Đỉnh cao

09:35 17/05/2012

PHẠM PHƯƠNG  

Đỉnh núi dựng đứng, lởm chởm cây bụi và những vỉa rêu xõa xượi dưới không gian trầm buồn sương. Buổi sớm, con chó to lớn tập tễnh bước trên đường.

Minh họa: ĐẶNG MẬU TỰU

Có vẻ nó không quen với độ dốc của con đường núi trước mặt. Từng miếng đệm thịt dưới chân nó tì miết xuống nền nhựa mà vẫn bị trượt làm cho dáng vẻ càng đáng buồn cười hơn. Vẻ lóng ngóng của con chó cưng làm Tâm thấy thương hại. Tâm nhìn vào đôi mắt như van nài của con chó rồi cúi người ôm nó đi. Cổ con chó vắt qua vai cô. Những sợi tóc phía sau gáy cô rối bù vì hơi thở phì phò của nó.

Cả chủ và chó đều mệt, mồ hôi vã ra như tắm. Độ dốc này cũng phải lệch 60 độ chứ không ít. Chiếc GPS trong balo đã thành vô dụng vì hết pin. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Mọi thiết bị tìm đường bây giờ chỉ là chiếc mũi thính của con Thanh Điểu - tên con chó đang thè lưỡi thở hồng hộc trên vai Tâm. Tâm không hiểu tại sao lại đặt tên con chó đen sì của mình là Thanh Điểu. Đôi mắt Thanh Điểu xanh biếc, một màu xanh cổ tích và nhiều niềm vui. Trên cổ nó, chiếc vòng đồng đã xỉn màu, có hình một con chim lạc màu xanh. Chim Lạc - biểu tượng của nền văn minh Văn Lang. Có lẽ đó là lí do.

Đoạn đường trước mặt đã láng nhựa bóng nhẫy vì sương sớm nhưng vẫn gợi cảm giác hoang vu như nghĩa địa. Rừng liếm cả vào rìa đường bằng những thân cây mảnh khảnh hoặc dây leo. Không gian lành lạnh như chui tận vào từng lỗ chân lông của Tâm. Thỉnh thoảng, Tâm cảm thấy con Thanh Điểu rùng mình. Có lẽ nó cũng đang buồn rầu!

Họ bắt đầu chuyến đi bằng một quyết định bất chợt. Trong đầu óc còn chật cứng vì lo nghĩ của Tâm không còn chỗ để chứa những dự định quá lâu dài. Có khi cô quên mất ngày mai mình làm gì, thường chỉ có kế hoạch cho một ngày trong chính buổi sáng hôm ấy. Sáng chủ nhật, Tâm bỏ nước, lương khô và một ít đồ dùng vào túi đeo nhỏ, sau đó hỏi con Thanh Điểu có muốn đi cùng không. Tất nhiên con chó phải đi theo cô, vì nó không thể ở lại thành phố một mình. Nó sợ hãi thành phố. Mỗi lần ra đường thường co rúm người lại. Đôi mắt nó đứng giữa phố đông người như một kẻ vô gia cư không nhà không cửa, không cả chỗ bấu víu cuối cùng là bản thân mình.

Con đường dẫn lên một đỉnh núi cao, là một trong ba đỉnh của Tam Đảo hùng vĩ. Con đường đẹp, nhưng hoang vắng và lạnh lẽo hơi sương. Ngược lại với cảm giác tưởng chừng như khoan khoái của người mới thoát khỏi thành phố để tìm về miền sơn cước, Tâm thấy sợ sệt. Cây ở Tam Đảo nhiều nhưng phần lớn là cây bụi, ngoằn ngoèo. Có nhiều loài còn mọc lông lá cứng đơ mắc vào chân, vào quần của người đi lại, để sau đó chúng bị bẻ gãy hoặc dẫm nát. Cây cỏ đôi khi cũng có những sự bấu víu bất lực và xuẩn ngốc. Tại sao Tâm lại chọn Tam Đảo? Cô xốc con chó lên cho nó không tuột xuống khỏi tay mình. Sau khi nghe tiếng ăng ẳng của Thanh Điểu, hơi thở nó phả vào gáy mình ổn định hơn, Tâm bắt đầu tập trung cho những ghi nhớ.

