Những kẻ ăn xin

08:31 04/11/2009
CAO LINH QUÂN                Ăn mày là ai?                Ăn mày là...                                (Ca dao xưa)

(Ảnh: Internet)

Đêm. Trời trở lạnh.
Trong phòng khách của một biệt thự ở đầu đường phố An Dương Vương có hai người ngồi đối diện nhau im lặng. Họ ngồi như thế đã một hồi lâu; lâu đến nỗi con chó kiểng Nhựt Bổn nằm dưới chân chủ nhà sốt ruột phải chồm dậy, chạy loăng quăng, ăng ẳng kêu lên một giọng kim ngoại lai nịnh bợ nghe chói tai, khiến những con chó nội địa chánh gốc nếu được chứng kiến cũng phải nổi điên lên một cách rất chân chính.

Biển thở dài, trở mình nghe gần đâu đây. Tiếng pháo đổ xa xa như tràng vỗ tay kết thúc một kỳ đại hội kéo dài. Trên tường, chiếc đồng hồ điện tử Gimiko hai hình ngựa chồm lấp lánh vàng tấu lên khúc nhạc ngoại ẻo lả đơn điệu, thong thả dóng đếm chín tiếng...

- Lại Tết!

Cụ Sáu chủ nhà thốt lên.

- Mới đó mà đã... Thời gian trôi nhanh thiệt!

Cụ Bảy, vị khách vừa nói vừa ngáp.

Như mạch nước ngầm vừa được khơi thoát, hai cụ lại bắt đầu nói chuyện. Họ ôn chuyện cũ. Chuyện từ thời họ cùng đi tập kết ra Bắc, chuyện thời chiến tranh chống Mỹ, chuyện từ ngày giải phóng tới nay. Họ cùng nhận ra con số 40 năm qua nếu đếm ngày thì dường như vô tận mà tính năm thì đâu chỉ là cái chớp mắt? Bây giờ cụ Bảy, người đứng đầu hàng lãnh đạo một tỉnh cũng đã 76 xuân; cụ Sáu người đứng đầu ngành một tỉnh cũng tròn 65 xuân - cả hai đang cùng giai đoạn nghỉ chế độ để về hưu.

Họ băn khoăn tự vấn không hiểu mọi lý thuyết thiêng liêng cao cả trên đời này liệu đã thực trở thành mây khói chưa, cái còn lại đáng kể phải chăng là đời thường trần tục? Khi người ta không còn trẻ nữa, đã xài phí hết quỹ vàng thời gian và lọm khọm bước vào tuổi già, họ mới thiệt thấm thía với cái giá trị của chủ nghĩa thực dụng. Khi người ta cảm thấy gần đất xa trời, chuẩn bị cụng mũi với Thần Chết thì nhu cầu được sung sướng, muốn ăn chơi, muốn làm tình, tự nhiên lại quyến rũ, quay quắt ghê gớm. Người ta khao khát có thiệt nhiều tiền. Có bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có được bằng bất cứ cách lối gì khi có chức có quyền, khi còn ngồi ghế. Người ta muốn phạm tội mà lương tâm vẫn được cấp giấy chứng chỉ đóng dấu xác nhận là vô tư trong sạch, còn hơn thế, là cao quý hiển vinh. Liệu ý tưởng này có ngây thơ và hợp với đạo trời tự nhiên? Tuy thế cả hai cụ đều đồng tình với nhau rằng hình như mọi thứ cân đo tiêu chuẩn giá trị tinh thần thời hiện đại có vẻ bị bào mòn phủ mờ tới mức không còn ai có thể định hình nắm bắt được. Dù là ai đi nữa thì cũng chỉ là con người, huống hồ ta...

Dù sao hai cụ cũng đã tỉnh ngộ cách đây ít ra là mười năm. Họ đã có biệt thự, xe ngon, nhà cửa đất đai dự phòng cho con đẻ và con rể. Mỗi cụ đã thủ sẵn trong túi tiền trên dưới 800 cây. Họ đã thành tỉ phú nội địa.

