ĐÔNG HÀ
Dịu nói nàng sẽ đi.
Tôi ậm ừ qua chuyện. Tôi nhủ Dịu rời nơi này cả chục bận, lần này thứ bao nhiêu, tôi không buồn đếm, nhưng biết chắc nàng chưa đủ can đảm bước đi, dẫu chỉ là bước thứ nhất. Chặp đâm ra chỉ biết ậm ừ.
Minh họa: NHÍM
Tôi thổi một đám lá me bay đậu lấp lửng trên mặt bàn tay. Nói thôi Dịu về đi, đưa con về kẻo trễ, chồng la. Dịu nói ngồi thêm chút nữa đi Phan, chiều nay Phan đến đây rồi, Dịu yên tâm lắm. Ngồi thêm chút nữa có trễ chi đời mà lo.
Chiều xuống chậm như kéo lưới. Ngã ba sông chùng chình những gió trong ngày tháng đổi mùa. Khúc sông lượn đẹp quá. Phan thấy mình như con nít, chỉ muốn cởi truồng nhảy ùm phát xuống, lặn một hơi trồi lên ngó chi cũng đẹp hết Dịu à. Nàng cười như sóng đánh lăn tăn bờ bãi. Chỉ có Dịu không bao giờ đẹp hết, phải không Phan?
Thôi nói chi chuyện đó. Phải chi hồi đó tui thấy Dịu đẹp, tui đã nói mạ tui qua hỏi cưới Dịu từ đời tám hoánh, chừ Dịu thành vợ tui mẹ của bầy con tui ngồi ở nhà nấu cơm đỏ con mắt vì khói bếp (là cảnh tui còn ở quê, không lên thành thị như bây giờ) chờ tui, có đâu ngồi nói lưng chừng vậy nè.
Là tôi nghĩ vậy, đâu dám nói thành lời đâu. Lời của tôi giờ dành cho Dịu chỉ thế này, Dịu về đi, đừng ngồi nữa. Nhẹ nhàng day lấy cái chai rót thêm vào hai cái ly trắng trước mặt, Dịu nói nghe như cua bò, nhiêu đây chứ nữa cũng chưa ăn thua gì đâu nghe, đàn ông con trai gì mà tiếc chai rượu dữ vậy trời. Nói thế thì tôi thua.
Ngồi ngó sông trôi trước mặt, tôi như thằng đàn ông bị bẻ giò tấp tểnh tập đi trên cát. Đã quá lâu tôi không muốn uống khan như thế này. Tôi hùng hục lao vào những dự án tới tấp đang đổ về miền đất cằn cỗi bom mìn nhiều hơn màu mỡ. Thì chợt nhiên hồi đầu chiều Dịu nhắn tin, Phan rảnh không, về với Dịu thời gian, nếu không chắc Dịu nhảy sông tự tử.
Cái nhảy sông không phải là ý tưởng nung nấu gì quá lâu trong đầu Dịu đâu. Chỉ là hồi chiều đi qua đó, đang ngồi trên chiếc xe đò mui đỏ mui vàng khoằm goằm như con bọ hung, ngang qua một con sông, Dịu cuống quýt đập cửa kêu ông tài dừng lại. Cẳn rẳn càu nhàu vì bị dừng bất tử, cuối cùng gã lơ xe cũng tống khứ được hai người khách một lớn một nhỏ ra khỏi cuộc hành trình. Dịu tha lôi con Mắm xuống bờ sông, chỗ có cỏ trải dài xanh ngun ngút.
Tại sao kỳ khôi vậy Dịu? Dịu không thương con Mắm sao. Khi không bắt nó cực trần thân theo cơn điên bất tử của mình chi vậy? Tôi điên tiết la lối trong điện thoại. Dịu đang ngồi khúc mô hãy im lìm lìm theo nấy nghe chưa. Cấm nhúc nhích cựa quậy. Ngồi yên đó đợi tui nhớ chưa.
