GIỌT SƯƠNG MẮT LÁ (thơ), tác giả Trường Thắng, Nxb. Văn học, 2015.
Thơ của Trường Thắng hết sức gần gủi với người đọc. Sự gần gủi đó đi ra từ ngôn ngữ bình dị, hình ảnh quen thuộc và hồn thơ duy mỹ. Giọt sương mắt lá là những hồi ức về những ngày xưa cũ với những kỷ niệm ngọt ngào của trẻ thơ, đi cùng với những giai âm đó là sự trăn trở về phận người trong dòng hiện sinh trôi dạt trên bờ tình yêu, trên đường mưu sinh. Nhưng không vì thế mà thơ trở nên bi ai, ngược lại, người đọc cảm nhận được những tia sáng ấm áp từ thơ Trường Thắng thông qua những hình ảnh đến từ thiên nhiên. Có thể nói Giọt sương mắt lá là tập thơ giàu hình ảnh đến từ thiên nhiên. Thiên nhiên nuôi dưỡng hồn thơ và kéo dài sự mơ mộng của chính nhà thơ trên con đường tìm kiếm cái đẹp.
LỤC BÁT RỜI (thơ), tác giả Nguyên Quân, Nxb. Thuận Hóa, 2015. Cái làm nên sức nặng trong thơ Nguyên Quân không phải là những biến đổi của thi pháp mà chính là đến từ đối tượng của thơ tìm tới. Nguyên Quân thường nhìn về phía những thân phận không may trong xã hội. Cũng bởi vì thế thơ của anh có sự thật, đôi khi là sự thật trần trụi chua chát nhưng chúng luôn hiện tồn trước mắt nhà thơ. Đó là những nỗi thống khổ của người mẹ, của người tình, của tha nhân và của chính của chủ thể trữ tình. Cảm thức cô đơn và nỗi hoài nghi cũng luôn đeo bám hồn thơ. Lục bát rời luôn hoài nghi sự thật, hoài nghi tình yêu, thân phận và hoài nghi về chính sự có mặt hay vắng mặt của chính nhà thơ. Những điều vừa nói được chuyên chở thông qua những hình ảnh rất lạ: “Núi chừ chiếc bóng dư thừa/ mặc nhiên lở lói/ cơn mưa tật nguyền...”. Đau thương cũng chính là suối nguồn mơ mộng, suối nguồn của thi ca.
XII KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ HUẾ (tiểu luận nhận định), tác giả Lê Huỳnh Lâm, Nxb. Văn Học, 2015. Thông qua ấn phẩm này, người đọc lại một lần nữa thấy được bản lĩnh trong nhận định nghệ thuật của Lê Huỳnh Lâm. Lê Huỳnh Lâm không tham vọng trong việc trình bày chi tiết mà thường chọn những sự kiện, chi tiết, tác phẩm tiêu biểu để bao quát nên một đời nghệ sĩ thông qua cái nhìn duy mỹ của mình. Mười hai khuôn mặt trong tập sách này thuộc về nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật nhưng tất cả họ đều là những khuôn mặt tiêu biểu đại diện cho nền nghệ thuật hiện đại Huế. Mỗi khuôn mặt được nhìn nhận thông qua một bài viết với dung lượng vừa phải nhưng người đọc cảm thấy không dư thừa và cũng không khuyết thiếu. Cách viết của Lê Huỳnh Lâm giản dị trong những chi tiết thuộc về đời thường của người nghệ sĩ nhưng lại sâu sắc, chứa nhiều kiến thức hàn lâm trong việc đi sâu vào từng tác phẩm nghệ thuật của mỗi tác giả. Đây là ấn phẩm có nhiều giá trị để đọc giả có được một cái nhìn sâu sắc về nghệ thuật Huế một thời kỳ rực rỡ vàng son.
