PHAN TRUNG THÀNH
Minh họa: Nhím
Những ngày mưa xa
Khởi từ ga Huế nàng chạy theo còi tàu
chầm chậm nhanh chầm chậm nóng
khuôn ngực nàng lăng lắc
đôi bàn tay huơ huơ trong gió mai
hai mươi năm đôi tay ấy vẫn sáng trên nền tinh sương
khuôn ngực sưởi tôi dặm dài
Một thế giới khác cho tuổi hai mươi
sau ngàn cây số đường
hy vọng nhìn thấy em trong mọi đêm
về thành quách, rêu phong và mùa mưa ẩm
sưởi ấm như viên gạch không úa màu
của nhà thờ mùa thu
của tiếng chuông khuya
khi chúng ta thả mình trên cỏ
đẫm ướt sương đêm nghe tiếng rao hàng muộn
đó là nhịp sống khác giấc mơ khác
trôi bồng bềnh như mùi dạ lan đâu đó gần hồ con Rùa
bùng binh 360 độ
hoa lông chông xoay tít trên cao
mùi cà phê rang tẩm bơ
va-ni Cao Nguyên buông hờ
thành phố có một đời sống khác về đêm
như tiếng đàn thoảng qua như ánh đèn phía xa
từ cửa sổ ngôi biệt thự bên đường
im lặng nghe mình hay nghe thầm phố xá
cùng hàng cây đã ngủ
Chỉ còn anh phu quét đường và tiếng rao thổ âm về muộn
con lúc lắc giác hơi tẩm quốc
của chàng sinh viên đạp xe qua
Bạn hồ hởi trúng khối công trình
nên bạn gái mới khu trọ mới
xe máy mới điện thoại mới
và cái nồi cơm điện sáng đèn
khu phố ấy vẫn đón chúng ta về trọ
hai vị khách đêm
lao động vỉa hè
cùng loài hoa giấu mặt đưa hương
hoa không phiền lòng ai không làm dáng vẻ
tôi ngủ vùi cùng giấc mơ đầy bụi
yêu mọi ngả đường tiếng nẹt bô phả khói
rùng mình trong đêm
Tôi không có gì để nói với Sài Gòn những lúc mưa
lúc nắng như lòng tôi từng cầm tay em
trên tầng cao chờ cà phê rơi từng giọt
mưa rơi vào lòng mong đợi
ngập ngừng trong mắt em
Xứ sở hầm hập hơi người giàu lòng nhân ái
xòa tay trước mọi cảnh đời
xứ nhậu chịu chơi
xứ tình người chân thật
còn đó vòng xe nối đuôi khói bụi
đôi mắt cáu hờ sau lớp khẩu trang
còn đó lô cốt như nêm
còi hụ mở đường bóp còi xót tim
chim vẫn líu lo hót chào ngày mới
hoa vẫn nở trong mọi ngả đường
Thành phố vừa xa đã nhớ tiếng chửi thề khi va quẹt
trẻ con lao nhao đêm mất điện
tiếng em ngược đường vẫn cố nhắc anh cài chân chống
những bàn tay nâng anh khi ngã
tiếng thổi tiêu hai bố con người mù
cùng mê nón buồn như mặt hồ cạn nước
hoa súng hoa sen tàn
lòng tôi vừa mới mưa
Mưa ơi
mưa chi thêm nặng ngực trời
mưa qua Trung Sơn qua Phú Mỹ Hưng
gió thổi cầu xoay vòng tay thêm chặt
hàng hàng cáp treo trên đôi cánh tay buông…
chớp nháy hằng đêm
phố soi mình bóng nước
người ta đang làm gì trong những ngôi nhà xinh thế?
hoa nở tràn ra đường cho người qua lại
hoa thay lời chủ nhân
nhắn với khách qua đường
hẵn là nhà bạn cũng xinh như thế
Nếu trồng thêm hoa và bớt tiếng ồn
đừng dội nước ra đường hoặc khò hàn lửa bắn
tôi đọc từ Phú Mỹ Hưng một bài thơ
đô thị
chủ nhân ngôi nhà xinh tất cả chúng ta…
10-2013
(SH298/12-13)
NGUYỄN MINH KHIÊM
NGUYỄN HƯNG HẢI
LGT: Khánh Linh là bút hiệu dành cho thơ của Trần Thị Huê (sinh 1970 ở Quảng Ninh, Quảng Bình), tác giả của 3 tập thơ đã xuất bản: Giấc mơ nhật thực (2012, giải thưởng Lưu Trọng Lư năm 2017), Giữa tro và cõi sống (2014), Mặt trời đến lớp (thơ thiếu nhi, 2017).
Đỗ Tấn Đạt - Nguyễn Hoàng Thọ - Hoa Nguyên - Trần Đức Tín - Nguyễn Loan - Nguyễn Văn Thanh - Mai Diệp Văn - Lưu Xông Pha
Đinh Hạ - Vũ Tư
NGUYỄN TRỌNG TẠO
TỪ HOÀI TẤN
HOÀNG VŨ THUẬT
MAI VĂN PHẤN
PHÙNG TẤN ĐÔNG
Trương Đăng Dung - Hồ Thế Hà - Đông Hà - Phạm Nguyên Tường - Trần Ngọc Trác - Lê Hưng Tiến - Nguyễn Man Kim - Hà Duy Phương - Phan Trung Thành - Hường Thanh - Lâm Hạ - Vũ Thiên Kiều - Trần Thị Tường Vy - Lê Vĩnh Tài - Bạch Diệp - Nguyễn Văn Vũ - Đinh Thị Như Thúy - Nguyễn Thanh Mừng - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Hoàng Anh Thư - Hạnh Ngộ - Nguyễn Hữu Trung - Phan Lệ Dung - Trương Đình Phượng - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Tất Hanh - Ngàn Thương - Phạm Quyên Chi - Anh Thư
THÁI KIM LAN
TRẦN VẠN GIÃ
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
LƯƠNG NGỌC AN
Nguyễn Thị Thúy Hạnh từng viết “Thơ ca, chẳng phải sao, trước hết là lời tự sự của/ về thân phận?” (Những chuyển động chữ), và trong một bài thơ khác, lại viết: “Sau lưng tôi/ Một chiếc bóng bị thương” (Hà Nội)...
Huỳnh Gia - Lê Hào - Bùi Kim Anh - Nguyễn Hàn Chung - Phan Nam - Nguyễn Chí Ngoan - Võ Văn Luyến
SƠN TRẦN
NGUYỄN THÁNH NGÃ
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG