Thơ Sông Hương 02-1994

15:28 22/08/2025
Ngô Minh - Nguyễn Trọng Tạo - Văn Cầm Hải - Nguyễn Vũ Tiềm - Phổ Đồng - Nguyễn Hoa - Trần Hồng My - Nguyễn Khắc Thạch - Lê Đình Ty - Quang Khải - Mai Văn Hoan - Thiệp Đáng - Phạm Nguyên Tường - Văn Tâm - Nguyễn Đỗ - Đỗ Văn Khoái - Nguyễn Bảo Chân - Thanh Thảo - Phan Bùi Bảo Thy - Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Trần Đình Nam - Nguyễn Trung Bình - Trương Quân - Nguyễn Văn Vang - Bạch Tâm - Từ Hoàng Công - Tĩnh Mặc

NGÔ MINH

Thơ mừng tuổi một bạn già ở Huế
          Tặng anh H.B.

Chớp mắt đà sáu tư
Mà mến yêu chưa đã
"Mưa Huế", "Huế lại mưa"
Đời ni buồn chi lạ

Chớp mắt thành trẻ con
Khóc cười chan hờn dỗi
Đi "ăn mày" nuôi thơ
Quên ung thư, quên tuổi !

Chớp mắt tờ bạc mới
Ai lì xì đầu năm
Thưa, ta còn đợi lớn
Khi thơ chưa tới rằm...
          2.3.1993



NGUYỄN TRỌNG TẠO

Cái đẹp sáu ngón
          Tặng Nguyễn Đức Hùng

không có số đo chuẩn mực cho tình yêu buồn thương thù hận
anh viết văn làm thơ theo chuẩn mực nào đây
nàng sẽ để tuột anh nếu tay nàng năm ngón

ôi nhân loại giống nhau đời thật là nhàm chán
làm sao mang cố tật lại cho người
anh thích hoa dại trong rừng kẻ thích hoa cảnh đầu sân

cái ngón tay thừa ra ấn trúng nốt đàn vàng
anh nhận cảm bầu trời qua sáu ngón
rùng mình mùa xuân tua tủa cỏ non...
                    11.1993



VĂN CẦM HẢI

Tay trắng

Anh chiều em hơn cả bà mẹ nâng bầu vú cho thơ
Con chim non lượn hơi xanh biếc từ xa về
Bếp lửa
Đáy lòng đất rạng rỡ hơn ban ngày
Anh chiều em như chiếc nhẫn ôm tay
Máu đắp bồi và ánh sáng chắp cánh trên vai
Em bay lên niềm vui qua bờ
Anh vẫn chiều em tay trắng
          Huế và mưa 92



NGUYỄN VŨ TIỀM

Đường tình yêu

Theo hành trình vô định của gió, tôi đi
đường của âm thanh gọi bầy xa vắng
đường của rễ cây tìm thăm thẳm
đường nhụy hoa tan trong xanh trong

Dẫu trắc trở còn nhiều
vẫn an toàn, tin cậy
hơn rất nhiều con đường tôi đã đi qua
và sẽ đi qua

Nhưng barie báo rằng tôi không được phép
(đã có đường dành cho động vật văn minh)
không còn cách nào hơn
đành hăm hở đặt chân lên lối cũ
dẫu biết rõ mười mươi
thảm êm ái trải hờ trên vực hố.



PHỔ ĐỒNG

Kỷ vật

Tôi hối hả hôn những giọt nắng cuối cùng còn sót lại nơi mất em
Như một hy vọng mặt trời chưa tắt ở phía xa
Cuống quýt uống những giọt nước cuối cùng nơi dòng-sông-tóc-em
mỏi mong cơn khát đừng đến sớm
Vớt vát chút bình yên nơi tay em
Bình yên lạnh băng

Ra đi
Tôi lại mang theo mình cơn giông
làm kỷ vật
muôn trùng...



NGUYỄN HOA

Thành phố nghìn tuổi trẻ lại

Đường phố như vừa thay áo xong
ngỡ dòng suối rừng rót xuống
khoảng trời trong
Ôi, mùa xuân, mùa xuân !

Mưa xuân đi chân biếc
những ngõ Quỳnh - Mai Hương...
đến xanh áo dầu mỡ thợ
này lộc si già Hồ Gươm.

