TÔ NHUẬN VỸ
Trong số bạn bè thân tình của tôi, Ngô Minh rất “lạ”. Lạ đầu tiên là… nhỏ thó. Người thấp bé, tròn vo, tròn vo từ mấy chục năm ni luôn, chừ lại suốt ngày (e cả suốt đêm) ngồi máy tính viết bài.
Tác giả thăm mộ mẹ Ngô Minh ở làng Thượng Luật
Lạ là không biết lấy mô ra năng lượng, sự thông minh, sức lực để cày mỗi ngày e xong một bài rồi lại se bài, pốt bài. Từ chuyện tổ bố phải bạch hóa tới chuyện con kiến cách làm mắm kiểu Huế. Nên cái bụng đã thành bự chảng, khiến tôi không ít lần cảnh báo kiểu ni Cụ mi sắp đi họp quá! (không biết tự lúc nào, tôi hay kêu Cụ mi với Ngô Minh). Người rứa nhưng cười thì sần sật sần sật, ăn to nói nậy, vang dội, sảng khoái. Nghe giọng cười, tiếng nói biết chắc con người xa lạ với những gì đen tối, khuất tất. Ngô Minh trung thực, phẩm chất mà tôi cho là đáng trọng nhất ở người trí thức, mà trước hết là trung thực với chính mình. Không bao giờ nói trẹo, nói trái với chính lòng mình. Đó cũng là chất hảo hớn cần có của người nghệ sĩ giữa thời buổi đầy chuyện nhiễu nhương, giả trá. Đặc biệt những chuyện vẹn toàn giang sơn Tổ quốc nhức buốt tâm can, chuyện tang thương, oan ức của người dân lầm than, chuyện trí thức, nghệ sĩ bị o ép, dọa nạt… Ngô Minh, trước hết là trên Blogs của mình, luôn là một trong những người phát biểu đầu tiên, không lập lờ chính kiến, mạnh mẽ dứt khoát nhưng lời lẽ không bùn lầy nước đọng. Riêng chuyện cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hết năm này qua năm kia, hết thơ đến văn đến báo chí… Ngô Minh như dồn hết sinh lực, hồn vía, khí phách để viết hàng nghìn trang về vị Thánh vĩ đại của dân tộc và quê hương mình. Nguyễn Khoa Điềm đã nói: Ngô Minh là một nhà báo chính luận xuất sắc. Chính xác. Đã nhiều lần tôi ngồi trước máy định viết “một cái gì” về Ngô Minh, nhưng rồi ớ ra: viết cái chi hè? Bởi cái chi của hắn cũng đáng viết hết. Viết về thơ thì quá nhiều người rành thơ đã viết, mình là dân ngoại đạo đâu dám múa. Tôi tôn trọng tất cả sự tìm tòi, đổi mới, nhưng thích lại là chuyện khác. Thơ văn chi nói tới buồn phải buồn, nói vui phải vui, nói đau đớn phải đau đớn, nói tức giận phải tức giận, chứ đọc năm lần bảy lượt, có khi nghe tác giả giải thích nữa, mà vẫn tịt mít đầu óc, tim gan như đá… thì tìm sách triết học đọc còn hơn. Nên tôi thích loại thơ của Ngô Minh, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Duy…
Tôi tiếp tục chuyện lạ của Ngô Minh. Có thể nói, Ngô Minh bị một thứ bệnh lạ: bệnh mê bạn bè. Riêng cái đám thơ văn ngoài quê, là ngoài miệt Đồng Hới - Lệ Thủy, dễ có tới hàng trăm bài viết giới thiệu của Ngô Minh. Cái “đám” bạn bè đó tôi cũng biết gần hết và từ thời Bình Trị Thiên tôi cũng “lăn lóc” với anh em ngoài đó dữ lắm mà cứ hay bị ớ ra: răng Cụ mi viết tới đứa mô cũng như sắp thành… đại thi hào cả rứa? Ngô Minh sần sật, có răng viết rứa. Ngoài chuyện có đôi mắt có nghề phát