Những hơi thở màu xanh

14:41 12/05/2021


TRẦN NGUYÊN  

- Mẹ ơi sao cha vẫn chưa về?

Minh họa: TÔ TRẦN BÍCH THÚY

Len chợt tỉnh. Bóng đêm. Bão đang hoành hành ngoài kia, mà đêm, tĩnh lặng khôn cùng. Len cảm giác mình đang trọ trong ngôi nhà trên núi tuyết. Núi tuyết màu trắng xanh vào đêm.

- Mẹ ơi cha vẫn chưa về sao?

Len nhìn qua cửa sổ, mờ ảo như giấc mơ.

- Nào ngủ đi con. - Len xoa nhẹ tay lên bụng. Ngủ ngoan rồi cha sẽ về…

Len không lại giường mà ngồi trước cửa sổ. Màu đêm huyền mị như tấm gương bí ẩn soi những gương mặt đợi chờ. Có ánh đèn mỏng từ nóc nhà hàng xóm hắt lên tán cây xoài mùa trổ hoa.

Len lại xoa tay lên vòm bụng, nói với con:

- Rồi cha sẽ về con ạ. Mẹ vẫn mong lúc con nhìn thấy mặt trời thì trái đất không còn loài Corona nữa. Con yêu, con sẽ chào đời khi mùa xuân có nắng vương trên chồi lộc và những giọt sương óng ánh khuôn mặt chúng ta.

- Mẹ ơi con thấy một quầng sáng và rất nhiều những quầng sáng khác nữa.

- Bão đó con ạ. Những mảnh vỡ của cơn bão Covid. Nào ngủ ngoan…

- Con không thích ngủ. Con muốn dậy đợi cha như mẹ.

Len im lặng. Gió thoảng vào. Tiếng mấy con chim sẻ ăn đêm trên cây mức làm Len như vừa thoát ra từ một không gian khác. Len ghé sát nhìn lên phía bên ngoài. Lũ sẻ cảm được sự tịch tĩnh của đêm, tiếng chiếp chiếp cũng nhỏ như thì thầm. Anh mua ngôi nhà cũ và khu vườn này hồi ấy còn rẻ. Lần đầu tới Len đã thấy như mình sống đây lâu lắm, rất gần với cảnh quê an nhàn. Một ngôi nhà ven thành phố, có tiếng chim, có lũ dế kêu suốt cái đêm Len ở lại…

Len cúi ngắm hình hài con trong tâm tưởng. Nó giống cha ở đôi mắt. Đôi mắt nhìn Len từ ngày đó… 19 ngày rồi. Người người đang trong vực xoáy của bão Covid… Suốt 19 ngày qua Len luôn giữ niềm hy vọng và nụ cười, Len dành năng lượng đó cho con mình.

- Để mẹ kể con nghe về hơi thở nhen. Những hơi thở trong lành từ trái tim dâng tràn tình yêu. Con ơi việc đầu tiên là con phải thở vào khoảng không sự thiện lành, bằng niềm thương với mọi người, với cỏ cây và loài vật. Con có nghe tiếng mèo không?

- Có mẹ ạ.

- Ba con mèo. Con thử phân định tiếng của từng con một đi. Nhỏ lắm, chưa biết bú nữa, mẹ phải bơm nước cơm vào miệng cho chúng. Vì sao con biết không.

Len chưa nói thêm. Đứa con cũng không hỏi. Những dấu lặng trôi qua.

- Người ta đặt bẫy bắt mẹ của chúng rồi…

- Con ngủ với mấy con mèo được không mẹ?

- Ừ…

- Mẹ ơi vẫn chưa có tiếng cha về.

- Nào… con yêu, để mẹ kể cho nghe những người đang thức trắng cứu những người khác. Họ phải mang bộ đồ trùm kín người và mang ống thở đi vào giữa tâm bão. Tóc họ bạc nhanh trong thời gian ngắn. Nhưng trái tim của họ tươi trẻ con ạ.

- Mẹ ơi cơn bão có làm cha đau không? Cơn bão lớn lắm phải không ạ.

- Mẹ chưa thấy hình dáng của nó con ạ. Có nhiều thứ trên đời ta không dễ thấy, như hơi thở màu xanh của con vậy.

- Những con mèo đang kêu mẹ ơi.

- Ừ, nó đói. Để chút nữa mẹ cho chúng ăn.

- Không có mẹ thì chúng có sống không ạ?

