Lần đầu tiên một người Việt Nam nằm trong danh sách 35 nhà phát minh dưới 35 tuổi xuất sắc nhất năm 2014 do tạp chí MIT Technology Review bình chọn. Tạp chí này đã có một bài viết ngắn mô tả về quá trình nghiên cứu của chàng trai 32 tuổi.
Tiến sĩ Lê Viết Quốc là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá TR35 (Ảnh: Facebook nhân vật)
Giọng Huế ở Stanford
Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng thuộc huyện Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), Lê Viết Quốc từng sống trong cảnh sinh hoạt mà không có điện. Nhưng may mắn là nhà anh gần thư viện. Đọc được những cuốn sách viết về những phát minh vĩ đại của nhân loại, anh mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ đóng góp vào danh sách này.
Lê Viết Quốc: - Cựu học sinh Quốc học Huế - Từng học tại ĐH Quốc gia Úc - Từng làm nghiên cứu ở Đức - Hoàn thành luận án tiến sĩ ở ĐH Stanford - Làm việc ở Google 2 năm - Giảng viên tại Carnegie Mellon University (Mỹ) |
Năm 14 tuổi, anh cho rằng thế giới sẽ thay đổi nếu có một chiếc máy đủ thông minh để làm một nhà phát minh. Ước mơ đó bây giờ vẫn chỉ là ước mơ. Nhưng nó đã truyền cảm hứng để Quốc trở thành một trong những người tiên phong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo – thứ có thể cho phép các phần mềm hiểu về thế giới tốt hơn cách mà con người đang làm.
Phát minh này được nảy ra mỗi lần anh cảm thấy thất vọng khi còn học ở ĐH Quốc gia Úc và sau đó là nghiên cứu sinh ở ĐH Stanford mỗi lần anh tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo. Những thứ được gọi là phần mềm trí tuệ nhân tạo thường cần rất nhiều sự hỗ trợ từ con người. Người ta phải chú thích dữ liệu, ví dụ như chú thích những bức ảnh có hoặc không có khuôn mặt trước khi phần mềm có thể hiểu. Sau đó, người ta phải cho phần mềm biết những chi tiết quan trọng cần chú ý trong dữ liệu đó. Kiểu công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn này khiến Quốc thấy khó chịu. Mặc dù tính tình rất dễ chịu với người khác, nhưng anh đặt nhiều kỳ vọng hơn vào những chiếc máy này. “Tôi không phải người kiên nhẫn” – anh cười và nói.
Ảnh phác họa Lê Viết Quốc trên trang web của MIT Technology Review
Khi còn ở Stanford, Quốc đã vạch ra một chiến lược cho phép phần mềm tự hiểu mọi thứ. Các học giả bắt đầu báo báo những kết quả đầy hứa hẹn nhưng rất mất thời gian về phương pháp được gọi là “deep learning” – phương pháp sử dụng các mạng lưới tế bào thần kinh mô phỏng.
Quốc đã tìm ra cách tăng tốc quá trình bằng cách xây dựng mạng lưới thần kinh mô phỏng lớn gấp 100 lần. Nó có khả năng phân tích dữ liệu nhiều gấp hàng nghìn lần. Đó là một phương pháp đủ thực tế để thu hút sự chú ý của Google – nơi đã thuê anh kiểm tra tiến trình này dưới sự hướng dẫn của GS Andrew Ng.
Khi kết quả nghiên cứu của GS Ng được công bố vào năm 2012, một cuộc đua đầu tư cho nghiên cứu “deep learning” được dấy lên ở Facebook, Microsoft và các công ty khác. Dù không có sự hỗ trợ từ con người nhưng hệ thống này biết cách phát hiện ra mèo, người và hơn 3.000 vật khác chỉ bằng cách phân tích 10 triệu hình ảnh lấy từ các video trên Youtube. Điều đó chứng minh rằng máy móc có thể hiểu được mà không cần sự hỗ trợ từ con người và hệ thống này đã đạt đến một trình độ mới.
Công nghệ này hiện đang được sử dụng trong phần mềm tìm kiếm hình ảnh và nhận dạng giọng nói của Google. Mặc dù ước mơ về chiếc máy phát minh của Quốc vẫn còn xa vời nhưng với phát minh này, anh đã giúp cho cuộc sống của con người tốt hơn rất nhiều.
