KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Minh họa: PHAN CHI
1.
Tất cả những cánh cửa của những ngôi nhà, tất nhiên là dù dùng bằng bất cứ một thứ vật liệu nào: gỗ, sắt... vẫn còn dùng để gõ. Tất nhiên, mỗi người sẽ gõ theo cách của mình. “Cộc... cộc” hay “Cách.. cách... cách”. Rồi đứng đợi: đợi một cách bình thản hay hồi hộp. Cô mỉm cười với ý nghĩ của mình trong cơn nắng sớm của thành phố. Sài gòn. Buổi sáng ầm ĩ với những chiếc xe lao nhanh ngoài phố. Buổi sáng ngoan hiền với ly cà phê được sưởi nóng lần nữa trong nửa lon sữa bò đựng đầy nước đã đun sôi. Cô tần ngần nhìn một chú bướm vàng ở đâu lạc tới đang hốt hoảng tìm mật trên đám hoa giấy rực rỡ trắng hồng phủ xuống một ngôi nhà, “không phải chốn của mày, bay đi đi!”: Cô nói trống không như thế - và khi đó cô vấp phải một cái vỏ chuối ai vứt trên lề, cô trượt một đường dài suýt té.
Một trận cười rần rần liền sau đó khi cô vừa chụp kịp cái thân cây trước mặt. “Vào đây uống cà phê, em!”, “Úi, đường anh đo rồi mà!”. Lẽ tất nhiên là cái kiểu ào ào của bọn con trai như thế thì ở đâu chẳng có. Cô bước vội, mặt hất lên trời như không hề quan tâm đến những ngôn ngữ hè phố đó. Điều cô quan tâm là sẽ đến một ngôi nhà, tất nhiên là cô sẽ gõ cửa.
Cô sẽ gõ cửa, anh sẽ xuất hiện trong ô cửa. Đôi mắt anh sẽ cười, sẽ reo lên: “Nhiên đó à!”, cô sẽ nheo mắt: “Tài chưa, không có địa chỉ ông em vẫn tìm ra nhà được!”. Rồi sau đó! Tất nhiên anh sẽ cùng cô xuống phố, anh luôn nhường cô đi bên trong lề đường, anh cao hơn cô một cái đầu. Cô sẽ đưa cho anh gói Craven A cô đang để trong túi xách. Rồi cô sẽ bật lửa cho anh mồi. Anh sẽ cười: “Cám ơn Nhiên”.
Lạ lùng. Anh chưa hề gọi cô bằng em. Cái từ “em” đơn giản mà để vượt qua dường như khó hơn leo đến đỉnh Fangxipăng, cái đỉnh núi cao nhất trần gian. “Nhiên, Nhiên ơi, chào Nhiên”. Bao nhiêu đó thôi mà đủ làm lung lay quả tim cô nhỏ mười chín tuổi. Nhưng ghê gớm hơn là chuyến đi mạo hiểm này, một thân một mình cô vượt bốn trăm ba mươi cây số, như một cái cớ! Cô muốn làm anh ngạc nhiên, cô muốn tặng anh một điều bất ngờ. Lá thư mới nhất cô mới nhận được của anh ngày hôm qua. Cái lá thư luôn luôn viết rất trang trọng. “Kính gửi” - anh giải thích, đó là một cách tôn trọng lẫn nhau. Nhưng lá thư của anh viết bàng viết bi, trên những tờ giấy học trò. Cô đã để đầy một hộp Biscuit như là kỷ niệm. “Rồi Nhiên sẽ đốt nó đi trong ngày Nhiên đi lấy chồng hay là giữ làm kỷ niệm!”. Anh hỏi cô như vậy một lần nào đó. “Tùy” cô trả lời như thế. Cô tin rằng anh sẽ hiểu.
Cô bước qua một dãy hàng bún. Ở đây bán đủ loại bún: bún bò, bún cá, bún thang, bún sứa, bún măng, bún riêu, bún gà... Bao nhiêu loại nhỉ? Có lần anh đùa: “Nếu Nhiên mò đến được nơi anh ở, anh sẽ mời Nhiên ăn bún mười món...”. Cô tưởng anh đùa, té ra là anh đang sống ở phố bún.
