Vân Khanh - nghệ sĩ ngâm thơ người Huế

17:26 19/05/2009
ĐỖ AN TIÊMLần đầu tiên tôi biết Vân Khanh qua tiết mục Tiếng Thơ của Đài T.N.V.N. Chất giọng mượt mà, trữ tình của Vân Khanh đã làm tôi xúc động, mặc dù bài thơ hôm đó anh ngâm tôi đã thuộc và nghe diễn ngâm nhiều lần từ thuở niên thiếu. Tôi ngờ ngợ đây là một tài năng. Song, cái tính xấu cố hữu hay nghi ngờ đã ngăn tôi lại. “Biết đâu đấy. Có khi chỉ là một mảnh sao băng”. Và tôi hình dung Vân Khanh còn trẻ, quá trẻ nữa. Một Vân Khanh rất “nghệ sĩ” theo cái nghĩa nhiều người hiểu chưa đúng về nghệ sĩ.

Lần thứ hai, tôi gặp Vân Khanh trong bữa tiệc sinh nhật một anh bạn thân. Bạn tôi giới thiệu Vân Khanh. Không biết vì sao lúc ấy tôi cứ trố mắt nhìn Vân Khanh làm anh lúng túng và bẽn lẽn như một cô gái. Tôi chợt nhận ra mình bất nhã. Để khỏa lấp, tôi vội nói với Vân Khanh:

- Sự tình cờ may mắn! Từ những năm đầu của thập kỷ 80, tôi đã
...

- Không phải tình cờ đâu anh
... - Vân Khanh rụt rè ngắt lời tôi bằng một giọng Huế rất Huế, rồi rủ rỉ đọc:

Nào đâu phải sự tình cờ
Không duyên bằng hữu bao giờ gặp nhau!

Chúng tôi ôm vai nhau cười xòa. Tiếng cười của Vân Khanh ấm, vô tư, sảng khoái. Mọi nghi thức xã giao vụt tan biến.

Từ sau đêm ấy, Vân Khanh đã đi vào lòng tôi. Thầm lặng, ngọt ngào. Rồi lại có lúc thấu như mình đã
say giọng ngâm mượt mà, ấm áp ấy, say cả con người tài hoa ấy. Phải chăng là tiền định?... Không duyên bằng hữu bao giờ gặp nhau! Tôi thầm nhắc lại câu thơ Vân Khanh đã ứng tác ngay sau cái bắt tay đầu tiên giữa chúng tôi. Đúng rồi. Có duyên mới gặp là tiền định chứ gì nữa.

Vậy là từ đó, chúng tôi gắn bó với nhau khăng khít. Vân Khanh đi đâu, tôi đi đó. Hiếm có buổi ngâm thơ nào của Vân Khanh mà tôi vắng mặt. Cái sự Đi của Vân Khanh nào có ít. Ở bất cứ chỗ nào có thính giả yêu cầu, Vân Khanh cũng hăm hở đến ngay, cả từ khi anh còn phải di chuyển bằng chiếc xe đạp cà là tàng. Và đến là biểu diễn ngay. Cách anh đi, đến, ngâm thơ toát ra sự đam mê, một sự đam mê không cùng. Lần nào cũng thế, ở chỗ nào cũng thế. Không ít lần khán giả yêu cầu ngâm lại, Vân Khanh vui vẻ ngâm lại ngay. Mà lạ, những lần ngâm lại bao giờ cũng hay hơn, xúc động hơn.

- Ngâm lại như vậy, Vân Khanh không mệt sao?
- Mệt lắm. Nhưng rất vui anh ạ. Đó là tình cảm đẹp của thính giả đối với Khanh.

Đối với Vân Khanh đó là phần thưởng cao quý nhất. Anh trân trọng và được trân trọng, cũng là tất nhiên. Ngay từ những điều tưởng tượng như rất nhỏ. Vân Khanh cũng hết sức giữ gìn. Không bao giờ Vân Khanh đến nơi diễn chậm giờ. Không bao giờ Vân Khanh uống bia, rượu trước khi bước lên sàn diễn. Còn cách ăn mặc của anh? Bao giờ cũng nghiêm chỉnh. Có một điều ít người để ý: lúc ngâm diễn, không bao giờ Vân Khanh cầm giấy. Nhà thơ Thu Bồn kể:
Có lần tôi nhờ Vân Khanh ngâm một bài thơ mới viết. Đưa bài cho Vân Khanh giờ trước, giờ sau phải ngâm luôn. Khi thấy Vân Khanh bước đến micro với hai bàn tay không, tôi vội vàng nhắc: Vân Khanh, bài thơ? Hiểu ý tôi, Khanh khẽ nói: - Anh yên tâm. Hôm ấy Vân Khanh ngâm rất đạt, trên mong muốn của tác giả... Tôi chợt nhớ đã có lần Vân Khanh tâm sự với tôi. Ngâm thơ không thuộc thơ, phải cầm giấy là xúc phạm tác giả. Ngâm Kiều phải nhìn vào sách, không phải người Việt Nam. Một quan niệm đúng đắn, nghiêm túc! Những người ngâm thơ ở nước ta có được quan niệm này có lẽ không nhiều!