Còn được biết đến với cái tên TR35, giải thưởng 35 nhà phát minh xuất sắc dưới 35 tuổi được trao thường niên cho cá nhân có những đóng góp trong các lĩnh vực y sinh học, điện toán, truyền thông, kinh doanh, năng lượng, vật liệu. Các ứng cử viên tới từ khắp nơi trên thế giới và được đánh giá bởi một ban giám khảo chuyên môn. Mục tiêu của giải thưởng này là “vinh danh những thành tựu có khả năng tác động đáng kể tới thế giới”. Giải thưởng bắt đầu được trao từ năm 1999 với 100 người nhận giải, tuy nhiên đến năm 2005 ban tổ chức rút xuống còn 35 người. Một số cá nhân nổi bật từng nhận giải này gồm có: Larry Page và Sergey Brin (2 nhà sáng lập Google), Linus Torvalds (người sáng lập Linux), Jerry Yang (đồng sáng lập Yahoo), Jonathan Ive (nhà thiết kế iMac, sau đó là iPod và iPad), Mark Zuckerberg (người sáng lập Facebook)… |
Theo Vietnamnet
ĐỖ AN TIÊMLần đầu tiên tôi biết Vân Khanh qua tiết mục Tiếng Thơ của Đài T.N.V.N. Chất giọng mượt mà, trữ tình của Vân Khanh đã làm tôi xúc động, mặc dù bài thơ hôm đó anh ngâm tôi đã thuộc và nghe diễn ngâm nhiều lần từ thuở niên thiếu. Tôi ngờ ngợ đây là một tài năng. Song, cái tính xấu cố hữu hay nghi ngờ đã ngăn tôi lại. “Biết đâu đấy. Có khi chỉ là một mảnh sao băng”. Và tôi hình dung Vân Khanh còn trẻ, quá trẻ nữa. Một Vân Khanh rất “nghệ sĩ” theo cái nghĩa nhiều người hiểu chưa đúng về nghệ sĩ.
NGUYỄN TRƯƠNG ĐÀNTôi vừa làm một cuộc du lịch đầy thú vị. Ấy là cuộc du lịch lướt nhanh ngược dòng Sông Hương, về tận ngọn nguồn. Tôi gặp lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu khuôn mặt thân yêu, thân quen, và cả những điều kỳ thú, mới lạ. Hai mươi năm, những khuôn mặt nào đã soi xuống dòng sông, những kỷ niệm nào còn đọng mãi trong ta...?
LÊ KHÁNH MAI (Nhà thơ - Tổng Biên tập tạp chí Nha Trang)Đến từ Nha Trang - Khánh Hoà, vùng đất cực Nam Trung Bộ, tôi không có mong muốn gì hơn là được chúc mừng Sông Hương tròn 20 tuổi, được học tập những kinh nghiệm và thành công của một tờ tạp chí văn nghệ địa phương đã từ lâu đứng ở vị trí đàn anh ở miền Trung và cả nước.
BẢO HÂNTại Festival Huế 2008, bên cạnh hàng chục cuộc triển lãm, trưng bày diễn ra trên khắp các đường phố, nhà triển lãm với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng; một phòng tranh nhỏ nhắn, ý nhị nằm trong con kiệt nhỏ đường Lê Thánh Tôn của Nội thành Huế. “Về lại” tên của phòng tranh, là tình cảm của những người Huế xa quê góp tiếng lòng của mình bằng những gam màu hoài hương.
VÕ QUANG YẾNBùi ngùi nhớ mẹ thuở xưa,Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương. Ca dao
Nhà văn Trần Hữu Lục, - Sinh tại Huế. Thành viên nòng cốt của nhóm Việt. Chủ bút báo Sinh viên Huế (1968). Phụ trách văn nghệ trên Nguyệt san Đối diện (từ 1972 đến 1975). Viết văn trên các báo và tạp chí: Việt, Đất Nước, Ý Thức, Sinh Viên Huế, Đối Diện…
Tạp chí Sông Hương đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 20 trai tráng và đầy ắp hoài bão. Sông Hương đã vượt ra khỏi phạm vi của một tờ báo văn nghệ tỉnh để trở thành một địa chỉ gửi gắm những tin yêu và tín nhiệm của bạn đọc gần xa trong cả nước và cả ở nước ngoài về món ăn tinh thần văn học. Không hẹn mà gặp, các cộng tác viên và bạn đọc Sông Hương ở Hà Nội và các tỉnh đã tâm tình rất thật tình và thật lòng để khích lệ và nhắn nhủ Sông Hương.
Dường như có dòng sông Hương vẫn chảy âm thầm ở bên ngoài Tổ quốc. Đấy là khi tôi đọc được những trang viết đầy ắp phong vị, nồng ấm hương đất quê nhà của những người Huế đang định cư ở nước ngoài. Họ đã tìm thấy tín hiệu giao cảm với xứ Huế thông qua “chiếc cầu nối” của Tủ sách Nhớ Huế.
Vậy là hôm nay Huế - một thành phố cố đô ở miền Trung đã làm một việc đầy ý nghĩa và đẹp đẽ đặt tên đường cho các danh nhân văn hóa : Lưu Trọng Lư, Hoài Thanh, Chế Lan Viên, Thanh Tịnh, Hải Triều... trong đó có Nguyễn Tuân nhà văn lớn cho các phố phường và các làng thôn được đô thị hóa sau thời kỳ mở cửa của đất nước.