Một chuyến đi chơi

14:56 08/12/2023

Yamakawa Masao (1930 - 1965), tên thật là Yamakawa Yoshimi, ông sinh ở Tokyo, tốt nghiệp Đại học tư thục Keo (khoa Pháp văn). Yamakawa Masao từng làm biên tập cho Tạp chí văn học Mita Bungaku. Sau đó ông viết và công bố các truyện ngắn như: Cái chết mỗi ngày, Năm ấy, Công viên ven biển… với phong cách tinh tế, miêu tả sự phi lý của cái chết và tuổi trẻ thời kỳ hậu chiến. Ông qua đời năm 34 tuổi do tai nạn giao thông.

Ảnh: internet

YAMAKAWA MASAO


Một chuyến đi chơi


“Thực sự là đã ba tháng rồi mới lái xe ra ngoài hai người thế này nhỉ!”

“Ừ, cũng chừng đó!” - Người vợ ngả người vào ghế, lim dim mắt. Chẳng biết là do màu xanh sẫm của cây lá trôi gần bên ngoài cửa sổ hay là bị đau đầu mà gò má của cô hơi xanh xao, trông có vẻ ủ rũ.

“Trong thời gian đó, cứ Chủ Nhật hay ngày nghỉ, anh đều không bỏ một buổi golf nào… Không biết chán!”

“Nếu có con cái gì đó thì đã bỏ chơi rồi!”

“Ủa, chẳng phải từ đầu, thay vì con cái anh đã cố mua bằng được cái xe này sao? Một năm trước!”

“Thì đúng là vậy… nhưng hóa ra thật vớ vẩn.”

“Vớ vẩn?”

“Ừ” - Người chồng im lặng một lúc rồi gượng cười. “Anh đã nhảy cỡn lên vì nghe nó chỉ 50 ngàn yên, chiếc xe ngoại nhập với táp-lô 5 đồng hồ mà! Thuế cao, ăn xăng và còn sửa chữa tốn kém nữa chứ…”.

“Đúng thế... hay là đổi?”

“Đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Nếu được thì là một chiếc xe nội địa cỡ trung xinh xắn… Nhưng mà, chẳng phải em thích tay lái bên trái hơn sao?!”

“Xe nội địa cũng có tay lái trái mà. Loại xuất khẩu hay dành cho người nước ngoài ấy.”

“Hả, có vậy sao? Thế thì được đấy!”

Tuy vậy, chiếc xe vẫn đang chạy mà không có trục trặc gì. Dần đi sâu vào phía núi, những cây diệp kê đầu dại (Tampala) đỏ rực lên đây đó như màu máu đông lướt qua bên ngoài cửa sổ.

“…Cái xe này không xong rồi!”

Người chồng buột miệng, cô vợ bật cười.

“Thôi, bán gấp cho xong, nếu nó cứ phiền phức như thế!”

“Bán à!” - Người chồng đáp theo.

“Nếu bán cũng chỉ được chừng 3, 4 mươi ngàn. Số tiền còn thiếu coi như vứt. Mà không, nếu tính thì còn lỗ nặng hơn nữa!”

“Tiền lãi sao? Sắp cần phải đăng kiểm rồi đấy!”

Cô vợ lại cười lớn hơn.

“Keo kiệt quá, anh ấy, thật là… Coi như là số tiền bỏ ra để tận hưởng cảm giác đi xe riêng không được sao?”

“Không phải là keo kiệt. Anh chỉ đang nghĩ cách giải quyết có lợi hơn thôi” - Người chồng nói với giọng nghiêm túc. “Một khi đã có thứ gì đó, anh không muốn dễ dàng vứt bỏ nó… ngoại trừ có khoản bù đắp có lợi một chút nếu không thì chẳng thú vị gì!”

Người vợ chợt im bặt. Một chiếc xe nội địa chạy vượt lên, nhanh chóng nhỏ đi trong tầm mắt.

“Hơn thế, tình cảm cũng đang thay đổi… Khi mới mua, nhiều lần đã cùng em lái nó nhỉ. Chúng ta thay phiên cầm lái, đi Hakone, bán đảo Miura, Boso, Izu, Nikko… Phải rồi, chưa lần nào đến đây nhỉ?!”