Nói về một nghệ sĩ ngâm thơ như Vân Khanh, những điều trên chưa phải là tất cả. Song từ đó, ta có cơ sở để lý giải cho mình nhiều câu hỏi TẠI SAO khi nghe Vân Khanh ngâm thơ. Và, cũng từ đó, có thể nhận ra cội nguồn tạo dựng phong cách diễn đạt như có
ma thuật trong giọng ngâm Vân Khanh. Một vài ví dụ:

- Tại sao ta thấy bùi ngùi, chua xót khi nghe Vân Khanh ngâm bài LÁ DIÊU BÔNG?

- Tại sao mắt ta bỗng nhòa lệ cùng với giọng ngâm nghẹn ngào của Vân Khanh ở đoạn:

...Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói Núi vẫn đôi mà anh mất em!

- Tại sao kể cả những khi chưa đặt chân lên đất Bắc hà mà Vân Khanh ngâm BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG tuyệt diệu đến thế?

- Giọng Vân Khanh sang sảng ngâm BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO thoắt xua tan mọi nỗi lo, buồn ta đang mang nặng trong lòng và thổi vào hồn ta khí thế hào hùng và niềm tự hào dân tộc. Tại sao?

- Tại sao khi không, Vân Khanh nhận được hàng ngàn thư, thơ của thính giả trong, ngoài nước gửi tới tỏ lòng mến mộ?

- Tại sao
...? Tại sao....

Vinh quang đã đến với Vân Khanh! Cái cốt lõi của thành đạt là sự hiểu, sự biết và nghị lực thực hiện đến cùng. Vân Khanh có được cái cốt lõi ấy! Cốt lõi này càng bền đẹp khi song hành với tâm hồn thi sĩ và lòng nhân hậu vốn có. Tâm hồn và tấm lòng ấy đã cho Vân Khanh khả năng đồng cảm sâu sắc với mọi cảnh huống cuộc đời. Hiểu sâu sắc từng câu, từng chữ trong thơ, cách thể hiện rất nhuần nhị, có sức truyền cảm mạnh của Vân Khanh đã nói rất rõ điều đó
...

Vân Khanh sinh ra trong một gia đình nghèo bên bờ sông Hương. Từ thiếu thời đã phải xa gia đình, vào Sài Gòn kiếm sống. Người con trai xứ Huế ấy đã tự học để có đủ trình độ đứng trên bục, giảng văn học cho học sinh trung học. Làm giáo viên trung học, sống bằng đồng lương tượng trưng, cuộc sống của Vân Khanh vui vẻ trong bần bách. Mặc dù khá đẹp trai nhưng ngoài 30 tuổi Khanh vẫn chưa lọt được vào mắt xanh của một cô gái Sài Gòn nào. Anh dồn hết tình cảm vào văn học, vào học trò của mình. Vân Khanh thường xuyên chia sẻ những đồng lương khiêm tốn của mình giúp đỡ những học sinh nghèo trong lớp. (Cả sau này
- khi Vân Khanh đã có gia đình - vợ chồng anh vẫn luôn giúp đỡ học sinh về mọi mặt. Việc này đã thành một nếp sống không thể thiếu của gia đình Vân Khanh). Tuy ngày ấy Vân Khanh vẫn phải đến lớp cách xa nơi ở hàng chục cây số bằng chiếc xe đạp rất cũ. Đến nỗi bạn bè phải nói đùa: Vân Khanh yêu đồ cổ. Anh chỉ cười. Với Vân Khanh, câu nói đùa ấy lại đúng: Vân Khanh rất ham sưu tầm đồ cổ. Những trống đồng Đông Sơn, những ấm pha trà Thế Đức, Mạnh Thần... bát đĩa Giang Tây... như có ma lực rất mạnh hút Vân Khanh đến với chúng. Ham thích sưu tầm đồ cổ đã dẫn Vân Khanh đến với Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Nguyễn Trãi... hay ngược lại? Có điều chắc chắn là do hay sưu tầm đồ cổ, Vân Khanh mới gặp được Kim Chi, một cô gái Huế ở Sài Gòn, cũng ham sưu tầm đồ cổ. Bây giờ họ đã là vợ chồng cùng bốn con, Khanh - Chi đã tạo lập được một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Có thể nói thành đạt của Vân Khanh hôm nay có Kim Chi đóng góp, mà theo cách nói của Vân Khanh là: gần như tất cả. Với một người vợ như Kim Chi, tài năng Vân Khanh ngày càng chín. Bên cạnh những thành quả rực rỡ Vân Khanh đã đạt được, anh còn có biệt tài ứng tác - xuất khẩu thành thi - Vân Khanh ứng tác ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, rất nhanh và hay nữa. Đã có những buổi ngâm thơ, Vân Khanh ứng tác lời giới thiệu suốt buổi bằng thơ. Hay đến nỗi nhà thơ Đoàn Vị Thượng đã phải vỗ đùi ngâm tặng Vân Khanh 2 câu thơ (cũng là ứng tác):

Ngâm thơ giới thiệu bằng thơ
Vân Khanh hay đến bất ngờ Vân Khanh!