Cụ Bảy chỉ có mỗi mụn con; cậu ấm này hiện đang ngao du thị trường ở Đức quốc. Thiệt gọn nhẹ. Cụ Sáu được trời ban cho ba cô con gái. Cả ba cô đêù nổi danh về sự hư hỏng. Để bù lỗ cho danh dự bị thất thoát, ba cậu con rể của cụ Sáu đều là những tay chơi, khách buôn có hạng. Bọn này đã làm nên cơ nghiệp và tự bản thân chúng cũng dư ăn dư để tới vài đời.

Vậy mà không hiểu sao bây giờ hai cụ vẫn cứ bâng khuâng trong giờ phút giã từ năm cũ, chưa thấy lòng dạ lâng lâng được chút nào; vẫn khắc khoải lo hụt hẫng, sợ túng thiếu nghèo khổ! Chỉ có Thượng Đế soi xét  khắp gầm trời mới hiểu được chuyện đùa mà như thật này? Suốt một thời đeo đuổi sự nghiệp giải cứu người bị áp bức đói khổ, đến phút gần chót đời hai cụ không không tự nhiên lại thấy mình chính là một trong những người nghèo khổ cần được ưu tiên cứu trợ nhất thế gian!

Cụ Bảy lo buồn: Vì không có gì đáng sợ hơn là phải làm một anh dân thường.

Cụ Sáu day dứt: Thời gian nghỉ  chế độ để tiến tới lập sổ hưu chánh thức vậy là sắp mãn. Phải có một chế độ chính sách ưu tiên ưu đãi gì riêng cho những người cống hiến lâu năm, giữ những chức vụ quan trọng chứ. Ví dụ như... cho đi nghỉ dưỡng, du lịch ở các nước Pháp, Thụy Sĩ, Hòa Lan... ờ nếu không thì đi thăm mấy con rồng Châu Á như Nhựt Bổn, Hồng Kông, Đài Loan, Sinpapor. Liên Xô và các nước Đông Âu thì mình và anh Bảy đã đi rồi. Anh Bảy có bay sang Phi một lần, nhưng lần ấy quá âm thầm, vội vàng... Và cuối cùng thì Nhà nước mất gì mà không trích khoản kỷ niệm cho mỗi anh một sổ tiết kiệm khoảng... bằng một cặp vé số đặc biệt? Thế thôi!

Cụ Bảy tần ngần nhìn cụ Sáu: Quái? Sao hắn thấp lùn thế nhỉ? Chừng đứng chỉ đến cổ vợ là cùng. Trời ơi, vợ tay này... Chị chàng mới đáng mặt làm đàn ông. Một mụ đầm thép coi chồng như đồ chơi bỏ túi quần; xui khiến gì chồng cũng phải răm rắp làm theo. Đường đường là một giám đốc sở, tỉnh ủy viên mà phải đứng trước vành móng ngựa hầu tòa tới 5 buổi liền; thua kiện một anh nhân viên quèn chỉ bằng tuổi con mình; khụyu gối, gục ngã, chết đuối trong biển hò reo la ó của đám đông khán giả giáo viên, học sinh và cả đám xích lô, chạy chợ! Khốn khổ ! không có mình trói tay bịt miệng mấy cha nhà văn, nhà báo, truyền hình lại thì tên tuổi hắn đã vang lừng trong cả nước, có khi cả thế giới nữa. Nếu không có mình ra tay cứu vớt thì cả vợ hắn, hai thằng con rể giết người, bán bãi vượt biên lại ra hầu tòa cùng trong tháng đó. Xuýt nừa thì toàn gia hắn đạt kỷ lục ra tòa!