Mùa xuân
đến làm run rẩy hàng cây-cột-đèn
bỗng chùm quả chín sớm sáng lên
như lời nồng nàn
tình yêu trong đêm...

Và thành phố nghìn tuổi
trẻ lại
trong gót son Mùa Xuân



TRẦN HỒNG MY

Một thoáng Chăm Pa
          Tặng Trần Phương Kỳ

Một thoáng Chăm Pa mà nhớ mãi
Điệu hồn Khương Mỹ, dáng Hòa Lai
Mỹ Sơn, núi Chúa cầm ca đứt
Chiên Đàn, Trà Kiệu liệu còn say ?
                    Cổ Lũy 7.1993



NGUYỄN KHẮC THẠCH

Định nghĩa

tình yêu
cái bình thông nhau về sự mất lẫn sự được
nhục cảm cô đơn đánh tráo chân thiền

tình yêu
đường tắt đến thiên đường, đường vòng về địa ngục
áo ca dao thành mốt thời trang

tình yêu
giới hạn cuối cùng tuổi thơ rớt lại
phía hữu hình kiêu hãnh với hư vô...



LÊ ĐÌNH TY

Đợi
     Tặng Nguyên Đán

Tôi ngồi đợi bóng trăng lên
Đợi như đợi Tết đợi quên hao gầy
Như giao thừa đợi đêm nay
Ngày rơi góc bể chân mây lại về

Tôi ngồi nhạt quán cà phê
Đêm suông nhạt gió bốn bề nhạt mây
Mong năm mong tháng mong ngày
Tết lâu mới Tết thơ ngây tôi chờ

Cuối trời lấp ló trăng mơ
Trăng lên như thể hững hờ trăng lên
Xui tôi như nhớ như quên
Trăng xưa huyền ảo lạc em năm nào

Tôi chờ tàn cả trăng sao
Nghe bằng lăng gió rì rào cỏ cây...
                    Đồng Hới - 1993



QUANG KHI

Không đề

Bình pha lê suýt vỡ
Bông hoa cứ chực tàn
Chiều thì đa mang gió
Gió làm dang dở chiều

Trái chín ngoài tầm với
Quả xanh rụng trước mùa
Quẩn quanh chừng nhầm ngõ
Phía cuộc đời được thua.



MAI VĂN HOAN

Em hãy là cơn mưa
          "Sông An Cựu nắng đục, mưa trong”

Tóc em còn xanh lắm
Nước sông anh đục rồi
An Cựu ơi, An Cựu
Huế bao giờ mưa rơi ?

Huế bao giờ mưa rơi ?
Cho sông anh xanh lại
Thạch xương bồ em gội
Thơm từng sợi tóc mềm

Ước gì được cùng em
Thả mình trên dòng nước
Mặc cuộc đời xuôi ngược
Mặc mưa, nắng, đục, trong

Thoắt có rồi thoắt không
Thoắt còn rồi thoắt mất
Cái luật đời khe khắt
Lẽ nào ta chịu thua ?

Em hãy là cơn mưa
Cho anh làm An Cựu
Tình yêu cháy thành thơ
Đưa ta vào Vĩnh cửu !



THIỆP ĐÁNG

Biển tôi thằng bé

Bình minh trên biển
Quả bong bóng bay
Thật, bay rất chậm
Hay giả vờ đây ?

Có nghĩa bay lên
Quả cầu lửa sáng
Đấy khuôn mặt trời
Hiện chơi lãng mạn

Quả bong bóng bay
Muôn thuở lập lại
Trên biển thơ ngây
Trên lòng vụng dại

Nhưng tình tiết này
Như ta góp mặt
Bình minh trên tay
Tôi cầm không chắc

Và em bay lên
Quả tròn bong bóng
Nét đùa thăng thiên
Tách rời điểm sóng

Biển tôi thằng bé
Tiếc ngẩn ngơ hồn
Bởi cầm không chắc
Giữa đời tinh khôn
          1990



PHẠM NGUYÊN TƯNG

Không đề
          Tặng chị M

Hãy đến, đừng thắc mắc
Gió mùa đông rần rật vành tai
Em buồn ngửa lòng bàn tay thất bát
Những dòng sông khô kiệt phơi bày...