Hết phố bún là ngôi nhà 200/12. Nhà anh đang ở. Có cánh cửa nào để gõ? Không, không có một cánh cửa nào gõ được. Cánh cửa sắt đóng im lìm, cánh cửa sắt màu rêu phong. Cô ngó quanh, rồi cô giơ bàn tay phải của mình định làm cái động tác muôn thuở khi đến nhà người khác: “gõ cửa”, thì cô thấy cái nút chuông nhỏ xíu trên cao, cái nút chuông điện màu vàng.
Chuông reng. Im lặng. Cô lại bấm. Chuông reng. Lại im lặng. Có nghĩa là buổi sáng thật vô duyên. Cô đợi thêm năm phút. Lại bấm chuông. Reng...reng... Buổi sáng đã một nửa. Cô muốn ngồi bệt xuống thềm nhà, rồi cô ngồi bệt xuống thật.
2.
Tất cả những cánh cửa trên thế gian này đều đã từng được gõ. Cô bật cười với cái ý nghĩ của mình. Nhưng cô đang buồn đến chết được. Cô để lại mảnh giấy nơi kẹt cửa: “Nhiên đến không gặp anh. Nhiên ở số... Nguyễn Thiện Thuật”. Tùy anh thôi, có thể một lát nữa anh sẽ trở về. Anh đọc mảnh giấy rồi hốt hoảng tìm cô, hoặc anh nhăn mặt vò mảnh giấy ném ra đường. Có thể buổi chiều anh đến, hoặc buổi tối?
Nhưng chợt lòng cô đang héo khô, buổi sáng đã hết một nửa. Một nửa còn lại trở thành quá ít khi có anh, bây giờ thì nó trở thành quá nhiều. Cô đang làm sao cho hết bầu trời này? Nhiều lá quá, những chiếc lá xanh trên những hàng cây. Nhiều nắng quá, nắng rơi vương trên những hiên nhà.
- Thôi cứ làm một chuyến giang hồ. Nghe Nhiên.
Cô nói với mình. Rồi cô ngoắc một chiếc xích lô. Gã thanh niên tóc tai bờm xờm, áo cài lơ lững hai hột nút, thắng quay chiếc xe một cách điệu nghệ, chiếc xích lô dừng sát bên cô.
- Đi đâu, chị.
Cô bỗng dợm chân. Leo lên chiếc xe này ư, để cho cái gã con trai lấc cấc này chở ư! Nhưng muộn rồi, cô khó mà chối từ khi cô đã đưa tay vẫy hắn ta!
- Đi Sài Gòn.
- Cho mười đồng!
- Hả?
- Mười đồng là vầy nè! - Gã xòe bàn tay năm ngón đủ hai lần. Cô ngần ngừ, không biết đối phó như thế thì gã lại lên tiếng:
- Đùa thôi cô bé, chở dùm... cũng được.
Cô nhíu mày với cái lối cợt nhã kỳ cục. Gã đạp xích lô nhe răng cười:
- Xin lỗi nhé, leo lên đi. Mình chỉ lấy một đồng thôi.
- Không. Xin lỗi. Giờ tôi thích đi bộ.
Và cô bước. Cô bước trên đường. Chiếc xích lô rẽ theo sau. Kệ. Cô sẽ đi bộ thật ư? Cô có biết rằng những con đường ở đây dài dằng dặc năm, bảy cây số? Kệ, không cần thiết. Nhưng liệu anh muốn kiếm cô, làm sao anh có thể nhìn thấy được trong hàng sa số người trong phố.
Cứ thế. Cho đến khi cô đến Lê Lợi. Môi khô ran. Cô bước vào Bạch Đằng. Lựa một bàn khuất, kêu: “cho một ly đá chanh!”
3.
Tất cả những cánh cửa đều mở ra. Tất nhiên, nó chỉ khép lại khi chủ nhân đi vắng. Và nó sẽ mở rộng khi người đã trở về.