Tôi không nhớ mình đã phóng bạt mạng bao nhiêu cây số giờ nữa. Quảng đường 80km tôi cứ thấp thỏm sợ cảnh sát bắn tốc độ. Kẹp chặt vô lăng, tôi tức tối thả vào cái điện thoại không biết bao lời thịnh nộ. Chiếc xe cà khổ mọi khi lịch sịch may bữa nay không trở chứng giữa đường. Tôi chỉ thực sự thở khi chạm vào rìa cỏ dưới chân cầu. Nắng đã bắt đầu về phía bên kia dãy núi mờ xa. Dưới mép sông, chỗ bờ cát nhoi ra là hai bóng người thấp thỏm trồi trụt trong cỏ. Tôi gần hóa điên.
Mắm đang nằm ấp lên đùi Dịu. Thấy tôi Mắm cười u ơ huơ huơ mấy cọng cỏ gà tết thành con gà chọi. Tôi lẳng lặng bồng Mắm lên đặt trên đùi mình. Tôi thương Mắm không biết để đâu cho hết. Mai chừng có con, chắc tôi thương con mình cỡ ngang Mắm là cùng. Cho dẫu con tôi có bi bô bập bẹ bao chăng nữa, thì lời con trẻ cũng chỉ là những dụ ngôn mà người lớn đôi khi một đời dịch mãi không ra.
Dịu nói đi ngang khúc sông này khiến nàng nhớ đoạn Thu Rơi. Mẹ kiếp! Có điên thì cũng điên vừa vừa, mắc mớ chi điên giữa chừng bất tử vậy không biết. Tôi rên lên, rồi sực tỉnh, điên thì đâu biết lúc nào mình điên đâu. Mà Dịu đâu điên, sao nàng không biết lúc nào cần tỉnh cho tôi nhờ.
*
Khúc em tỉnh, Phan đâu có ở đó để biết em tỉnh thế nào đâu.
Công nhận khúc đó tôi không có bên nàng.
Thì đại khái nàng kể như vầy như vầy.
Đó là khúc nàng mắc làm khuê nữ. Nàng khuê nữ nhưng lại đòng đưa mê người hát cải lương sau bụi chuối nhà nàng mỗi đêm khuya. Nghe kỳ cục. Thời nay nói chi ba chuyện ba láp ba sàm đó, ai tin. Vậy mà tui tin Dịu. Ừ, nói vậy nghe là bạn tốt. Tốt trăm năm ngàn năm.
Buổi đó Dịu làm con gái nhà lành nghe. Dịu ngồi sau khung cửa màu xanh thỉnh thoảng có buông rèm làm điệu. Thỉnh thoảng Hiện nhè vào đêm không trăng không sao đứng ca Lan và Điệp nghe muốn rớt nước mắt. Nhằm những lúc trên ti vi người ta chiếu Dòng sông ly biệt, hỏi sao Dịu không nức nở trong lòng?
Thôi, nghe sến bỏ bà. Tôi liệng mẩu thuốc cháy dở xuống sông. Đời Dịu an nhàn thế kia, cành vàng lá ngọc thế kia, mủi lòng chi ba đồ lang bạt kỳ hồ đó. Tôi biết Hiện chỉ là thằng cầu bơ cầu bất bằng tuổi tôi. Hiện còn nghèo hơn tôi. Ba mẹ Hiện giang hồ tận xứ đâu đâu, bỏ Hiện về sống với cậu mợ ngày đêm chạy vun vút ôm thuốc lá lậu theo đường Lao Bảo. Hiện hơn tôi nắm cải lương nghe sến rện quê một cục. Hiện làm sao với tới em?
Vậy mà thiệt. Lời đồn thổi trong xóm Choi nghe tức tối gì đâu cũng thành thiệt. Hôm bữa khi không bỏ học cái đùng, nằm nhà ba ngày xong, Dịu ngồi dậy tỉnh queo nói với ba từ nay con nghỉ học nghe ba. Ông già vội đi ký kết mấy cái hợp đồng xây dựng, đâu kịp nghe con gái yêu nói câu chi, ừ cái rụp, dặn với, có cái Lada cũ cũ đó, con nói cậu Lanh đưa đi kẻo nắng. Dịu cười toe voe toét voét.
Cục tiền hai triệu đồng chẵn toàn tờ năm mươi bó gọn lại trong xắc, ông già vừa đôi cho Dịu tối qua, bảo tiền ăn cả tháng, con liệu chừng. Chừng này thời buổi này không khéo ăn cả năm chưa chắc hết, huống chi Dịu chỉ ăn một mình. Ngôi nhà gỗ chông chênh chông chênh. Ông già bảo ở vậy kẻo thiên hạ dòm ngó.