- Mẹ chưa biết. Mẹ sẽ chăm nom chúng. Năm ngoái cha con mang mẹ của chúng về từ dưới mương nước. Ai đó đã vứt, cũng nhỏ như con nó giờ vậy, ướt nhẹp. Mẹ sưởi ấm, rồi nó lớn lên với chúng ta trong ngôi nhà này.

- Mẹ ơi trời sáng rồi nhỉ. Con muốn cha trở về. Con sẽ nghe tiếng bước chân cha ngoài ngõ.

Len vẫn bó gối nhìn ra. Vẫn đêm. Mùi hoa sử quân tử loang vào. Khuya ấy Len trở dậy. Hương sử quân tử sực nức. Anh gọi điện nói nếu em phải vượt cạn một mình thì anh sẽ thức trắng để cầu nguyện. Anh sẽ cùng những người khác cùng dìu nhau qua cơn bão này để gửi niềm thương đó về em…

Len ứa nước mắt. 19 đêm. Từ ngày anh rời căn nhà này, Len không khóc, dẫu là một tiếc nấc nhẹ. Len sợ con sẽ nghe thấy.

Len mở facebook. Cơn bão Covid đang cuốn theo dòng người. Một không gian tuyệt tĩnh bao trùm. Con Len thì đang thở yên lành trong một không gian khác. Con Len sẽ sinh ra dưới ánh mặt trời khi những giọt sương còn trĩu nặng phận mình. Và hoa cỏ tinh tươm rực lên dưới nắng.

- Mẹ ơi sao nhiều ngày rồi mẹ không ra biển?

- Mẹ muốn con được khỏe mạnh và chúng ta thở an nhiên trong nhà mình. Mẹ không muốn ra đường vì phải đeo khẩu trang, nó khiến con thở nhọc nhằn.

- Khẩu trang là gì mẹ?

- À… con chỉ cần biết đó là miếng vải bằng bàn tay che lên miệng để nếu hơi thở của ta có độc thì không ai nhiễm.

- Con có phải đeo không mẹ?

- Không đâu, con đang ở một nơi rất trong lành, cho đến lúc cơn bão Covid đi qua.

Len nhìn di động, nó vẫn im lìm, màn hình xanh dịu không sáng lên. Len chợt nhớ con đò đưa mình và anh qua cái hồ rộng đến ngôi thiền viện rất xa. Hai người nguyện sống theo phạm hạnh để nhận được niềm từ ân dành cho đứa con đầu đời, cùng ở lại đó từ sớm đến lúc mặt trời xuống ngang vai bức tượng Phật trên ngọn đồi. Ngồi giữa mênh mang đồi nước, Len cảm giác vạn vật cỏ cây giao cảm với mình, và Len trải lòng u ẩn, trải niềm hạnh phúc sâu kín. Nhiều lúc Len tự hỏi sao cỏ cây hiền lành đến vậy, thiên tính này như tràn vào tâm hồn Len, rồi Len lắng tâm cảm nhận hơi thở như niềm rung cảm của gió. Hai người được tặng một cây mai hương. Giống mai có hàng ngàn nhưng loại trổ bông trắng tuyết tỏa hương thì hiếm. Ngày những bông mùa đầu còn đẫm sương thì anh tạm rời xa mẹ con Len. Khi cơn bão tàn hại nhiều thành phố và đang hướng về ngôi nhà ấm áp này.

- Mẹ ơi con thấy nhiều lá rụng, ở một con đường rất lạ.

- Cơn bão đang đến đó con. Lá vàng và cả lá còn xanh nữa.

- Cha có trở về trước lúc bão đến không mẹ?

- Ờ, có lẽ… kịp con ạ. Nhưng cũng có thể cha đợi cơn bão qua rồi mới trở về, như vậy sẽ an toàn hơn cho mẹ con mình.

Tâm tưởng Len chợt hiện hai mẹ con dắt nhau trước biển. Sóng mạnh dần lên theo màu hoàng hôn. Rồi Len lại thấy mình và anh chạy trên cánh đồng mùa gặt, chân trần băng băng. Mặt trời loang màu ra vùng mây rộng. Con Len ở đó gọi, đôi tay nhỏ xinh vẫy trong quầng sáng dịu.

- Mẹ ơi cơn bão màu gì ạ?

- Ờ…

- Cha sẽ sớm trở về bên con mẹ nhỉ. Mẹ vẽ cha đi, con thích cha mặc chiếc áo màu xanh.

Len cười, quay nhìn chiếc gối xinh ở giường, như Len đang cúi vuốt lên má con.