Cụ Sáu ngậm ngùi nhìn cụ Bảy: Anh Bảy, sáng tới bên kia thế giới rồi tôi vẫn còn đội mồ lên mà nhớ ơn anh. Mà sao chỉ riêng tôi, còn bao đứa khác nữa. Chúng nó mở mày mở mặt, ăn nên làm ra được là nhờ có anh. Có thằng tưởng nốc bùn tới nơi, chết đến cổ rồi, nhờ sợi dây anh ném cho mà lóp ngóp được vào bờ. Ấy đó, tôi đã bảo anh mà; anh đưa cho chúng nó cả bàn tay, bây giờ không lẽ chúng nó không tri ân lại anh được bằng cái móng tay? Trong thời gian nghỉ chế độ, điều rất mừng là anh đã làm theo bài bản tôi vạch ra. Anh cứ tiếp tục bảo lái xe đưa anh và cả chị nữa, tới thăm các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, các trung tâm dịch vụ... chẳng hạn như bọn yến sào, thuốc lá, thủy sản, du lịch, vận tải biển, Seaprodex, dây khóa kéo, song mây, xuất nhập khẩu, ngân hàng, giao thông. Cứ mỗi điểm nóng này kỷ niệm cho anh chị một phong bì khoảng dăm triệu trở lên. Thế thôi! Anh vừa đến thăm, vừa nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm... À còn mấy công ty liên doanh nước ngoài nữa. Hãng bia Cacagen năm ngoái đền ơn chữ ký của anh 200 ngàn đô ấy, cũng nên đến thăm họ một tí. Mất gì! Tình cũ nghĩa xưa! Riêng bọn văn hóa văn nghệ thì ta có thể bày ra trò hội thảo, mời anh đến nói chuyện thân mật. Quá hay! Chúng nó lại không nhét nổi vào phong bì lấy hai ba chục ngàn sao! Không có tôm hùm thì ta bắt tép riêu! Tất!

Về phần tôi, tôi đã lo trước rồi. Lâu nay các báo Tiền Phong, Phụ Nữ, Tuổi Trẻ chủ nhựt,Thanh Niên, Lao Động... vẫn tặng cho các gia đình liệt sĩ, bà mẹ anh hùng, những kẻ tật nguyền những cuốn sổ tiết kiệm tình nghĩa một vài triệu đồng gửi ngân hàng. Tôi mới nghĩ bụng, ừ thì mình chưa chặt tay như La Văn Cầu, chưa vác được hòm đạn 90 cân như Ngô Thị Tuyển, chưa bị điện giật dùi đâm dao cắt lửa nung như Trần Thị Lý thì mình cũng đã từng nằm gai nếm mật qua hai cuộc kháng chiến. Tôi chỉ mới gợi ý sơ sơ, thế là, bọn quân sự đàn em đã thực thi gấp. Thiệt không ngờ anh Bảy ạ. Chúng nó xuống tận cơ sở, nắm gáy mấy cha hiệu trưởng và thuyết phục. Nè, anh Sáu sắp nghỉ hưu rồi, các cậu nghĩ sao? Cả một đời đi theo cách mạng cống hiến, bây giờ trở về anh ấy có xơ múi gì đâu. Mọi thứ trong nhà, động sản bất động sản, từ cái hon-đa tới khách sạn mini mới xây cất năm ngoái, sổ tiết kiệm ngân hàng... chị ấy đều nắm giữ hết. Cơ chừng về hưu rồi, có khi anh Sáu lại đi xe "căng hải", không có nổi gói mì tôm mà ăn sáng nữa. Thôi thì, mỗi trường các cậu gọi là ơn xưa được anh dìu dắt, xin cứu trợ... nhân đạo cho anh một phong bì... tùy lòng, triệu, triệu rưỡi hoặc hơn nữa càng hay, bết ra thì cũng phải năm sáu trăm ngàn... Cứ thế gom thu lại mấy chục trường trong tỉnh, anh Bảy ạ, chúng nó cũng cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm khoảng...

Cụ Bảy nhìn cụ Sáu cau mày: thằng lùn nào cũng chững chạc, đa mưu. Cụ Sáu nhìn cụ Bảy thương cảm: Anh Bảy à, thiệt oan ức cho anh. Cuối đời khi không chuốc họa vào người; gấu lớn đã rơi và tổ ong bù vẽ lại còn bị vây hãm bởi một lũ đười ươi. Tự nhiên mang tiếng là trung tâm phá hoại đoàn kết, lại còn mắc thêm tội tham nhũng! Rõ là thân bại danh liệt!

