PHAN TUẤN ANH
Năm tháng trôi qua thật nhanh, thời gian có thể xóa nhòa nhiều ký ức, kỷ niệm. Song với văn học nói chung và thơ ca nói riêng, những giá trị từng đại diện cho tiếng nói và lương tri của dân tộc, in đậm dấu ấn lịch sử của thời đại mà tác giả đã sống và viết, sẽ trở thành cột mốc không thể xóa mờ hay phủ nhận.
Trương Nhất Vương - Trịnh Tuấn Khanh
Phùng Hải Yến - Lữ Mai - Nguyễn Quang Hưng
NGUYỄN XUÂN THỦY
Bút ký
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, Điện Biên Phủ là điểm hẹn mà lịch sử dành cho các cuộc chiến tranh xâm lược. Và sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc không lâu, nơi đây đã trở thành một điểm hẹn khác, đó là điểm hẹn của những cuộc đời, bằng việc ra đời của Nông trường Điện Biên năm 1958.
PHONG LÊ
Thế kỷ XX, lịch sử dân tộc Việt Nam đã diễn ra ba sự kiện vĩ đại - đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong đó Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là sự giữ gìn và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám, vừa đưa dân tộc lên vị trí của người đập tan quyền lực và sức mạnh của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc nhỏ yếu trên toàn thế giới.
PHAN TUẤN ANH
Năm tháng trôi qua thật nhanh, thời gian có thể xóa nhòa nhiều ký ức, kỷ niệm. Song với văn học nói chung và thơ ca nói riêng, những giá trị từng đại diện cho tiếng nói và lương tri của dân tộc, in đậm dấu ấn lịch sử của thời đại mà tác giả đã sống và viết, sẽ trở thành cột mốc không thể xóa mờ hay phủ nhận.
Trương Nhất Vương - Trịnh Tuấn Khanh
Phùng Hải Yến - Lữ Mai - Nguyễn Quang Hưng
NGUYỄN XUÂN THỦY
Bút ký
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, Điện Biên Phủ là điểm hẹn mà lịch sử dành cho các cuộc chiến tranh xâm lược. Và sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc không lâu, nơi đây đã trở thành một điểm hẹn khác, đó là điểm hẹn của những cuộc đời, bằng việc ra đời của Nông trường Điện Biên năm 1958.
PHONG LÊ
Thế kỷ XX, lịch sử dân tộc Việt Nam đã diễn ra ba sự kiện vĩ đại - đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong đó Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là sự giữ gìn và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám, vừa đưa dân tộc lên vị trí của người đập tan quyền lực và sức mạnh của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc nhỏ yếu trên toàn thế giới.
PHAN THANH HẢI
Việc đón Tết năm mới, nhất là nơi cung điện triều đình, là lễ tiết rất quan trọng trong năm theo quan niệm truyền thống.
NGUYỄN MẠNH TIẾN
Những cuộc tranh luận bất tận về hậu hiện đại từ hậu bán thế kỷ XX đã dẫn đưa đến sự thể phức tạp của cái thực tế: thế nào là hậu hiện đại? Một hậu hiện đại rõ nghĩa, vì thế, bao giờ cũng dính chặt với những quan niệm hậu hiện đại cụ thể, nghĩa là gắn với từng trường phái, triết gia riêng biệt.
INRASARA
Cảm thức hậu hiện đại (postmodern sensibility)
HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Mười bốn giờ bốn mươi lăm phút và tôi, một diễn viên hài, đã thật sự toát mồ hôi lạnh. Sự mệt mỏi đến lả người của tôi khiến chiếc gương soi trong tủ đứng phải bỗng dưng chao đảo vì kinh ngạc. Tôi nhìn chiếc đồng hồ vô giác rồi nhìn chiếc gương và bỗng thấy mình đáng buồn cười ghê gớm. Và tôi phá ra cười.
(Thay lời tòa soạn) Ngày nay, khi văn học không hoàn toàn bấu víu vào những đại tự sự mà thay vào đó là sự lên ngôi của tiểu tự sự thì thế giới trong văn chương trở thành những thế giới ảo, dung chứa tất cả những lệch pha và ngụy tạo so với thế giới khách thể. Người sáng tạo cũng từ đó ý thức được sức mạnh trong việc cách tân bút pháp và thay đổi cảm quan trong thế giới chữ của mình.
10 năm là chưa dài để có thể khẳng định một tác phẩm nào đó sống mãi khi tác giả không còn. Nhưng dòng nhạc Trịnh sẽ hòa vào dòng thời gian chảy đến bất tận dòng đời. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Sông Hương dành trọn số trang của chuyện mục Tác giả - Tác phẩm để nhớ về Anh - “giọt máu của Huế”.
NGUYỄN ĐẮC XUÂNĐọc lá thư nầy tôi - Nguyễn Đắc Xuân - bắt gặp nhiều cụm từ, nhiều ý tưởng chính trị mạnh mẽ ít khi thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói hay viết ở những nơi khác nên tôi hơi ngờ về tác giả lá thư.
BỬU ÝLần đầu tiên tôi gặp Trịnh Công Sơn là vào năm 1957, năm khai sinh Đại học Huế. Tôi đến chơi một nhà bà con tại Ngã Giữa (tức là đường Gia Long, sau đổi là Phan Bội Châu và nay là Phan Đăng Lưu), nhân dịp có mấy em gái họ từ Dalat về nghỉ hè tại đây.