- Cha mặc nhiều màu áo con ạ, nhưng cha thích màu trắng nhất.

- Con thích màu xanh à? Qua cơn bão ta sẽ đi sắm những bộ đồ thật đẹp nhé.

- Con cũng thích màu trắng. Con không muốn ở với màu đen. Nhiều lần con thấy những con đường rất nhiều lá. Con cũng thấy mặt trời mẹ ạ. Dòng người về phía đó. Con thấy góc vườn nhà mình. Mẹ tưới cây hoa màu trắng. Nhưng thoáng chốc. Và con lại thấy màu đen. Lúc này thì con đoán màu bộ lông của từng con mèo mà con nghe tiếng.

- Con hãy nhìn xuyên qua màu đen đó nhen. Sẽ thấy một cánh đồng mênh mang. Cỏ xanh rờn. Đồng lúa nữa. Đẹp không.

Len nhớ hồi ở quê, sáng theo mẹ cha lên đồng, khi vác cuốc, khi xách ấm nước chè xanh. Mùa hè cũng như ngày đông, ấm nước nhôm nho nhỏ luôn theo mẹ cha lên đồng. Len nhớ dáng cha ngồi dưới tán cây giới giữa đồng; đến mùa quả vàng cả cây, Len ăn đến khay cổ. Cha cày chừng lưng buổi thì nghỉ tay tới ngồi đó uống nước chè và hút thuốc lào, đôi khi tiếng riết làm Len giật tỉnh, mặt trời chiếu lóa mắt. Giờ Len lại tưởng đến cảnh con cũng lớn như mình ngày xưa vậy, nó ngủ dưới tán cây giới và con trâu gặm cỏ ở đám đất hoang. Len cuốc giường ruộng. Những con cò ở phía sau chăm chú vào những thớ đất được lật lên tìm mồi, những con khác thì đậu trên lưng trâu thỉnh thoảng lại ngó quanh và đôi lúc đứng ngẩn ra.

Mấy con chim sẻ nhảy làm lá cành rung rinh dưới trăng. Len mơ một sớm cùng con ngồi bên cửa sổ, nắng chiếu vào làm rực hồng màn bụi. Len nói con hãy để lại những mẩu bánh mì bên thành cửa sổ như thế này, rồi ta ngồi chếch qua bên này, mẹ con mình cùng đợi xem nha. Tiếng chíp chíp rồi hai con chim sà xuống ăn những mẩu bánh. Mắt trẻ sáng lên vui thú. Hai con chim vụt bay lên. Rồi đứa con Len để tiếp những mẩu bánh mì lên đó. “Con đừng giơ tay đuổi chúng nghe không. Chúng là một gia đình, có con cái và không muốn ai bị bắt mất cả hiểu không”. Con Len khẽ gật đầu. “Con chỉ nên ngồi yên và ngắm thôi. Khi lũ chim thấy con, con vẫn nhìn thật hiền từ, như nhìn mẹ nhé. Những lần khác đều như vậy, cho đến khi lũ chim nhìn con mà chúng không bay đi, thì con mới từ từ đưa tay lên vẫy, con chào chúng, là con kết bạn với chúng đó…”.

- Mẹ ơi cha về phải không…

Len vội đứng dậy nhìn ra cổng. Không. Không có ai. Ngoài kia vẫn đêm và Len lại nghe âm thanh của yên vắng. Thứ âm thanh Len cảm rất rõ. Sự yên vắng khiến Len bồi hồi, khiến Len cứ ngược về quá vãng, chậm rãi đi qua từng thước phim đen trắng.

- Không ai con ạ. Bão đang tràn vào thành phố. Cha sẽ trở về khi bão đi qua thôi, khi những người ở với cha đều được an lành. Có thể là sớm mai. Mẹ ngồi bên cây mai trắng, và con sẽ thấy màu xanh của hơi thở bay trong nắng hươm vàng.

- Mẹ ơi cây mai trắng có biết nói chuyện không ạ?

- Mẹ chưa biết. Mẹ chỉ nghĩ, nó hiểu chúng ta. Con thử nói chuyện với nó xem, như con từng nói chuyện với lũ chim vậy. Lũ chim đã hiểu ý con và ở lại bên cửa sổ với con đó. Rồi đây con sẽ chơi với mấy con mèo mất mẹ. Lũ mèo sẽ nhìn vào mắt con, đọc trong đôi mắt con muốn nói gì. Nếu ánh mắt con tràn đầy yêu thương, nó sẽ bước đến cà bộ lông mượt vào con. Cỏ cây hoa lá cũng sống nương dựa vào nắng gió vào không khí như chúng ta thôi, và còn sống nương dựa vào tình thương nữa con ạ.

