Bùn nâu Khom lưng làm xiếc với bùn Mạ non níu hạt mưa phùn đứng lên Câu hò mắc giữa nhớ quên Lũ xé tháng tám phơi trên cánh đồng
Đê bao kẹp sống lưng sông Lúa như con gái đang chồng phải mưa Chạy đồng từ sớm sang trưa Dẻo thơm là lúc hạt chưa lên mầm
Mái nghèo mưa giọt lâm thâm Lũ chồng lên lũ Đói nằm trông niêu Củ khoai gánh cả trưa chiều Hai đầu đêm nối thêm nhiều âu lo
Tổ rơm ướt sũng co ro Mênh mang sóng nước mái cò về đâu Không mưa cò vẫn dãi dầu Miếng cơm manh áo bạc đầu cò ơi
Nón cời buộc tóc mẹ tôi Đói no bấu víu cuộc đời rạ rơm Tiếng cười mẹ ấm mâm cơm Lại mai làm xiếc lom khom với bùn
Chiếu đời
Mấy mươi năm mới gặp thầy Mái đầu con cũng hóa mây mất rồi Quanh đi quẩn lại chiếu đời Một cốc rượu Trăm lời mời đẩy đưa
Cải ngồng thì vẫn muối dưa Con trâu đi trước cái bừa vậy thôi Chữ chi nên nết nên người? Chữ chi vực dậy cuộc đời người quê?
Cái nghèo dài đến lê thê Mấy đời vẫn chiếc nón mê trên đầu Nàng Hương ngồi bát nhà giàu Sắn khoai yên phận rể dâu nhà nghèo
Mắm kho gạo hẩm đậu đèo Trái bần chua chát cột eo lưng bầm Nhả tơ đứt ruột con tằm Xênh xang võng lọng ngồi nằm riêng ai
Co đầu rụt cổ khổ vai Trăm phương nghìn kế chỉ vài chữ vinh Gặp nhau nâng chén giao tình Đố ai biết rượu trong bình đẩy đưa Trại viết VNQĐ Quy Nhơn 5.2011- Đà Lạt 9.2011
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Yêu em từ thuở ca dao
Yêu em từ thuở ca dao yếm đào thời thắm, nụ đào thời xuân
Yêu em từ độ trong ngần đóa sen nở giữa ao đầm vẫn hương.
Yêu em thuở biết vui buồn lời vui dành tặng, câu buồn cất riêng
Trúc xinh trúc đứng bên đàng em xinh để ánh trăng vàng phải ghen
Ngày anh bỏ bến bỏ thuyền xuôi theo bể lớn đành quên giăng thề
Về làng khi tóc sang thu nghe ca dao hát lời ru muộn mằn
Hát rằng: gội nước giếng đình mua danh ba vạn để tình trợt trôi
Dòng sông bên lở bên bồi ca dao khúc lặng khúc hời khúc trong
Làm sao mà trách trăng rằm anh về trách khúc tơ lòng ca dao.