Không dòm ngó bạc tiền, Hiện dòm ngó Dịu. Hát Lan Điệp chặp hồi rè giọng, tới bữa Dịu đang cắp rá vo gạo bên thành giếng, Hiện lừ đừ thủng thỉnh đi vô. Trưa gần nửa ngày, Hiện vô đây chi vậy? Dịu hỏi mà nghe run run trong lòng vì sợ. Đôi mắt cá chép của Hiện đỏ ngàu. Tướng mắt cá chép này nửa dại nửa khôn, mà phần nguy nan nhiều hơn nếu gặp người này khi đang yếu thế. Nhưng Hiện hiền khô kéo gàu múc nước liền tì tì đổ đầy cái bể cạn bên hông, nói tui thương Dịu thiệt tình, không lẽ Dịu không biết chi hết thiệt sao?
Sao không? Dịu biết bữa đêm ba mươi đó đó, Hiện là người chận anh Phan lại, sau đó vứt người ta cái ùm xuống bờ mương sát mé đường tàu chớ ai. Thằng ấy hên đó Dịu, phải chi lúc khác, tui cho hắn nằm ngang đường tàu là xong đời rồi.
Tôi thở hắt. Biết thằng đó vậy sao em còn cò cưa với hắn chi?
Đôi khi có phải vì duyên phận? Hay em đang đổ thừa duyên phận khi sự lựa chọn không hề tồn tại trong bất cứ hành động nào của em? Đúng hơn, là đời em, em sống bất cẩn lắm Dịu à. Sự bất cẩn nào thì có thể tha thứ, chứ bất cẩn với chính cuộc đời mình thì đáng lấy làm nhục nhã lắm đó nghe.
Đúng là Dịu bất cẩn thiệt. Nhưng Dịu thử hỏi Phan, lúc đó sao anh không trồi mặt ra đi, anh trồi mặt ra để kéo Dịu đi, đi đâu cũng được, đi khỏi ngôi nhà ma quái đó. Ngôi nhà đêm đêm phì phà những khói thuốc của những gương mặt nham nhở. Ngôi nhà mà không ít lần ông già đưa về một đoàn lô lốc những người trong cơn say tiền. Những năm đầu mới thiết lập tỉnh lỵ, tiền và gái ào ạt vây quanh những con đường đất đỏ.
*
Lúc đó em mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi chưa có quyền biết về những dan díu với quyền lực. Mà em biết về nó quá sớm. Dịu kinh tởm nó. Cảm giác chờn chợn mỗi khi cầm ngửa lon beer lên tu cái ực nuốt một hơi cứ đeo bám Dịu mãi những năm về sau. Điều đó Phan không hề biết, Phan chỉ biết em là cành vàng lá ngọc thôi, đúng không?
Mẹ kiếp! Tiền là cái gì khiến cho tôi phải đứng thập thò mãi ngoài hàng rào nhà nàng đến muỗi cắn sưng vù chân không dám vô? Tiền là cái chi khiến ông già không thèm phân vân khi đem đứa con gái yêu ra làm hàng đãi khách? Tiền là cái chi chi mà thằng Hiện đem được Dịu thoát ra khỏi đó???
Tôi nghe lòng mình vỡ vụn ra từng khúc. Từng khúc trôi ra nghẹn ứ đau như ai bóp chặt nguồn cơn.
*
Khúc này tôi đã không ở bên nàng.
Khúc này tôi làm thằng trôi sông lạc chợ.
Nên khúc này nàng đi theo thằng Hiện. Nó cũng khốn nạn như đời, nhưng được cái nó thương em thiệt tình.
Rồi trong chiều nhạt nắng đó, Dịu bỏ đi lên Lao Bảo buôn thuốc Jet lậu. Phan còn nhớ không, cái cung đường mỗi năm giờ chiều đến đêm đó, Dịu ôm rát thằng Hiện phi vi vút cháy cả vệ đường. Dịu đôi những thùng thuốc vào vườn ổi sẻ líu ríu trái mỗi khi có tụi thị trường chạy rượt đuổi sau lưng mà cầm đầu là thằng Tuấn “Trâu” đã từng một thời bám gót Dịu về sau mỗi buổi tan học. Đâu biết cũng là đôi luôn đời mình vào những đốt thuốc tàn canh.