Nàng công chúa có đôi mắt mọng nước, sưng đỏ lên như hai con sâu non. Phía sau nàng, một người đàn ông vạm vỡ, nước da đồng hun, đang ghè đẽo một mảnh đá. Có vẻ anh ta muốn dùng nó làm vũ khí giết người. Máu vương vãi trên nền đất và cả trên vai công chúa. Dấu vết của những giọt máu to bất thường. Nàng công chúa không đẹp như trong tưởng tượng về những nàng công chúa. Cô ta có đôi mắt ti hí. Đôi bàn chân trần to và thô như cái quạt mo đang miết vào nhau, day day đám đất bở tơi vì nước và máu. Mắt cô ta trong veo, xanh kì lạ. Người đàn ông với khuôn mặt gãy, sáng như tượng thần lia ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo của mình vào cô gái. Bỗng dịu lại, ánh mắt trở nên hiền từ quá đỗi.

- Ta sẽ đưa nàng đi thật xa...

- Đi đâu bây giờ? - cô gái nói.

Người đàn ông câm lặng trong tiếng khóc rấm rứt của công chúa. Tiếng khóc không òa ra như đau khổ mà cứ tức tưởi, lúng búng trong miệng giống các kiểu lễ nghi rườm rà cung đình khác. Bỗng có tiếng gầm gừ của sư tử, tiếng khèng khẹc của lũ khỉ khổng lồ và tiếng rừng núi xoay chuyển ào ạt như sắp đổ ập xuống hai con người. Người đàn ông buông công chúa ra, vớ ngay miếng đá anh ta vừa mài khi nãy, giơ ngang ngực để tự vệ. Nhưng không được, phía sau những âm thanh kì dị đó là một khuôn mặt lạnh lẽo. Từng giọt máu khổng lồ rơi ra từ ngực anh ta xuống hai con người nhỏ bé phía dưới.

Kết cục: máu chảy lênh láng. Trên từng tấc đất, máu cứ tràn ra... tràn ra mãi. Đỏ lòm hết không gian. Máu ám vào đôi mắt của kẻ chiến thắng. Nước mắt chảy thành máu trong tiếng gầm rú vang trời đất...

Khát... là một cảm giác khát máu đến rợn người. Khát máu đến buồn nôn...


Đấy! Giấc mơ là như vậy...

Tâm cảm giác như tất cả trong lòng mình rã ra từ lúc cùng con Thanh Điểu bước vào mảnh đất quen thuộc trong những giấc mơ này. Giấc mơ ấy ở trong óc cô từng ngày hoặc nhiều ngày một. Vượt qua con dốc lại là một đoạn xuống dốc. Con chó vẫn mất cân bằng trên vai Tâm, thỉnh thoảng lại tru lên những giai điệu não nùng như thể một bài hát đầy hợp âm của loài chó. Mũi nó ướt, phì phì phò phò.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong hàng cây có vài giọt sương tỏa nắng vàng, long lanh như những hạt châu sa. Màu đỏ tía của những chiếc lá cớm nắng in trong đó làm cho chúng trở thành những hạt máu loãng. Tâm rùng mình khi nghĩ đến màu máu đỏ rực giấc mơ của cô.

- Này, chiếc vòng cổ của mày cọ vào vai tao đau đấy.

- Ư... ử...

- Mày có muốn chúng ta sẽ trở thành sơn nhân, không về Thành phố nữa không? – Tâm vừa nói vừa lấy hơi.

Cổ con Thanh Điểu oặt qua một bên, dường như trúng gió. Hơi thở của nó rất yếu. Cảm giác con chó mềm nhũn trong tay mình. Hoảng hốt, Tâm đặt con Thanh Điểu nằm xuống vệ cỏ. Con chó giương đôi mắt lên nhìn cô van nài.

- Bình tĩnh nào – cô trấn an Thanh Điểu trong tiếng thở dốc – yên tâm, tao sẽ tìm được người đến cứu mày.

Con chó nhắm nghiền mắt.

Tâm bấm loạn xạ chiếc GPS và điện thoại di động một cách bất lực. Cô ngấu nghiến từng cọng củi khô để mong đốt lửa gọi người đến nhưng dường như cây rừng không ủng hộ cô. Những que diêm để trong túi đeo ướt sũng vì mồ hôi của cả người và chó. Đôi mắt xanh của con Thanh Điểu lờ đờ. Dãi dớt sùi ra ở mép nó. Mặt Tâm đỏ gay, nước mắt chực trào.

Khi cái chết đến từ dưới chân, người ta vẫn có thể mỉm cười. Khi cái chết đến từ đỉnh đầu, người ta sẽ khiếp sợ. Cái chết đang bổ xuống đầu Thanh Điểu. Nó cứa vào trái tim Tâm. Trước mặt cô bây giờ là một miệng vực, nhìn xuống dưới chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, những cành cây khẳng khiu chĩa ra từ gờ đá để đón lấy chút ít ánh sáng mặt trời. Sau lưng cô là rừng, rừng xanh vô cảm đang cười cợt trước khổ đau bằng những tiếng rào rạt như tiếng rơi lách cách của những giọt nước mắt. Mắt Tâm đã dại đi như người sắp chết trôi. Con chó gần như không thở nữa.