- Mẹ ơi sao có loài vật lại mang bệnh đến cho con người ạ?

- À, mẹ nghĩ chúng không cố ý. Chúng ở trong hang sâu nhưng có lẽ ai đó tàn phá ngôi nhà của chúng nên phải bay đi… Bay đi như những tổ ong bị đốt vậy.

Vầng trăng phớt hồng giữa bầu trời đen sẫm, đang lặng lẽ chếch phía cửa sổ. Cơn bão vẫn chưa dứt. Len mở cửa. Ánh trăng đổ theo chiều vách và rải mỏng trên sân. Màu đêm. Lần đầu trong đời Len biết đến màu đêm huyền diệu, một không gian thơm nồng giữa râm ran tiếng dế. Len nhớ lũ ve rộ lên tầm ba bốn giờ sáng, mà bây giờ chúng còn ngủ vùi trên tán lá. Cuộc sống bận rộn kéo Len lướt qua thời gian, như không còn khoảng rong ruổi giữa dòng đời tươi mới nữa. Rồi trưa hôm đó Len ra sau vườn, chợt thấy xác ve trên nhánh cây mức. Len sững lại. Nhìn lên, ôi chao, nhiều quá xác ve. Trên cao kia nữa quả mức đã bung ra thành những con thuyền chở đầy bông phù du, ngọn gió khẽ đến làm tơi ra, tơi ra giữa trời như hoài niệm về những thời gian đẹp nhất còn vương lại. Len giơ tay gỡ xuống những xác ve. Xác ve ẩn hiện trên cành khô, trên lá, có những xác ve như đang dìu nhau đi, như còn đuổi nhau cuối đường tình, giữa miên man đất trời. Nắng làm hồng xác ve, một vẻ đẹp mê man xa xót. Rồi như khoảnh khắc được ghi lại trong bức ảnh, những xác ve vẫn chờ một thời khắc khác để cựa mình sinh sôi.

- Mẹ ơi…

Len bước vội vào giường. Ánh trăng rọi chếch qua khung cửa sổ. Len nhìn tấm nệm trắng trên giường, nhớ dáng anh vẫn hay nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ, và Len nhìn qua vai anh như tô màu trăng lên mặt.

- Mẹ đây con. - Len xoa nhẹ tay lên vòm bụng. Cơn bão đang trở hướng con ạ… Ngủ ngoan nào. Cha và những hơi thở màu xanh sẽ đánh thức mẹ con mình dậy.

- Dạ, ba con mèo cũng ngủ rồi phải không mẹ?

- Chúng ngủ cả rồi…

- Con thấy ánh sáng rọi vào mặt?

- Mặt trăng đó con. Trăng đang sáng dần lên và trôi qua ngọn núi kia. Để mẹ đóng cửa sổ nha.

- Đừng mẹ, con thấy đẹp.

Lại những nốt lặng trôi qua…

- Mẹ ơi, bầy sẻ có ăn mất trăng không ạ?

Len nằm như đang ấp con vào ngực.

- Không con. Mà… cũng có thể con Corora ăn trăng…

- Con Corona là gì mẹ? Sao nó lại ăn mặt trăng?

- Mẹ đoán thôi. Mẹ nghĩ nó là loài ăn vẻ đẹp. Nó muốn ăn vẻ đẹp trên trái đất này. Nhưng con đừng lo, nhiều vẻ đẹp lắm. Nhiều vẻ đẹp khác nữa đang hồi sinh con ạ. Nào…

- Dạ. Con sẽ ngủ ạ. Con sẽ chờ cha về trong giấc mơ của mẹ.

T.N  
(SHSDB40/03-2021)



 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN THỊ ẤM

    Người ta vẫn tưởng sắc đẹp của đàn bà là vô tội. Đúng là vô tội. Nhưng đẹp quá thì phải xét lại.

  • BẢO THƯƠNG

    Kelvin, con đã về rồi à? 

  • NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

    1.
    Lên mười tuổi, tôi mới biết bà ngoại không phải là họ hàng. Điều này khiến tôi buồn bã tủi thân đến bỏ cả ăn uống học hành dù đang chuẩn bị thi hết cấp tiểu học.

