Thơ Sông Hương 8-12

08:39 29/08/2012

Nhất Lâm - Phan Lệ Dung - Nguyễn Đông Nhật - Lê Anh Phong - Phan Bá Linh - Đông Triều - Thai Sắc - Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Văn Vũ - Khaly Chàm - Dương Công Hợp - Mai Văn Hoan

Minh họa: NHÍM

NHẤT LÂM

Kinh cầu trần thế

Hai bờ lục bát cây cầu
Bắc qua mưa bão sông sâu em về
Bây giờ nước cạn câu thề
Sông trơ cát bụi mưa quê cạn mùa
Em tu mà chẳng ở chùa
Kinh cầu trần thế bốn mùa trần gian
Tu cho sạch nợ đá vàng
Trắng phau tịnh độ viên an cõi đời




PHAN LỆ DUNG

Thư gửi anh

Anh không gọi em
Ngày đi rất chậm
Tiếng quạt rơi buồn trên chiếc màn cũ.
Chuyến tàu qua
thoi thóp gọi chiều.

Anh không gọi em
Đêm dài
trôi mãi không dừng lại
Cây đàn không phủ tấm voan
Cái giá sách khập khiễng
Con gián cánh trên nóc tủ chết khô.

Anh không gọi em
Em nghĩ mình mắc lỗi
Nên hôm ấy trời buồn.

Anh đã cho em những ngày tháng ấm êm
Như cánh hoa mưng bình yên trên mặt hồ tím
Những buổi đi về qua cầu Bến Ngự,
gió thổi tung chiếc nón
Giây phút mình gặp nhau ở quán nước sân ga,
anh nắm tay em vội vã.

Giờ, em như chiếc lá
đi qua mùa thu
gọi mùa đông thăm thẳm.

Hay anh đã quên...
Anh ơi,
Cuối thu rồi
Sao không gọi em

Ngoài trời đã hết nắng.




NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Dự tưởng

khi đã qua nửa đời
mới hiểu điều này: yêu
thật ra cũng giống như
dạng hình một giấc ngủ.

và khi thức dậy, ta biết
ta vừa bước ra khỏi
bóng một cánh cửa.



Sự rơi xuống bình an

Trong thành phố
dường như rất ít nhà có tro

Làm sao họ hiểu
sự tàn lụi của lửa. Chầm chậm.

Của chính họ




LÊ ANH PHONG

Những lá cờ trên tàu cá ngư dân

Mảnh gốm Sa Huỳnh trong động Kalanay(*)
Còn lưu dấu cánh buồm xưa vượt biển
Mộ gió
Miếu thờ
Nơi Hoàng Sa vạn dặm
Bia đá chưa mòn bao tên tuổi Việt Nam.

Những ngư dân hiền lành trên đảo Lý Sơn
Còn lưu giữ sắc phong bao tiền bối
Danh “lính thú”
Rành rành tên tuổi
Trong đội hình cảm tử “Đội Hoàng Sa”.

Vào cuộc hải hành
Đánh cá khơi xa
Người Lý Sơn đi sau vết chân tiền bối
Trên nóc thuyền lá cờ bay phấp phới
Tổ quốc thân thương là biển rộng trước mui thuyền.

Mỗi chuyến ra khơi
Hăm hở lẫn nhọc nhằn
Có trăn trở cuộc mưu sinh nặng gánh
Có hào hứng ung dung niềm kiêu hãnh
Được thênh thang trên trời biển Tổ quốc mình.

Những cờ sao trên tàu cá ngư dân
Neo cột mốc chủ quyền ngoài biển cả
Tàu cá đến đâu
Giang sơn đến đó
Trước mũi thuyền là Tổ quốc thiêng liêng!


.............................................................
(*) Kalanay: Một hang động thuộc đảo Masbate của Philippines. Gốm Sa Huỳnh - Việt Nam được nhà khảo cổ học người Mỹ - Giáo sư W.G Solheim - Đại học Hawaii - khai quật tại hang động này trong hai năm 1951 và 1953.




PHAN BÁ LINH

Châu thổ

Tôi thích thế lang thang mem mép nước
Nghe sóng sông quê ru hát mơ màng
Gió líu ríu cuộn mình trên cỏ mượt
Thủy triều lên nước lớn chảy lênh lang
 
Tôi say đắm ngắm hoàng hôn châu thổ
Khói lam lên trên xóm mạc thanh bình
Từng đám trẻ thả diều trên nội cỏ
Hoa bằng lăng nhuộm tím cả dòng kinh.
 
Tôi mềm yếu trước những lời vọng cổ
Đoản khúc lam giang nhói nhớ ngày xưa
Người xa xứ ngậm buồn vào giấc ngủ
Men rượu nồng ủ ấm dưới cơn mưa.
 
Tôi kính trọng những người dân bình dị
Mười ngón tay chai chăm bẵm mùa màng
Họ luôn nói những gì họ nghĩ
Sống thật lòng, hào hiệp, hiên ngang.
 