“Vì gần đây anh bắt đầu dần dính vào với golf” - Người vợ nói bằng giọng vô cảm. “Lúc đầu, anh luôn mang quà tặng về cho em nhưng từ mùa xuân này thì hoàn toàn không. Quà tặng cũng không, quà cho em cũng không, chẳng đem về thứ gì cả. Có thể là do bận rộn nhưng em cảm thấy như mình bị lãng quên rồi vậy!”

“À đúng rồi, lúc ấy là mùa xuân nhỉ. Trên những ngọn núi quanh đây hình như vẫn còn hoa anh đào!”

“Hả? Anh đã từng đến đây sao?”

Người vợ bất chợt nhìn chồng chăm chú. Ánh nắng chói chang giữa mùa hè trên con đường trắng xóa khiến đôi mắt cô lấp lánh. Không đọc được cảm xúc gì.

“Đi thẳng con đường này thì có sân golf. Hôm đó, anh được một nhóm đối tác đưa đến đó bằng ô tô. Họ bảo đó là một sân golf rất may mắn.”

Người vợ vẫn lặng im nhìn chồng. Anh chồng quay sang vợ mỉm cười rồi lập tức lại hướng ánh mắt về phía trước.

“Nhưng mà, hôm ấy trời mưa. Ban đầu chỉ nghĩ là mưa nhẹ nhưng sau đó nó lớn dần, cuối cùng sân golf cũng ngập nước… Thế nên, bọn anh lên xe quay về, cùng trên con đường này.”

Vẻ mặt người vợ dần trở nên như nín thở nhưng không thể rời mắt khỏi chồng.

“Và rồi, ở đằng trước, có một khách sạn nhỏ hiện đại màu trắng kiểu phương Tây. Chiếc xe này của chúng ta đang đỗ phía trước.”

“Nói dối. Toàn nói dối!” -Người vợ hét lên. Căng thẳng rút chiếc khăn tay, thấm lên trán và má. “Xe cùng kiểu và cùng màu thì nhiều. Đúng vậy đấy, anh nhìn nhầm rồi!”

“Anh đã kiểm tra rất rõ cả biển số, chính mắt anh!” - Người chồng nói bằng giọng bình thản. “Đúng lúc ấy mưa tạnh. Anh nhớ mọi người đều lấy làm tiếc. Đường dốc đi xuống. Chiếc xe giảm tốc độ để tránh bị trượt… Và lúc ấy, anh thấy Moriya bước xuống khỏi chiếc Toyota Crown màu xanh sẫm đậu cạnh chiếc xe này và đi vào khách sạn.”

Đột nhiên người vợ phá lên cười như điên dại.

“Đủ rồi. Anh giàu tưởng tượng thật đấy! Làm như thể em và Moriya lén lút hẹn hò ở đấy không bằng… Quá hoang tưởng!”

Người chồng vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

“Moriya trước đây là bạn cùng hội chơi tennis với anh. Em và anh ta biết nhau trước cả anh mà… Này, đó có phải là lần đầu không?”

“Anh nói cái quái quỷ gì vậy, xúc phạm em đấy. Em điên lên bây giờ, tự nhiên tưởng tượng điên khùng…”.

“Phải lần đầu không? Tôi đang hỏi đấy!”

Giọng của người chồng vang lên nặng nề và mạnh mẽ, trái ngược với tiếng nói của người vợ đầy bất ngờ và lộ rõ vẻ che giấu cảm xúc.

Nét mặt người vợ đanh lại, gò má run run vì căng thẳng, tái đi, không nói không rằng.

“Giả vờ ngây thơ cũng muộn rồi. Cô cũng biết tôi là người cầu toàn mà. Nên đã điều tra kỹ. Cô có dùng tên giả ở khách sạn cũng không sao” - Một lúc sau, người chồng nói.

“Đúng rồi. Chắc là đã từ trước đó kia nhỉ?!”

“Không… lần đầu!” - Người vợ nhắm mắt lại. “Xin hãy tin em. Chỉ duy nhất lần đó!”