Dường mọi chuyện đã xong rồi, nhẹ nhõm
Cứ chờ mong một giấc ngủ an lành
Muốn nhẩm lại đoạn đầu bài hát cũ
Chỉ tiếc không còn anh

Giờ yên phận triệu đóa hồng cũ kỹ
Ngập đầy trong bao tải màu tro
Những chiếc lá tre khô suốt dọc đường tẩm quất
Lên nỗi cô đơn sườn sượt cửa xe đò

Cơn hắc mộng vẫn không ngừng dội bủa
Trên gối chăn ẩm mục mùa đông
Chén ngải đắng, cám ơn, không cần nữa
Những mùa đau trơ xác rạ trên đồng

Rệu rã, chiếc xe đò đỗ lại
Một mình em từ biệt, lên cầu
Chợt lạnh lẽo chợt an nhiên, tàn khốc
Để cất lời bùa chú cỏ lau...



VĂN TÂM

Gió và mây
          "Gió theo lối gió, mây đường mây"
                    (Hàn Mặc Tử)


Sông nước lui dần như tàn mơ
Ánh trăng An Cựu, nắng An Hòa...
Ngang mây đăm đắm lời tinh tú
Gió hời !... bỗng nấc tiếng hoang sơ !
                    Tháng 8 - 1993



NGUYỄN ĐỖ

Không đề sau ngày cưới
          Tặng Phạm Huy Phước

hoa cưới đã tàn
bạn về
đường ray trong ta hun hút chạy
ngày lại ngày hoàng hôn mọc như cũ
vô cởi ra mặc

ta thừa bốn phương thiếu một góc sân
buồn cũng rượu không buồn cũng rượu
đêm đêm tiếng còi tàu xé ruột
da diết kêu ngày ấy quay về

mong một hồi âm gõ tay vào tường
trang sách cũ lật tìm vết ố
lá úa gào với trời xanh
người ta nổi đầy mụn ngứa

ta thức khuya
ta dậy sớm
trò chuyện với gạt tàn
nhiều hơn với vợ

hoa cưới thành rác
bạn chớp nhùng nhoằng cuối chân trời
          S.G 20.28.6.93



ĐỖ VĂN KHOÁI

Sông Hương mùa sương

Sương như tấm chăn đắp sông ngủ
Mai sớm tôi qua mờ mịt đôi dòng
Chợt thấy những con đò xa bến
Đã bay lên không cánh bềnh bồng.



NGUYỄN BO CHÂN

Chợ chiều

Nào Xuân mua rét đi nào !
Để bao cái lạnh giấu vào tháng ba
Chợ chiều đợi gió ghé qua
Co ro mái phố biết là ngóng ai
Nào sương bán chiếc áo này
Mỏng manh cũng gắng phủ đầy được đêm
Ngỡ rằng ủ ấm cho anh
Sương run run vỡ ướt mình tháng giêng
Chợ chiều nghiêng trĩu bóng em
Mùa đông bày bán một thềm lá rơi
Co ro mái gió phố mời
Nào ai mua rét cho vơi nỗi buồn.
                    1.93



THANH THO

Bốn giờ chiều

bầu trời kéo diều lên
mặt đất thì níu xuống
giấc mơ bay triền miên
sáo lâng lâng im lặng

những đường cong thiên thần
chìm trong một khung vuông
màu da trời man mác
bố cục hình tam giác

những vòng sóng mờ dần
nhớ gì đâu xa lắc
cây bạch đàn ngan ngát
trò chuyện như người thân
          18 - 2 - 1993



PHAN BÙI BO THY

Gửi cùng Hà Nội

Gửi cùng Hà Nội - sáng nay
Chút suy tư những tháng ngày mộng du
Lạc trong bóng khói sa mù
Hương hoa phố Nguyễn xóa mờ dấu chân
Ru đời ngụm rượu làng Vân
Em cơ hồ đáy cốc dần hiện lên
Ngủ vùi ngõ phố không tên
Gọi em chợt tỉnh... em biền biệt xa
Gửi cùng Hà Nội sân ga
Câu thơ lỡ nhịp... khúc ca lạc loài
Cuộc tình vỡ nát trên tay
Nhịp cầu mơ nối đường ray song hành
Gửi cùng Hà Nội - trời xanh
Nghìn năm in bóng giữa thành quách xưa
Gửi cùng Hà Nội - cơn mưa
Có tôi và bóng em vừa vỡ tan.
          Hà Nội VI. 1993



MINH ĐỨC TRIỀU TÂM NH

Những bức tranh không cũ

Có gã mục đồng qua núi
tìm trâu,
lạc giữa chiều vàng
có một ngày xuân qua suối
Ngắm dòng
chẳng thấy dung nhan !

