QUẾ HƯƠNG
Truyện ngắn
Minh họa: Đặng Mậu Tựu
1.
Kim đồng hồ nhích dần về số 10, thằng Tân lè nhè: “Hết kỷ cương, tình thương giờ qua trách nhiệm. Thanh toán rồi dzìa! Tưởng tượng cái mặt hầm hầm của chị hai là tao muốn ngủ lại đây thôi!”. “Bả của tao còn ớn hơn. Đêm nào đi nhậu về là đêm đó bả kiểm tra...”. “Vợ tao đi theo sếp, nhậu xịn hơn chồng. Đàn bà xỉn trông hãi lắm! Xấu xí, lè nhè, ai cũng bá vai bá cổ.” “Chỉ thằng này sướng - thằng Dương chỉ gã - Con vợ nó vừa giỏi vừa hiền, khỏi lo đối phó. Thời ăn nhậu, kiếm được con mái như thế thật phúc!”.
Đúng là phúc. Hàng xóm chẳng hề nghe nhà gã ồn ào. Vợ gã không hoạnh họe hay đòi làm chủ thời gian của gã. Đời của gã, gã muốn làm gì thì làm. Nhưng gã vẫn tưng tức. Nó có câm đâu mà không nói? Có ngu đâu mà không biết? Nó im lặng có nghĩa là nó coi mình không tồn tại. Như hôm nay nhậu về gã mong một trận cãi nhau để đổi không khí.
Nhà yên ắng. Thằng con lớn đã ngủ. Vợ gã đang cho đứa nhỏ bú, vú trắng lóa. Ả ngước nhìn rồi cụp mắt xuống. Gương mặt bằng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Gã bước tới giật thằng con khỏi vú mẹ mặc nó khóc thét lên.
2.
Gã thức dậy vì buồn đái. Đèn bên ngoài vẫn sáng.
Đèn không sáng cho đêm, đèn sáng cho người. Gã kinh ngạc thấy vợ mình giữa quầng sáng ấy. Gã vừa bước qua ả để xuống giường mà!
Những gì gã thấy còn kinh dị hơn. Một bầy chữ đen sì, to như chữ đồ chơi, lóp ngóp trào ra không ngớt trước mặt ả. Ả bế chúng lên, véo thịt da mình đút cho chúng. Chúng ăn rào rào như tằm ăn dâu. Ăn đến đâu căng phồng, vạm vỡ đến đấy, nhảy múa, xếp hàng rồi nằm rạp xuống trang giấy. Ả say sưa điều khiển lũ âm binh chữ không biết gã đứng sau túa mồ hôi hột. Gã sợ và ghét nhất cái sự viết ấy. Văn chương là xứ phù thủy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vợ dính vào coi như đại họa. Có chỗ trú ẩn, vênh váo, vêu vao. Gia đình và nó kỵ nhau. Sớm muộn gì cũng có đứa hy sinh. Cứ rảnh rang ngồi tưởng tượng bậy. Coi như ngoại tình tư tưởng với mấy thằng cha tự chế. Gã đã xé xác mấy thằng mà vẫn chưa chừa.
Gã hầm hầm bước tới và kinh hoàng phát hiện ả không ngồi trên ghế. Chỉ phần trên của ả… lơ lửng giữa không trung!
Gã chạy về phòng, tim đập thình thịch. Trên giường vẫn tấm thân nguyên vẹn trải dài như sóng lượn!
Chiều hôm sau, gặp nhau ở cuộc nhậu gã đem chuyện ấy ra kể. Thằng Kim cười hô hố:
“Khi say mọi thứ đều trở nên huyền ảo, phi thực. Tao từng thấy một con sư tử trong phòng khách. Một nường hoa hậu trên giường.”
“Dzô đi! Nhờ rượu tối nay tao về thấy mụ xồ thành hoa hậu. Vợ vẫn là vợ. Đời vẫn là đời. Chỉ khi say mình mới nhìn nó khác thôi!”- Thằng Dương triết lý. Câu nói của hắn được bình loạn hay nhất tối. Thưởng nóng 5 chai.
3.