Người chồng đáp với nụ cười cay đắng.

“Hết rồi, không thể tin cô được nữa!”

“Tại sao?” - Người vợ mở choàng mắt ra.

“Hôm ấy, trước những đối tác, tôi đã không thể làm gì được. Khi về lại Tokyo cũng phải tiếp tục đi uống bia với họ, đến tối mới về nhà. Lúc ấy, chẳng phải nét mặt và thái độ của cô cũng như bình thường, không có gì thay đổi sao?! Cứ nghĩ đến việc mình bị lừa gạt như thế là tôi thấy điên lên… Được thôi, và tôi đã quyết tâm truy xét đến cùng!”

“Đáng sợ quá… đôi mắt anh!” - Người vợ nói.

“Thật ra từ sau hôm đó, tôi đã không hề đi chơi golf lần nào nữa!”

“Anh nói gì?”

“Bảo là đi chơi golf rồi ra khỏi nhà nhưng lúc nào tôi cũng đến khách sạn đó trước một bước.” - Giọng nói đã không kìm được vẻ tức giận. “Lúc nào hai người cũng đến, gần như cùng lúc nhưng cô luôn vào trước, anh ta theo sau… Khi về thì luôn theo thứ tự ngược lại. Sau nhiều lần theo dõi, cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của việc đó.”

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

“Dừng lại đi! Xin anh!”

“Không dừng!” - Người chồng quát.

“Xe của tên đó tay lái bên phải. Xe của cô, có nghĩa là của chúng ta tay lái trái. Cô phải vượt qua xe hắn. À không, giả vờ vượt rồi đi sóng đôi. Và rồi, hai người sẽ đưa tay ra cửa sổ, bắt tay, chạm tay và tán tỉnh nhau. Việc đó giống như là dấu hiệu “Chào cưng” hay “Tạm biệt” của hai người ấy mà… Hai người lúc nào cũng làm vậy trên đường đi và về từ khách sạn, như tha thiết lắm, hạnh phúc lắm, như trẻ con… tận hưởng cảm giác hồi hộp của tốc độ và ngoại tình.”

Người vợ nhận ra khuôn mặt của chồng đã đỏ bừng. Sáu năm sau khi kết hôn, cô chưa từng thấy sắc mặt như thế. Lòng phập phồng lo sợ.

“Vì không được phép vượt phía bên trong ấy mà. Do đó, thứ tự lúc đến và đi của hai người là vậy… Thế nhưng, đường sá tồi tệ thế này, quả thật tay lái của cô đã rất giỏi.”

Người chồng cười khan. Người vợ mím chặt môi, thở dốc. Những giọt mồ hôi rịn ra và chảy dài trên trán.

“Cô yêu hắn à?”

Người vợ lặng thinh.

“Muốn chia tay với tôi sao?”

Không có tiếng trả lời.

“Trả lời đi! Tôi đang rất nghiêm túc!”

“Quả thật, em đã lừa dối anh!” - Cuối cùng, người vợ đáp. “Lúc này cũng định che giấu… Thế nhưng, đã kết thúc rồi. Có kết hôn với người đó hay không là chuyện khác. Dù sao thì cũng không thể sống cùng anh được nữa!”

“Tại sao?”

“Vì không thể tin con người anh được nữa!”

“Hừm. Đúng là ngang ngược” - Người chồng nói. “Ý cô là được cô tin có nghĩa là tôi bị đánh giá thấp sao?”

“Có lẽ thế!” - Với giọng điệu như thở dài, người vợ nói. “…Tôi không ngờ anh là người như vậy, cho đến bây giờ!”

“Cho đến bây giờ?”

Người chồng quay sang, mỉm cười.

“Ngay cả bây giờ, cô vẫn chưa hiểu tôi đâu. Sẽ biết ngay thôi!”

“Sẽ biết ngay?”

“Đúng vậy, sắp rồi!”

Người chồng vẫn nhìn về phía trước, nói.

