớ đêm thơ … vẫn nhớ người!

Tin đâu bay tới những bàng hoàng
Sóng gió bỗng dưng dậy đất bằng…
Khói lửa bao năm chưa lại sức
Có đau nào sánh nỗi này chăng?

Bớt ăn lon gạo tình chưa thỏa
Nghe nặng lòng … biết mấy xót xa!
Hồn mộng đêm đêm về xứ bạn
Thương đau chia sẻ với trăm nhà!

Xin gọi tên anh giữa phút này
Điềm ơi! thầm nhắc tới nhau hoài…
Nhớ lời anh Thắng đêm hôm ấy
An ủi lòng mình buổi sáng nay!

                                   
24-10-1985

(16/12-85)






Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Người bước vào bức tranh tôikhông sắc màunét cọ vẽ bằng sóng - sóng vang không gian 18 chiềuchật chội cơn mơ

  • Hành hương về núi Thần ĐinhLên chùa Kim Phong trên nghìn bậc đá

  • Mở những khát vọng raCánh cửa đập tan bờ sóngTrái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ trên đồi hoang vuMênh mông vỡ vụn và tự mất dần bóng tối lung linh

  • Tôi về vốc nước dòng sôngChút rong rêu cũ phiêu bồng đã lâuCòn đây sóng vỗ chân cầuTiếng đàn xưa lạnh, ngọn cau nắng tàn

  • LTS: Đây là một trong những bài thơ của anh Thanh Hải trong những ngày cuối đời. Bài này chúng tôi chép trong sổ tay của chị Thanh Tâm, vợ anh. Bài thơ không có đầu đề.

  • Trong ánh chớp rừng mũi tên tua tủa Mỵ Châu lao trên mình ngựa kinh hoàng Vết lông ngỗng rơi cùng nước mắt Trái tim đớn đau đập với nỗi mong chờ...

  • Những người vợ tiễn chồng về phía ấycó bao giờ quên đâucon sông đã một thời cuồng xô như máu chảynhư khăn sô khoanh sóng bạc ngang đầu

  • hay Một đêm của nhà thơ Cao Bá Quát (trích)những con cá vàng ngủ mê trong điện Thái Hoàcặp mắt dấu sau bóng tốitiếng thở dàibàn tay nơi không thấy bàn tayphút chốc đốm lửa loé sángngười lính canh bên con nghê