hiện cái hay trong từng chữ lạ, trong từng hình ảnh thơ độc đáo, tấm lòng luôn thơm thảo với bạn bè… Ngô Minh còn cần mẫn, miệt mài sưu tầm, lưu giữ những tư liệu “thượng vàng hạ cám” của bạn bè anh em. Với tôi cũng vậy: gần như “cái chi chi” của cuộc đời tôi mấy chục năm ni, hắn biết tuốt. Có lần đọc một bài viết của Ngô Minh về tôi, nhà tôi vặn: răng chuyện ni em chưa bao giờ biết mà Ngô Minh biết?! Tôi đẩy qua cho hắn: đi mà hỏi Ngô Minh chớ sao lại hỏi anh? Khỏe! Tư liệu về bạn bè chắc gần bằng cả một thư viện. Mà cái thư viện đặc biệt ấy có lẽ dồn vô hết nơi cái bụng ngày một bự chảng của Ngô Minh chớ không phải nơi mô khác. Ngô Minh trải lòng với bạn bè. Cái nhóm Kỷ Sửu “một lứa bên trời lận đận” Mỹ Dạ, Đỗ Hoàng, Mai Văn Hoan, Hải Kỳ, Ngô Minh mi tau đất cát từ thời còn mặc quần xẻ đáy đến chừ vẫn mi tau đất cát như rứa. Cái tình như rứa đời mô cũng đáng trọng. Ngày Hải Kỳ mất, tôi kêu xe thồ lọ mọ ra bến xe đò phía Bắc thành phố từ bốn rưỡi sáng để đi chuyến đầu ra Đồng Hới, đã thấy Ngô Minh ngồi sẵn trên xe, giọng rầu rĩ cả đêm có chợp mắt được mô bác. Mặc dù Ngô Minh đã ra mấy lần thăm bạn, lần cận nhất cách đó vài ngày. Hải Kỳ sắp chết mà còn ráo hoảnh giao cho Hoàng Vũ Thuật viết điếu văn và cùng Ngô Minh đem tới đọc cho Hải Kỳ… duyệt! Mấy đứa thương bạn đau cả ruột mà cười ra nước mắt. Nghe chuyện, tôi ứa nước mắt với Ngô Minh, sao cụ mi không kêu tớ ra duyệt với! Khi Hải Kỳ vô Huế chữa bệnh, bác sĩ Nguyễn Tích Ý - người bạn thân của nhiều anh em văn nghệ Huế - nói bệnh ni chỉ 9 tháng nữa thôi. Nghe rùng cả mình, lập tức Ngô Minh âm thầm mà hỏa tốc tìm cách làm phim về cuộc đời và sự nghiệp Hải Kỳ (viết kịch bản, vận động VTV Huế lên kế hoạch, tài chính thì qua blogs của mình và blogs Quê choa của Nguyễn Quang Lập vận động bạn bè và xin Hội Nhà văn, lấy nhà mình làm như nhà của Hải Kỳ ngoài quê, chở bạn đi ngoại cảnh…). Hỏa tốc hỏa lôi làm xong phim và vừa vận động vừa thúc VTV Huế, VTV1, VTV3 lần lượt công chiếu phim này. Và Hải Kỳ kịp xem phim này trước lúc ra đi, đúng 9 tháng như anh Ý dự báo, Ngô Minh sướng hơn cả được Giải thưởng Nhà nước nữa!
Rồi Ngô Minh cùng Mai Văn Hoan kỳ công ra cho được Tuyển tập Hải Kỳ kịp ngày giỗ đầu. Thông báo gấp kêu gọi bạn bè trong Nam ngoài Bắc gửi bài vở, tiền bạc. Phải nói là gom từng cắc bạc, từng mẫu tin, từng kỷ niệm, từng bài thơ, kể cả những bài thơ “tuyệt mật” sâu thẳm một thời của bạn. Sách in sang trọng, bề thế, mấy vị “đại lão hòa thượng” của văn chương Việt chưa chắc đã sánh kịp. Rồi lễ ra mắt sách, dĩ nhiên trước đó đem sách lên mộ Hải Kỳ “báo cáo” với bạn, vừa “cụng” ly rượu với bạn vừa đọc những vần thơ trào nước mắt nhớ bạn, ơi hời ơi hỡi răng mi bỏ chúng tau mi đi đành đi đoạn rứa…
Rồi Lê Đình Ty chết vì tai nạn giao thông. Tuyển tập thơ - ảnh Lê Đình Ty… cũng lại tấm lòng bạn bè bao la, thấm đẫm như vậy.