*
Khúc này tôi đang canh chợ. Mép sông tanh tưởi rác rưởi. Ngày xuống khuấy nước gánh lên bỏ đẫy hàng cá, qua hàng rau, lần xuống cả lổn nhổn hàng gà vịt quang quác. Lầm lụi gánh những gánh nước chan đầy chợ, lòng tôi không buồn không vui.
Khoảnh khắc dịu dàng nhất của tôi là những ngày mùa hè duỗi nắng. Đoạn chiều, lấp lửng ở mép núi đằng xa, gã mặt trời chìa ra nụ cười nửa miệng rồi thả lại vài tia sáng bùng lên trời cao, đụng phải đám mây đanh đá nên hắt chằn chặt rơi cái đốp xuống dòng sông trước mặt. Lênh láng hào quang. Tôi vốc mặt vào sông mà nghe lòng cảm khái. Em ơi lửa tắt bình khô rượu/ đời vắng em rồi vui với ai. Câu này tôi học được từ anh Bình đồ tể trong những tháng ngày chui rúc ở xóm Heo.
Anh Bình ban ngày lủi như chạch trong căn gác thấp tồi tàn nơi cái xóm trời sợ. Tối ngồi ôm đàn ngóng bụi đường sương gió đi qua. Đêm về anh vác dao bầu đi vào trong xóm. Xóm toàn dân giang hồ tứ chiếng kèm thêm nghề đồ tể đủ cung cấp thực phẩm tươi sống cho cả thị xã khiến ai nấy có việc đi qua cứ nem nép cúp nón đi thiệt nhanh như sợ ông ba mươi rình núp lẩn quất đâu đó quanh mình.
Năm đó, ngày tôi gánh nước sông Hiếu đổ quanh những phận đời bám dọc mem sông, đêm nằm chèo queo bên sạp hàng cuối chợ ngó chừng mấy chuyến xe dỡ hàng nửa khuya ào vô là nhảy đụp xuống, huỳnh huỵch hết vai này đến vai khác đến tận sớm bửng hôm sau. Tôi bắt chước giang hồ cơm hàng cháo chợ. Thủng thỉnh đôi ba bữa ít hàng về, đêm buồn quá lại mò vô nằm với anh Bình, nằm ôm đàn hát vêu vao, chờ lúc anh chuẩn bị đồ nghề vô xóm mở lò bắt đầu buổi sớm. Có hôm mưa lạnh nỉ non, tôi ngồi chân tay lỏm ngỏm kêu đời cơ bản là buồn, mà sao đôi khi lại buồn quá đại ca ơi.
Anh Bình lạnh tanh mặt, nói câu muôn thuở, nhằm nhò chi mậy. Đó là anh nói nhằm chi buổi anh trốn đơn vị chạy té khói về nhà, gặp lúc người yêu bước lên xe bông pháo nổ rượu hồng. Anh điếng người không biết phải làm gì cho qua được nguồn cơn. Không lẽ khóc hở mậy? Vậy mà anh khóc thiệt. Tính trốn trại về ngó chút đỡ nhớ thương, ai ngờ can cớ ra vầy, anh trùm chăn nằm miết trong buồng. Tiếng giày nhà binh dồn lính nghe ra không nhằm nhò chi với tiếng lòng anh thổn thức bên trong. Nằm đúng năm năm đó mậy. He he… anh nói giỡn?
Giỡn chi giỡn nổi chuyện tréo ngoe vậy nà. Năm năm nằm lỳ mà đâu gặp cố nhân đâu. Đến hồi đụng nhau cái rụp đầu ngõ, cái thằng nho nhã thư sinh xưa giờ đây tay lăm lăm ngọn dao bầu đồ tể gặp lại nhan sắc phù dung, giờ tay bế tay bồng tìm về nương nhờ nhà ngoại. Tôi cười khịa chuyện, tái hồi Kim Trọng nhen đại ca. Tái hồi cái con khỉ! Anh văng bậy vào mặt tôi. Chuyện này đâu phải kết đây là xong đâu. Nhưng anh lời vụ cái bản nhạc ông Phạm Duy phổ cho để làm le với đời. Cứt! Tao đâu định đổi năm năm mười năm trăm năm ngàn năm của tao để làm thằng nghệ sỹ nửa mùa đâu mậy.