Sau buổi liên hoan tổng kết, gã về nhà. Nghe tiếng thớt dao bằm trong bếp. Tiếng nước chảy trong buồng tắm. Tiếng nựng dỗ thằng nhỏ ở phòng ngủ. Nhà chỉ một đàn bà, sao cùng lúc vậy? Cảm giác bất an lại bao trùm lấy gã.
“Vợ vẫn là vợ. Đời vẫn là đời. Chỉ khi say mình mới nhìn nó khác thôi!” - Gã nhớ câu nói của thằng Dương và bình tâm lại bởi biết mình đang say. Đó là ảo giác.
Gã đổ xuống giường. Chưa kịp cởi giày đã nôn thốc nôn tháo. Ồng ộc. Lai láng. Chua loét.
“Mẹ ơi! Ba cho chó ăn chè!”- Thằng nhỏ gọi mẹ.
Dẫu lơ mơ, gã vẫn ngoác miệng cười. Thằng nhóc học khi nào thế?
Ả tất tả chạy vào. Cởi giày. Pha nước chanh. Lau dọn…
“Mẹ ơi! Em ị!”.
“Mẹ ơi! Con đói bụng!”.
“Mẹ ơi!…”
Ả tuôn ra cửa. Nhưng đôi mắt ở lại. Đôi mắt treo trên cửa, nhìn gã chằm chằm. Ngày trước, gã mê đôi mắt ấy. Đôi mắt trong như nước hồ thu, biết nói. Giờ vẫn đôi mắt biết nói ấy nhưng gã sợ. Nó nói bằng ánh nhìn. Không trách cứ, không than van, chỉ nhìn. Cái nhìn xuyên suốt gã, lột trần gã như lột con tôm. Này cái đầu đầy cứt lổn nhổn mưu ma chước quỷ học được ở các buổi nhậu. Này cái lưng cong như lưng tôm, cúi rất giỏi, búng rất tài. Này lá gan tiêu tùng can đảm, dũng khí chỉ còn là nhà máy lọc rượu… Điên lên vì ảo giác, gã loạng choạng ngồi dậy. Giờ này đáng lẽ gã ngồi ở quán BỐ THẰNG TÈO tán với bạn rượu, ngắm những cặp mông bó chật trong váy, những cặp giò lụa của mấy em tiếp thị. Gã gọi đó là trường đời. Gặp đủ loại người. Học đủ thứ chuyện, từ kinh nghiệm ăn chơi đến thủ đoạn triệt hạ, thăng tiến, hợp đồng… Nạp và xả. Thế mới khôn ra!
Gã đi ra cửa và thấy ả đang cho thằng nhỏ ăn. Miệng thằng nhỏ há như chim theo đôi tay ả đút. Chỉ đôi tay!
Giờ thì gã thật sự sợ. Gã trèo lên xe, phóng như bay đến quán BỐ THẰNG TÈO và… hạ cánh xuống bệnh viện.
4.
Gã không chết. Chỉ băng đầu, bó cẳng và tưng tưng nên nằm theo dõi chấn thương sọ não. Người ta bảo đó là hậu quả của say xỉn nhưng gã cho là tại con vợ. Nếu nó không xé nó ra từng mảnh khiến gã sợ thì gã đâu phóng xe đi? Giờ gã nằm một chỗ chỉ ả di chuyển. Ả thoắt đến, thoắt đi. Tiêu tiểu, đút ăn đều tay ả. Có khi mồm há ra đón muỗng cháo từ tay vợ, gã lại sực nhớ hình ảnh ả đút cho con. Chỉ đôi tay. Và thế là gã hất muỗng cháo. Vòng một mây mẩy hai bầu sữa ú hụ gã mới bú đây thôi bỗng dưng phẳng lì lẹp kép không biết vú quẳng đi đâu? Ả ra khỏi phòng, gã lại nhìn thấy đôi mắt ở lại và gã hét toáng… Bác sĩ chẩn đoán gã bị sang chấn thần kinh do va chạm mạnh.
Nằm bệnh viện thật ra cũng không hẳn buồn. Có người là có thứ khóc cười.