Hai cụ cứ chuyện vãn với nhau bằng ánh mắt, bằng cái nhìn vào gan ruột tim óc nhau. Và chỉ có đêm sâu huyền bí mới dỏng tai thu nghe hết được. Cho tới khi hai mí mắt mọng nước, trùm trụp như hai trái nhót trĩu xệ trên khuôn mặt đầy dấu vết tàn tạ của năm tháng hai cụ mới cảm thấy cần phải rời nhau ra như một cặp tình đã mệt mỏi. Cụ Sáu tiễn cụ Bảy ra tới cổng. Trời lạnh. Những đám mây đen xám đã kéo mền gần kín khắp trời. Một vài ngôi sao còn tỉnh táo cười thấp thoáng sau giàn nho. Chiếc xe Toyota Corona đậu sát lề đường. Người lái xe với dáng dấp của một chú bộ đội chuyển ngành ngồi dậy bên tay lái, uể oải ngáp dài. Tờ báo Thanh Niên rớt xuống. Anh này bước ra, lặng lẽ mở cánh cửa xe phía sau.

- Cái gì thế này?

Cụ Bảy thảng thốt kêu lên. Bóng đèn điện cháy hỏng trước cổng sắt chưa thay, lại thêm bóng cây bàng tỏa tán che kín lối vào đầy vẻ thâm u... khiến cụ Bảy nhập nhèm bước giẫm phải vật gì nằm ngay trước cổng. Cụ giật mình bước lùi lại. Cụ Sáu xuýt nữa cũng đạp phải.

- Nằm kiểu gì nằm lạ thế này! Ngay trước cổng nhà người ta... - cụ Sáu cáu bực nói giọng mũi the thé như giọng đàn bà, đoạn quay sang cụ Bảy phân bua - Thưa anh, mấy người đi kinh tế mới về lại thành phố...

Cụ Bảy lặng lẽ, cúi đầu, khom người chui vào trong xe. Cửa xe sập mạnh. Bóng nhẫy, lấp loáng như con cánh cam, chiếc Toyota nhẹ bay tới chỗ quẹo, vòng cua ra đường phố chính.

Còn lại cụ Sáu tần ngần đứng nhìn đám làm chủ tập thể ngổn ngang ngay dưới chân mình.

- Đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi - Cụ càu nhàu - Ban ngày thì mất biến, ban đêm thì lục tục kéo nhau về đây ăn nằm bừa bãi. Khổ quá! Sao dạo này lắm người ăn xin thế!

Một chuỗi ho khạc sù sụ nổi lên giữa đống chăn chiếu, bì gai bùng nhùng; tiếp theo là tiếng động khô khốc của cái nồi nhôm lăn lông lốc từ một cẳng chân dài nhoài ra, đạp thẳng vào phía chân tường. Cụ Sáu hấp háy mắt nhìn. Còn bốn đứa bé nữa đang giằng lôi một tấm mền. Cuộc chiến tranh giành chiếm diện tích nhà đất này căng thẳng tới mức chân cẳng chúng nó hết thòi ra phía bên này lại thòi ra phía bên kia. Một thằng bé, chắc là đứa lớn nhứt, nằm ở mép ngoài nhổm dậy, lấy cùi chỏ huých thằng em nó nằm bên, quặu cọ kêu lên:

- Đù má... á mày!

C.L.Q
(129/11-1999)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • HỒNG HOANGBữa ăn sáng ở phòng chờ xuất viện đã đến hồi kết, mọi người dự cuộc vẫn lưu luyến.Trước khi vào điều trị ở bệnh viện tâm thần này họ đều là những thành viên tốt của xã hội.

  • ĐẶNG THIỀU QUANGĐó là một mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử, trong suốt nhiều năm trở về trước, cho đến tận sau này, bây giờ, khi cô đã trở thành một bà già ốm yếu, đó vẫn là một mùa đông lạnh giá nhất mà cô từng trải qua. Cô nhớ lại khi đó, nhiệt độ xuống đến không độ, máu đông lại trong huyết quản, đôi chân nặng như chì, còn những đầu ngón tay cô như thể đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, xuyên qua đôi găng tay len, buốt giá.

  • VŨ ĐẢMChiếc xe trâu chở cát ì ạch đi trên con đường làng, con đường bị xuống cấp nghiêm trọng nên mỗi khi mưa xuống có nhiều đoạn lầy lội đến mắt cá chân. Ngồi trên xe, anh Chấn hò hét mãi mà con trâu sứt vẫn không vượt qua được đám sình lầy.