Chai năm mươi vừa uống làm anh hơi ngây ngất. Anh nhìn thấy cuộc đời tự dưng đáng yêu một cách lạ kỳ. Hai người vừa rời khỏi rạp hát, một rạp có máy lạnh vắng khách. Tất nhiên anh không nhớ mình đã xem phim gì? Hay hay dở. Những rạp hát cùng loại này dường như chỉ tạo ra cho những cặp tình nhân - bóng tối và những chiếc ghế đôi kín đáo. Mùi tóc Lan phả vào anh, nước hoa nhè nhẹ, trong bóng tối anh nhìn thấy đôi mắt Lan long lanh, đôi hàm răng trắng. Khi rạp đã bật sáng đèn, anh vẫn còn nuối tiếc sao thời gian quá ngắn.
Phố buông xuôi dòng người mua sắm. Anh hững hờ nắm tay Lan, chen vai huých vai với trăm vạn tiếng ồn.
- Ăn gì đi?
Anh hỏi. Nhưng không đợi Lan trả lời. Anh níu tay Lan vô Hoàng Gia. Lan nheo mắt:
- Dám vô đây à?
- Sao không dám.
Anh hỏi lại như thế, rồi cười. Chiếc khăn bàn trắng muốt, một lọ hoa nhỏ cắm những bông cúc tím. Một chai năm mươi cho anh, một chai dâu cho Lan. Màu bia vàng sẫm, màu dâu đỏ thẩm. Hai tô hoành thánh mì bưng ra, ngút khói.
- Cho mượn cái kéo.
Người phục vụ đem tới chiếc kéo inox nhỏ, sáng bóng. Anh ngạc nhiên nhìn Lan thành thục cắt sợi mì dài trong tô. Rồi cười.
- Hay thật.
Cái chu môi của Lan, ánh sáng xuyên hắt lên gương mặt cô, mái tóc đen lõa xõa. Ôi, buổi sáng đáng yêu làm sao. Anh chưa bao giờ có buổi sáng tuyệt vời đến thế.
Khi rời khỏi Hoàng Gia, anh đưa lời đề nghị:
- Dạo một vòng phố, Lan nhé!
Lan gật đầu. Cái vòng tay khum khum. Lan níu lấy tay anh. Tất cả những cặp tình nhân trên phố đều thích níu tay nhau thả rong, chen lấn giữa đủ loại mặt hàng đang bày bán trên lề đường như thế. Những va chạm nhẹ, làn ngực của Lan thỉnh thoảng chạm vào cánh tay anh, những sợi tóc thỉnh thoảng bay ngậm vào môi anh.
Dừng lại bên một hàng sách với chữ “Đại Hạ Giá” vẽ bằng mực xanh. Anh lựa một cuốn sách. Rút viết đề tặng Lan. Lan bỏ vào giỏ túi xách bên vai. Rồi cứ thế, họ đi hết chiều dài con phố.
Chiếc xe bus đã rứt Lan ra khỏi tay anh. Trả cô lại nơi chốn cô đã đến. Anh bị leo lên một chiếc bus ngược hành trình để trở về nơi chốn của mình.
Cho đến khi anh quay lại khép cánh cửa, thì anh bắt gặp lá thư Nhiên gửi cho anh nằm tội nghiệp dưới sàn nhà.
4.
Giờ này tất cả những cánh cửa trong thành phố đều đã mở. Trong mỗi cánh cửa là một thế giới riêng của những cuộc đời. Mỗi ngôi nhà là mỗi điều riêng biệt. Chỉ riêng cô là hững hờ với những cánh cửa như thế. Cho đến khi phố đã nghẹt người, những đôi mắt tò mò cứ ném tia nhìn không dấu diếm. Nhạc cố lướt trong không gian những âm điệu mà không ai chăm chú nghe, họ còn bận chuyện trò hay nhìn ra phố, ngắm nghía những con người cứ lượn qua, lượn qua.
Cô bưng ly đá chanh lên, uống đến giọt nước cuối cùng, trong ly mà những viên đá vừa tan ra, không còn một chút vị ngọt hay chua. Một hạt chanh đắng chát lừa cơ hội rơi vào miệng. Cô ghé răng cắn vỡ, cô nhăn mặt: “đắng quá!”.