“Hồi nãy đã bảo rồi mà. Tôi là người, một khi đã có được gì đó thì sẽ không dễ dàng vứt bỏ đâu, nếu buộc phải vứt bỏ thì thật không vui, trừ khi được bù đắp bởi thứ gì đó có lợi và là thứ tôi thích…”.

Người chồng nhìn vợ rồi quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài. Đó là ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.

“Sắp đến nơi hai người thường nắm lấy tay nhau vui đùa rồi… Nào, thay tài đi!”

“Sao cơ?”

“Được rồi, cứ thay đi!”

Người chồng đạp thắng gấp, dừng xe, ép vợ ngồi vào ghế lái, anh đổi sang ghế phụ.

“Nào, cho chạy đi. Chậm thôi!”

Vì giọng nói và thái độ của chồng đáng sợ như là một người khác, người vợ không còn cách nào ngoài việc tuân theo.

Khi chiếc xe lăn bánh, người chồng nằm nghiêng xuống, giấu mình vào lưng ghế, từ bên dưới gần đầu gối người vợ đang lái, ngước lên nói.

“Sắp đến lúc xe của Moriya tới rồi. Anh ta có lẽ sẽ nghi ngờ vì không thấy xe của cô tiến lên từ phía sau như thường lệ, nhưng mà vì có hẹn thời gian và anh ta sẽ cho rằng chắc hôm nay cô có việc gì đó nên đi trước, sẽ tiến đến thôi. Khi phát hiện ra chiếc xe này, chắc chắn anh ta sẽ đuổi theo với niềm hân hoan.”

“Anh đang suy tính gì vậy?”

Giọng người vợ run run.

“Hôm nay, chắc chắn hắn cũng định “Chào cưng”. May mắn đây là đường núi vắng người. Có vi phạm thì người kia cũng là người quen, không ai biết… Vì vậy, hắn sẽ vượt bên trong.”

Bên trong… Có nghĩa là, người vợ nhìn bên trái con đường1, suýt kêu thét lên. Bên trái con đường không có lan can bảo vệ, liên tục là vực sâu hút như bị cắt gọt. Đó là một khe núi, bên dưới ắt hẳn là dòng nước chảy xiết cuộn xoáy qua những tảng đá.

“Đồ điên, anh là đồ điên…”.

“Được không?” - Người chồng lên tiếng từ bên dưới. “Cô hãy tấp về bên phải để anh ta vượt lên. Sau đó, khi xe của Moriya đến ngang hàng, nếu hắn chìa tay ra thì ngay lập tức đánh lái sang trái. Va chạm, xe của hắn sẽ rơi xuống vách đá… Vì cô lái rất giỏi, nếu làm tốt thì ta sẽ không rơi xuống.”

“Không, không!”

Người vợ rít lên. Nhưng người chồng vẫn nói với giọng điệu bình thản.

“Nếu không muốn làm, thì đến lúc ấy, từ bên dưới, tôi chỉ cần vặn vô-lăng sang trái thôi… Rơi xuống, trước hết Moriya sẽ chết. Chẳng ai thấy. Anh ta tự vi phạm luật, và kết quả là gây nên tai nạn. Chúng ta thậm chí không phải đóng tiền phạt. Và nhỡ như anh ta còn sống thì… Nếu là vậy thì tôi sẽ trao cô cho Moriya, thay vào đó sẽ lấy một khoản bồi thường khổng lồ. Cho dù là trường hợp nào, nguyên nhân tai nạn là do anh ta phạm luật nên sẽ nhận được tiền bồi thường tương ứng với tổn thất của chiếc xe này… Thế nào? Một cách rất hay phải không?” - Người chồng vẫn nằm nghiêng người, cười một cách ghê rợn.

Người vợ hầu như đã mất hết hồn vía.

…Đúng lúc ấy, trên kính chiếu hậu xuất hiện một chiếc Toyota màu xanh sẫm đang nhanh chóng tăng tốc tiến lại gần.

Người đàn ông lái xe vẫy tay ngoài cửa sổ bên phải. Là Moriya. Người vợ nắm chặt vô lăng.

Chiếc xe bấm còi ra hiệu và tiến lại. Người chồng ngước mắt lên nhìn vợ, mỉm cười.

