Động Thiên Đường

15:43 02/07/2012

NHỤY NGUYÊN

Cô hướng dẫn viên trẻ, giọng mềm và nhẹ, cho hay động Thiên Đường được phát hiện nhờ một người dân tộc. Từ thời điểm động được đưa vào khai thác, những hang động khác giảm hẳn lượng du khách. Người ta chỉ muốn đến thiên đường. 

Minh họa: ĐẶNG MẬU TỰU

Tại nhà thờ Phát Diệm hai ngày trước lúc tôi theo cơ quan đến tham quan động Thiên Đường, một cô “hướng dẫn viên” khác cũng thanh thoát nhẹ nhàng không kém. Đúng ra cô là giáo sinh đang học làm “cha” (thực tế không có “cha” là nữ bao giờ), ăn mặc giản dị đến quê, nhưng sạch, không màu không mùi. Tôi chú ý nhiều đến những họa tiết chạm đá trong nhà thờ: motif cuộc đời hoa sen (từ lúc ra nụ, nở, rồi héo rũ), thêm họa tiết Phật, Kitô giáo trộn lẫn, rồi biểu tượng âm dương phảng phất bóng dáng kiến trúc và trang trí đền chùa Việt. Không lạnh lùng. 

Mỗi lần cô quay lại diễn giải với đoàn, tôi lại có dịp nhìn lén. Lén, thực chất tôi nhìn cô rất “ác”. Lúc cô vô tình bắt gặp, tôi vờ nhìn lên Chúa. Bỗng nhớ dòng kinh: “Hễ ai nhìn xem phụ nữ và ước ao lỗi phạm với kẻ ấy thì đã mắc tội tà dâm…”. Cô không có tội với Chúa, bởi cô luôn được gội rửa bằng nước thánh. Một con chiên vô hình nhắc tôi nên tiếp tục úp mặt vào trang kinh khác trong Tân Ước: “Nếu mắt phải nên dịp tội cho con thì hãy khoét và ném nó đi”. Tôi có đôi mắt và tôi đã ham hố cô giáo sinh đang học làm cha. Nhưng tôi không muốn là người mù. Nếu phải làm người mù (theo trừng phạt), tôi xin luôn được dìu dắt bởi cô giáo sinh kia.

Hình như Chúa mách bảo, cô giáo sinh đang học làm cha lẩn tránh tôi, ít quay lại, rồi cô thông tin một tràng về Cha Lục (cụ Sáu), người thiết kế nhà thờ - một kiến trúc sư có năng lực thẩm mỹ cao, một nhà truyền giáo bậc thầy.

*

Tôi thích giọng cô hướng dẫn viên, nhưng không thích cô thuyết trình bằng cái loa phát đeo ngang hông, âm bí, chữ nhả không rõ, váng óc. Tôi quyết định tách đám đông tiến về phía tĩnh lặng. Mọi người vừa nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu, vừa dích dắc chụp ảnh. Những điểm đẹp nhất trong động Thiên Đường đều được gọi tên: Tháp Liên hoa, Nhà rông, Quần tiên hội tụ, Trụ trời - khối thạch nhũ màu xám trắng, sừng sững cao gần chạm vòm động. Tất thảy các ả trong đoàn tham quan (sau này về tôi xem ảnh mới hay) đều tạo dáng bên Trụ trời chụp bóng. Càng đi sâu càng nghe rõ tiếng nước rỏ. Chút cặn có trong từng giọt nước bám lại trên đá, 34 năm mới mọc cao thêm 1 cm. Phải mấy mươi triệu năm trôi bây giờ tôi mới được chiêm ngưỡng một hang động chẳng khác thiên đường như thế này. Tôi nghĩ khác. Cặn của từng giọt nước qua thời gian chỉ tạo nên độ cao và những hình thù vừa phải, còn Tháp Liên hoa với hàng trăm bàn tay lật ngửa chìa ra như quả thông khô và bao hình nhân hội tụ kia hẳn phải có sự can dự của bàn tay trái thượng đế. Tôi có cảm giác đây chính là chốn ngụ cư của người trời.