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNGTrịnh Công Sơn sinh ngày 28.2.1939 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Hai năm về trước, cụ thân sinh lên đây chơi, nhân thấy cảnh non xanh nước biếc xinh đẹp và thành phố núi yên tĩnh bèn đưa gia đình lên đây lập nghiệp dài lâu. Năm sau hai ông bà sinh con đầu lòng, nhưng không nuôi được. Năm tiếp theo, Trịnh Công Sơn ra đời, gia đình xem như con trưởng.
NGUYỄN HOÀN Trong ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” viết năm 1976, năm của mùa xuân hòa bình đầu tiên trên đất nước liền một dải, nhạc sĩ Văn Cao tấu lên khúc hoan ca rộn rã: “Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người”.
NGUYỄN XUÂN HOÀNG Bỏ ra gần hết cuộc đời để nghiên cứu đời sống của vô thức, S.Freud cho đến hơi thở cuối cùng vẫn đều đặn viết lại những giấc mơ của đời mình. Cái miền nâu nâu mờ nhạt như đêm tối ấy cuốn hút ông dữ dội.
NGUYỄN VĂN DŨNGNhạc Trịnh Công Sơn mỗi bài gắn liền với một cuộc tình. Cho nên nếu hiểu bối cảnh ra đời của nó, nghe hát càng thấy hay hơn. Lần này tôi không chỉ hiểu mà còn may mắn được nghe chính người trong cuộc hát.
LÊ PHÙNGFestival Huế năm 2000, khách sạn Morin mời nhiều vị khách quý và văn nghệ sĩ trong nước về Huế dự Festival, trong số đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới vừa rời khỏi bệnh viện Chợ Rẫy.
MẠC THỦYKể từ ngày quần bò, áo nâu, chân trần trình bày thơ ở sân nhà Thái Học trong ngày thơ Việt Nam lần thứ VII (2-2009) cho đến khi xuất hiện trong một tập thơ mong mỏng xinh xắn có tên “Thơ trẻ 360 độ” (9-2009), tám tác giả trẻ của chúng ta đã trải qua hơn nửa năm trời lao động trong các lĩnh vực của mình, nhưng vẫn giữ sợi dây liên hệ mật thiết với thơ ca.
MINH MINHGiữa rừng thơ nhan nhản hiện nay, sự xuất hiện của một giọng thơ trẻ mà đứng được, mà được lưu tâm trong những người yêu thơ là điều chẳng dễ gì. Nhưng với Tuệ Nguyên, Đồng Chuông Tử và Khánh Phương, qua “Những giấc mơ đa chiều”, “Mùi thơm của im lặng” và “Hai bầu trời”, ít nhiều họ đã làm được điều đó.
ĐÔNG HÀ1. Dòng thơ giàu chất trữ tình, đậm màu sắc văn hóa vùng miền
TRẦN TỐ LOANTôi đang “đi” trên “con đường văn” chi chít dấu chân của người viết trẻ với cảm giác vừa hạnh phúc vừa hoang mang. Hạnh phúc bởi được đứng bên cạnh một lớp nhà văn trẻ đang tìm tòi, học hỏi, bứt phá để sống và viết, cùng họ trải nghiệm những cảm xúc suy tư, trăn trở về cuộc sống qua những câu chuyện về cuộc sống hôm nay. Hoang mang vì thấy xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ với khuynh hướng sáng tác khá phong phú, đa dạng nhưng để tìm một vài cái tên đủ sức đại diện cho một thế hệ mới, hoặc to tát hơn đại diện cho dân tộc thì hỡi ôi… khó quá!
LTS: Chưa giai đoạn nào, vấn đề thơ trẻ nói riêng và văn học trẻ nói chung được văn đàn nước Việt quan tâm ở mức rốt ráo như hiện thời. Sự bung mình của giới trẻ chẳng những sản sinh nhiều gương mặt “ám ảnh” tâm trí độc giả mà còn tạo ra một số nhóm thơ với lối đi đậm tính khai phá. Cái mới luôn là cảm hứng đối với người tiếp nhận chứ không đơn thuần chỉ cho người sáng tạo ra nó. Đứng ở góc nhìn của độc giả, Sông Hương xin dành lượng trang kha khá để giới trẻ có thêm một khoảnh sân nhỏ “trưng bày” những sắc màu mới lạ của Thơ. SH
CHU VĂN SƠNTôi đã đọc những bài trong tập sách này khi chúng còn là những phỏng vấn lẻ công bố rải rác trên một số trang web vài năm trước đây. Nhưng lần này đọc cả tập, ấn tượng chụm hơn. Những gì trước đây chỉ là dự cảm manh nha, thì bây giờ rõ nét hơn. Xin ghi lại đôi điều cảm nhận.
Cuốn chuyên luận” Thơ đến từ đâu” của tác giả Nguyễn Đức Tùng, do NXB Lao Động ấn hành tháng 11/2009, vừa ra mắt độc giả ngay lập tức được dư luận chú ý, tạo ra nhiều luồng tranh luận khen, chê. Ngày 6/1/2010, một hội thảo văn học xoạy quanh cuốn sách này đã được tổ chức tại Hà Nội thu hút rất đông đảo công chúng tham gia. Theo chúng tôi, xưa nay ít có cuốn sách nào xuất bản ở Việt Nam được giới văn nghệ sỹ, trí thức, công chúng quan tâm đến vậy.Dưới đây Sông Hương xin giới thiệu bài tổng thuật về cuộc hội thảo nói trên và một số tham luận tại hội thảo này.
PHẠM TOÀN1Tôi không phải là nhà thơ; nhưng cũng như mọi người, tôi yêu thơ, và tôi cùng với mọi người yêu thơ trở thành một phần lẽ sống của các nhà thơ. Vì lẽ rằng, cho dù sống khép kín đến đâu chăng nữa, thì nhà thơ cũng cần độc giả chứ nhỉ?