CHÂN NÚI CÓ MỘT CON ĐƯỜNG (tiểu thuyết), tác giả Vũ Thanh Lịch, Nxb. Hội Nhà văn, 2015. Bằng sự nhạy cảm của nữ giới, tác giả Vũ Thanh Lịch đã dẫn người đọc tìm về với những hồi ức nằm sâu trong chốn tiềm thức bằng những hình ảnh tưởng như đã nhạt phai theo qua quãng đời người. Với sự liên tưởng rộng, ngôn ngữ tinh tế, không gian và thời gian đầy mê hoặc, Chân núi có một con đường đã mở ra nhiều mộng tưởng trong tâm thức người đọc. Nhà văn Cao Sơn cho rằng: “Cuốn sách như một bản tình ca trong sáng cho tuổi mới lớn, được thể hiện với nhiều bè trầm, phảng phất, hoài nhớ. Một lưu giữ đẹp và cần thiết”.
(SH322/12-15)
DẶM DÀI TẢN MẠN KÝ (Ký, ghi chép), tác giả Nguyễn Việt, Nxb. Thuận Hóa, 2016.
PARIS TÊN EM TRONG GIÓ CUỐN (thơ), tác giả Nguyễn Hữu Hồng Minh, Nxb. Hội Nhà văn, 2016.
BÓNG VỠ (Thơ), tác giả Công Nam, Nxb. Hội Nhà văn, 2016.
RU (thơ), tác giả Trần Văn Liêm, Nxb. Thuận Hóa, 2016.
99 VẦN CŨ (thơ), tác giả Ngô Minh, Nxb. Thuận Hóa, 2016.
ĐỜI BỌ HUNG (truyện ngắn), tác giả Trần Bảo Định, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. HCM, 2016.
SỐNG ĐỂ CHẾT (tự truyện), tác giả Nhất Lâm, Nxb. Hội Nhà văn, 2016.
LƯU BẢN CỦA GIÓ VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI THIỀN (thơ), tác giả Đức Sơn, Nxb. Thuận Hóa, 2016.
LỤC BÁT ĐỒNG DAO (thơ), tác giả Trần Lan Vinh, Nxb. Hội Nhà văn, 2015.
Mở đầu số tạp chí này là “Những bài thơ về Paris” - những tiếng vọng của thi sĩ gửi đến kinh đô ánh sáng, nơi có nhiều công trình nghệ thuật đẹp và mang tính biểu tượng nhất của thế giới. Sau khủng bố đẫm máu bởi IS, nhân loại đang đứng bên người Pháp. Hơn lúc nào hết, mội cái nhìn “về” hay “từ” tháp Eiffel đều có thể làm cho chúng ta tin vào tình yêu. Và những bài thơ về Paris ở đây, là những niềm tin vào tình yêu đó.
ĐỐT LÒ HƯƠNG ẤY (tùy bút), tác giả Thái Kim Lan, Nxb. Hồng Đức, 2015.
NHỮNG CƠN MƯA THẢNG THỐT (truyện ngắn), tác giả Nguyễn Văn Học, Nxb Văn Học. 2015.
CUỘC SỐNG Ở TRONG NGÔN NGỮ (chuyên luận), tác giả Hoàng Tuệ, Nxb Trẻ. 2014.
LỤC BÁT CÔN ĐẢO (thơ song ngữ, tác giả Võ Quê, Co-translated by Fred Marchant & Nguyen Ba Chung), Nxb. Hội Nhà văn, 2015.
GABRIEI GARCÍA MÁRQUEZ VÀ NỖI CÔ ĐƠN HUYỀN THOẠI (chuyên luận), tác giả Phan Tuấn Anh, Nxb. Văn học, 2015.
DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở THỪA THIÊN HUẾ (nghiên cứu văn hóa), nhiều tác giả, Nxb. Thuận Hóa, 2014.
ĐI TU NGHIỆP (bút ký), tác giả Phạm Thị Cúc, Nxb. Thuận Hóa, 2015.
THƠ LÊ VĂN NGĂN, Nxb. Thuận Hóa, 2015.
CẢM THỨC VĂN NGHỆ (tiểu luận, tùy bút), tác giả Vĩnh Nguyên, Nxb. Thuận Hóa, 2014.
HOA ĐĂNG (trường ca, song ngữ), tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc, Nxb. Thuận Hóa, 2014.