Thơ Sông Hương 06-2023

09:12 30/06/2023


Nguyễn Nhã Tiên - Mai Văn Hoan - Tùng Bách - Lê Tấn Quỳnh - Phan Trung Thành - Trần Vũ Long - Hoàng Đăng Khoa - Hoàng Thụy Anh - Quốc Sinh - Nguyễn Hải

Tác phẩm "Ngày" (Acrylic, 100cm x 100cm) của họa sỹ Lê Văn Nhường

NGUYỄN NHàTIÊN

Một chiều ở cùng biển Thuận An

Chừng như quanh tôi rừng dương lên tiếng
gió xênh xang
biển vắng
nắng vàng
khoảnh khắc ấy
tôi hóa thành con nít
chiều dắt đi hoài không hết Thuận An

Bước thơ dại cùng lũ còng thơ dại
sóng vỗ bờ
dìu dặt gió lang thang
Thuận An tràn ngập mù sa
những con đường không bến bãi
tóc gió phi lao vi vút réo bầy đàn

Vẫn biết biển thì nơi nào chẳng sóng
nơi đâu chẳng bao la tiếng của nghìn trùng
nhưng Thuận An màu chiều xanh quá lắm
mong manh chút mây trời lang bạt yêu đương

Ừ, thì biển có bao giờ im sóng
nhưng quả, Thuận An chẳng giống một biển nào
cồn cát mênh mông đi hoài không tới bến
Hồn treo cột buồm* siêu thực phía trăng non

Thôi, ngóng làm gì chân mây cám dỗ
rượu xứ này chưng cất bởi ngàn sương
cát đã thành men
bước bàn chân lổ đổ
theo vết còng đi em sẽ thấy thiên đường!

-----------------------
(*) Ca dao miền biển:
Lấy chồng làm ruộng em theo
Chồng làm nghề biển hồn treo cột buồm.




MAI VĂN HOAN

Hạnh phúc

Góc khuất, quán trưa, yên ắng
Phố phường vừa tạnh cơn mưa
Dòng Hương nép mình, se lạnh
Cung đường nghiêng bóng cây thưa

Em không tô son, điểm phấn
 sao đôi má ửng hồng?
 phê rơi từng giọt đắng
Nhấp môi có vị thơm nồng

Ta cố níu thời gian lại
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Cứ muốn ngồi bên nhau mãi
Sương buông, chiều đã xế rồi!

Lấp lánh chút vàng trong cát
Suốt đời cặm cụi kiếm tìm
Hạnh phúc li ti từng hạt
Nâng niu, gom góp, giữ gìn.



TÙNG BÁCH

Xác tín thời gian

Ngần ấy năm chưa hẳn đã nhiều
Phù du đời người chỉ là chớp mắt
Nhưng cũng đủ để nhận ra tài năng và mẹo vặt
Cỏ lồng vực không làm nên mùa màng!

Ngần ấy năm mướp vẫn học leo giàn
Cánh cò vẫn bay theo hình chóp nón
Cây đòn xóc hai đầu vẫn nhọn
Giọt mồ hôi lưng áo mẹ bạc màu!

Ngần ấy năm, mới đó mà mau
Trăng cứ khuyết, lại đầy cùng con nước
Ngày mai sẽ ra sao, ai biết được
Xác tín thời gian gió thoảng mây trời!


 TẤN QUỲNH

Khi tôi chẳng còn tôi

Khi tôi chẳng còn tôi
Bầy mưa đục trốn vào dã thú
Nơi những hoan ca trượt dài
Bon chen chi đến từng nỗi nhớ

Những lọm mây rồi cứ ướt đẫm đêm
Phồng lên trên màu gạch cũ
Rồi đêm vỡ
Cho phiến sông trôi đến chẳng còn tôi
Chỉ còn mùi thơm của những triền đồi
Gói thời gian trống rỗng

Một thượng nguồn xa
Một thượng nguồn người
Ẩn trong trú quán của loài dơi
Từ đôi khi
Tôi
Cũng chẳng còn tôi…



PHAN TRUNG THÀNH

Khơi minh

 người lên núi tìm yên
hỏi thăm rêu đá đâu miền tĩnh tâm
đóa hoa nở ở suối thầm
đá rêu là chốn bềnh bồng lia thia

Hỏi thăm nguồn cội suối khe
 đâu là chốn nước về khơi minh
thâm u bóng ngả nghiêng cành
nước không giữ bóng chim xanh ngang trời

 chìm tưởng nước đang trôi
ghế yên đang mục mộ người đang xây.

