Thành phố nuột nà đến tận cái mong manh Như chiếc gai cho một lần nhắc nhớ Quày quả em bói tìm cơn trách quở Thành phố đầy mưa Tôi đi… Rồi thành phố không về kịp một chuyến xe Mùa đông không bạc thếch chân người Ráng mây còn mỏng hơn mùa thu cũ Tôi rơi… LÊ TẤN QUỲNH (nguồn: TCSH số 230 - 04- 2008) |
NGÔ QUANG HUỆ
NGUYỄN QUÂN
Những câu thơ của Trần Việt Hoàng như áng mây không ở lại mà điểm xuyết bóng mình trên dòng thời gian. Hình ảnh thơ là thế mạnh trong thơ Hoàng, soi thấy giấc mơ hao gầy, chái bếp của mẹ, lũy tre sân nhà, mái rạ tẩm đầy nhớ thương, soi thấu “tiếng chuông vọng mòn đỉnh núi”.
KIM LOAN
LÊ HẢI KỲ
VÂN PHI
PHAN LỆ DUNG
LÊ VIẾT HÒA
Võ Kim Phượng - Nguyễn Hồng Vân - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Ngô Mậu Tình - Vĩnh Thông
TỪ HOÀI TẤN
NGUYỄN VŨ HIỆP
LÊ NGUYỆT
CHÂU THU HÀ
Trần Thị Huê - Tịnh Bình - Trần Đức Tín - Mai Hương
Ngô Công Tấn - Đặng Văn Sử - Triệu Nguyên Phong - Đức Sơn - Trường Thắng - Nguyên Quân
TRẦN NGỌC MỸ
VŨ KIM LIÊN
NGÀN THƯƠNG
Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Đức Bá - Trần Đình Ngôn - Từ Nguyên Tĩnh - Lê Điểm - Lê Viết Xuân - Nguyễn Văn Song
NGÔ ĐỨC HÀNH