“Có vẻ đến rồi… Nào, làm theo cách tôi bảo đi!”

Thế nhưng, người vợ kiên quyết bỏ ngoài tai lời nói đó. Cho xe tiến sát lề, tiếp tục nhấn ga. Cố gắng chặn đường không để xe Moriya vượt bên trong và sánh ngang hàng.

“Này, làm gì vậy?”

Người chồng cất tiếng giận dữ. Với tay nắm lấy vô-lăng, cố bẻ về phía bên phải.

Sức mạnh của người vợ điên cuồng phản kháng và của người chồng trong tư thế không thuận lợi giằng co ngang nhau. Đuôi xe chao bên này bên kia, dần dần tăng tốc lao về phía trước. Tai nạn xảy ra ngay sau đó.

Cuối cùng, dù tư thế có trở ngại đến đâu, sức lực của người đàn ông đã chiến thắng phụ nữ. Vô lăng bị bẻ sang phải, lực quá mạnh khiến chiếc Chevrolet đâm vào vách núi bên phải đường. Bị chấn động, một tảng đá lớn bên trên từ từ lăn xuống.

Chiếc Toyota màu xanh sẫm đến sau vội thắng gấp, khi Moriya chạy đến bên chiếc Chevrolet nát bét phía trước bên phải thì người chồng đã hoàn toàn là một xác chết. Khuôn mặt phủ đầy máu và mảnh vỡ thủy tinh, nửa thân dưới bị đá đè, không thể di chuyển.

Người vợ bất tỉnh nhân sự. Thật kỳ diệu, cô ấy chỉ bị một vài vết bầm tím và trầy xước chứ không bị thương nặng.

Chừng một tiếng sau, cô nhận ra mình đang ở trên chiếc giường đơn của một bệnh viện gần đó.

Nghe thấy tiếng rên, cô y tá liền nói:

“Hãy nằm yên, nằm yên nhé. Mọi việc không sao rồi!”

“Người đó đâu? Người nhà tôi đâu?” - Người vợ hỏi.

Người y tá cúi đầu, nhìn cô với ánh mắt thương hại. Người vợ hiểu ra tất cả.

Bất chợt, thứ gì đó nóng bỏng trào dâng trong mắt. Là nước mắt. Không hiểu sao, người vợ cảm thấy những giọt nước mắt đó không phải là nước mắt an tâm vì đã thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, không phải là những giọt nước mắt mừng vui vì đã được cứu sống, càng không phải là những giọt nước mắt vui sướng vì đã có thể chia tay với chồng để sống cùng Moriya. Trong ý thức của cô, lúc đó, chỉ có người chồng đã yêu thương cô rất mực và chân thành nhường ấy. Những giọt nước mắt này, chắc chắn là những giọt nước mắt tiếc thương vì đã mất chồng mãi mãi.

“Xin chia buồn!” - Người y tá nói. “Người đưa cô đến đây đã rất thương xót, luôn miệng nói đáng thương quá. Sau đó, anh ấy nhờ đưa cho cô lá thư này…”.

Nhận lấy lá thư, người vợ hỏi:

“Người ấy, đâu rồi?”

“Vì chỉ là người qua đường nên người ấy đã đi mà không để lại danh tính…”.

Đột nhiên, có điều gì đó lóe lên trong lòng. Người vợ mở tờ giấy trắng được gấp nhỏ ra trước mắt.

“Em làm tốt lắm” - Những dòng chữ quen thuộc của Moriya. “Tôi hiểu rồi. Từ đầu em đã làm anh ta bất tỉnh rồi đặt vào chiếc ghế đó. Không cần phải lừa dối tôi. Bằng chứng là tôi chỉ thấy em một mình trong xe. (Nếu không phải là vậy thì tại sao kẻ cuồng golf ấy lại ở trong xe của em khi đến khách sạn đã hẹn cùng tôi?). Nhưng mà, được rồi. Em rất thông minh. Kế hoạch giết người được ngụy trang thành vụ tai nạn này cũng rất logic. Thế nhưng, tôi đã thấy sợ em rồi. Thay vì quên đi việc giết chồng, xin em hãy đừng quấn lấy tôi nữa. Xin đừng nói với tôi rằng việc đó là do tôi suýt vi phạm giao thông. Thật ra vì tôi chẳng biết chuyện gì cả… Bây giờ, tôi đầy cảm giác xấu xa và tội lỗi đối với anh ấy. Tôi không muốn gặp lại em nữa. Vĩnh biệt. Chúc em nhiều may mắn!”