Tôi bắt đầu quan sát kỹ. Không phải theo kiểu thưởng ngoạn, chiêm cảm, mà đúng ra đang tìm kiếm chỗ kín đáo, hoàn toàn có thể cùng ai đó tự tình.

*

Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu lấm lét nhìn về phía trước. Động Thiên Đường hiện tại có 1 km tham quan, đồng nghĩa với chiếc cầu thang gỗ dài ngần ấy. Hắn - thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu - nhìn xuống, qua kẽ hở những tấm ván ghép với nhau, phía dưới có chỗ sâu hút, có chỗ chỉ cách đáy động nửa thước, có thể nhảy xuống ẩn vào đâu đó. Thang gỗ nhiều đoạn cũng rất gần nhũ đá. Trụ trời là điểm tham quan khá đặc biệt, hẳn nhà đầu tư nắm bắt được tâm lý du khách, nên thiết kế cầu thang gỗ gần nhất; tất nhiên có tấm biển rất nổi bật: “Quý khách vui lòng không chạm tay vào Trụ trời”. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu vẫn chạm. Tội gì phải nghe lời tấm biển vô tri. Hắn còn hòng bám tay vào đó nhảy khỏi cầu thang, rồi tìm chỗ trước cho hai người ẩn náu trước lúc mộng bay lên thiên đường.

Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu đã làm đúng như vậy, nhưng thấy không ổn. Trụ trời tròn quá, khó mà dung chứa cả đôi. Hắn phốc trở lại cầu thang gỗ, tiếp tục tìm nơi ẩn nấp. 

*

Buổi giảng pháp này ai đã nghe không nên truyền đạt lại với người căn cơ yếu. Thực tế tất cả những gì ta nói sau đây đều chẳng bịa lấy nửa chữ. Quý vị ít nhiều đã có thành quả trong sở học và tu thiền, đã giải ngộ ni sư là đàn bà mà không dựa vào phân biệt hình thể nam và nữ, tạm thời có thể dự thính.

Ngoài trái đất, trời có 28 tầng. 6 tầng trong cõi Dục giới. Tứ Thiên vương là tầng nhứt, vây quanh núi Tu Di. Tiếp, cõi Đao Lợi, đầu hướng thiên song “chân” còn đạp núi. Người ở hai tầng này vẫn mê sắc dục. Nam nữ còn đắm trong vũng nhầy nhụa dẫu thanh thoát nhẹ nhàng hơn nhiều so với người ở Trái đất. Ngay đến tầng trời thứ ba Dạ Ma, người ta vẫn “nắm tay” để (coi như) thỏa mãn thú tính. Lên thêm tầng trời nữa - Đâu Suất; nơi đây chia làm ngoại viện và nội viện. Nội viện là nơi thường xuyên mời Bồ tát về thuyết giảng, chỉ có tu và tu. Còn người ở ngoại viện vẫn ăn chơi. Tuy nếu như họ muốn thỏa mãn dục tính (chẳng hạn), chỉ cần dùng “ý niệm”, kiểu như ăn cái không mà vẫn no; một dạng bánh thánh của Chúa.

- Thưa, vậy ngài Giêsu ở tầng nào?

- Quý vị lại khởi tâm phân biệt rồi. Lấy thí dụ, nếu có trận đại hồng thủy tràn tới, ta sẽ tìm một ngọn đồi vừa phải để dẫn quý vị lên trú tạm, chứ nếu bảo lên trời lánh nạn, liệu mấy ai theo? Con người mặt đất thời đó còn thuần, ít phạm lỗi lớn, hầu hết đều vô tình nên chỉ cần xưng tội...

*

Khách sau vòng tham quan quanh nhà thờ Phát Diệm, được cô giáo sinh đang học làm cha hướng dẫn, phân tích cặn kẽ từng họa tiết trong tổng thể kiến trúc nhà thờ, sau đó mọi người là con chiên - ngồi dưới những hàng ghế. Cha xứ bấy giờ mới bước ra chào đón khách quý. Nhiệm vụ của cô giáo sinh xem như kết thúc. Mọi người được lên bục cao nhất của nhà thờ, được chính Cha giảng giải các hình họa liên quan đến điển tích trong kinh thánh.