Hỏi thăm chim chóc nơi này
cả đêm bận ngủ cả ngày bận bay
lại còn hát ỏm trên cây
trống không vướng hạt sương dày sớm mai

Mành rêu đã thắm mây dày
vào trong ta hỏi nơi này nơi mô?


TRẦN VŨ LONG

Cháy

Kìa…
lửa cháy
 … ….
lửa đang cháy
trong căn nhà ấy
thiêu rụi hết rồi
nguội lạnh chẳng còn chi

hoa quả cháy
gối chăn bốc cháy
cháy những thơm hương
chết cháy cả tro tàn

cháy như nhang đèn
ma trơi
nhập nhoạng
cháy hoang tàn
kỷ niệm mù bay
cháy…
những thân ngà
rong chơi
mộng mị
cháy tận cùng đắng cay

cháy ánh nhìn bao dung độ lượng
dối trá cháy bùng
nước mắt cháy âm ỉ
cháy một cơn mê đưa ta về hai phía
cháy hẹn thề trước lúc chia li

em đã bước qua bên kia lửa cháy
giận hờn nào còn cháy trong nhau?



HOÀNG ĐĂNG KHOA

Lội qua sông thương

Chưa nhịp cầu bắc xuống
Chúng mình vẫn đôi bờ sông thương

Chúng mình thương nhau
 tự thương mình
Sàng sàng sảy sảy
Đong đếm hạt gầy hạt mẩy
Đổ lỗi nhân họa thiên tai
Chưa một lần tự tay rửa tội

Nữ Oa đập đá vá trời
Chúng mình đập đá dội bời bời hồn nhau

Trên mái đời
Những ngón tay mưa
Gảy rền khúc nước mắt
Gió hú man dại
Cuốn theo chiều con âm
Bên bờ biển chết
Khối tình Dương Tường không chịu câm

Anh xuống bến Bình Than
Xuôi về Vạn Kiếp
Lên Côn Sơn - Kiếp Bạc
Bái khuê tảo Ức Trai
Cửa tùng lâm đá vàng đề chữ phúc
Muối lệ vạn kiếp bạc vườn nhân gian

 minh bất tri túc
Còn sống còn thở than

Nguyễn Huy Thiệp như ngọn gió đã ngược ngàn
Nguyễn Xuân Khánh đội gạo lên chùa không về nữa
Đến lượt Dương Tường đi lối dương cầm lạnh
Chúng mình cầm liều văn chương
                        cõng nhau lội hết sông thương này…



HOÀNG THỤY ANH

Khâu Vai

hồn dòng tộc buộc chặt rừng già
 gái ngồi bên vách đá nhặt trái tim dưới lớp mùa cằn khô
ngấn phong lưu đọng lại lưng chừng gió
chờ một lần trút hết chân thật

dạ khúc mùa xuân khiêm nhường giữa đại ngàn
bay cùng nốt lặng sau chót
người nối người bước ra khỏi lời nguyền

tiếng sáo thanh tân sót lại cuối đôi mắt
nước mắt vo tròn trong suốt
vết thương hóa thành cánh chim

đường về Khâu Vai
những trái tim mới nguyên nỗi buồn.

QUỐC SINH

Câu thơ tôi say ở trên núi

tôi nghĩ về Đà Lạt như nghĩ về một bố cục chạy trốn sắp đặt
mưa mai bôi nát cỏ lên thông
trưa đổ hoa vào mắt
chậm chiều
            những dòng sương
                                    những dòng sông

tôi nghĩ về Đà Lạt như nghĩ về sự mê đuối không tỏ thật
 đơn lạnh ngất đêm
vàng khuya nhễu hồ trăng muỗng mật
quả môi em ôi quả môi em mềm

lúc buồn tôi nghĩ Đà Lạt mặt dã quỳ nở nhạt
lúc hứng Đà Lạt ly ly xuân thơm ngon
câu thơ tôi say
                        thầm thầm bay lạc
 trong lầu biệt thự hoang.