Rồi cô trả tiền, bước ra. Không có anh bên cạnh, hoàn toàn không có anh. Không có anh chân tay Nhiên thừa thãi, bước chân Nhiên chênh vênh.
Trong các cái thú vui bình thường, cô mê sách. Ở đâu có sách là cô cứ đứng lại ngắm nghía. Cô có một tủ sách nhỏ, ở đó có mấy cuốn sách anh tặng. Mỗi cuốn sách là một dấu ấn hồn nàng. “Tặng Nhiên sinh nhật”, “Tặng Nhiên Năm mới”. Cuối năm, anh tặng “Love Story”, nếu có anh lúc này, anh sẽ lựa cho cô một cuốn, rồi nói: “Lại một ngày vui qua mau”.
Cô lựa một cuốn sách. Một cuốn thơ của một tác giả quen thuộc. Chắc nó đã nằm chơ vơ từ nơi này lâu rồi... Cô hững hờ móc tiền ra trả.
Đến lúc đó thì cô nhìn thấy anh. Cô nhìn thấy anh đang cười, cô nhìn thấy anh đang nheo mắt. Cô nhìn thấy anh...
Cô vội vã thả những đồng bạc rơi xuống. Người bán sách trố mắt nhìn cô ngạc nhiên. Cô quay lưng, cô bước đi, cô lách vào một hàng bán quần áo. Tiếng người bán hàng đon đả: “Cô mua gì cô?”. Không. Cô đang lẩn trốn, cô sợ anh bắt gặp cô.
Tận cuối con đường có một bồn hoa đang nở đầy những hoa vàng. Anh đi qua với người con gái đó. Trán cô nhỏ những giọt mồ hôi. Cô biết rằng buổi sáng còn lại của cô đã hết.
5.
Khi cánh cửa đã mở ra cô biết rằng ai đã gõ cửa. Anh. Anh đứng trước mặt cô.
- Quả đất vẫn tròn Nhiên nhỉ.
Tự dưng cô cay mắt:
- Anh tin thế à!
Anh bình thản ngồi trên chiếc salon, hút thuốc, bật diêm. Điếu thuốc cháy lên giữa khoảng cách yên lặng. Cô cứ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt kính. Vẽ để làm gì, chính cô cũng không biết. Dường như đêm đã xuống, đèn đường đã bật.
Quả tim cô đang bóp chặt, bóp thật chặt. Thôi đừng kêu than gì nữa nghe Nhiên, đừng kêu than gì. Mới mười chín tuổi thôi, chưa đủ nghị lực để đứng trong cuộc đời đâu.
- Nhiên.
- Dạ!
- Nhiên vô đây từ bao giờ?
- Dạ, sáng nay - Cô muốn nói thêm - Rồi đi tìm anh, nhưng anh còn mắc bận đi chơi với người khác - Nhưng cô không thể nói được. Trước mặt cô lại hiện ra hình ảnh anh đang nói đang cười.
- Có mệt không?
Những vòng khói thuốc tròn, thật tròn cứ tỏa ra. Anh không biết gì hết thật sao? Cô trả lời cộc lốc:
- Không.
- Đi uống cà phê nhé!
Không. Cô định nói thế, vậy mà cô đứng lên. Hai người bước ra ngõ. Đi bên anh lần cuối - Ừ thôi lần cuối.
Góc cà phê Cao Thắng khuất trong đèn mờ nhòa nhạt. “Nhiên uống gì?”, Một Rhum” - “Hà” - “Một set Rhum”, “Hoare đấy nhé!”. Anh cười. Cánh tay anh choàng qua vai Nhiên, ôi cánh tay anh. Cô hất cánh tay anh xuống, cầm ly Rhum, uống cạn. Nhạc đông chảy thành dòng: “Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những quán không”.
Cô đứng dậy: “Xin lỗi anh, em về!”
Có phải đó là lần cuối cùng cô nói như thế!