Tôi nhân cơ hội đó rời đoàn, theo cô giáo sinh đang học làm cha, đầu tiên với lời đề nghị chụp hình lưu niệm phía bên trái nhà thờ, có sân đá phủ rêu, những hạt nắng nhỏ rải đều. Cô vui vẻ. Tôi xin luôn địa chỉ để sau này gửi ảnh. Cô giáo sinh đang học làm cha bảo ở trong nhà thờ không được sử dụng điện thoại, không internet. Chỉ có Chúa.

Tôi hỏi liệu tôi được ở qua đêm tại đây? Cô không niềm nở, khẽ gật đầu, rồi bước vào dãy nhà ở góc trong khuôn viên rộng lớn của nhà thờ. Tôi không rõ, vậy có nghĩa cô đã muốn chia tay, hay ý muốn tôi theo. Cô vào một gian phòng có chiếc giường hẹp, thêm cái tủ đứng bằng gỗ đóng theo lối xưa. Anh có thể ngủ lại đây. Cơm nước thì… Tôi xua tay bảo mình tự lo được. Và trong lúc cô giáo sinh đang học làm cha rũ lại chiếu cói, quét phòng, tôi bước vội đi thông báo với tay trưởng đoàn mình ở lại. Đoàn cứ đi, cứ thuê khách sạn nghỉ dưỡng, tôi sẽ có mặt cùng mọi người tham quan động Thiên Đường theo đúng như lịch trình.

Tôi sẽ “trốn” khỏi nhà thờ Phát Diệm vào tầm nửa đêm, khi Chúa đã bảo các con chiên nên ngủ để trở dậy cho buổi cầu nguyện sớm.

*

Bây giờ thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu đã lẫn giữa lố nhố quần tiên hội tụ - nơi kín đáo nhất trong động Thiên Đường, ở đầu hay cuối hệ thống cầu thang gỗ cũng không thể phát hiện ra ai với ai. Hắn đang rất tự tại. Chỉ ngại một điều: Quần tiên hội tụ, là chốn thanh sạch. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu cúi mặt gãi tay lên mày. Lưỡng lự. Băn khoăn. Chợt điện thoại rung. Từ lúc vào động, thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu đã cấm khẩu nó. Tin nhắn. A o dau? Hắn nhắn lại: E dau? Tin lại: dang o Tru troi voi mot top nguoi, ho chup anh nhieu wa. A o dau? Lại câu hỏi cũ. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu thấy rất mất thời giờ. Người nóng ran. Hắn đang cơn đói tình dữ dội. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu thôi nhắn tin, gọi. Mạng chập chờn. Ngó lại màn hình, 1 vạch sóng, 2 vạch, rồi tụt xuống “mo”, rồi nhích lên 1. Đó là lúc không nên nghe gọi, theo mẩu thông tin khoa học trên báo, bởi bức xạ lớn gấp một ngàn lần lúc bình thường. Hắn mặc. May là vạch sóng về 0, và thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu đã bỏ ý định gọi. Tiếp tục nhắn tin. A o quan tien hoi tu, sau lung ngai Di Lac.

Chính lúc ấy thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu mới nhận ra mình đang tựa lưng vào ngài Di Lặc. Ừ nhỉ, ngài Di Lặc theo Kinh chép hiện còn ở nội viện của tầng trời Đâu Suất trong cõi Dục giới. Tính theo kiếp giảm, cứ một trăm năm tuổi thọ trung bình loài người giảm xuống một, cho tới khi còn mười. Rồi trở lại kiếp tăng, tuổi thọ trung bình loài người lên đến tám vạn bốn nghìn, đấy là lúc ngài Di Lặc sẽ xuất hiện hóa độ chúng sinh. Tại sao ngài ngồi đây? Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu đấm vào trán. Hay, động Thiên Đường chính là cái “ổ tò vò” bám bên núi Tu Di. Ngài Di Lặc sẽ ngồi thêm 576 triệu năm nữa. Di động thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu lại rung. Hắn nhận một tin trắng. Bực. Hắn: Em toi ngay Quan tien hoi tu.