NGUYỄN HẢI

Cỏ mần trầu

Lẳng lặng sống trên dấu thời gian
Lớp cỏ sau mọc lên lớp cỏ trước
nơi đất mầu lịm đỏ
Mần trầu sinh sôi…

Gân lá mang màu máu
Vắt ra từ những sinh linh
Cỏ dấu quá khứ
Rưng rức đau…
Thành cổ yên bình.

Cỏ biết ơn vươn mình với nắng
 lại ngày vào sắc đỏ mỏng manh
 lớp sau vẫn mọc lên lớp trước
phủ xanh dấu giày đạp đất xung phong…

 xanh - gân lá. Hai màu.
Cỏ mần trầu
            gân màu vết đau.

(TCSH412/06-2023)
 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Anh cứ nghĩ ấy là hạnh phúcQua dốc Đồng Lào mưa như trútBần bật hoa mưa bần bật oàMột trời hoa vây kín hai ta

  • Mắt xưa có là chiếc láVỗ vào mưa ru dáng ngườiChắc ta có lần dối tráMôi đau rét tím nụ cười

  • ...Trong khốn cùng cô đơnhạnh phúc lại trở về...

  • Bầu trờiBắt đầu nhiễm lạnhNgoài đồngThưa thót tiếng chim...Rơm rạ... có mùi ẩm mốcCon chó buồn, ngáp vặt ngoài hiên?

  • Lúc nào cũng chỉ một mìnhCho dù được sống bên anh - cuối đời

  • Tặng VânKhi em là dòng sông ám ảnh khôn nguôi đang trôi trên đôi bờ thácloạn thì những câu thơ rã rời, những mảng màu u tối bất lực, những tháng ngày tả tơi đang quất vào anh như một ngọn roi bởi vì em vừa gần gũi, vừa mãi mãi xa xôi như một tinh cầu.

  • Một lần em vô ý đánh rơiTôi nhặt vội nụ cười bên giếng nướcChợt bắt gặp lòng mình hồi hộpPhút lặng người giấu kín vào trong

  • ...Ai khao khát ngủ trên đỉnh                                         Vinh QuangXin chớ vong ân quên lãng mọi điều...

  • LTS: Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Trưởng  ban Văn hoá - Nghệ thuật báo Thanh Niên. Đã viết và in nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tạp bút.Nếu dựa vào đó để xưng tụng” thì có lẽ với Nguyễn Viện, thơ chỉ là “tay trái”. Song tay trái mà rất “gân guốc”, đáng nể lắm. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ mới của Nguyễn Viện để bạn đọc cùng “ngự lãm”  có đúng vậy không.                                                                                           SH.

  • Sinh năm 1965 tại HuếLà giáo viên THPT ở Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc.

  • I. Rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổtự làm đầy mình bằng im lặng bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ

  • Bạn đã đi qua cây cầu đó, và đã bình thản quay nhìn, những mảnhvỡ những ván đinh dây thừng, những vằn xoắn bứt tung rớt tả tơixuống vực sâu, nơi sóng nước đang ầm ào cuộn xoáy

  • ...Trong vại chượp mắm phơi ngấu những linh hồn cáChảy rân rân trong da thịt con ngườiMáu ta nóng hay là nước mắm...

  • Những thiếu phụ vừa đi vừa vấn lại giấc mơ ngái ngủTrăng non ngậm sương, bầu vú họ ngậm trăng

  • Nhóng nhánh mắt chuồn chuồn bay thấpCỏ gà rưng rức lối gaiVáng trứng rộ tăm tăm mùa cá đẻ

  • Đó là hành trình của gióThổi qua mấy mùa chiêm bao

  • ...kẹt cửa run nắm tay dịu dàngem đã về chưakhông có tiếng đáp lời, không còn ai...

  • Thành phố tôi như một ráng mâyTrôi ngoài cửa gióNhững lóng rêu lần qua tay áo rũ   Cuối sông lơ đãng rượu như mình

  • Em đừng thả nửa giấc mơĐể không qua kịp nửa bờ lá dâu

  • những tình cờ mà con người ngỡ là sự sắp đặt của thượng đếtôi đã gặp ôngmột lầnhai lần