Gọi mưa Mưa ơi! Mưa ơi! Tiếng Bà nhắc gọi Mưa đang quất ngựa Chân mây chớp loè! Đầu sông mưa vò Hạt đau mắt rá Cuối sông nắng hạ Chạy mưa cong người Mưa trong mắt đầm Mưa kênh mắt đỗ Chuối non tách Bẹ Mía đang tắm truồng Tiếng mưa ngập ngừng Như đang nghĩ ngợi Hay mưa còn đợi Cánh cò sang sông Ồ! Mưa thương ông Dở tay xoắn lạt Gió sợ lỡ nhịp Giằng bay mái nhà Mưa như đổ bạc Lúa đồng như thăng Mới thay cánh mới Mưa quăng rào rào! Kìa chú bê non Chơi mưa lạc mẹ Đồng xa ngọ ngọ Cuống lên một mình 3.4.98 Cô Mọt Chị gà đồng Gieo cái gió Mưa mắt vó Giỏ đầy tôm Ngày ôm đồm Ngồi tựa cửa Đêm khốn khó Bị vấp hoài Bác gầu dai Đang ngồi họp Nhà cô Mọt Nói suốt đêm Gió quấn mền Ngồi canh cổng Bát canh bỗng Nấu dọc khoai Bông hoa nhài Đang pha nước Nhà cô được Mải đếm tiền Nhà cô Liềm Đang cắt rạ Vạt rau má Lá đoan trang Nắng giải oan Râu ngô tía Mắt cô Mía Vía cô Bầu Sấm mắc câu Xâu chớp giật 9.5.2001 (nguồn: TCSH số 163 - 09 - 2002)
|
MA VĂN KHÁNGỨ ừ, không đi học đâu!Ứ ừ, không đi học đâu!
DƯƠNG THỊ HIỀNMong mãi rồi cũng được về quê cũ. Nắng tháng 7 chói chang phả vào mặt ran rát. Hôm nay tôi lại đi giữa đường quê, gom nhặt những ký ức lấm lem thời thơ dại. Con đường này là nơi tôi đến trường, nơi những trưa hè tôi đầu trần chân đất chạy bắt chuồn chuồn cùng tụi bạn. Đường quê cát bụi lọt giữa hai hàng trinh nữ - loài hoa trắng hồng phơn phớt mà ngày xưa tôi thường ngắt cài lên đầu chơi trò cô dâu chú rể. Cô dâu là tôi - một con bé tóc khét lẹt mùi nắng, quần xắn tới đầu gối, hai tay còn ôm gùi lúa vừa đi mót về...
MAI PHƯƠNG - NGUYỄN QUỲNH THI - LY LY
HỒNG NHUTruyện ngắn Từ trong nguồn sâu, Suối Nhỏ cần cù len lỏi qua những gốc cây, những hòn đá.
PHAN TUẤN ANHTruyện ngắnCô bé vừa chuyển đến ở nơi vắng vẻ này. Thế là cô bé trở thành hàng xóm của hắn. Hắn biết ngay điều ấy, mặc dù, hắn là người ít để ý những gì nằm ngoài ngôi nhà của mình. Hoàn cảnh không cho phép hắn được biết nhiều.
LÂM THỊ MỸ DẠTruyện ngắn Chúng tôi có khoảng vài trăm triệu sinh mệnh sống trong một ngôi nhà xanh đã chục năm. Thỉnh thoảng ông chủ chúng tôi lại mở cửa nhìn chúng tôi âu yếm, vẻ mặt đượm buồn.
...Em thơ đọc sáchHoa sứ rụng đầyVừa thơm vừa rụngSao lìa được cây?...
Về quê thăm lại cánh đồngBờ ngang, kẹ dọc mênh mông là đường
Hoa phượng dập tắt lửa rồiLặng im chẳng thấy một lời ve kêu
Ở Trại sáng tác VHNT Thiếu nhi 2001 do Nhà Thiếu nhi Huế phối hợp với Hội Liên hiệp VHNT tổ chức cuối tháng bảy đầu tháng tám vừa qua, nhóm văn học có 24 em đã sáng tác được 16 bài thơ, 34 bài văn xuôi.