Bệnh nhân mới chuyển đến chiều nay là một lão già quắt queo như trái đậu khô nhưng cái giọng ngòng ngọng khào khào lại gây chú ý hết cỡ. Người ta xếp lão ở giường trống ngoài cùng và lập tức thành tâm điểm thay gã. Lão quẫy cựa liên hồi khiến hai người đàn ông đi theo la oai oái.
“Cha có nằm yên không hay kêu bác sĩ chích? Trật ven lần nữa có nước đâm vô cổ. Ngủ đi!” - Ông con tóc bạc trắng dỗ.
“Về nhà ủ, ủ chi ây(1)?”
“Không ngủ thì en(2)”.
“Về nhà en”.
“Quần mô mà về? Ỉa trây hết rồi! Ở truồng về công an bắt!”
“Ép au(3)?” - Ông cụ ngóc đầu.
Ông trẻ hơn ấn lão nằm xuống rồi cúi xách đôi dép mòn đưa lên.
“Iền?(4)”.
“Cháu giữ.” “Ưa ây!”(5)
Ông trẻ rút trong túi áo nắm tiền lẻ rồi quay qua những tràng cười, giải thích:
“97 tuổi mới vô bệnh viện lần đầu. Quậy hết xiết! Bên kia họ ngủ không được phải chuyển qua phòng yêu cầu.”
“Các bà đâu mà toàn đàn ông chăm sóc?” - Gã hỏi.
“Mấy bả điều hành qua điện thoại. Toàn bận có lý do cả. Ai thương người ấy rảnh. Cha vợ tui trực 3 ngày rồi. Vợ tui điều tui vô giúp ổng. Không biết hôm nay có ai đổi ca không đây!”
Ông già đông khách đáo để. Có quí ông, quí bà xưng tên, để quà. Con cháu đông vui như đi dự hội, sực nức mùi nước hoa, hạ cánh như bầy bồ chao ngó nghiêng ngó ngửa rồi rút. Không thấy ai đổi ca cho ông già tóc bạc dáng hai lúa.
“Nhai lẹ lên! Ngậm khan! Chừ sướng quá hỉ! Chỉ tui là khổ!”
Bé già đân giường trong cùng lấm lét há miệng.
“Chủ gia đình chừ rứa đó. Dép đi một chiếc. Ăn phải đút. Nửa tiếng chư mấy!” - bà vợ chậm nước mắt.
Gã cũng nửa tiếng chư mấy! Nhưng cái màu vàng chói lọi trong khoảnh khắc ấy thì gã nhớ đời.
Giờ bới xách, ngoài cửa thập thò mấy gương mặt xanh lét.
“Vừa đau vừa đói.” - Vợ gã thở dài.
“Sao biết?”
“Ngó biết liền. Khi đói mắt như ngọn đèn pha rọi vào thức ăn.”
Giường kế cũng một thằng đàn ông cá biệt. Một cựu quân nhân chăm bà vợ liệt nửa người. Đổ cứt đổ đái lau mình lau mẩy cho cái hình hài lẹp kép như mắm tỉ mỉ tăn măn như phục vụ hoa hậu.
Không khí phảng phất mùi cứt đái, thối rửa, sát trùng. Gã lềnh bềnh trong giấc ngủ Seduxen, lao xao tiếng dzô dzô quen thuộc như sóng vỗ. Đêm nay tiếng sóng bị át đi bởi tiếng ngáy khò khò như bị chẹn họng của ông già. Mở mắt thấy thằng cha thượng tá đang loay hoay giăng dây quanh giường.
“Làm gì thế?” - Gã hỏi.
“Sợ bả té”.
“Khổ hơn đánh giặc nhỉ!” - Ông già nuôi bệnh góp chuyện.
“Cam go nhất là cuộc chiến cuối cùng. Biết thua nhưng chẳng lẽ đầu hàng?”
“Con cái đâu không thay?”
“Khoa học kỹ thuật dù có thành tựu mấy cũng bất lực trước cái chết. Đứng trước nó tình yêu hiệu quả nhất. Có tui bà ấy ít đớn đau, ngủ được…”.
“Chắc mai cha tui ra viện. Họp gia đình quyết định rồi. Tuổi này không cần bệnh viện nữa. Nhưng tui vẫn thấy thế nào!” - Ông con tóc bạc thở dài.
