Về nguồn gốc của loại bia đá phong thủy này, người xưa quan niệm rằng do Thái Sơn (ở Sơn Đông, Trung Quốc) là một ngọn núi linh thiêng bậc nhất trong Ngũ nhạc danh sơn, do đó đá của núi Thái Sơn có thể trấn yểm để xua đuổi tà ma. Người ta thường dùng đá (không nhất thiết là đá núi Thái Sơn) để khắc dòng chữ “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” (泰 山 石 敢 當) hoặc “Thạch Cảm Đương” (石 敢 當) nghĩa là núi đá Thái Sơn có thể đảm đương (việc trấn yểm) và dựng ở những nơi được cho là có phong thủy không được tốt như trước cửa nhà, đình chùa, miếu mạo,… nhằm ngăn chặn những điều xui xẻo, tai ương, ma quỷ,… không để làm ảnh hưởng đến gia chủ. Trong quan niệm phong thủy khi chọn đất, làm nhà cần tránh phải những con đường đâm thẳng vào nhà hoặc tránh “góc ao đao đình”, trước nhà có nhiều am, miếu, đình chùa, nghĩa địa án ngữ,… thì phải tìm cách hóa giải có thể là dựng tượng chó đá, treo gương bát quái, bùa chú hoặc sử dụng bia đá “Thái Sơn Thạch Cảm Đương”.
![]() |
Bia đá “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” trong khu vực Lăng Tự Đức |
Quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy tại thành phố Huế hiện nay vẫn còn một số bia đá “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” hoặc “Thạch Cảm Đương” được lưu giữ. Tại Chùa Pháp Hỷ (Niệm Phật đường Tây Linh), phường Thuận Lộc, thành phố Huế, có dựng một tảng đá ngay tại cổng phụ (ngã ba đường Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Xuân Ôn) với kích thước cao 60cm, rộng 45cm, dày khoảng 5cm, mặt trước khắc bốn chữ “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” (太 山 石 敢 當)1nhằm trấn lại yếu tố bất lợi khi đường Nguyễn Xuân Ôn trực chỉ “đâm” thẳng vào chùa, do quá trình nâng đường phố nên bia đá đã bị che lấp ½ chữ “Đương”. Tại khu vực Lăng Tự Đức, phát hiện tấm bia đá “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” (泰 山 石 敢 當) với chất liệu đá thanh khá nguyên vẹn, cao 80cm, rộng 40cm, dày 3cm, mặt bia hướng ra sông Hương2.
![]() |
![]() |
Bia đá “Thái Sơn Thạch Bất Cảm Đương” tại làng Bao La |
Tại làng Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, hiện nay tồn tại một bia đá như trên tại xóm Chợ (tên chữ là Lý Nhơn), trên con đường từ xóm Chợ đến xóm Đông, cách cô đàn xóm khoảng 150m. Bia đá cao khoảng 50cm, rộng 20cm, dày 15cm, bề mặt trang trí hoa văn dây leo đơn giản, mặt bia hướng về phía đình làng Đức Nhuận. Về nguồn gốc bia đá, theo nhiều người cao niên trong làng cho biết, trước đây bia đá này được dựng sát lũy tre cách vị trí cũ chừng 50m bên cạnh con đường đất nối hai xóm, quá trình xây dựng tuyến đường nhựa mới bia đá được đưa ra dựng tại vị trí hiện nay.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở tấm bia trấn phù của làng Bao La khác với những nơi khác ở chỗ được khắc dòng chữ Hán “Thái Sơn Thạch Bất Cảm Đương” (泰 山 石 不 敢 當). Vì sao lại có thêm chữ “Bất” (不) mang ý nghĩa phủ định một hành động, việc làm như bất khả (không thể), bất phục (không tuân theo),… vào nội dung mà đáng ra là phải khẳng định yếu tố “Thái Sơn Thạch” (đá Thái Sơn) có thể đảm đương việc trấn áp, ngăn chặn điều xấu do đình làng khác trực diện mang lại thì ở đây lại là nghĩa là “Đá Thái Sơn không thể đảm đương” nếu “không thể” thì việc tạo dựng bia đá này hoàn toàn không có ý nghĩa về mặc phong thủy.
Có giả thiết cho rằng, có thể do hành động phá hoại sau đó, cố tình khắc thêm chữ “Bất” (不) vào bia đá, tuy nhiên qua xem xét cho thấy kích thước, khoảng cách, nét chữ của các chữ Hán trên bia đá là tương đương nhau nên không có thể “chèn” thêm, do đó có thể khẳng định các chữ trên bia đá được khắc cùng một thời điểm. Có ý kiến cho rằng do trình độ hiểu biết của dân làng và thợ khắc đá xưa còn hạn chế nên nhầm lẫn, thêm chữ “Bất” (不) mà không phát hiện ra cũng không thuyết phục bởi dù có hạn chế chữ nghĩa đến đâu thì việc để đi đến thống nhất lập bia trấn yểm là ý chí của cả cộng đồng dân cư, ít nhiều có tham khảo từ các làng xã lân cận; chí ít trong làng cũng có người nhận biết mặt chữ nghĩa để nhận thấy được điều bất thường của việc làng xã. Đồng thời việc tạo dựng phải được tiến hành theo những nghi thức và một quy trình nghiêm ngặt nên không thể có chuyện cả cộng đồng dân cư, qua nhiều thế hệ không phát hiện ra điểm bất thường.
Hiện nay, tục sử dụng bia đá “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” không còn được biết nhiều trong xã hội hiện đại, việc tìm hiểu vấn đề bất thường đối với tấm bia đá “Thái Sơn Thạch Bất Cảm Đương” ở làng Bao La vẫn là điều thú vị, tác giả xin nhận được trao đổi của các nhà nghiên cứu để làm rõ hơn.