K.V.T
(23-1-1992)
(TCSH53/01&2-1993)
Đàm quỲnh NgỌcChiều nay, tôi nhận được điện khẩn của Tâm, bức điện vỏn vẹn chỉ có dòng chữ: “Thứ bảy tới, tao đi Hoa Kỳ, mày tới gấp”. Tôi không ngạc nhiên khi biết Tâm đi Hoa Kỳ, với nó, đi nước ngoài đã trở thành bình thường như các bà đi chợ. Tôi chỉ ngạc nhiên khi Tâm đã điện khẩn cho tôi, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
TRẦN NGUYỄN ANH Trong gia đình tôi, dì là người đến sau cùng. Dì thường bảo tôi: “Ô Mai à, hãy coi dì là bạn nhé”. Tôi thẳng thừng bảo: “Tôi chỉ có thể coi dì như kẻ thù”.
NHẬT HÀ Lần đầu về thăm Đồng Tháp Mười, thú thật, tôi thấy có nhiều điều rất lạ, từ mảnh đất, sông nước, cây cối, chim muông tới các địa danh và nhất là con người.
CAO LINH QUÂN Ăn mày là ai? Ăn mày là... (Ca dao xưa)
LAM PHƯƠNGNàng không có sự lựa chọn nào khác. Cuộc đời không cho phép nàng lựa chọn. Ngôi nhà lá sùm sụp xám xịt như con ốc ma. Ba chị em không cùng cha và chưa bao giờ biết mặt cha. Và mẹ nàng, người đàn bà có khuôn mặt nhầu nhĩ như tấm lá mục úa, bươn bả mót máy làm thuê một ngày dẫn người đàn ông xa lạ về.
HÀ HUỆ CHI1. Mong đợi từ lâu lắm một tiếng cười sum họp. Tôi muốn khóc. Tôi muốn chết. Khi cuộc sống chẳng có gì giống một điệu múa. Khi trái tim chẳng buồn đốt pháo.
Phan HuyỀn ThưLam thấp thỏm nghe ngóng tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Cứ khoảng hai phút một lần, tiếng còi hú dài xa xăm. Trời mưa to, chui tọt vào cái quán cà phê sát đường tàu, Lam ngồi gặm nhấm những thù hận của mình.
TRẦN HỒNG LONG“Tao cấm mầy nói nó chết! Nếu mầy còn nói nữa, tao sẽ đuổi mầy ra khỏi nhà tao ngay!”. Chỉ cần nghe cái “điệp khúc” ấy là dân xóm Vàm Đinh đủ biết bà Hoài chửi chị Ngọt ở trên tỉnh về thăm. Và, không cho chị nói chuyện anh Mặn hy sinh, mặc dù giải phóng đã hai mươi năm rồi vẫn không có một tin tức nào về anh.
ĐINH DUY TƯ Truyện ngắn “Chỉ vì thằng Mỹ, tao mới đến nông nỗi này. Ví như không có hắn, tao thành trạng lâu rồi”.Đó là tuyên ngôn của một trạng lính. Vâng! Hắn tên là Nguyễn Đăng Lính ở cùng làng với tôi. Hai đứa nhập ngũ một ngày, nhưng ngành nghề có khác nhau.
NGUYỄN THỊ THÁIVào hội Văn học Nghệ thuật được gần năm, đây là lần thứ hai tôi được đi thực tế. Lần thứ nhất cách đây hai tháng.
HOÀNG BÌNH TRỌNGGập tấm bản đồ địa hình lại và vừa kịp đút vào xà cột, thì trung uý Trương Đình Hùng nghe có tiếng chân người lội bì bọp dưới suối. Lách mình ra phía sau cái trụ chằng phủ đầy dây hoa lạc tiên, anh thấy một người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần, cao lớn, vẻ mặt thô tháp, cõng chiếc ba lô cóc phồng căng từ dưới dốc bươn bả trèo lên.