Đêm không đen. Đêm màu trắng. Cái màu trắng lạnh được rọi sáng bằng ánh đèn neon càng rợn. Càng im ắng, âm thanh càng chui tọt vào tai gã. Hai cha con ông già ngáy đồng ca. Con miên man đều đều như sóng vỗ. Cha thỉnh thoảng rít lên như còi xe cứu thương rồi hạ đột ngột như lịm tắt. Tiếng ngáy hành hạ màng nhỉ gã, cứ như tiếng kêu cứu.
Cửa phòng đột ngột hé mở. Một luồng khí lạnh ào vào. Không khí dường như ngưng đọng khi ai đó lướt qua gã, lạnh buốt. Gã sợ đến cứng đơ người. “Đi thôi!” - Nhỏ hơn cả tiếng thì thầm nhưng vẫn rõ.
Gã bấu mạnh vào tay vợ đang ngủ ngồi bên cạnh bởi gã nhận ra còi xe cứu thương đã câm bặt. Căn phòng trắng im ắng đến rợn người.
5.
Gã bệnh thật sự. Không phải vì những vết thương bên ngoài mà vì cái gì đó trong đầu. Nó điều khiển gã, làm rối tung mọi thứ. Giác quan gã trở nên cực kỳ tinh nhạy, ngửi, nghe, thấy, cảm toàn cái không bình thường. Gã nghe lũ vi trùng rào rào mở tiệc trên cơ thể đang hoại. Tiếng chân nhẹ hẩng như gió lùa. Sợ nhất là nhìn ai cũng trong suốt, thấy cả tim gan phèo phổi. Thủ trưởng miệng hỏi han ân cần nhưng đầu toan tính thay gã. Bạn nhậu vào thăm, gã co rúm. Chúng vây quanh, đứa mọc vòi, đứa mọc sừng, đứa mọc nanh, đứa đầy lông lá. Trái tim vợ gã cũng rõ mồn một qua áo. Nó bập bềnh dao động theo ánh mắt và lời thăm hỏi ân cần của ông bác sĩ hỏi người nhà nhiều hơn bệnh nhân… Bệnh gã càng ngày càng nặng. Cứ thấy người là gã hét.
Chiều nay vợ gã chở thằng nhỏ vào thăm. Nó vừa bước vào đã thấy sáng lòa. Không sừng, không nanh, không vuốt. Đôi cánh thiên thần trắng muốt, ngòn ngọt mùi thơm trẻ con quàng qua cổ gã. Gã thấy mồn một trái tim bé bỏng đẹp như ngọc không tì vết. Lá gan lành lặn như lá trầu mướt. Lá phổi trong veo phập phồng. Lần đầu tiên trong mươi ngày nằm viện, gã không hét, không sợ. Gã khóc.
“Ai đánh ba tội ri?” - Thằng nhỏ sờ lên lớp bột trắng toát thương xót.
“Quỷ con ạ! Chúng đông lắm!” - Gã nắm tay con thì thào.
Thằng nhỏ dạng chân, gồng tay hùng hồn tuyên bố:
“Con là siêu nhân! Con sẽ cứu ba!”
Đêm ấy, chập chờn trong giấc ngủ Séduxen, gã mơ thấy siêu nhân bé bỏng cầm kiếm gỗ đứng bên giường. Bầy ma quỷ chạy tứ tán.
Gã tỉnh giấc, thấy vợ ngoẹo đầu ngủ gục ở chân giường. Mày nhíu lại, miệng há hốc. Tóc đổ một bên, rối ren. Ngực thỗn thện, sữa trào ướt áo. Một chân duỗi ra, gót nứt nẻ. Đã lâu lắm rồi gã mới nhìn thấy vợ gần đến thế - không hoàn hảo nhưng... nguyên vẹn.
Q.H
(SH301/03-14)
....................................................
(1)Về nhà ngủ, ngủ chi đây?; (2)Ăn; (3)Dép tau?; (4)Tiền; (5)Đưa đây!
NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
TRẦN NGUYÊN
- Mẹ ơi sao cha vẫn chưa về?