Đại gia đình Ngô Minh lắm nỗi cay đắng, tang thương nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp nét hận thù nơi Ngô Minh. Căm giận thì có nhưng không hận thù. Nên mới có, mới giữ được tấm lòng yêu người, yêu bạn như hơi thở vào ra như thế. Nhớ đêm đọc bản thảo hồi ức Một trăm ngày vượt Trường Sơn của Ngô Minh, tôi không cầm được nước mắt, chờ trời sáng chạy xuống gõ cửa nhà Ngô Minh để lên cúi đầu thắp một nén nhang trên bàn thờ bà cụ. Thương và quá chừng kính nể người mẹ cơ khổ và lớn lao của anh em nhà Ngô Minh. Bố Ngô Minh là một ngư dân có đầu óc, có ít học hành của làng biển Thượng Luật, nên làm ăn nên nổi, có thuyền có lưới, có nhà cửa khang trang và con cái được học chữ, là nhà “trí thức nhất làng”. Ông cũng bỏ tiền mua súng ống cho du kích kháng chiến. Rứa mà vụ Cải cách ruộng đất chụp cho ông cái mũ địa chủ cường hào, tịch thu sạch bách nhà cửa, thuyền lưới, cướp đến từng hột gạo cho tới thúng mủng rách. Và xử bắn! Thật oái oăm: hôm trước vụ xử bắn đã có lệnh dừng vụ xử bắn Ông Cụ, nhưng trời mưa nên sáng hôm sau tay giao liên mới đưa lệnh về làng thì, ôi thôi rồi! Cụ ra đi, để lại một vạt con 5 đứa cho Mệ, đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi, Ngô Minh áp chót, 7 tuổi, với gia tài sạch bách, chỉ còn đúng hai bàn tay trắng. Rứa mà Mệ, gạt nước mắt khóc chồng chưa khô, ngày ngày đôi quang gióng trên vai gánh đủ thứ rau, chè, mắm ruốc, cá khô… từ làng cát chang chang nắng đi một bước lùi hai bước, lên về Đồng Hới - chợ huyện bòn từng cắc bạc để nuôi đàn con lít nhít! Ôi chao là Mệ, tôi cúi đầu lạy Mệ mà thương không biết để mô cho hết. Con cái Mệ vẫn lớn lên hùng dũng, kiêu hãnh. Anh Ninh là quan trắc viên, là đôi mắt sáng ngời cho đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng nhìn rõ tàu chiến Mỹ mà bắn. Ngô Minh là người lính cộng sản đi hết cuộc chiến tranh và máu xương đồng đội máu xương của bà con Quảng Bình, Ngư Thủy, trong đó có cả máu của người cha thân yêu… đã hun đúc nên hồn của nhà thơ Ngô Minh với biết bao bài thơ tình yêu Tổ quốc, quê hương, tình yêu con người sâu đậm, là niềm tự hào lớn lao của cả làng biển nghèo mà ngạo nghễ.
Trở lại chuyện bệnh mê bạn bè của Ngô Minh. Dĩ nhiên là mê thơ bạn bè. Hễ cứ có bài thơ hay, có tập thơ hay, thậm chí có câu thơ hay… của ai đó, không cứ là nhà hay không nhà, nhà nổi tiếng hay nhà mãi không chịu nổi tiếng, Ngô Minh viết bài khen đã, có lúc khen say sưa, mê đắm cứ như đang khúc khích tâm sự với người tình. Tất nhiên không phải viết gấp gửi báo kiếm tiền, mà đưa ngay lên blogs của mình, để cho bạn sướng và mình sướng đã. Gần như cứ vài ngày lại có một nhà thơ nào đó gửi bài cho Blogs Ngô Minh hoặc Ngô Minh viết cơn sướng thơ bạn bè của mình. Ngay lúc tôi viết tới dòng này, thử mở blogs Ngô Minh ra để tự kiểm tra lại nhận định của mình, y như rằng, Ngô Minh đăng chùm thơ của Nguyễn Hưng Hải từ Đền Hùng gửi về, với lời giới thiệu: “Bài nào tác giả cũng ghi địa chỉ nàng thơ mà mình tặng, ghi ngày giờ ngày tháng làm bài thơ. Ấy là đang yêu đấy. Thơ của người đang yêu mà, mời bạn yêu thơ cùng chia xẻ”.