Y NGUYÊN ... Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ
GIẢN TƯ HẢIGã bước xuống xe ôm móc ví trả tiền rồi lững thững bước về con phố ven đê. Chiều thu ánh mặt trời vàng vọt trải dài lên cái thị xã vùng biên vốn dĩ đã buồn lại càng thêm vẻ mênh mang hiu quạnh. Giờ tan tầm đã qua, dãy phố ven đê hoặc có người còn gọi là cái chợ người vốn tập trung nhiều lao động chân tay cũng đã vãn dần. Thấp thoáng vài bóng chiếc ô tô qua lại. Gã chậm rãi vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, chốc chốc quay lại nhìn như sợ bị ai đeo bám. Chân gã đi giày thể thao adidas mới cứng, vận chiếc quần bò cũ đã thủng lỗ chỗ như đạn bắn, phía trên khoác chiếc áo đại cán rộng thùng thình màu cứt ngựa, đầu đội mũ cối Hải Phòng kiêu hãnh một thời cũng đã sờn cũ và bong lớp vải để lộ cái lõi xám xịt.
NGÔ HỮU KHOADưới gốc cây Sau Sau, thứ cây có thân gỗ nhưng muốn mang đốt cũng không cháy, dùng làm gỗ thì nhanh mục nên mới được sống tươi tốt ở vùng rừng thường xuyên được dân sơn tràng lui tới. Dũng trong thế ngồi co quắp, hai bàn tay giấu dưới vạt áo mưa để vừa tự sưởi ấm cho cơ thể vừa giảm tiết diện để tránh những hạt mưa lạnh buốt lọt qua tán lá rậm rạp, những hạt mưa mùa không biết mệt mỏi cứ rơi và rơi…
NGUYỄN VIỆT HÀCó một ngày rất âu lo đã đến với thằng béo. Bụng bồn chồn tưng tức, giống như đang ngồi giữa một cuộc họp trang trọng bỗng mót tiểu tiện mà không thể đi. Trước đấy hình như duy nhất một lần cái cảm giác bất an này cũng đã đến. Láng máng không thể nhớ.
MA VĂN KHÁNGKhi những người U Ní ở vùng biên sau mấy tháng trời đông giá, ngồi trong nhà đánh cuốc, sửa dao, đan lát bước ra khỏi căn nhà đất dày kín như cái kén, đặt chiếc vai cày lên cổ con trâu, đi những đường cày đầu tiên, hoặc rủ nhau đi bán công khắp các nơi trong vùng thượng huyện Bát Xát, thì hoa gạo bắt đầu nở.
PHAN TUẤN ANH- Anh ơi lên xe đi, xe chạy suốt Bắc Nam đấy.- Có đi Vinh hả anh, bao nhiêu tiền vậy?- Ôi dào! mấy chục ngàn thôi, lên nhanh đi anh ơi.
HOÀNG THỊ NHƯ HUYĐiện thoại di động trong túi rung lên báo tin nhắn đến, Luân uể oải mở ra xem. Khuya rồi sao còn ai nhắn tin nhỉ? Một số máy lạ với một dòng tin lạ hiện ra: “Bạn ơi tôi không biết bạn là ai nhưng tôi muốn bạn biết tôi sắp lìa xa cuộc sống này. Tôi đang tuyệt vọng”.Đúng là đồ khùng! Đồ dở hơi!
HOÀNG TRỌNG ĐỊNHPhòng giam chật chội, tối tăm... Gần trần có một lỗ thông hơi. Bên ngoài lỗ thông hơi là bức tường tôn xám xỉn. Khe hở dài chừng 10 mét, rộng chừng 3 tấc, nằm song song và gần sát với mặt đường bên ngoài. Đứng trong phòng giam, từ lỗ thông hơi nhìn qua khe hở của bức tường, chỉ có thể thấy những bước chân người đi.
NGUYỄN TRƯỜNGThấy tôi ngồi chăm chú đọc thư, miệng cứ tủm tỉm cười, vợ tôi mới giả giọng, hỏi đùa:- Có việc chi thích thú mà cười một chắc rứa?- Có chuyện vui bất ngờ đấy em ạ! - Tôi vừa trả lời vừa kéo tay vợ ngồi xuống, rồi đọc lại một mạch toàn văn bốn trang thư của ba tôi từ Huế mới gửi vào.