  • HOÀNG CÔNG DANH

    Ta sẽ không nhìn thấy gì cho đến khi chui ra khỏi nhà ga. Chúng tôi thường nói với nhau như vậy mỗi khi đi tàu điện ngầm. Đấy là chuyện hơn mười năm trước, khi tôi và anh cùng học chung ở thủ đô Minsk của Belarus.

  • TRIỀU NGUYÊN

    Dãy phố cổ nằm hai bên đường Thuận Hòa, nơi bày bán từ cái đinh ốc xe đạp đến những sợi dây chuyền vàng đính ngọc thạch trổ tượng Quan Âm và cả Đức mẹ Maria, treo trên các giá lót nỉ màu hổ phách lóe sáng trong tủ kính, bỗng nhộn lên bởi cái tin từ cửa hiệu cầm đồ Hòa Lợi truyền ra: Mẹ của ông chủ hiệu này đang hấp hối.

  • NGUYÊN NGUYÊN  

    Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bóng tối, bên thềm cửa. Chút ánh sáng của ngày tàn bị hút tuột xuống cuối đường hầm tăm tối, âm thanh vọng lại nghe khô khốc và buồn bã vô cùng.

  • TRẦN HUIỀN ÂN

    Năm tôi mười tuổi, buổi tối ngày giỗ Dì Sơ, mẹ tôi với nét mặt trang nghiêm mà xúc động nói cho tôi biết Dì Sơ chính là người sinh ra tôi.


  • NGUYỄN QUANG HÀ

  • DƯƠNG GIAO LINH

    Bước chân Sinh sàn sạt trên đường cát giữa trưa oi nồng, thời tiết qua một trận mưa nước chưa thấm đất sau những ngày nắng nóng kéo dài.

  • NGUYỄN THU PHƯƠNG   

    Tôi biết bố tôi tận đến lúc này vẫn không thể vui, nhưng rốt cuộc ông đã liên tiếp nhân nhượng tôi.

  • NGUYỄN DẬU

    Chỉ một lần mà thôi
    Em hỏi, anh không nói
    Để cho em giận dỗi
    Đôi lứa thành đôi nơi
             
    Ê-XÊ-NHIN

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG    

    Tà dương bắt đầu trùm lên vùng núi đồi được phủ vô số bụi phong lữ đương trổ hoa đỏ thắm. Một mùi hương thầm kín cố hữu của một thành phố ven biển lan xa đến tận làng El Biar.

  • NGUYỄN LUÂN   

    Lâm có một thói quen vào những ngày cuối năm, thường tìm đến những vùng đất mới lạ thật xa nơi mình sống, để thưởng cái thú giao mùa của trời đất đang chuyển mình sang xuân.

  • NGÂN HẰNG    

    Tiếng gà gáy vang lên. Bầu trời vẫn một màu đen kịt. Hàng cau trước sân rì rào trong gió, những lá cau vững chãi vươn thẳng, thân cây nhẵn nhụi. Gió thổi mải miết trêu đùa, rồi ùa vào căn nhà tranh cũ kỹ. Ánh sáng le lói từ căn nhà hắt ra thành từng tia nhỏ qua những lỗ thủng trên vách.

  • PHẠM NGỌC TÚY

    Tin siêu bão đài báo trước đó mấy ngày. Cả nhà ngồi chờ bão đến, My đi chợ ngày chủ nhật, lai rai mua mỗi ngày một ít thức ăn.

  • PHẠM GIAI QUỲNH    

    Huyên giật mình tỉnh dậy trong đêm; cơn giật mình tới thường xuyên, kéo dài trong nhiều năm, khiến cô luôn rơi vào tình trạng thấp thỏm.

  • CÁT LÂM    

    1. Tôi bắt đầu không còn sợ bóng tối nữa, nhất định là không. Khi nỗi buồn dâng lên đến ngộp thở thì bóng đêm chính là nơi nương náu cuối cùng. Điều ấy luôn đúng với tôi, một cô bé chẳng thể đi đâu nếu không có sự giúp đỡ của người khác.

  • LÊ MINH PHONG    

    Mở mắt ra đi.

  • NGUYỄN NGỌC LỢI   

    Hỏng Phỉ - Dốc Ma bên sườn trái Pù Phỉ - Núi Ma. Rừng trên Pù Phỉ âm u rậm rạp lắm. Người Thái Lũng Xài già nhất cũng chưa đi hết cái Núi Ma ấy. Người ta không dám đi bởi nó âm u rậm rạp, bởi nó lắm hổ nhiều beo…