Dù gì thì phù dung của anh cũng thành phù hoa. May mà chưa có buổi nào hội chợ. Phù dung về tá túc nhà mạ đẻ với hai đứa con chút xíu. Giải phóng, thằng chồng đại úy leo lên trực thăng bay ra hạm đội tàu thủy chuyến cuối cùng cửa Thuận An, chạy một phát coi như bỏ xứ đi mút mùa Lệ Thủy. Mà phù dung sớm nở tối tàn. Đại ca Bình chịu hết thấu cảnh đôi mắt người xưa xin đừng khóc ướt vai tôi, anh lặng lẽ xuống thuyền với vốn liếng mười mấy cây vàng ki cóp được. Bặt tăm.
Khúc này Dịu của tôi đang mắc làm khuê nữ, làm sao tôi dám làm Trương Chi.
Tôi quảy gánh tang bồng đi trồng cà phê vùng kinh tế mới. Anh Bình đi mất biệt, tôi không còn hứng ôm đàn ngồi hát năm năm mười năm trăm năm ngàn năm một mình.
*
Khúc anh không làm Trương Chi đó, Dịu khóc hết nước mắt mất rồi. Dám chừng gặp lại chắc anh không nhận ra luôn há.
Dịu nói vầy tôi nghe vầy, chứ biết sao.
Tôi chỉ biết lúc đó Dịu giải nghệ, không chơi hàng lậu nữa. Và cũng nghe thiệt buồn ơi là sầu chuyện nàng mở tiệm uốn tóc để khều mối cho mụ Liên. Nhà mụ Liên ai không biết là nơi cung cấp gái cho cả thị xã một thời?
Phan biết tại sao không? Là ba Dịu đó.
Là sao? Đưa tôi chi mớ bùng nhùng này, tôi biết gỡ từ đâu??
Nàng cười như nắng tắt. Tươi chi một chút rồi đen ngòm ngó vô lòng nào chịu thấu. Day mặt sang tôi, Dịu hỏi câu cắc cớ, Phan trồng hoa có trông mong ngày hái nụ không? Trời đất! Hỏi chi lạ. Trồng cây đợi ngày hái quả ai mà không mong hở Dịu.
Là Dịu nói trồng hoa kìa. Thoạt nghe lại, tôi chờn chợn da mình. Vậy là trúng rồi phải không? Cái tiếng đồn đầy tai tiếng năm xưa thằng Éo báo cho tôi khi tôi đang hùng hục làm trâu làm ngựa trong đồn điền cà phê kia là trúng đó phải không Dịu!!!
Rớt nước mắt buổi đó, tôi cứ ngơ ngẩn cả tuần. Mong đó chỉ là miệng tiếng thế gian. Đời vô luân nhưng phụ tử tình thâm là cốt nhục. Xưa chừ nghe là nghe thằng con trai tiếc công mà hát vầy “Uổng công anh đào ao thả cá, cá lớn khôn rồi người lạ tới câu”. Ai chừng người bắt cá lại là người thả cá vậy đâu??? Tôi ôm cứng con Mắm trong lòng, cố không nghĩ điều chi rồ dại. Đám cỏ dưới đằm ngồi chà xát nát bươm sụt sịt muốn rã rời.
Người ta phát hiện ra điều đó khi đưa Dịu vào cấp cứu. Đận đó chịu không thấu, Dịu tống luôn một nắm Seduxen vào cuống họng. Khó nuốt trôi lắm Phan à. Nhưng nghĩ đến chuyện đó, nắm thuốc đắng nghét chứ đến một con voi, Dịu còn nuốt được.
Còn cay đắng chi hơn cái cay đắng này. Tôi sợ nàng cành vàng lá ngọc, tôi đâu dám theo mỗi buổi tan trường. Tôi chỉ dám đứng đằng sau cái trụ đổ nát còn sót lại của nhà hát ngoài trời dòm dói vói vô. Nhà nàng có hoa vàng trước ngõ, có dây leo kín tường, có con chó lừ đừ nằm ngoài sân. Hết gan vía tôi mới dám đặt bó hồng tường vi vào cổng nhà nàng mà không dám để lại một dấu vết. Không lẽ tôi ghi vào đó rằng tôi là Phan, Phan phu chợ mà cũng dám yêu em?