(Bài vở cứ “gửi” ngay cho blogs của mình cho bạn sướng, xã hội sướng, mình sướng đã thì gửi lại các báo để có nhuận bút dĩ nhiên là… toi. Nên thu nhập của người viết nhiều bài báo như Ngô Minh không ăn nhằm chi so với nhiều cây bút ở Huế vì họ trước hết gửi báo viết kiếm tiền đã rồi lốc liếc sau. Ít người biết rằng, Ngô Minh có một ao ước là có một mảnh đất không quá chật hẹp để xây một cái nhà thoáng rộng, có cảnh quan không mê ly như làng biển Thượng Luật thì cũng vừa để đón tiếp bạn bè trong Nam ngoài Bắc hay lui tới cụng ly, đàm đạo văn chương và nhân tình thế thái. Nhưng gần cuối đời rồi vẫn chỉ “ở nhờ” trên miếng đất gần chợ Bến Ngự mà vợ được chia từ thời còn bán ở cửa hàng gần đó).
![]() |
Trao tặng thưởng bên mộ Phùng Quán (từ trái qua: Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Khoa Điềm, Đặng Mậu Tựu, Ngô Minh, Tô Nhuận Vỹ, Nhất Lâm, Nguyễn Khắc Phê). |
Chuyện mê bạn bè, miệt mài nhất, cần mẫn nhất, tiêu biểu nhất suốt gần 30 năm qua là cái tình với người bạn, người anh vong niên Phùng Quán. Chuyện ăn nhậu, cụng ly, say mê đọc thơ cùng Phùng Quán… đã có quá nhiều người “hồi ký” rồi, Ngô Minh cũng vô vàn chuyện kể đó, bởi nhà Ngô Minh gần như là nơi tạm trú thường trực mỗi lần Phùng Quán vô Huế. Nhưng trong hàng trăm người có “hồi ký” đó, không có ai như Ngô Minh lo cho Phùng Quán “từ A đến Z” sau khi Phùng Quán mất. Không có ai như rứa. Tập sách trứ danh Phùng Quán - Ba phút sự thật. Đưa Phùng Quán về làng quê Thủy Dương và kêu gọi, huy động đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ trong nước ngoài nước để xây dựng khu lăng mộ Phùng Quán bề thế, tuyệt đẹp ngay trên con đường Phùng Quán mà Tỉnh vừa đặt tên. Chăm sóc chị Trâm những ngày đau ốm và khi chị mất đã tổ chức đưa chị về nằm cạnh anh. Những ngày Huế có bão, đêm nằm không yên, sợ mấy cây bạch đàn quanh mộ bị gãy đập xuống phá hỏng lăng. Mà lần đó nó gãy thiệt, nhưng ơn Trời, nó đổ xuống ngay khu mộ mà răng các cành xum xuê không cành nào làm xước đau mộ và lăng cả! Ngô Minh hô chúng tôi cùng chạy lên khu mộ, chặt cành, đốn gốc cây đổ, dọn sạch khu mộ sau bão rồi anh em đem chai rượu Thủy Dương ra khà khà cùng hồn thiêng anh Phùng Quán - chị Trâm chắc chắn đang về trên vùng đồi lộng gió. Rồi chuyện lo cho người con trai của Phùng Quán bị sa sẩy trong cuộc đời như lo cho con cháu cật ruột. Ngày cháu ra tù, Ngô Minh thuê xe ra tận cổng trại giam thật sớm để đón, sợ chậm chân thì biết đâu bọn bạn chơi bời vốn lôi kéo cháu vô con đường ê ẩm “hớt tay trên” rồi lôi cháu đi đâu nữa thì đại nguy!... Ngô Minh như rứa đó. Rồi chắt bóp, tiết kiệm từ tiền còn dư sau khi xây xong khu lăng mộ để lập ra Quỹ Phùng Quán. Khi mới ra đời, Quỹ chỉ mới tặng học bổng cho các học sinh xuất sắc của xã Thủy Dương đạt giải thưởng cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Dù chỉ 500 ngàn/một suất học bổng nhưng các trò được nhận học bổng Phùng Quán thì sung