“Không phải! Không phải thế!” - Lẩm bẩm trong vô thức nhưng người vợ đã không còn sức để bào chữa nữa, cô cũng biết sẽ không còn được tin nữa. Giữa cơn đau toàn thân và những giọt nước mắt mới trào ra, người vợ bất chợt thấy mình đang bắt đầu tính toán đến số tài sản ít ỏi mà chồng để lại.

Y.M

Nguyn Thống Nhất giới thiệu và dịch
Nguồn: https://www.aozora.gr.jp/cards/001801/files/59970_73467.html
(TCSH417/11-2023)

------------------------
1 Lưu thông ở Nhật theo chiều bên trái - ND

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • MISHIMA YUKIO (Nhật Bản)Nhà văn Nhật Bản Mishima Yukio (1925 - 1970) bắt đầu in các tác phẩm của mình từ những năm 20 tuổi. Ông được tặng nhiều giải thưởng văn học và ba lần được đề cử vào giải Nobel văn chương.

  • PAUXTÔPXKIChúng ta yêu mến thứ ánh sáng bảo hiểm của những ngọn hải đăng nhưng ít khi nhìn thẳng vào nó. Thường chỉ có những người bảo vệ và các tay lái tàu dán mắt vào hải đăng để kiểm tra bí mật độ loé sáng của nó. Bởi vì tất cả hải đăng trên biển đều nháy và nhấp nhánh khác nhau, theo những tín hiệu đó, người ta có thể biết được hải đăng nào và con tàu đang ở đâu.

  • SLAWOMIR MROZEK (Ba Lan)(Lê Bá Thự dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan)

  • ALPHONSE DAUDETSự kiện phản ánh trong truyện xảy ra năm 1871, thời kỳ chiến tranh Pháp - Phổ, khi quân đội Phổ (Đức) đã chiếm đóng và sáp nhập hai tỉnh Alsace và Lorraine của Pháp vào lãnh thổ Đức.

  • DOMINIQUE DE VILLEPINTác giả Dominique de Villepin, sinh năm 1953, đương kim Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, là người phát ngôn cho chính sách hòa bình đối lập với đường lối chiến tranh Bush-Blair trong vụ tập kích Irak đầu năm 2003. Nơi đầu sóng ngọn gió của bang giao quốc tế, ông đã đồng thời cho xuất bản một khảo luận về Thơ, Ngợi ca những Người Cướp Lửa, tượng trưng cho Người Làm Thơ, qua hình ảnh mượn của Arthur Rimbaud, lấy từ huyền thoại Prométhée.

  • MARK TWAINTwain, Mark, (Samuel Langhorne Clemens), nhà văn Mỹ, (1835-1910). Sinh tại Florida, bang Missouri. Là con thứ tư trong một gia đình thương nhân nghèo. Chưa đầy 12 tuổi, Clemens đã phải thôi học để học nghề sắp chữ in, rồi làm đủ nghề. Năm 1853, bị thôi thúc bởi ý muốn tìm hiểu thế giới, lên đường đi nhiều nơi, làm thợ in công nhật ở St. Louis, New York và Philadelphia. Đến sông Mississipi, hành trình dự kiến đi Brazil bị đình lại vì Clemens lại mơ ước trở thành hoa tiêu trên sông.

  • HARUKI MURAKAMI (Nhật Bản)Chàng và nàng đang đi trên một con đường. Dọc bãi tha ma. Lúc nửa đêm. Sương mờ vây phủ. Họ tuyệt nhiên không định đi ở nơi chốn này vào lúc này. Nhưng vì các nguyên do khác nhau họ đã buộc phải đi. Họ bước vội vàng, nắm chặt tay nhau.