*

Cô hướng dẫn viên vẫn hát bài thuộc lòng, âm thanh đuổi theo dẫu tôi đã đi về phía trước khá xa. “Thưa quý vị, chúng ta đang đứng ở điểm tham quan đẹp nhất trong động Thiên Đường: Quần tiên hội tụ. Hẳn quý vị không cần giải thích vì sao người ta lại đặt tên như vậy. Vâng, thưa quý vị, đứng ở nơi tôi đây quý vị sẽ thấy rõ ràng những khuôn mặt lung linh ngời sáng, những khuôn mặt hòa ái không còn vướng bụi trần cùng ngồi trên tấm thảm đá hoa cương… và kia là ngài Di Lặc.

*

Đây là khoảng thời gian cuối cùng quý vị ở tầng chót của cõi Dục giới. Đây là buổi giảng pháp cuối cùng quý vị nghe tại đây. Lúc quý vị lên cõi Sắc giới rồi, những lời này có thể vô nghĩa, cũng có thể trở thành “lời nguyền”. Vẫn còn một tầng Vô sắc giới nữa, trước lúc quý vị (qua được) sẽ ra khỏi Tam giới. Vẫn còn chặng đường quá xa vời cõi Phật. Nói vậy để biết, quý vị phải luôn tỉnh thức. Uất Đầu Lam Phất từ cõi Vô sắc giới bị đọa làm con Phi thiên hồ ly, để biết một khi quý vị chưa chứng quả đầu tiên Tu đà hoàn, quý vị vẫn có nguy cơ xuống địa ngục hoặc đầu thai làm súc sanh. Sắc giới là cõi mà các quý vị đoạn ngũ dục gồm tài, sắc, danh, thực, thùy; tuy vẫn còn dục vi tế song quý vị vẫn đang xài chủ yếu bằng thú tánh. Trong đó dục bản năng thể hiện rõ nhất. Bây giờ quý vị hãy quán về thân nữ. Hãy nghĩ, có một cô gái nhan sắc tuyệt thế, sớm thức giấc thở mùi hôi hám. Hoặc quý vị hãy tưởng đến cô ta chết, một thời gian quý vị nhìn lại thi thể đó… Việc quán tưởng điều này rất quan trọng, nếu quý vị muốn nhảy cóc luôn tầng Sắc giới. Nếu quý vị không muốn đầu thai vào tam ác đạo. Thiên đường dẫn sao…

*

Tin trôi tuột đi, mắc lại lưng chừng trời chưa rơi vào số máy người nhận. Đợi. Bây giờ thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu không thể rời vị trí. Đã có hai bảo vệ vờn qua cầu thang gỗ chỗ vắng khách. Hắn bồn chồn. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu bắt đầu cảm thấy chán. Sự đợi tăng thèm khát, nay tụt hứng. Di động tuyệt nhiên không sóng. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu tính dơ mặt lên trình diện với tiên thánh, thì… Người con gái đã cúi khom bước dưới cầu thang gỗ, lách tới Quần tiên hội tụ. Hắn ta quên hết mọi biểu cảm động thái cách vài phút trước, quên phéng quần tiên đang hội tụ. Qua vai đàn ông, người con gái thấy vẹn nguyên khuôn mặt của đức Maria, trắng sữa... Cô gái đẩy thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu ra. Không được!

Những người thợ thực thi hệ thống cầu thang gỗ, họ phải dùng đến máy khoan đá, đập đá ầm ầm, rung chuyển. Bây giờ, sau nhiều năm đón khách tham quan, động Thiên Đường xảy ra sự cố. Một khối thạch nhũ lớn bất đồ đứt gốc. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu. Và. Người con gái. Thân nhẹ nhàng…

“Hai người (tự dưng) bay lên. Thằng cha trẻ tuổi trọc đầu nhưng không phải thầy tu, - nặng nghiệp, - cứ chơi vơi ở cõi Trung giới. Cô gái nhẹ nghiệp vút lên tận nơi có buổi Pháp đang diễn. Toàn nam. Đột nhiên một nữ xuất hiện, thì nhìn. Dục phá rào. Hết thảy rơi nhào xuống các nẻo tăm tối phàm trần. Vị pháp sư lắc đầu. Cô gái đứng đó. Như một thách thức.