sướng, hãnh diện lắm, trong các cuộc lễ do xã tổ chức rất long trọng (đến nay cũng đã phát được hơn 50 suất). Từ năm 2012, Quỹ quyết định tặng thưởng cho những tác phẩm văn học xuất sắc, “viết theo khí phách Phùng Quán”, của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiểu thuyết Vùng sâu của tôi “trúng” ngay lần đầu tặng thưởng của Quỹ. “Quỹ Phùng Quán tặng thưởng nhà văn Tô Nhuận Vỹ, sinh năm 1941, với tiểu thuyết Vùng sâu, Nxb. Hội Nhà văn, hấp dẫn và sâu sắc, phản ánh trung thực nỗi đau nhân tâm thời hậu chiến ở Huế”. Ở góc cao Bằng chứng nhận là chân dung Phùng Quán tóc râu bạc phơ như Tiên ông giáng trần, và bên dưới là khuôn dấu Quỹ Phùng Quán và chữ ký Ngô Minh rất oách. Buổi trao thưởng được tổ chức ngay khu mộ Phùng Quán (cùng với anh Nhất Lâm với tiểu thuyết Xa Hà Nội. Năm 2013 là trường ca Đi tìm xác đồng đội của Trần Vàng Sao và năm 2014 là Nghiên cứu Truyện Kiều của Mai Văn Hoan). Đây là giải thưởng ý nghĩa nhất trong đời tôi. Bây giờ trong nhà, tôi có trưng hai bức ảnh để “khoe” với ai đến chơi: bức nhận tặng thưởng bên mộ Phùng Quán và bức ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT, cũng năm 2012, tại Nhà hát lớn Hà Nội cho bộ tiểu thuyết Dòng sông phẳng lặng và tiểu thuyết Ngoại ô.
Để tạm kết thúc bài này, cho tôi nói một điều mà có thể có người không đồng ý. Làm thơ tình nhiều và thơ tình bạo liệt, ở Huế bây giờ ngoài Mai Văn Hoan chắc chỉ có Ngô Minh. Nhiều nhà thơ quá dễ xúc động trước phái đẹp, mới có chuyện bài thơ tặng em này lại “để dành” tặng cho em khác sau đó, có khi tặng đi tặng lại hàng chục lần! Có lần tôi nói với Ngô Minh, cụ mi đừng lảy lảy, đừng chụp giựt trong tình yêu nghe, chuyện đó ghê ghê thế nào… Ngô Minh chỉ sần sật sần sật. Nhưng rồi tôi biết, có một bóng hồng mà cuộc đời cũng lắm đa đoan, đã in bóng sâu đậm trong tâm hồn Ngô Minh bao năm nay và biết bao bài thơ da diết đã ra đời. Nhưng gần như họ không bao giờ gặp nhau từ ngày nàng đã có một cuộc sống ổn định. Ngô Minh giữ yên khoảng lặng sâu thẳm đó cho em. Và cho Mình. Tôi quý Ngô Minh hơn cũng vì thế. Và còn quý một người hơn cả Ngô Minh trong chuyện này, là “hoa hậu nhà tôi” Minh Tâm, vợ Ngô Minh. Người nào lấy nhà thơ làm chồng là cả gan lắm rồi. Mà lại năm này qua năm khác, dài dằng dặc cuộc đời, vẫn âm thầm chia xẻ với tính khí thường ngất ngưởng ta bà của chồng, với triền miên các cuộc rượu lúc hẻo lúc ê hề với bạn chồng… mà riêng tôi thì chưa thấy khi nào Tâm vắng nụ cười. Thấy nụ cười đó, tôi hiểu vì sao những cuộc “mưa đám mây”, những lần sét đánh trong cuộc đời Ngô Minh để có những vần thơ da diết, sâu lắng tình yêu không để lại dấu vết trong tâm hồn Tâm, trong nụ cười nhân hậu hỉ xả đó. Đọc mấy câu Ngô Minh tặng Tâm gần đây nhất, quá thương đôi vợ chồng ni. Nhâm Thìn ơi, Nhâm Thìn em/ cho anh nương tựa nhớ quên tít mù/ rượu be thơ túi ngất ngư/ một mình em gánh cơ đồ xông pha… Đó là hạnh phúc chớ chi nữa Ngô Minh?