đàn bò gặm xanh đủng đỉnh
bên đồi,
nhân thế vắng hoe
sợi khói len từ đồng nội
lên non thành lửa
không về !

con sóc bên khe nước biếc
nằm mơ
gặm trái nhân sinh
có gã sơn tăng chẻ đá
tìm hoài
chẳng thấy chơn kinh !



TRẦN ĐÌNH NAM

Soi gương

Em hiện ra trên mặt phẳng gương soi,
Thu xanh suốt, mắt em cười tin cậy.
Môi chín đỏ, ngực thanh tân, Em đấy !
Em nhận ra mình từng nét kiêu sa.
Hoa bưởi thơm trên óng nuột làn da,
Hoa chanh vướng thêm dài sợi tóc
Em và em, đã cười hay khóc
Khi nhận ra mình trên mặt gương soi ?
Sẽ không thể đâu em
Sẽ không thể nhận ra.
Nếu trượt nhau trên vô tình mặt phẳng.
Em chỉ nhận ra mình
Khi soi vào im lặng !
          Pleiku, 1992



NGUYỄN TRUNG BÌNH

Cỏ Mỹ Sơn

Nhặt cọng cỏ lũng xanh
dâng chiều lên mắt
những ngọn tháp đùn lên mặt đất màu da thịt
một lần hiến thân vào đá
em khóc dịu dàng
tôi chạy về hoàng hôn
nghe trong xa núi gần đồi
điệu kèn tráng sĩ lưu lạc
bên trời thoáng vệt mây nâu

trước những hình hài không có tuổi
em nói về sự tan vỡ bắt đầu từ cỏ
tôi đứng nhìn
con bò đá nằm nhai ký ức thản nhiên.



TRƯƠNG QUÂN

Trời mưa trong quán trà cảm tác

Hai ngày mưa HUẾ sụt sùi tuôn
Sầu cuộn không gian, thấm tận hồn
Nước ngập sân vườn không bể chứa
Rác tràn mương rãnh chẳng mồ chôn
Quán trà vắng khách đìu hiu lạnh
Khúc nhạc thương ai lãng đãng buồn
Trên ngọn dừa cao vừa ráo giọt
Chích chòe cất giọng hót chon von.



NGUYỄN VĂN VANG

Thăm Thành nội

Một chiều nắng trải đế đô xưa
Du khách dừng chân dạ ngẩn ngơ
Thành quách đậm in màu dĩ vãng
Miếu cung hằn rõ nét hoang vu
Vương tôn cô quả thành hư sự
Khanh tướng công hầu tựa giấc mơ
Thời thế đổi thay quyền tạo hóa
Xưa nay ai thấy trước bao giờ.
                    Huế 9 - 91



BẠCH TÂM

Bức tranh xuân

Lững thững xuân về dáng thướt tha
Đón chào ríu rít tiếng chim ca
Mai đào nhoẻn miệng cười trong nắng
Ong bướm khoe mình lượn trước hoa
Gió chải tóc mây, hương lộng tỏa
Trời soi gương nước, sắc dung hòa
Tao nhân cảm hứng ngồi khai bút
Vẽ bức tranh xuân nét đậm đà



TỪ HOÀNG CÔNG

Vịnh cây vú sữa

Trời đất sinh chi thứ lạ lùng
Không nghén mà sao có sữa ròng
Muốn được âm dương chung nhị kết
Phải cầu thượng hạ thủy nhất đồng
Thân hồng ví thử không dòng chảy
Nhựa trắng làm sao có lối thông
Đã mang cái tiếng cây làm Mẹ
Sao đành để trẻ ngẩn ngơ trông ?!



TĨNH MẶC

Tiếng đàn trên sông Hương

Trăng ngập đầy khoan, gió cũng đầy !
Tơ đồng réo rắt mãi đâu đây ?
Suối reo ghềnh đá vang rừng núi,
Ngựa hí ải quan vọng gió mây
Nức nở thềm châu rơi thánh thót,
Âm thầm gậy trúc bước hao gầy
Một trời thanh khí như rung chuyển
Lay động hồn ai hề, ngất ngây !

(TCSH60/02-1994)
 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Tin nổi bật