P.H.N
(TCSH56SDB/03-2025)
------------------
1 Về quá trình lập bia đá, được biết tại vị trí này từ xưa nhà chùa dựng bia đá “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” (泰山 石敢 當) nhưng sau đó bị hư hỏng, cách đây mấy chục năm có một Phật tử đã dựng tấm bia đá trên nhưng sử dụng chữ “Thái” (太) nghĩa thường gặp là “quá” như quá nhiều, quá to.
2 Tấm bia này hiện nằm trong vườn nhà người dân trên đường Huyền Trân Công Chúa và đã bị xô nghiêng về trước.
Mới đây giới khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy hài cốt 4.000 năm tuổi của một bà mẹ đang ôm chặt đứa con. Vào thời điểm ấy, ở đây đã xảy ra một trận động đất dữ dội.
Tiến sĩ Nicholas Reeves, nhà khảo cổ người Anh thuộc trường Đại học Arizona, vừa tuyên bố ông đã tìm thấy lối vào bí mật dẫn đến phòng an táng Pharaoh Tutankhamun và đằng sau đó là mộ của Nữ hoàng Nefertiti lừng danh.
Trong nền nghệ thuật Việt Nam, nghệ thuật thời Mạc (1527 - 1592) chiếm một vị thế rất riêng, có phong cách khác hẳn với tính nhịp điệu truyền thống của sáng tạo Việt Nam trước và sau đó.
Trong lúc đang làm đất để trồng lúa, một số người dân tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện rất nhiều cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 10.
Bản thảo gốc truyện cổ tích Psychen (Tâm trạng) nổi tiếng của nhà văn H.C. Andersen, đã được tìm thấy trong khi người ta đang dọn dẹp Knuthenborg - tòa dinh thự tọa lạc trên đảo Lolland, cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch 150km về phía Nam.
Ngày 12/5, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã đón “về nhà” bức tượng đá thần khỉ Hanuman thuộc Hindu giáo sau 3 thập kỷ lưu lạc tại châu Âu và châu Mỹ.
Để giữ cho mình giấc ngủ ngàn thu mà không bị ai quấy rầy, đại thi hào Shakespreares đã cho khắc trên bia mộ mình một lời nguyền đáng sợ.
Trong đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng, người ta đã tìm thấy cả những chiến binh “ngoại”. Phải chăng từ thời xa xưa đã tồn tại những lính đánh thuê?
Theo Livescience, hàng chục ngôi mộ chứa gần 40 xác ướp vừa được khai quật tại một khu tế lễ 1.200 năm tuổi ở thung lũng Cotahuasi của Peru.
Một tấm bia đá có niên đại hơn 200 năm vừa được phát hiện trong đợt khảo cứu, sưu tầm các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đây là di sản văn hóa vật thể quý hiếm ghi khắc về ngôi chùa cổ Hưng Long, của Tổng Du Đồng xưa.
Để tìm hiểu về các mảnh Kinh Phúc Âm tìm thấy trong quan tài người Ai Cập, một nhóm các nhà nghiên cứu đã phải phá hủy các tấm mặt nạ của xác ướp và điều này đã bị các học giả khác lên án.
Theo GS Hoàng Xuân Chinh, sức sống văn hóa Đông Sơn trong thời Bắc thuộc được phản ảnh qua các cuộc khởi nghĩa chống thống trị phương Bắc với đỉnh cao là chiến thắng giành độc lập của Ngô Quyền, trong lúc nhiều văn hóa khác đã vĩnh viễn trở thành một bộ phận của văn hóa Hán.
LÊ QUANG THÁI
I. SÁNG TẠO RA CHỮ QUỐC NGỮ
Vào khoảng giữa thế kỷ 17 đã có ít người dân nước Đại Việt viết chữ quốc ngữ theo mẫu tự a, b, c… khá thành thạo theo lối viết tiên phong “đổi lông ra sắt” ở hai xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Sinh thời, Thành Cát Tư Hãn từng ban lệnh cấm không cho ai được biết nơi chôn cất ông. Sau khi qua đời, thuộc hạ đã thực hiện đúng ý chỉ này nên suốt 800 năm qua, nơi chôn cất ông vẫn là một bí ẩn lớn.
HỒ VĨNH
Mới đây trong đợt đi nghiên cứu thực tế tại phố cổ Gia Hội thành phố Huế, chúng tôi đã tìm thấy một văn bản được viết bằng cả chữ Hán lẫn chữ Quốc ngữ trên giấy trắng dày, khổ 50x65cm.
Sáng 6.1, Trung tâm nghiên cứu Kinh thành, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã công bố kết quả điều tra, khai quật khảo cổ học di tích hành cung Lỗ Giang tại huyện Hưng Hà, Thái Bình.
Một nghĩa trang cổ trên sa mạc Ai Cập được tìm thấy với hơn một triệu xác ướp khiến các nhà nghiên cứu đau đầu để tìm câu trả lời.
Một ngôi nhà cổ có niên đại trên 200 năm, được xây theo kiến trúc thời Nguyễn vừa được Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện tại xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Các nhà khoa học đã lần đầu tiên xác định tầng văn hóa đầy đủ nhất có niên đại kéo dài từ thế kỷ 8-9 đến thế kỷ 19-20 ở trục Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, là thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tổ chức ngày 16/12.
Kết quả khảo cổ học mới nhất khẳng định thành Cổ Loa là tòa thành đất sớm nhất, có quy mô lớn nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á, được đắp dưới thời vua An Dương Vương (thế kỷ thứ 3-2 trước Công nguyên). Kỹ thuật đắp thành có sự khác nhau giữa thành Ngoại, thành Trung và thành Nội.