Ai bảo Phan em không biết bó hồng tường vi đó là của ai? Biết, sao Dịu còn theo thằng Hiện?
Chỉ duy nhất Hiện đi cùng với em trong phiên tòa đó thôi. Nhìn lên trước vành móng ngựa buổi đó, em không biết nói sao làm sao nữa bi giờ. Thị xã nhỏ lắm mà Phan, chỉ chút chiu như bàn tay con gái. Mà chuyện tày trời, báo chí có dịp rùm beng. Em thôi học hẳn luôn. Em chỉ còn mỗi Hiện cho em theo.
Đoạn cuối Hiện thả em ra. Em có thêm con Mắm.
Ngày qua là xong. Là khúc mười năm đã qua. Em đưa con Mắm về lại với riêng em. Ngang đây tự dưng thành ra vậy.
Tôi ngồi rên mình ên. Phải chi buổi đó đóa phù dung mỏng mảnh của anh Bình đừng ôm con về, đừng đôi mắt người xưa như vậy. Anh Bình đừng xuống thuyền bỏ lái sang sông xuôi bể thế, tôi có chỗ ngồi ôm đàn hát trăm năm ngàn năm, thì khúc này Dịu đâu phải chỉ có duy nhất thằng Hiện để theo, Dịu còn có tôi đây chi?
Cuộc sống phải không Phan, dù gì cũng như sông như suối, rồi trôi rồi chảy hết mà thôi. Có điều khúc nào sông rộng nước chảy mau, khúc nào sông chật thì lờ đờ lựng đựng. Nàng nói nghe giọng buồn tròn vo.
Sao tôi với em, khúc nào sông cũng chật, cũng lờ đờ lựng đựng, mà không đụng vào nhau một lần???
Đ.H
(SDB 6-12)
UÔNG TRIỀU Khi còn bé, đã có lần Điểm Bích được mọi người kể cho nghe câu chuyện về mẹ mình. Mẹ Điểm Bích là nàng Ba, một thôn nữ xinh đẹp, bạc phận.
HẠO NGUYÊN 1. Trong căn phòng chạng vạng và thoảng mùi khói thuốc, hai người đàn ông trầm ngâm.
TRẦN THÙY MAITối thứ bảy cuối tuần, Phương tuyên bố:- Tuần sau anh bắt đầu viết tập hai bộ tiểu thuyết của anh Nhớ đừng huy động vào việc gì hết đấy nhé...
LÊ MINH KHUÊ Tường lên chuyến xe rời khu cải tạo phạm nhân sau cùng. Đành phải ngồi cạnh một người đàn bà. Tường nhận ra bà khi ngồi sau bàn nói chuyện với bố.
HOÀNG NHI “Chẳng có chút kinh nghiệm nào trước cõi vô tận không dò được của tâm hồn. Chỉ có sự kinh ngạc trước sự bấp bênh về cái tôi và bản sắc của nó.” (Milan Kundera)
LGT: Trại sáng tác văn học Hương Vân (thôn Lại Bằng, huyện Hương Trà) do Hội Nhà văn TT. Huế đứng ra tổ chức. Trong vòng 10 ngày của tháng 7 trăng vàng trong các mảnh vườn hoa trái, 10 trại viên đã để lại tình cảm sâu đậm với người dân xứ miệt vườn nơi đây bằng những trang văn đầy chất lãng tử. Bên cạnh đó, ở mặt chìm của tác phẩm, những “bụi bặm” từ xã hội công nghiệp cũng được phản ảnh một cách thâm trầm nhưng khẩn thiết...Sông Hương xin giới thiệu một số ít tác phẩm từ Trại viết này.
TRIỀU NGUYÊN Chị Mảnh vác chiếc xe đạp nước đi trước, còn tôi vác sào, chống lẽo đẽo đi sau như cái bóng. Đi một quãng tôi phải dừng lại trở vai, rồi cố bước thật nhanh để bám kịp chị.