  • HOÀNG THÁI SƠN        Đời bắt nguồn từ những hoàn cảnh không ngờ tới (LOUIS ARAGON)Từ bên này con lạch, Sung bước chậm rãi, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt ngó qua bên kia. Nhiều lúc anh bước quá chậm, hay dừng hẳn lại khiến An phải kêu lên.

  • NGUYỄN PHƯỚC THỊ LIÊNKhông ai ngờ trước kia nơi đây chỉ là bến đậu tự phát của mấy tên thương hồ tứ xứ tới lui mua bán, ngủ nghỉ trong những căn lều che chắn tạm bợ. Và quán cóc. Nay đã thành một công viên sông, có con đường lát gạch khá rộng chạy ra tới biển mà bên dưới là bờ kè bảo vệ, bên trên là thành lan can inox chắn giữ.

  • DẠ NGÂNLúc ấy đã gần trưa. Những thời khắc cam go nhất của một ngày đang sắp qua đi. Một ngày ở đây bắt đầu từ rất sớm với những phập phồng quen thuộc.

  • BẠCH NHẬT PHƯƠNGNgày ấy, vào năm 1981!Rời phiên tòa ra về, thiếu phụ cảm thấy quãng đời còn lại như một cuộc thách đố. Nàng không buồn phiền nhiều mà cảm thấy bực bội và vô cùng lo lắng. Nàng bực vì thái độ nhỏ nhen của người đàn ông mà nàng đã từng là vợ trong suốt 13 năm qua. Nàng lo lắng vì 3 đứa con của nàng từ nay trông cậy vào chỉ một mình nàng!

  • NHẤT LÂMTrời về tối lúc tạnh lúc mưa, lại có gió nên càng mịt mờ như khuya khoắt, nhà nào cũng ăn cơm lúc chập choạng, bởi mưa gió chẳng biết làm gì. Tháng mười chưa cười đã tối. Mùa mưa miền Trung vốn tự cổ xưa đã não nề, những năm chiến tranh càng buồn hơn.

  • HOÀNG QUỐC HẢI              Truyện ngắn lịch sửNăm Nhâm Thân (1392) mùa hạ, thượng hoàng Trần Nghệ Tông xuống chiếu “CẦU LỜI NÓI THẲNG”Thường trong nước mỗi khi có đại sự, nhà vua ban chiếu cầu hiền. Mục đích tìm người tài cho nước.

  • KIỀU VƯỢNGĐêm giữa thu. Hà Nội se lạnh. Sao chới với nhưng mây vẫn vũ làm nền trời như khô khốc, nhạt nhòa. Một hồi còi tàu rú dài như thả thêm vào đêm luồng khí lạnh. Quang nhìn đồng hồ sân ga dã quá mười hai giờ khuya.

  • CAO HẠNHTôi sinh ra ở làng quê, lớn lên cũng ở làng quê. Tôi là hạt máu đỏ rơi xuống bùn đất mọc lên một thằng người cùng với ngọn cỏ lá rau, cây lúa và những sinh linh khác. Tôi cùng chịu đựng chia xẻ với chúng ngọn gió Lào cát trắng và những trận mưa dầm dề của xứ miền Trung khắc nghiệt.

  • HỒ ANH THÁI Tác giả thấy cần phải tóm tắt chuyện cô bé quàng khăn đỏ trước, rồi mới kể tiếp phần hậu cô bé quàng khăn đỏ. Con sói đến lừa bà cô bé, nuốt sống bà, rồi mặc váy áo của bà, trùm khăn giả vờ làm bà. Cô bé về nhà, thấy bà rởm mà không biết, cứ hỏi vớ hỏi vẩn sao tai bà to thế, sao mắt bà to thế, sao mồm bà to thế. Sốt ruột. Con sói bèn nuốt chửng luôn cô bé. Nhưng rồi quần chúng tiến bộ tập hợp lại đấu tranh, con sói phải nôn cả bà lẫn cháu ra, hứa cải tà quy chính. Từ đây bắt đầu phần hậu cô bé quàng khăn đỏ…

  • PHẠM XUÂN PHỤNGHọ như không còn trẻ. Người lớn tuổi hơn có khuôn mặt thanh thản vì đã giãn mềm những nếp nhăn. Người trẻ tuổi khuôn mặt nhuốm già bởi màu từng trải và những nét khắc chán chường.