Ơi châu thổ nắng mưa tuần tự
Gió hai mùa phóng khoáng thổi luân lưu
Sông nước hiền hoà, con người nhân hậu
Tôi mãi còn say đắm đến xưa sau.




ĐÔNG TRIỀU

Những cánh buồm không bao giờ về nữa

Đã giong ra khỏi đời nhau chưa
Mà tít mù xa cõi nhau mơ hồ chấm đỏ
Một đêm mưa lợp trời bão gió
Anh chạy đi về lối nhỏ như điên...

Đã xa nghìn trùng lớp lớp tơ duyên
Con chim chích bông ở đâu chiều nay chúi mỏ vào ngách cửa
Chỉ một điềm báo anh nhớ em lần nữa
Cuối chân trời nổi gió... để giong mây?

Hát lại bài ca chia tay
Trên ngách lá tứa giọt gì cho lá
Chỉ nhớ cánh buồm xưa chắc giờ bay trên sóng cả
Ký ức lòng mình không hóa nổi góc đại dương

Đã nâng rồi trên đỉnh sóng yêu thương
Những chấm màu tít mù kia chắc gì lần ngoảnh lại
Anh không phải là người con gái
Có thể nhầm!
Nghe mãi tiếng mùa đi...

Đã mất những con đường phía sau rặng cây
Chỉ còn cột khói anh ngụm về bên bếp lửa
Dấu vết buồm xưa tràn về phía cửa
Bóng của ngày, bóng đêm bủa xuống tìm anh

Nẻo đường về còn xa hút lênh đênh
Đâu biết được bất thần ai trước mặt
Một bóng buồm thôi cũng tràn thêm mi mắt
Lúc gió tuôn về xanh ngát phía đại dương...




THAI SẮC

Saxophone đêm

Tiếng kèn bộ gỗ làm bằng đồng
Đốt lên ban mai một đêm tối
Mênh mông
Ai thổi tiếng kèn như gươm từng nhát
Khoét vào buổi sáng
Hun hút từng lỗ đen
Từng vũ trụ không em
Nổ bùng

Saxophon từng canh
Ám vào ngày thời gian đã qua thời gian đang tới
Đêm
Có gì như định mệnh
Thổi tạt hồn ta giai điệu mất ngủ
Dát lên nắng giấc mơ
Buổi gặp em không tưởng

Saxophone
Tiế ng kèn vang nỗi đau
Nhẹ nhõm
Ai vắt lên vai và mang theo
Con đường đỏ quạch hơn nỗi đau
Ám lại

Tiếng kèn đồng thuộc bộ gỗ
Nhen vào buổi chiều hội ngộ
Đêm
Ai biết ngày mai tới hay không
Hãy cứ buồn như định mệnh
Bập bùng

Saxophone
Tiếng kèn đồng âm hưởng đêm
Huyền ẩn
Ta đốt mình dưới ngày
Khát cháy
Em




TRIỆU NGUYÊN PHONG

Vô đề

Suối nguồn trăng mộng cúng dường
Tháng ngày cười cợt nỗi buồn mai sau
Cười chưa vuốt mặt khóc nhàu
Thoáng nghe cỏ dại hát câu vô thường




NGUYỄN VĂN VŨ

Ở đây mùa nào lá cũng rơi

nói với nhau những gì có thể
vào một ngày đầu năm
bên cửa Hiển Nhơn hay ở đâu cũng thế
lá rơi nhắc nhở nhiều điều
tôi là người đến sau
nên không biết ai đã gọi
nơi nầy là Hắc Mộc Nhai

dưới hàng muối này hay ở đâu cũng thế
những người đàn ông mở lòng
nói ra những điều có thể
dễ dàng như lá rơi
ở đây lá mùa nào cũng rơi
dễ dàng như những điều có thể

và chỉ nói những điều dễ dàng có thể
như ở đây mùa nào lá cũng rơi…




KHALY CHÀM

Sự hàng phục ý tưởng 

bất biến vòng quay
phủ dụ ánh sáng rực rỡ
tạp nhiễm tần số âm thanh
ma lực ảnh hình huyễn hoặc
đẳng cấp thành phố
những con thuồng luồng rên rỉ dưới chân
kiểu mẫu xa lộ rập khuôn đầy gió nắng và bụi khói
nơi trú ẩn hoài nghi lòng man trá rụng xuống tiếng vỗ cánh
sự hàng phục trước ý tưởng
tôi đã phiên bản ra tôi một gã đàn ông
ghép vào đời em người đàn bà đức hạnh?
với thói tật mơ màng tôi uống cạn dòng sữa thi ca
trước sự phản ứng của chùm ký ức
hoài niệm như bọt bóng bay mất hút
mặt trời thức dậy bên bờ dấu tích
vọng về lời u trầm của đá tự thuở ngàn năm
gương mặt màu đất được pha trộn lạ lùng bỗng lóe sáng đốm lân tinh
tôi chạy tìm tôi nhập nhòe ảo ảnh
em/vị thánh nữ khả kính
mang đến ngày phục sinh toàn nguyên tín điều cứu rỗi
bắt đầu một ngày mới tinh khôi
có thể nào tôi mãi loanh quanh giữa mơ hồ quá khứ [?]