Huế 27/10/2014
T.N.V
(SH310/12-14)
Rất nhiều hoa, rất nhiều nụ cười đã hiện diện một cách cởi mở và đầm ấm trong buổi chiều ngày 18.7.2008 tại Trung tâm Du lịch và Dịch vụ Festival - Huế, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm Tạp chí Sông Hương phát hành số báo đầu tiên (1983-2008).
HỒ THẾ HÀĐến nay, Tạp chí Sông Hương đã tròn một phần tư thế kỷ (1983-2008) kể từ số đầu tiên được ra mắt bạn đọc. Hai mươi lăm năm đủ để vui buồn ôn lại những chặng thác ghềnh và phẳng lặng của một dòng sông từ nguồn ra biển.
ĐẶNG VĂN VIỆTKỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng TámSau ngày đảo chính (9-3-1945), Nhật lật đổ Pháp. Phong trào Việt Minh như một luồng gió mạnh, thổi từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam, thức tỉnh lòng yêu nước, thương nòi của người dân đất Việt, thúc giục mọi người sẵn sàng để chớp thời cơ, giành lại chính quyền về tay nhân dân.
TRẦN THÙY MAIThuở trước, mỗi đêm cuối năm, anh Hải Bằng bao giờ cũng đến thăm trụ sở Hội Văn nghệ, rồi túc tắc ngự trên chiếc xe babeta màu đỏ, ghé thăm nhà bạn bè thân hữu đó đây trước khi quay về để kịp đón giao thừa.
NGUYỄN QUANG HÀCuối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cả nước xôn xao về vụ án Trần Dụ Châu.
NGUYỄN KHẮC PHÊTrong một cuộc vui gần đây, nhân nhắc đến việc bình chọn các nhân vật, sự kiện nổi bật trong năm trên báo chí, có ý kiến phong cho nhà văn Hồng Nhu là người đạt nhiều cái “nhất” nhất trong làng văn ở Huế.
TRẦN THỊ TRƯỜNG - Chúng ta lại thắng rồi. Thỉnh thoảng lão lại reo lên như thế khi bất chợt gặp một người mà lão coi là bạn. Lão nói câu ấy cả khi lão đang thoi thóp trên giường bệnh, miệng méo xệch lão nói một cách khó khăn nhưng vừa nói lão vừa cười khiến cho người ta yên tâm là lão bắt đầu sống trở lại, cái chết còn lâu mới quật được lão.
PHẠM QUANG TRUNGAnh Cao Xuân Hạo kính mến!Trước tiên, xin thú nhận, tôi là người mê say tên tuổi anh đã từ lâu. Tuổi trẻ và sau đó là những năm tháng trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu, phê bình văn chương đã đưa tôi đến những trang dịch văn xuôi Nga – Xô viết đầy sức cuốn hút của anh, như Chuyện núi đồi và thảo nguyên, Chiến tranh và hòa bình, Truyện ngắn Gorki, Con đường đau khổ, Tội ác và trừng phạt…
VINH HUỲNHLTS: Có bạn đọc gửi thư đến Toà soạn chúng tôi đề nghị nếu chọn topten sự kiện nổi bật trong làng báo chí năm 2001 thì không nên bỏ qua “hội chứng” đánh vào các trường đại học, trong đó có Đại học Nghệ thuật Huế và trường Viết văn Nguyễn Du.
NGUYỄN KHẮC THẠCH(Tham luận đọc trong hội thảo)Cho đến đầu thế kỷ 21 này, chúng ta vẫn đang đứng trước nguy cơ tụt hậu về mặt kinh tế đã là điều đáng sợ nhưng cái đáng sợ hơn là nguy cơ vong bản về mặt văn hoá. Xu thế toàn cầu hoá đang xâm nhiễm và xâm thực vào đời sống chúng ta một cách ngọt ngào mà chua cay, dịu êm mà đẫm máu.
TRẦN HOÀNLTS: Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2001 đã diễn ra cuộc tập huấn - hội thảo báo chí văn nghệ địa phương tại thủ đô Hà Nội. Nhạc sĩ Trần Hòan, Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Phó Chủ tịch UBTQ.LH các Hội V.H.N.T Việt Nam đã đọc báo cáo đề dẫn hội nghị. Sông Hương xin trích đăng một phần trong báo cáo đó (đầu đề do chúng tôi đặt).