  • MAI HUY THUẬTNằm cuộn tròn trong cái rọ lợn Cuội mới có thì giờ ngẫm nghĩ về cái thân phận của mình. Cả cuộc đời dối trá, lừa gạt bây giờ bị tù hãm sau mấy cái nan tre tưởng như mong manh thế mà càng cựa quậy càng trầy da rách áo, không thể nào thoát được.

  • NGUYỄN VĂN VINH Thường thường, mỗi sớm tôi và các bạn gặp nhau ở quán cà phê vỉa hè. Ngồi vệ đường, không tiếng nhạc quấy phá phút tĩnh tâm để ngẫm ngợi sự đời, quả thú vị! Tôi biết các loại quán đều tiêu phí thời giờ của mình, nhưng quán cà phê ít tốn, ít nguy hiểm hơn quán bia ôm và các toan tính, bon chen trong vòng danh lợi gươm đao nên tôi không bỏ uống cà phê buổi sáng, ngày mình giết một tí, lại được chuyện vãn với nhau: nào thời sự, tin tức trên trời dưới biển, cũng vui!

  • LINH CHIKhi chỉ mới là giọt máu, sự kết hợp của hai nhiễm sắc thể XY bám vào dạ con của mẹ, nó đã không được công nhận. Chào đời, mẹ con nó ở với ông bà ngoại cùng các cậu, các dì cho đến năm nó tròn bảy tuổi. Nhà ngoại nó ở ven triền núi của vùng đồi miền trung du hẻo lánh độ chừng vài ba chục nóc nhà rải rác trên mấy quả đồi đầy hoa sim, hoa mua tím. Chiều chiều nó thường hay tha thẩn trước sân nhà ngắm nhìn những đàn chim bay về tổ, thả hồn theo những đám mây màu cánh vạc đùn lên phía sau dãy núi đối diện nhà ngoại và tưởng tượng, ước ao…

  • TRẦN CHINH VŨAnh nghĩ là mình có thể ngủ được trong đêm nay - ngủ ngon là khác nữa - Đêm qua anh đã ít ngủ rồi - Hơn nữa, cùng với cậu em trai anh lại vừa có cuộc đi chơi đêm ở công viên Đầm Sen, đến muộn mới về. Vậy mà cho đến lúc này, đã qua nửa đêm được ít phút, mắt anh vẫn cứ trơ ra, cứ như thể nó chưa biết khép lại bao giờ.

  • ĐÔNG TRIỀUMười hai giờ đêm.Tôi bước ra khỏi rào lưới sắt còn ngoảnh lại nhìn căn trọ, nơi cửa sổ vẫn phụt ra luồng sáng trắng bởi đèn điện. Tất cả đã im lặng. Tiếng cót két của đôi cánh cửa gỗ mà người thiếu phụ vừa khép lại hòa vào nhịp rơi lộp độp của những giọt sương trên lá, tiếng côn trùng trỗi lên cùng thanh âm mà con chim cú đâu đây vẫn bỏ tiếng rúc đều đều nghe rợn người.

  • PHẠM NGỌC TÚY“Ngày...tháng...nămDòng nhắn tin trên báo cho em biết rằng em đã tìm thấy anh. Cuối cùng thì chúng mình cũng nhận ra nhau. Anh thân yêu. Hôm nay trời không mưa và không nắng. Từ cửa phòng em nhòm ra có một cây trạng nguyên. Cây này nhô lên cao giữa khoảng trời xanh hiếm hoi. Những chiếc lá đến mùa, đỏ thắm màu xác pháo. Nó là cây hoa độc nhất ngoài cửa phòng em.

  • NGUYỄN BẢNHắn đến tôi, mặt thẫn thờ ngơ ngác như người vừa mất của. Tôi hỏi ngay:- Có chuyện gì vậy?- Không, không có chuyện gì.