DƯƠNG CÔNG HỢP

Rừng

Rừng ở đây
cây nhiều như gió
Gió nghiêng qua tôi
nhưng tôi không phải là cây
tôi cũng không là cơn gió
gió làm khô nước mắt
đứng im tôi thấy mình đang bay

rừng ở đây
mộ đầy như cỏ
giọt nước mắt bay
rơi tự do như sương   
ngã gục dưới cái mềm của cỏ
ngã gục dưới cái mềm của gió
vô hạn xanh um
mặc nhiên cho gió đuổi
lặng im thổn thức xanh




MAI VĂN HOAN
                             Tặng T.M

Xuôi dọc sông Bồ

Anh như là chai rượu
Em như là cây đàn
Giữa mênh mông sóng nước
Chúng mình cùng lang thang

Ta xuôi dọc sông Bồ
Qua bao nhiêu làng mạc
Bến xưa dù đổi khác
Vẫn còn nét tiêu sơ

Em ngồi hát say sưa
Thả hồn theo nhạc Trịnh
Anh cứ nghĩ vẩn vơ
Thương những “mùa xuân chín”.

Ước được như Lý Bạch
Thăng hoa phút giây này
Sông Bồ xanh lặng lẽ
Bồng bềnh làn mây say...


(SH282/08-12)






 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Chừng hoa hồng kiếp trước đã                                           hoa khôi và hoa lựu cũng từng là đốm lửa

  • Cánh đồng tuổi thơ gặt gió heo mayNgày cưỡi lưng trâu, diều trăng                                             đêm thả

  • Hoang vu. Đêm màu xanh trở dạ. Đom đóm lập loè ma trơi. Lũng sâu mưa khóc. Sáng ra rừng lộng lẫy triệu chồi non. Tôi ca vui trong nắng.

  • Giọng nói chỉ còn thoang thoảngđồng cỏ hoa vàng

  • Chợ hoa phiên Tết thêm đôngNgười xinh bán cúc bán hồng khéo chưa?

  • Trên thiên đường ai biếtBao kiếp người kiếm tìm

  • I. Đôi khi nhơ nhớ trong đời... Điều gì không rõ đã rời vuột điRồi buồn chẳng hiểu buồn chiCứ ngơ ngẩn tựa phân ly -                                       một người...

  • Mong manh đi qua những tiết mùaHương từ lụa trắng của nghìn xưa

  • Và cuối cùng y đã đến ngồi vào vị trí của mình, xếp đặt lại đồ đạc trong căn phòng.Y đã tìm thấy một chúc thư.

  • Đốt một nén hương trầm bên mâm ngũ quảMơ hồ nghe gà gáy trên môi ngườiTiếng gà le te gọi tôi đi chợ Tết

  • Anh cứ nghĩ ấy là hạnh phúcQua dốc Đồng Lào mưa như trútBần bật hoa mưa bần bật oàMột trời hoa vây kín hai ta

  • Mắt xưa có là chiếc láVỗ vào mưa ru dáng ngườiChắc ta có lần dối tráMôi đau rét tím nụ cười

  • ...Trong khốn cùng cô đơnhạnh phúc lại trở về...

  • Bầu trờiBắt đầu nhiễm lạnhNgoài đồngThưa thót tiếng chim...Rơm rạ... có mùi ẩm mốcCon chó buồn, ngáp vặt ngoài hiên?

  • Lúc nào cũng chỉ một mìnhCho dù được sống bên anh - cuối đời

  • Tặng VânKhi em là dòng sông ám ảnh khôn nguôi đang trôi trên đôi bờ thácloạn thì những câu thơ rã rời, những mảng màu u tối bất lực, những tháng ngày tả tơi đang quất vào anh như một ngọn roi bởi vì em vừa gần gũi, vừa mãi mãi xa xôi như một tinh cầu.

  • Một lần em vô ý đánh rơiTôi nhặt vội nụ cười bên giếng nướcChợt bắt gặp lòng mình hồi hộpPhút lặng người giấu kín vào trong

  • ...Ai khao khát ngủ trên đỉnh                                         Vinh QuangXin chớ vong ân quên lãng mọi điều...

  • LTS: Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Trưởng  ban Văn hoá - Nghệ thuật báo Thanh Niên. Đã viết và in nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tạp bút.Nếu dựa vào đó để xưng tụng” thì có lẽ với Nguyễn Viện, thơ chỉ là “tay trái”. Song tay trái mà rất “gân guốc”, đáng nể lắm. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ mới của Nguyễn Viện để bạn đọc cùng “ngự lãm”  có đúng vậy không.                                                                                           SH.

  • Sinh năm 1965 tại HuếLà giáo viên THPT ở Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc.