Kẻ mồ côi

14:58 02/08/2019

LÊ THỊ HOÀI NAM

Mười một giờ! Mười một giờ ba mươi! Mười hai giờ! Thư vẫn chưa về. Hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy? Trước đây, mấy khi anh để ý đến chuyện đi về của vợ nhưng mỗi lần về muộn, Thư đều báo trước. Bây giờ cô ấy đi đâu? Hay lại...

Minh họa: Nguyễn Tuấn

Nỗi bực làm họng anh khô lại chát đắng. Khoác vội bộ quần áo, anh dắt chiếc xe đạp xuống cầu thang. Nửa chừng, không hiểu thế nào lại chững. Anh trở lui, xô chiếc xe vào tường, lên giường nằm duỗi.

Mười ngày nay, kể từ khi anh bắt gặp Kim, trợ lý của anh từ phòng Thư bước ra, bộ mặt nhợt nhạt, mái tóc rối xù và vệt son màu cánh sen còn bết lại bên khóe miệng, quan hệ giữa anh và Thư đã hoàn toàn đổi khác. Lần đầu tiên sau hơn mười ba năm chung sống, anh chứng kiến sự phản bội của vợ. Có lẽ được gặp người ngoài trái đất cũng không làm anh sửng sốt bàng hoàng đến thế. Bập răng vào môi dưới đến bật máu, anh run giận ném vào hai bộ mặt chết chóc cái nhìn phỉ báng ghê tởm.

Đêm ấy, lòng kiên nhẫn, sự điềm đạm phải mất gần trọn nửa cuộc đời tu luyện anh mới có được bỗng chốc hoảng hốt tháo chạy. Cặp mắt ngầu đục của anh lia quét đến đâu là sự đổ vỡ tan theo đến đấy. Hình tiên nữ đang uốn lượn trên bộ tách Trung Quốc là cái gai đầu tiên đập vào mắt anh. Choang! Thế là rồi đời. Thứ đến là cái ti vi màu mười bốn inches mang nhãn hiệu JVC suýt nữa cũng về chầu chúa. May là anh mới mua cách đây ba tuần. Khoảng thời gian chưa đủ để anh quên rằng, có nó, anh phải mất trọn gần hai triệu rưỡi; một gia tài không nhỏ đối với gia đình anh. Dẫu một tâm hồn phóng khoáng đến đâu thì con số ấy vẫn làm anh hoang mang. Tay anh run lên mất phương hướng để cuối cùng bổ vào má cái Vi, con gái cưng của anh cái tát đến ngọt "Giống đúc con mẹ mày".

Đêm ấy, Thư khóc ròng rã. Thương con, ân hận vì lỗi lầm hay nuối tiếc một khoảng trời bị đánh mất?

Mười hôm rồi, Thư chuyển sang phòng bên ngủ với cái Vi. Việc nhà, Thư vẫn nền nếp như ngày nào. Trước đây, anh chẳng coi chuyện đó là quan trọng: Tất nhiên! Bây giờ đối với anh nó có ý nghĩa đặc biệt. Bao giờ đi làm về anh đều thấy Thư ở nhà. Một cảm giác yên ổn đến nhẹ lòng. Anh bỗng thấy thương thương.

Thế mà hôm nay, ánh nắng đã phát nghiêng tán cây cơm nguội trước ngõ, sắp đến giờ anh đi làm chiều mà Thư vẫn chưa về. Cô ấy đi đâu? Bỗng anh thấy nhói ở bụng, mồ hôi rịn ra bên thái dương, cơn đau dạ dày nổi lên tuyên chiến. Có gì để ém bụng? Anh lần xuống bếp lục chạn. Nồi cơm trống hoác. Anh điên lên (độ này anh dễ cáu lạ). Hừ, lại hẹn hò, lại gặp nhau nữa rồi. Bây giờ mà vác mặt lì lợm ấy về thế nào cũng ăn cái tát nên thân. Sao hôm ấy, anh không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cho hai đứa một trận rồi đến đâu thì đến. Mình là đồ con lừa! Năm ngoái, trong cuộc liên hoan tiễn thằng Dương đi Pháp, thằng Ưng độc mồm khía mình "Ông Chương không ăn nem đâu, chỉ ăn chả thôi". Anh cảm thấy xúc phạm chỉ muốn trả đũa "Còn mày thì ăn chả đến bả cả miệng". Nhưng vốn quen kiềm chế, lại tin ở hạnh phúc của mình, anh chép miệng "Với ai, nó cũng ác miệng thế". Đến cái Vi cũng còn tinh ý hơn anh "Mẹ lạ chưa kìa, dạo này làm sao ấy, hay cười một mình mà cũng hay khóc một mình. Mẹ cười khóc với ai thế? Xấu quá!". Dễ chúng nó phải lòng nhau đã ba năm rồi. Thảo nào, Kim lại tỏ ra hào phóng với Thư đến thế. Cả anh nữa cũng mắc lỡm hắn. Sinh nhật anh mà hắn dám bỏ cả tiền trăm để mua tranh sơn mài tặng. Dạo đó, anh cứ chóp chép mãi với Thư "Kim tốt quá". Nhớ lại, chỉ muốn độn thổ...

Một giờ ba mươi phút!

Anh vớ vội tờ báo đọc quấy. Trước đây, thực đơn của anh trong món ăn tinh thần này là những thông tin về khoa học kỹ thuật và bóng đá. Bây giờ, một quán tính không biết tự bao giờ, anh như kẻ hồi xuân, cuống quýt bám vào chương mục "tình yêu và hôn nhân". Chà! tỷ lệ ly hôn đang tăng đến mức báo động. Thư có gan làm điều đó không nhỉ? Có bao giờ, cô ấy nghĩ đến điều gì sẽ chờ đợi mình đằng sau hai tiếng ly hôn ấy? Ước muốn tuyệt đối về hạnh phúc chăng (?). Nhưng hạnh phúc là gì mới được cơ chứ? Sự thỏa mãn về vật chất và tinh thần (?). Lòng người là túi càn khôn, nên thứ triết lý cổ điển ấy xem ra chẳng vừa lòng ai. Còn anh, anh không tham lam đến thế. Anh chỉ cần sự thanh thản. Đối với anh, được thanh thản ấy là hạnh phúc. Ước mơ của anh đơn giản thế mà sao khó thực hiện quá. Lòng anh bấn loạn...

Thư có yêu hắn đến mức dám từ bỏ chồng con hay chỉ là sự đam mê nhất thời. Thư yêu hắn vì lẽ gì? Tài năng ư? Hắn tài hoa thật đấy nhưng anh là nhân vật nổi tiếng ở xứ này. Người ta vẫn bình luận, giới khoa học đất này không thiếu nhưng anh là một trong số những người ít ỏi được gọi là "nhà". Hắn giàu có ư? Ừ, thì hắn giàu, nhưng anh đâu đến nỗi không lo được cho vợ con. Đã qua rồi những ngày, Thư với chiếc nón che nghiêng vào các quán xép bỏ từng bao thuốc lá, từng gói đậu phụng. Nhưng tiền biết mấy cho vừa. Chẳng cứ gì đàn bà, chẳng cứ gì kẻ đói rách, ai cũng khát tiền. Hắn lại trẻ, thua anh đến gần giáp. Tuổi trẻ đâu chỉ thuần túy là hình thức. Theo Oshawa, trong hôn nhân, cách nhau sáu tháng tuổi là dạng lý tưởng. Thế mà anh cách Thư dễ đến ba mươi lần của sáu tháng. Hắn cùng tuổi Thư, có thể yêu nhau lắm chứ. Nếu ở tuổi anh, cái chín chắn, thâm trầm của người từng trải làm anh trở nên khả kính thì tư cách hấp dẫn của hắn lại biểu thị ở sự hoạt bát, kiêu hãnh pha chút láu cá, liều lĩnh, sản phẩm của nền văn minh thị dân. Anh là một giá trị, nhưng Kim, hắn cũng đáng giá đấy chứ. Trong con mắt quen thuộc của Thư, biết đâu thứ phẩm chất có dạng đồ cổ của anh có thể biến thành đồ cũ (?). Rõ ràng, tỉ số bất lợi đang nghiêng về phía anh. Cổ anh khô rát, háo nước như một tờ giấy thấm...

Phải làm gì bây giờ? Giá không yêu Thư, điều đó sẽ đơn giản biết chừng nào. Ai sẽ trở thành nạn nhân trong cuộc chung đụng tay ba này. Tàn nhẫn với Thư? Anh có quyền làm như thế. Thằng đàn ông bị vợ cắm sừng nhục lắm. Nhưng trừng trị Thư để được cái gì? Hơn mười ba năm chung sống, anh hiểu Thư lắm. Yếu đuối là thế nhưng quyết liệt chẳng ai bằng. Thô bạo cản ngăn cô ấy? Đấy là anh đã vô tình tiếp tay cho hành động của Thư đi đến mau lẹ, kiên quyết hơn. Ngày xưa, không hiểu vì lý do gì mà mới hai mươi tuổi đầu, Thư đã ngang ngạnh tuyên bố "Với tôi, hôn nhân sẽ không cần đến tình yêu. Tôi phó mặc nó cho định mệnh. Bắt đầu từ bây giờ, tôi xin chấp thuận với người nào ngỏ lời cầu hôn đầu tiên, bất luận kẻ đó là ai". Thư không phải là công chúa trong các huyền thoại, nhưng tính Thư thế biết làm sao được. Đến cha mẹ cũng phải ngơ ngác nữa là. Ngày được tin chú rể hơn Thư mười tuổi có lẻ, mẹ Thư giẫy lên "lấy nó, cái Thư gọi cha cũng dở, gọi chú cũng thừa". Còn bà chị đáo để của Thư lại giở đòn kích động "hay lão ta đặt mày trước sự đã rồi". Thư đã im lặng, tuyệt giao với gia đình. Sáu tháng sau, thiệp cưới tung ra như bươm bướm. Ngày anh có Thư, bạn bè mừng cho anh "Trong giới mày râu, thằng Chương có cuộc hôn nhân may mắn nhất". Mười ba năm qua, anh đã tin, đã hạnh phúc dẫu đôi lúc vẫn có những va chạm. Mười ba năm qua, Thư đã thuộc về anh không thể khác. Thế mà bây giờ... có lẽ anh đã sống kiếp của loài vờ (?).

Còn Kim, anh sẽ xử sự thế nào với hắn? Mới trước đây vài tháng, anh vẫn thầm khen mình có con mắt tinh đời khi chọn Kim làm trợ lý giám đốc. Ngày ấy, dễ có hàng chục tay lao vào cái chức trợ lý, nhưng anh đã chọn hắn "Đôi mắt cậu ta sáng nhưng không rực lên những ham muốn thái quá. Có thể tin cậy được". Còn bây giờ, dẫu hắn là thánh anh cũng xin kiếu. Anh sẽ cho hắn một bài học. Nhưng nhân danh cái gì để anh trả thù hắn? Lẽ nào lại là mảnh giấy hôn thú? Không, anh chẳng phải là loại người thấp hèn để thực thi công lý bằng sự man rợ ấy. Có lẽ đắc sách, anh sẽ lùi một bước...

Anh nhắc điện thoại "Alô! Kim đấy à - đây là lần đầu tiên sau chuyện đổ bể, anh lại xưng hô thân mật với Kim - chiều nay bốn giờ, cậu ghé mình bàn chuyện ký hợp đồng với Thái Lan ngày mai nhé". Buông máy, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng! Anh sẽ cảm hóa hắn. Lòng tốt sẽ là cái ba-ri-e ngáng giữ dục vọng của hắn. Chợt một ý nghĩ khác lóe lên trong anh: Trong tình yêu, lòng tốt nói lên được gì nào? Anh đã chẳng yêu Thư hết lòng đó sao. Thư vẫn bảo với bạn bè "Không có người nào tốt hơn anh ấy". Thế mà, Thư vẫn phản bội anh đấy thôi. Có thể anh đã trở thành nhân vật cải lương khi "phôn" cho Kim. Tình yêu, phải chăng chỉ có đam mê mới làm nên linh hồn của nó, không còn đam mê, tình yêu chỉ là Thây chết. Bọn nhà văn và lũ si tình là chúa tạp ăn. Chúng ngốn hết mọi thứ, tiêu hóa một cách thần kỳ. Còn điều gì dẫn đến đam mê, ấy lại là chuyện khác. Và đạo đức sẽ được định giá trên nền ấy. Anh gai người: Thư đã hết yêu anh rồi chăng? Rồi đây, nếu tiếp tục cuộc sống vợ chồng, sẽ ra sao khi anh dại dột thú nhận rằng, Thư không còn yêu anh nữa. Mười ba năm chung sống, có với nhau hai mặt con, anh vẫn đứng ngoài cuộc đời Thư. Chao ôi! lúc này sao anh muốn đánh đổi cuộc đời mình cho gã thọt tàng tính cuối phố. Suốt ngày hắn chỉ cười, ăn, ngủ. Gã mới sung sướng làm sao! Nhưng anh đã "phôn" cho Kim. Chiều nay, sẽ nói gì?

Bỗng anh giật nẩy mình. Thư về, không đi một mình. Kim, với vẻ mặt lầm lì không né tránh đang bước bên Thư. Cơn đau dạ dày đang nhói lên bỗng dừng phắt lại.

Cuộc đối thoại tay ba được diễn ra trong chớp nhoáng.

Kim: Xin lỗi! hình như tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn.

Anh: Không phải vì công chuyện làm ăn thúc bách chứ?

Kim: Đúng thế.

Anh: Cậu cần gì?

Kim: Tôi yêu Thư.

Anh (với Thư): Em cũng thế chứ?

Thư:...

Anh: Vì lẽ gì?

Thư: Em vẫn tự hỏi như vậy.

Anh: Tất cả sao?

Thư: Một phần trăm.

Anh (với Kim): Cậu nghe cô ấy nói gì không? Em nhắc lại đi!

Thư:... một phần trăm, nhưng... đó là tất cả.

Thế là, dường như không thể khác được, mọi việc đã được định đoạt, chóng vánh, bất ngờ. Cũng như trong cuộc đời, sự bất ngờ vẫn thường tìm đến.

Đồng hồ điểm bốn giờ hai phút. Chú vẹt trong lồng đến giờ luyện nói, nhìn anh gào toáng lên "Chào khách! chào khách!".

* * *

Kể từ hôm ấy, cánh cửa thông giữa hai phòng được khóa trái lại. Anh ở phòng ngoài, cặp vợ chồng trẻ ở buồng trong. Họ trổ một lối đi khác nhưng vẫn chung cầu thang.

Kẻ thắng cuộc chủ trương chung sống hòa bình. Thoảng, vợ chồng Kim vẫn thật lòng mời anh dùng bữa, dẫu biết chẳng bao giờ anh nhận lời.

Còn anh bây giờ, thứ thuốc công hiệu để chữa căn bệnh dạ dày là rượu. Anh uống triền miên và ít khi về nhà trước bảy giờ tối. Anh không còn uất, còn giận như trước kia nữa, chỉ thấy cuộc đời trớ trêu và cô đơn khủng khiếp.

Trước đây, khi biết Thư ngoại tình, đã có lúc anh nghĩ: Không vợ này thì vợ khác, chẳng việc gì phải khổ sở thế. Đàn ông như anh lấy đâu chẳng được vợ, ngon lành là đằng khác. Thế mà! Cuộc đời lại không đơn giản. Nhiều đêm, trong chuyếnh choáng, anh mò mẫm đến bên cánh cửa thông giữa hai phòng, bấu tay vào ổ khóa to tướng. Để làm gì? Có bao giờ, Thư cũng áp tai lắng nghe từ cánh cửa phòng bên kia không nhỉ? Có lẽ không. Thư không còn chút yên tĩnh để nhớ đến anh nữa. Xa xôi quá rồi!./.

L.T.H.N
(TCSH46/04-1991)





 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN VIỆT HÀCó một ngày rất âu lo đã đến với thằng béo. Bụng bồn chồn tưng tức, giống như đang ngồi giữa một cuộc họp trang trọng bỗng mót tiểu tiện mà không thể đi. Trước đấy hình như duy nhất một lần cái cảm giác bất an này cũng đã đến. Láng máng không thể nhớ.

  • MA VĂN KHÁNGKhi những người U Ní ở vùng biên sau mấy tháng trời đông giá, ngồi trong nhà đánh cuốc, sửa dao, đan lát bước ra khỏi căn nhà đất dày kín như cái kén, đặt chiếc vai cày lên cổ con trâu, đi những đường cày đầu tiên, hoặc rủ nhau đi bán công khắp các nơi trong vùng thượng huyện Bát Xát, thì hoa gạo bắt đầu nở.

  • PHAN TUẤN ANH- Anh ơi lên xe đi, xe chạy suốt Bắc Nam đấy.- Có đi Vinh hả anh, bao nhiêu tiền vậy?- Ôi dào! mấy chục ngàn thôi, lên nhanh đi anh ơi.

  • HOÀNG THỊ NHƯ HUYĐiện thoại di động trong túi rung lên báo tin nhắn đến, Luân uể oải mở ra xem. Khuya rồi sao còn ai nhắn tin nhỉ? Một số máy lạ với một dòng tin lạ hiện ra: “Bạn ơi tôi không biết bạn là ai nhưng tôi muốn bạn biết tôi sắp lìa xa cuộc sống này. Tôi đang tuyệt vọng”.Đúng là đồ khùng! Đồ dở hơi!

  • HOÀNG TRỌNG ĐỊNHPhòng giam chật chội, tối tăm...  Gần trần có một lỗ thông hơi. Bên ngoài lỗ thông hơi là bức tường tôn xám xỉn. Khe hở dài chừng 10 mét, rộng chừng 3 tấc, nằm song song và gần sát với mặt đường bên ngoài. Đứng trong phòng giam, từ lỗ thông hơi nhìn qua khe hở của bức tường, chỉ có thể thấy những bước chân người đi.

  • NGUYỄN TRƯỜNGThấy tôi ngồi chăm chú đọc thư, miệng cứ tủm tỉm cười, vợ tôi mới giả giọng, hỏi đùa:- Có việc chi thích thú mà cười một chắc rứa?- Có chuyện vui bất ngờ đấy em ạ! - Tôi vừa trả lời vừa kéo tay vợ ngồi xuống, rồi đọc lại một mạch toàn văn bốn trang thư của ba tôi từ Huế mới gửi vào.

  • VIỆT HÙNGGa H. một đêm mưa phùn ảm đạm.Khách chờ tàu nằm la liệt dọc các hành lang.Tôi bước vào phòng đợi, trong tâm trạng không vui mà cũng chẳng buồn. Tìm một chỗ ngồi bất kỳ…

  • TRẦN KIÊM ĐOÀN Ngôi nhà một thời là tổ ấm trên đồi bỗng trở thành rộng gấp đôi, gấp ba và vắng vẻ như một tòa lâu đài cổ từ khi Bé Út dọn ra khỏi nhà để lên miền Bắc học. Đứa con 18 tuổi trên đất Mỹ nầy rời nhà đi học xa thường có nghĩa là đang bước vào đời, ra khỏi vòng tay cha mẹ, thật khó lòng về lại. Những bước tiếp nối là học ra trường, kiếm việc làm, chọn nhiệm sở như cánh buồm đưa tuổi trẻ ra khơi. Bất cứ nơi nào có thể an cư lạc nghiệp trên 50 tiểu bang sẽ là nơi đất lành chim đậu. Tuổi thành niên tiêu biểu của văn hóa Âu Mỹ là tự lập, gắn liền với  vai trò chuyên môn và xã hội chứ không phải quanh quẩn với đời sống gia đình.

  • ĐỖ PHẤNĐêm rất khuya dưới chân núi H. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một con đò bằng tôn móp méo xác xơ. Chẳng hiểu ban ngày trông nó thế nào. Có lẽ đây là chiếc đò bị cấm lưu hành? Không thể có mặt ở bến vào ban ngày. Cũng là cấm làm phép. Dòng suối không có chỗ nào đủ sâu để có thể chết đuối.

  • ĐỖ KIM CUÔNGBây giờ bạn bè ít được gặp anh lang lang trên phố. Thảng hoặc dăm bữa nửa tháng, có khi hơn mới tóm được anh. Ấy là khi anh phải ra khỏi nhà đi nạp bài cho những tờ báo mà anh thường cộng tác, hoặc đi nhận nhuận bút một vài bài thơ lẻ in trên báo.

  • VŨ NAM TRỰC           Truyện ngắn

  • TRẦM NGUYÊN Ý ANHÔng Nhâm bước chầm chậm theo con đường tráng xi-măng ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ. Căn nhà ông ở cuối xóm, một trệt, một lầu... mới tinh. Cánh cửa sắt đóng im ỉm. Ông ngồi bệt xuống nền xi-măng vì chân ông đã mỏi. Lẽ ra, khi mấy đứa con ông chưa bàn nhau cất lại căn nhà, ông đã có thể đẩy cánh cửa rào bằng tre và đàng hoàng bước vào nhà mình.

  • XUÂN CHUẨNĐể rồi tôi kể cho ông nghe về lai lịch cái quạt, để ông ông khỏi coi tôi là Thằng Bờm có cái quạt mo. Cái thời quạt điện quạt đá, máy lạnh mà cứ bo bo cái quạt kè, thỉnh thoảng lại đạp phành phạch như mẹ hàng cá thách lên giữa chợ. Cũng chẳng có gì li kỳ, hay mùi mẫn rơi lệ, chỉ là chuyện đời tầm phào.Hai ông trải chiếu ngồi giữa sân, nhâm nhi chén trà, ông Thân nói với đại tá Tiến về hưu như vậy khi đại tá ngỏ ý thích cái quạt kè của ông.

  • TRẦN THỊ TRƯỜNG  Bim chào đời vào lúc kém 19 phút. Trăng hạ tuần phun nhẹ màu đục của sữa vào bầu trời. Hôm sau trời lất phất mưa. Bố nói với bà ngoại trước khi đi làm: "Nếu không thấy con về thì bà giúp con cùng nhà con nuôi cháu". Câu nói ám ảnh làm trí tưởng tượng của bà ngoại nhiều lần thắt lại. Sau này nhiều khi bà ngoại sợ cả cái bóng của mình.

  • NAM TRUNG Ông Hãnh cứ đi tới đi lui trong phòng khách nhà ông, vừa đi vừa quạu cọ lẩm bẩm: thằng Hùng nó nói vậy là nó có ý coi thường mình, nó dám trứng khôn hơn vịt. Rồi mày sẽ biết tay ông. Ông sẽ cho mày còn lâu mới được vào Đảng, ông sẽ bác tất cả những đề xuất về mày...

  • HOÀNG THÁI SƠNKhi tôi lớn lên thì nội tôi đã mất từ lâu nhưng thỉnh thoảng dân làng vẫn nhắc đến người với niềm cảm mến về những chuyện không ít ly kỳ. Ông tôi rất khoẻ, người tròn vo, đen như sừng, tục danh Cu Trắt - phương ngữ vùng quê tôi nghĩa là nhỏ và rắn chắc. Ông ham mê võ thuật, thạo côn quyền, thuở trai thường đóng vai ông địa trong đám múa lân. Đám múa năm nào hễ thiếu ông là coi như nhạt trò, dân làng chẳng ai buồn xem. Người ta đồn ông tôi tài ba lỗi lạc, như có thể đi trên lửa, nhảy qua nóc nhà, còn những thứ chui vào hậu cung đình làng mà không cần dở ngói là xoàng... Kho chuyện về ông ngày càng dày do mồm miệng dân gian thêu dệt thêm, tuy nhiên trong đó nhiều chuyện là có thật.

  • PHAN XUÂN HẬUTôi trở về quê sau mười năm xa cách. Quê tôi nằm cuối con sông Vẹn, con sông này là nhánh của sông Dinh, bắt nguồn từ dãy núi Gám, chảy qua bến Dền. Nơi đây xưa kia là kinh đô của vua Dền. Vua Dền tụ tập lực lượng chống lại nhà Trần khi đó đang trấn áp nhà Lý. Vua Dền là hậu duệ của Lý Thái Tổ, ông không chịu sự chuyên quyền của vua tôi Trần Thủ Độ bèn lập căn cứ ở miền Tây Yên Thành, tức quê tôi, và Dền là kinh thành của ông, dân quen gọi ông là vua Dền.

  • NGUYỄN VĂN VINHTết Mậu Thân năm ấy tôi tròn mười sáu tuổi. Soi gương, tôi thấy y xì một con bé tóc lơ xơ hoe nắng, xấu tệ.

  • CHÂU DIÊNĐơn vị của tôi đi bộ từ một tỉnh miền Trung, lên qua Mường Phăng thì Điện Biên đã giải phóng. Sau một tháng đi bộ nhưng gần như chạy bộ, chúng tôi được phép nghỉ lại hai ngày ở một bản, hồi đó bản này nằm khá sâu trong rừng, nhưng nay thì nó đã ở bên một nhánh đường mới làm dẫn ra phố huyện Tuần Giáo để nối vào con đường số 6 chạy tuốt lên Điện Biên Phủ.

  • NGUYỄN TRƯỜNGLàng Hạ nằm phía hạ nguồn sông La Ngà. Đất chật. Người đông. Đói nghèo thành nếp. Hồi hai bên đánh nhau, nơi đây là vùng địch hậu. Giải phóng hơn chục năm mà làng Hạ đói nghèo vẫn hoàn nghèo đói. Không ít người bỏ làng đi xa chẳng thèm ngoái cổ nhìn lại. Vậy mà hơn mười năm lại đây, nhờ vực dậy cái nghề tơ tằm truyền thống vốn có từ xưa, làng Hạ đang trở thành một làng nghề giàu có nhất nhì trong vùng. Nhà cũ lỗi thời phá đi xây mới. Đường làng bùn lầy được thay bê-tông. Trường tiểu học tranh tre nứa lá hồi nào nay lên hai tầng. Điện lưới dọc ngang khắp làng đã đẩy năng suất ươm tơ kéo sợi lên cao chưa từng thấy. Chất lượng tơ tằm đạt chuẩn xuất khẩu. Hàng bán chạy hơn cả tôm tươi. Thu nhập người dân ngày một cao.