*

Cô giáo sinh đang tập làm cha biến mất khi tôi trở lại. Có thể cô trốn cũng có thể cô đã xong việc dọn dẹp từ nãy. Tôi ngả lưng, chân thõng dưới nền. Toan bật dậy kiếm miếng gì ăn, một ý nghĩ kéo trì tôi lại. Tưởng đến viễn cảnh...

Chập tối. Cô giáo sinh đang học làm cha quỳ trước Chúa. Bên ngoài sân nhà thờ, điện sáng vàng võ. Tôi chờ ở hành lang. Cô ra, có thoáng nhìn, bước thẳng. Tôi theo, hỏi cô nguyện cầu những gì mà lâu? “Tất thảy con chiên đều muốn lên thiên đường, muốn được sống bên Chúa”. Hành lang vào đoạn hơi tối. Tôi quay nhìn mặt cô giáo sinh đang học làm cha, thấy bàn tay thon với ngón trỏ chìa ra làm dấu. Lạy Chúa tha tội… Tôi rủ cô thăm thú đâu đó vài ngày. Cô im lặng. Không khó hiểu. Có lẽ cô tin Chúa luôn ở bên mình chở che. Có lẽ cô tin Chúa sẽ xá tội cho một ngoại đạo là tôi.

Nhưng sự thật trong lúc Chúa chưa mở lời từ bi tội làm hoe ố thánh đường, cô giáo sinh đang học làm cha đã bị đuổi. Người ta dễ dàng tìm thấy cô dưới tảng đá lớn, mình mẩy bầm dập; lạ thay, khuôn mặt không vết xước vẫn đẹp như đức đồng trinh Maria. Người ta nói Chúa đã ban phước... Còn thằng cha trẻ tuổi trọc đầu, đã khoác áo thầy tu, tuyệt tình, từng được mời lên thượng giới thuyết pháp.

*

Thiên đường dẫu sao vẫn còn trong lục đạo. Một khi ai đó chưa hoàn toàn ra khỏi luân hồi, ma sắc dục sẽ theo đến cuối đất cùng trời”.

 

Viết lại, tháng 10/2015

N.N

(SH280/6-12)

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • VŨ VĂN SONG TOÀN

    Pháp trường.
    Cơn mưa thu bất thần ập xuống. Bãi hành quyết lấp xấp nước. Dòng nước trộn máu đỏ chảy về phía bờ sông. Cờ phướn phấp phơ trong gió lạnh. Mùi tanh lợm cuốn đi bốn phía.

  • MỘC MIÊN

    “Trời ơi là trời, sao tôi khổ vậy trời! Mày báo tao gần ba mươi năm trời chưa đủ sao?”

  • TRU SA

    Tôi từ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Để mọi chuyện thuận lợi, tôi đã phải bước đi thật rón rén, tránh những âm thanh quá lớn có thể đánh thức bà ta.

  • TRẦN BĂNG KHUÊ

    1.
    Mùa hè sắp hết.
    Và cơn hấp hối của kẻ sắp rời khỏi thế gian bạc nhược.

  • HÀ KHÁNH LINH

    Làn sóng người mỗi lúc một dày hơn, ai cũng lách mình cố tìm một vị trí thuận lợi hơn để thưởng thức các tiết mục quá hay quá đẹp…

  • PHẠM DUY NGHĨA

    1.
    Nhà tôi ở trong thung lũng. Nhiều năm trước, khi tôi còn là một cô gái nhỏ, vùng tôi ở được chứng kiến một sự lạ thường.

  • VĨNH NGUYÊN

    Cho đến bây giờ, người dân hai làng Vĩnh Tuy, Trung Trinh đều không biết hai ông Kẻ Khoán họ gì, tên gì? Chỉ biết rằng họ rất “nổi tiếng”. Nhân một mâu thuẫn về đất ruộng, hai ông cãi nhau, đánh nhau đến kiệt sức rồi chết cùng một lúc ngoài đồng. Họ thành nấm mộ chung, còn gọi Mả Ngài!