NGUYỄN KHOA ĐIỀM(TBT: 1983 - 1986)Bây giờ nhìn lại những số Sông Hương đầu tiên (số 1 ra mắt tháng 6-1983) không khỏi cảm thấy tờ tạp chí như một… cô gái quê, giản dị, khiêm nhường, có vẻ… tồi tội. Giấy đen. Bìa mỏng. Bát chữ typo chỗ đậm chỗ nhạt. Sông Hương làm sang cho in ảnh tác giả, khốn nỗi, ảnh loè nhoè, không rõ mặt. Giá bao cấp 7 đồng/số, vẫn bị chê đắt. Được cái lượng bản in ngay số đầu là 4.000 bản. Trông khí sắc cuốn tạp chí vẫn chưa xa cái thời tranh đấu chống Mỹ, in sách báo trong gác trọ sinh viên.
TÔ NHUẬN VỸ(TBT: 1986 - 1989)Có năm kỷ vật của Hải Bằng tặng tôi và gia đình, từ ngày anh còn sống cho đến nay, sau 10 năm anh mất, tôi vẫn nhìn ngắm và chăm sóc hàng ngày. Đó là bức tranh hồ sen, là hai câu thơ anh viết trên giấy đặc biệt, là tất cả các tập thơ anh in từ sau 1975, là đôi chim hạc anh tạo bằng rễ cây và con chó Jò bé xíu.
NGUYỄN KHẮC PHÊ(TBT: 1991)Tôi có may mắn được làm Phó Tổng biên tập nhiều năm cho hai “đời” Tổng biên tập nổi tiếng là Nguyễn Khoa Điềm và Tô Nhuận Vỹ, nhưng đến “phiên” mình được gánh vác trọng trách thì chỉ đảm đương được một thời gian ngắn. Đã đành do tài hèn sức mọn, nhưng cũng vì đó là giai đoạn khó khăn sau “Đổi Mới”, chúng ta đang phải tìm đường, nhiều quan niệm - nhất là về văn học nghệ thuật chưa dễ được nhất trí…
HỒNG NHU(TBT: 1992 - 1997)Thời gian như bóng câu qua cửa. Mới đó mà đã một phần tư thế kỷ, tờ tạp chí Sông Hương có mặt cùng bạn đọc trong và ngoài nước.
NGUYỄN KHẮC THẠCH(TBT: 2000 - 2008)Vậy là đã tròn một phần tư thế kỷ. Ngày ấy, cũng vào mùa “Hạ trắng” nắng lên thắp đầy như nhạc Trịnh, tờ Tạp chí Sông Hương - tạp chí sáng tác lý luận phê bình nghiên cứu văn học nghệ thuật của xứ Huế được ra đời và đi qua cái ngưỡng “vạn sự khởi đầu nan” một cách kỳ diễm, đầy ấn tượng.
MAI VĂN HOANSáng 8 - 5 - 2008, ghé quán 26 Lê Lợi (trụ sở Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế) ngồi uống cà phê với hai nhà thơ Kiều Trung Phương và Ngàn Thương, tôi vô cùng sửng sốt khi Ngàn Thương cho biết người suốt đời đi tìm chân dung Hàn Mạc Tử là anh Phạm Xuân Tuyển đã mất cách đây gần 7 tháng tại Phan Thiết.
I.Con người ấy từng mang tên Nguyễn Sinh Cung, và tên chữ Nguyễn Tất Thành, trước khi đến với tên Nguyễn Ái Quốc, đã trải một tuổi thơ vất vả vào những năm kết thúc thế kỉ XIX, để bước vào thế kỉ XX với một niềm khao khát lớn: “Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ: tự do, bình đẳng, bác ái. Đối với chúng tôi, người da trắng nào cũng là người Pháp. Người Pháp đã nói thế. Và từ thủa ấy tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau những chữ ấy...” (1)
Từ rất nhiều năm nay tôi rất muốn bày tỏ đôi điều về những bi kịch cuộc đời mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) từng chịu đựng và trăn trở, từng nén vào lòng để sống và sáng tác.
Chiều 17.11 vừa rồi, ở địa chỉ 26 Lê Lợi đã diễn ra cuộc tọa đàm giữa đoàn nhà văn Trung Quốc với Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế. Nhà thơ Phạm Tiến Duật, Phó Ban đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ đã tháp tùng đoàn nhà văn bạn từ Hà Nội tới Huế.