Vân Khanh là thế! Nhưng để cho đầy đủ hơn về Vân Khanh, tôi mạn phép anh trích ra đây 2 câu thơ trong bài thơ
Tự nhủ của anh:

...Sống sao cho vẹn chữ tình
Thế gian ai dễ sánh mình với ai.

Một suy nghĩ đáng yêu! Phải chăng đó cũng là điều Vân Khanh hằng tâm niệm.

Đ.A.T
(242/04-09)

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • VÕ QUANG YẾN                Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương,                Mái nhì man mác nước sông Hương.                                                     Tố Hữu

  • NGUYỄN TRƯƠNG ĐÀNTôi vừa làm một cuộc du lịch đầy thú vị. Ấy là cuộc du lịch lướt nhanh ngược dòng Sông Hương, về tận ngọn nguồn. Tôi gặp lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu khuôn mặt thân yêu, thân quen, và cả những điều kỳ thú, mới lạ. Hai mươi năm, những khuôn mặt nào đã soi xuống dòng sông, những kỷ niệm nào còn đọng mãi trong ta...?

  • LÊ KHÁNH MAI          (Nhà thơ - Tổng Biên tập tạp chí Nha Trang)Đến từ Nha Trang - Khánh Hoà, vùng đất cực Nam Trung Bộ, tôi không có mong muốn gì hơn là được chúc mừng Sông Hương tròn 20 tuổi, được học tập những kinh nghiệm và thành công của một tờ tạp chí văn nghệ địa phương đã từ lâu đứng ở vị trí đàn anh ở miền Trung và cả nước.

  • BẢO HÂNTại Festival Huế 2008, bên cạnh hàng chục cuộc triển lãm, trưng bày diễn ra trên khắp các đường phố, nhà triển lãm với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng; một phòng tranh nhỏ nhắn, ý nhị nằm trong con kiệt nhỏ đường Lê Thánh Tôn của Nội thành Huế. “Về lại” tên của phòng tranh, là tình cảm của những người Huế xa quê góp tiếng lòng của mình bằng những gam màu hoài hương.

  • VÕ QUANG YẾNBùi ngùi nhớ mẹ thuở xưa,Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.                                                                Ca dao

  • Nhà văn Trần Hữu Lục, - Sinh tại Huế. Thành viên nòng cốt của nhóm Việt. Chủ bút báo Sinh viên Huế (1968). Phụ trách văn nghệ trên Nguyệt san Đối diện (từ 1972 đến 1975). Viết văn trên các báo và tạp chí: Việt, Đất Nước, Ý Thức, Sinh Viên Huế, Đối Diện…

  • Tạp chí Sông Hương đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 20 trai tráng và đầy ắp hoài bão. Sông Hương đã vượt ra khỏi phạm vi của một tờ báo văn nghệ tỉnh để trở thành một địa chỉ gửi gắm những tin yêu và tín nhiệm của bạn đọc gần xa trong cả nước và cả ở nước ngoài về món ăn tinh thần văn học. Không hẹn mà gặp, các cộng tác viên và bạn đọc Sông Hương ở Hà Nội và các tỉnh đã tâm tình rất thật tình và thật lòng để khích lệ và nhắn nhủ Sông Hương.

  • Dường như có dòng sông Hương vẫn chảy âm thầm ở bên ngoài Tổ quốc. Đấy là khi tôi đọc được những trang viết đầy ắp phong vị, nồng ấm hương đất quê nhà của những người Huế đang định cư ở nước ngoài. Họ đã tìm thấy tín hiệu giao cảm với xứ Huế thông qua “chiếc cầu nối” của Tủ sách Nhớ Huế.

  • Vậy là hôm nay Huế - một thành phố cố đô ở miền Trung đã làm một việc đầy ý nghĩa và đẹp đẽ đặt tên đường cho các danh nhân văn hóa : Lưu Trọng Lư, Hoài Thanh, Chế Lan Viên, Thanh Tịnh, Hải Triều... trong đó có Nguyễn Tuân nhà văn lớn cho các phố phường và các làng thôn được đô thị hóa sau thời kỳ mở cửa của đất nước.