  • GRAHAM GREENE (Anh)Có tám người đàn ông Nhật đang ăn bữa tối ở nhà hàng cá nổi tiếng Bentley's. Họ chỉ trao đổi với nhau dăm ba câu bằng thứ tiếng mẹ đẻ khó hiểu của họ, nhưng luôn có nụ cười nhã nhặn và thường mỗi câu lại kèm một cử chỉ cúi đầu lịch thiệp. Tất cả tám người, trừ có một, đều đeo kính. Thỉnh thoảng cô gái xinh đẹp ngồi phía cửa sổ lại đưa một cái nhìn lướt qua họ, nhưng xem ra chuyện của cô ta quá quan trọng, khiến cô ta không thể thực sự chú ý tới bất kỳ ai trên đời ngoài chính mình và người ngồi cùng bàn.

  • VICTORIA CHIE (ÚC)Cảm giác xấu hổ như kẻ đang làm điều mờ ám, Anne Peterson đặt bút run run ghi tên mình vào phần trống trong bản tự giới thiệu của văn phòng môi giới hôn nhân. Chẳng lẽ lại đến nông nổi này sao? 49 tuổi, trông còn rất trẻ, duyên dáng, đầy sức sống, thành đạt, vật chất đầy đủ, đã ly dị, thế mà phải nhờ môi giới kiếm cho một tấm chồng. Mà anh ta là ai, cũng là một kẻ nào đấy tìm đến đây với những dòng tự giới thiệu cứng nhắc. Thôi, đành vậy chứ biết sao, chỉ vì quá yêu con gái Cindy mà Anne đã phải chịu đựng nỗi trống trải cô đơn ròng rã suốt bao năm trời.

  • NGÔ KIM LƯƠNG (Trung Quốc)"Nếu còn gặp người, nhất định phải nói", Trần Tĩnh đang nghĩ, ngước mắt lên nhìn ánh đèn vàng vọt trong ngõ nhỏ. Đêm khuya rồi, khắp nơi là hình ảnh kỳ quái của một màn đêm đen kịt. "Ai cha! Chiếc xe đạp xui xẻo này!" - Cô đẩy chiếc xe, không biết phải nói thế nào.Sau lưng vang lên một hồi chuông xe đạp, Trần Tĩnh "ai cha" một tiếng, chàng trai cưỡi xe đạp đã lướt vèo qua rồi.

  • S.MROZEKCó một lần tôi đi du lịch.Vì không có tàu trực tiếp đến nơi tôi cần tới nên tôi phải xuống một ga dọc đường để chuyển sang tàu khác.Hôm đó là một buổi tối. Mãi sáng hôm sau con tàu tiếp theo tôi sẽ phải đi mới đến.Tôi rời nhà ga, vào thị trấn để kiếm nơi ở trọ.

  • JOYCE BEGG (Úc)Bà Firbank trở thành hàng xóm của chúng tôi đã lâu, dễ đến sáu bảy năm nay, nhưng thật sự trong chúng tôi chẳng ai dám khẳng định mình biết rõ về người đàn bà này. Xung quanh bà ta lúc nào cũng bao phủ một bầu không khí bí hiểm, ma quái, ngay cả toà dinh thự cổ của bà ta cũng gợi cho người ta cái vẻ rờn rợn, lạnh lẽo giống như nơi trú ẩn của những linh hồn cõi âm.

  • KRISHNAN VARMAKrishnan Varma sinh ở Kerala, Ấn Độ. Ông viết bằng hai thứ tiếng Anh và Malayalam. Trong nhiều tác phẩm của mình, ông chia sẻ sự quan sát đối với cuộc sống của lớp người cùng khổ trên đất nước ông.

  • ARTURO VIVANTELời giới thiệu: Nhà văn Arturo Vivante sinh năm 1923 ở Rome, tốt nghiệp cử nhân đại học McGill, Canada, 1945, tốt nghiệp y khoa đại học Rome, 1949. Ông hành nghề bác sĩ toàn khoa, đồng thời sinh hoạt và nghiên cứu về văn chương ở một số trường đại học Mỹ. Vivante là nhà văn rất nổi tiếng với các truyện cực ngắn và các giai thoại.