  • TRẦN THÙY MAI

    Bây giờ, Ng. cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn xơ xác ấy làm nơi gặp gỡ. Mười năm trước họ không biết gì về nó, ngoài địa danh bất chợt nhặt ra từ trí nhớ mông lung, địa danh mơ hồ, gợi lên một vùng đất xa xôi ven biển.

  • NHỤY NGUYÊN

    Sao tôi không dừng lại. Tại sao tôi vẫn bước trong lúc nàng phía sau. Lùi xa hun hút. Sao tôi không lội ngược ký ức vớt nàng lên dưới những tiềm thức vọng động. Sao nàng lại ẩn dưới bề sâu tâm thức tôi.

  • PHẠM THỊ THÚY QUỲNH

    Bệnh viện tựa chú voi trắng rầu rĩ, rệu rã vì tật bệnh và mùi thuốc bứ đặc. Ngoài nhà chờ, la liệt người nằm trên những chiếc ghế gỗ dài đã mục ruỗng, vài người nhà bệnh nhân ủ rũ tựa vào thành ghế chờ đợi tới lượt làm các xét nghiệm cần thiết để thân nhân kịp tiến hành thủ thuật hòng duy trì mạng sống.

  • NGUYÊN QUÂN

    Cô gái dân tộc Pshi, cúi thấp xuống, ánh đèn neon màu nhợt nhạt không khỏa lấp nước da ngăm đen và đôi mắt tròn láy.

  • TRẦN BĂNG KHUÊ

    Tôi đã nghĩ đến hắn, rất nhiều.
    Mọi khoảnh khắc tôi có, hoặc ở những nơi tôi đến, chốn nào tôi biết hắn sẽ đi qua.

  • ĐINH PHƯƠNG  

    Nếu tôi trượt tay buông mình ra khỏi cơn mưa. Cơn mưa sẽ không còn là tôi nữa. Tôi hoặc cơn mưa lẫn vào nhau bay trong nền trời xám. Sự đứt đoạn nằm rất rõ ở giữa tôi và cơn mưa nhưng trên phố chẳng ai nhận ra…

  • HỒ TRUNG LIÊN

    Mặt anh hầm hầm, chẳng đi làm, cũng không gọi điện xin phép. Ăn sáng xong anh ngồi vào bàn bật máy tính. Hình nền con mèo xuất hiện. Nó nhìn anh rất lạ, đôi mắt tinh anh ngờ vực người đối diện mình, có lẽ muốn nhảy.

  • DƯƠNG THÀNH VŨ

    Tôi vốn mê văn chương, lòng say mê ấy không giúp tôi viết được một câu thơ đoạn văn nào cho ra hồn nhưng lại khiến tôi trở thành kẻ bán sách cũ ở vỉa hè.

  • TRU SA

    Wol viết những dòng dài và đăng Facebook. Ảnh, video, tin nhắn và các mối quan hệ là những gì chúng ta có được. Trang cá nhân là khu tự trị của riêng Wol.

  • HẠO NGUYÊN

    1.
    Năm đầu đại học, tôi tình cờ quen chị trên một chuyến tàu từ Đà Nẵng ra Huế. Mới nhìn đã biết chị lớn tuổi hơn tôi, dù có thể vẫn đang là sinh viên.

  • TRIỆU BÔN

    Có khá nhiều giai thoại về ông già Nhậm ở xóm Giếng. Một trong những giai thoại được truyền tụng lâu nhất là chuyện ông rèn thanh gươm báu, từ hồi Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

  • LÊ MINH PHONG
     
    * Như một thứ linh dược từ trời
    gửi tới Chocolateyram

  • ĐOÀN LÊ

    Cây lá héo rũ. Hơi nóng bốc rung rinh trên một mỏm lá xám. Cả hoang đảo say nắng ngất ngư tới tận khi mặt trời đỏ nẫu sắp rụng xuống gốc biển.