TRẦN BĂNG KHUÊ
NGUYỄN BẢN
Anh vừa ngồi xuống đi-văng, bỗng giật mình:
- Hello, things, all right? (1)
LÊ THỊ HOÀI NAM
Có ai đó đã quẳng vào hiên nhà tôi một con khỉ bị thương. Vốn là bạn chí thiết của ông chủ quán "cầy tơ bảy món", tôi liền nghĩ ngay đến món giả cầy bằng thịt khỉ.
NGUYỄN THÙY HOÀI DUYÊN
Uyên lại thức giấc lúc nửa đêm, cô nhìn vào những vệt sáng yếu ớt của đèn đường chiếu qua lớp kính cửa sổ. Uyên nhìn những giọt nước đang cố bám mình trên tấm kính nhưng cuối cùng chúng đều phải trượt xuống rồi vỡ tan trên mặt đất.
TRẦN BĂNG KHUÊ
TRẦN HOÀNG VY
Nàng thức dậy với cặp mắt đỏ hoe. Nàng lại tiếp tục với những cơn ho, khi những cơn ho kéo tới nàng lấy tay bưng mặt và cố kìm nén những cơn ho nhưng không thể.
NGUYỄN HẢI YẾN
Cuộc gọi ấy đến lúc 20 giờ 15 phút. Gã biết chắc chắn điều đó vì cái đồng hồ Pháp cổ gia truyền ba đời treo ngoài phòng khách nhà gã vừa thong thả buông đúng tám tiếng.
THU LOAN
Anh mất vì một tai nạn giao thông. Đang dừng ở ngã tư, chờ đèn xanh thì bất ngờ một chiếc ôtô đâm sầm vào.
NGUYỄN HẢI YẾN
Lão Sếnh lệt sệt lê đôi dép tổ ong qua quãng đường nổi nhựa đen sì dưới nắng vào phòng vé. Đang nghênh nghênh như trâu cày ruộng cạn thì một cái bóng lù lù nhảy bổ từ đâu ra chặn ngang trước mặt lão: “Úi thầy!”…
NGUYÊN QUÂN
Biển vẫn hồn nhiên quẫy động những con sóng bạc đầu, vỗ đập vào bờ vỡ vụn thứ âm tầng hàng trăm năm thân thuộc.
NGÂN HẰNG
Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Làng tôi quanh năm ràn rạt gió lào, cái thứ gió rát bỏng làm đen đúa nước da con gái, những đôi tay thô kệch úa đi vì nắng như những gốc rạ trơ trốc sau mùa gặt.
NGUYỄN LUÂN
Nhà của Nhếnh ở chân núi Khún, một gò đất hẹp nằm lấp sau những bụi cây chồi lên giữa sống đá. Mỗi buổi sáng thức dậy, Nhếnh lại nghe tiếng đập cánh rào rào của bầy chim vọng về từ trên vách núi mịt mù sương.
TRẦN NHẬT
Cúi xuống thật gần, Phương ơi, em hãy cúi xuống thật gần, em sẽ ngửi thấy được mùi của đất và nước, em đừng khóc, ở đây anh có đồng đội, anh không cô đơn…”.
THÁI HẠO
Cô đứng lại thật lâu dưới chân cầu thang sau khi tiếng trống vào lớp đã gõ liên hồi từ cuối dãy hành lang.
ĐINH NGỌC TÂM
Mỗi sáng, với khuôn mặt còn ngái ngủ, nàng thường hỏi tôi thích ăn gì: bún, mì, phở hay hủ tíu. Nếu tôi nói gì cũng được, nàng sẽ bực dọc bảo rằng tôi ba phải, ngay cả thứ đơn giản nhất như bữa sáng cũng không tự đưa ra được lựa chọn.
HOÀI NAM
Ý niệm về nghề giáo trong tuổi thơ của tôi thật mơ hồ!
NGUYỄN ĐỨC SƠN
Nắm chặt cái thư mỏng trong tay, Lan biết chắc chắn cái việc nàng lo từ hai ngày nay đã bất thành một cách thảm hại. Lan muốn cắn lưỡi tự vận.
LÊ THỊ KIM SƠN
Đấy là vụ kiện đầu tiên của những người bán những giấc mơ. Bỗng dưng thấy giấc mơ của mình được viết lại.