NGUYỄN TOÀN Nhà có hai chị em. Chị như chim công, nó chẳng bằng cú. Đấng tạo hóa sau khi tạo tác một sinh vật xinh đẹp như chị chắc phải lấy làm mãn nguyện sung sướng. Rồi trong lúc quá chén ngài đã vô tình tạc nên một sinh vật dị hình nữa, là nó.
PHẠM PHƯƠNG Thằng bé đứng bên sông. Nó thấy màu đỏ ửng phía chân trời, nơi có hàng thùy dương và con đường đất ẩm. Đứa con gái nhà ai, trong làn khói lam chiều rơm đốt giữa mùa, mặc một bộ đồ cỏ úa, đang tha thẩn nhặt cỏ gà.
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH Khi về già người ta thường hoài niệm về tuổi trẻ và thích ngồi đợi những buổi sáng. Bởi vì đêm tối lạnh lẽo và âm u làm sao!
DẠ NGÂN Sau giấc ngủ trưa, hai chiếc gối kê cao trên đầu giường, tôi bắt đầu buổi làm việc tại nhà như vậy. Đó là sự nhân nhượng của toà báo với những biên tập viên cao niên và tôi, cũng như nhiều đồng lứa trong giới, tận hưởng đặc quyền đó bằng trách nhiệm tự giác thường trực.
NHẤT LÂM Tết êm đềm trôi hết tháng Giêng, mà bầu trời thung lũng Mu Lu còn khá lạnh. Chập tối, hơi đá từ dãy núi Ta Chan phả ra, sương buông màn màu sữa đục.
HUY PHƯƠNG Đã nghe thấy tiếng gió rì rào, như từng đợt sóng nhỏ tràn qua mái nhà. Trời trở rét… Chả trách mà tối hôm qua, cánh cửa kính cứ hết sập lại mở, rập rình mấy lần làm anh mất ngủ.
LÊ VĂN… Rồi cũng xong … Anh lơ xe nhảy lên cuối cùng, la lớn:- Tới đi chú Tám ơi!
QUỐC THÀNH - Xin người hoàn lại xiêm y cho ta - một thiếu nữ ngâm mình trong làn nước thơm khẩn khoản. - Mộng ba năm, bây giờ mới có, ta chỉ muốn nàng hứa một lời là được - chàng trai trẻ quay lưng về phía mặt hồ vòi vĩnh.
NGUYỄN THẾ TƯỜNG Sáng nay, ông Tổng biên tập gọi tôi tới bảo đi ngay dự lễ khánh thành một chiếc cầu. Tôi loáng quáng xách máy chạy ra xe, không kịp cả dặn vợ cắt cơm trưa.
L.T.S: Trần Duy Phiên, người thôn Thanh Thủy Chánh, huyện Hương Điền, Bình Trị Thiên, là một trong những cây bút truyện ngắn chủ chốt của chóm “Việt” - nhóm sáng tác trẻ trong phong trào đấu tranh chống Mỹ - ngụy xuất phát ở Huế trước đây.
DƯƠNG PHƯỚC THUNgôi nhà lợp phi-brô xi-măng rộng chừng ba chục thước vuông, nằm sát cổng ra vào xí nghiệp dệt, biệt lập ngoài khu sản xuất, núp dưới tán lá cây bàng, được xây từ ngày xí nghiệp xảy ra các vụ mất cắp vật tư.
LÊ CÔNG DOANHChuyến đò dừng lại ở bến cuối cùng khi mặt trời vừa khuất sau rặng tre bên kia sông. Hiếu nhảy lên bờ và bước đi trong cảm giác chòng chành bởi gần trọn một ngày phải ngồi bó chân trong khoang đò chật.
L.T.S: Tác giả Hoàng Nguyệt Xứ tên thật là Hoàng Trọng Định, từng in truyện và thơ trên Sông Hương và nhiều tạp chí văn nghệ khác. Tác phẩm của anh để lại dấu ấn trong dòng chảy văn học của Huế với những truyện ngắn đậm tính triết lý, văn phong ám gợi sâu xa.Truyện dưới đây được Sông Hương dàn trang lúc anh còn sống... trân trọng gửi tới bạn đọc; cũng là nén tâm nhang xin chia buồn cùng người thân của anh.