  • KÔNXTANTIN PAUXTÔPXKI Mùa Thu. Những hạt sương mai tháng Chín lạnh giá, mọng nước rơi tung tóe từ những tán lá trên cao xuống và bắn cả vào người tôi. Sương từ các nhành cây nhỏ giọt xuống mặt nước sông đen thẫm, tạo thành những vòng tròn và chậm rãi lan ra xung quanh.

  • LTS: Mario Bendetti sinh tại Paso de los Toros (Tacuarembó ) ngày 14 tháng 9 năm 1920. Ông theo học tại trường tiểu học tiếng Đức ở Montevideo và trường trung học Miranda, đã từng làm nhiều nghề như nhân viên bán hàng, tốc kí, kế toán, viên chức nhà nước và phóng viên. Từ năm 1938 đến 1941 ông sống chủ yếu ở Buenos Aires . Năm 1945, khi trở về Montevideo, ông viết bài cho tuần báo nổi tiếng Marcha, qua đó trở thành phóng viên bên cạnh Carlos Quijano và rồi trở thành một thành viên trong ê-kíp của ông này cho tới tận năm 1974 khi tuần báo ngừng xuất bản.Năm 1973, vì lí do chính trị, ông phải rời bỏ tổ quốc,bắt đầu cuộc sống lưu vong kéo dài mười hai năm ở những quốc gia: Ác-hen-ti- na và Tây Ban Nha. Quãng thời gian này đã để lại những dấu ấn vô cùng sâu sắc trong cuộc đời ông cũng như trong văn nghiệp.

  • YUKIO MISHIMA (Nhật Bản)YUKIO MISHIMA tên thật là HIRAOKA KIMITAKE (1925-1970). Sinh tại Tokyo.Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Tokyo . Nhà văn, kịch tác gia, đạo diễn sân khấu và điện ảnh, diễn viên.Năm 16 tuổi đã xuất bản truyện vừa lãng mạn Khu rừng nở hoa. Tiểu thuyết Lời thú tội của chiếc mặt nạ ra năm 1949 đã khẳng định tên tuổi của nhà văn trẻ tài năng và trở thành tác phẩm được đánh giá là kinh điển của nền văn học Nhật Bản.

  • KOMASHU SAKIO (Nhật Bản)Sinh 28/1/1931 tại Osaka (Nhật Bản). Nhà văn chuyên viết truyện khoa học giả tưởng nổi tiếng của Nhật Bản.Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kyoto , chuyên ngành Văn học Italia.Từ năm 1957 là phóng viên Đài Phát thanh Osaka và viết cho một số các báo. Năm 1961 chiến thắng trong cuộc thi truyện ngắn giả tưởng xuất sắc do tạp chí "SF Magasines" tổ chức.Tác phẩm của Komatsu đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới.

  • S. MROZEK (Ba Lan)Có lần tôi bắt gặp một con chó ác bụng đang rượt đuổi một con mèo. Bởi tôi là người yêu động vật nên tôi bèn vớ ngay một cục đá to sụ quẳng vào con chó khiến nó ngã lăn quay, nằm đứ đừ một hồi lâu. Chú mèo nhỏ không nhà, con vật bé xíu nom mệt phờ râu. Không chút do dự - tôi cho nó nương nhờ. Đây quả là một con mèo đẹp mã, lông mịn màng, mắt long lanh. Tôi đem nhốt nó vào trong nhà, đoạn bỏ đi chơi bời trác táng.

  • KITA MORIO (Nhật Bản)Kita Morio (sinh năm 1927) là nhà văn thuộc thế hệ hậu chiến của Nhật Bản. Tốt nghiệp Đại học Y. Năm 1960 được trao giải thưởng mang tên Akutagawa với truyện ngắn Trong bóng tối đêm, cốt truyện xảy ra trong một bệnh viện tâm thần ở Đức thời kì Chiến Tranh Thế Giới thứ II. Nổi tiếng với các tác phẩm giả tưởng khoa học và chống chiến tranh.