- Con chó sao vậy? – Giọng một người đàn ông kéo Tâm trở về.

- Tôi... tôi không biết... – Tâm lắp bắp.

Người đàn ông mò ngón tay vào mũi con Thanh Điểu.

- Nó bị dị ứng rồi – Anh ta nói.

Sau đó, anh ta bế thốc Thanh Điểu lên, đi về hướng đỉnh núi. Mắt Tâm nhòe nhoẹt nước, cô chỉ còn biết đi theo tiếng ư ử từ trong cổ họng con Thanh Điểu và hình bóng mờ mờ của người đàn ông phía trước. Miệng vực như miệng quái thú há ra nuốt lấy hai bóng người liêu xiêu đi trong gió núi.

Đó là một căn lều vải dựng gần bìa rừng. Căn lều của dân du lịch bụi, ọp ẹp và mốc xanh. Người đàn ông để con Thanh Điểu nằm giữa lều, lấy chăn phủ lên người nó và đút vào miệng nó vài viên thuốc trắng:

- Kháng sinh đấy – anh ta nói – một lát nữa nó sẽ đỡ hơn, không chết đâu.

Tâm ngồi phịch xuống. Khi cảm thấy mặt mũi mình lem nhem, cô vội vàng lau đi trong một cử chỉ rất vụng về. Lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông đi cùng mình nãy giờ. Anh ta khoảng chừng trên 30 tuổi, rất đẹp trai. Vẻ đẹp thư sinh lưu cả trong đôi mắt trong. Cái má lúm đồng tiền duyên dáng nằm ẩn dưới lớp râu quai nón cạo mờ mờ. Đó là một người đàn ông kì lạ. Anh ta xuất hiện đúng lúc cô gặp khó khăn. Anh ta cứu con Thanh Điểu đang hấp hối. Và, anh ta an ủi cô. Tự nhiên cảm giác dựa dẫm ùa về, cảm giác khi nghe một bản Mariage D’amour. Buổi tối, bên bếp lửa, anh ta nói:

- Sáng mai cô hãy đi tiếp. Sắp đến thị trấn, nhưng trước đó phải qua một quãng đường rừng khá nguy hiểm.

Như một bản năng đàn bà sẵn có trong tim, Tâm đồng ý ở lại. Ở lại để gần anh ta thêm chút nữa. Đàn bà, là những sinh vật yếu đuối và bản năng nhất trần gian. Có người kể rằng: đàn ông rất thích lấy đi trinh tiết của đàn bà vì Thượng đế cho họ một cảm nhận tự nhiên rằng: người đàn bà sẽ yêu người đàn ông đầu tiên suốt đời.

Trước đây Tâm đã từng yêu một người đàn ông hơn cô nhiều tuổi, là một người hãnh tiến và nhiều quyền uy. Điều đó là một thế mạnh nhưng cũng là nhược điểm quá lớn của anh ta. Mối tình không có say đắm cũng chẳng có dại dột. Tâm không phải là một người đàn bà thích chịu đựng những thói đời phải vậy. Cô nhiều nội tâm và quá thông tuệ đến mức cô cảm nhận được tất cả nhân gian đang ngu ngốc dưới chân mình. Một nhân gian tăm tối và trì trệ cứ cào cấu vào chính bản thể tự nhiên của nó để gào thét, để than vãn. Tâm không cố để trở thành một nhà cách mạng. Tâm không muốn thay đổi trật tự và sắp xếp lại nó. Tâm cũng không muốn khai sáng cho ai hay để ai phải nhận ra chân lý. Cô muốn sống hết kiếp người đồi bại của mình để hưởng thụ đau khổ và hưởng thụ cả những trò lố lăng ngoài bản thân. Tâm – là một nhà văn và cô đơn. Người bạn duy nhất của cô là con chó Thanh Điểu.

Những khúc củi tươi nổ lép bép trên đống lửa đang hừng hực cháy, đúng thời kì đỉnh cao của nó. Lát nữa đống lửa sẽ tàn, trời không trăng sao, tối tăm và lạnh lẽo. Tâm nhìn gương mặt người đàn ông bên kia đống lửa. Cố đoán định về từng vùng suy nghĩ trong não mình dành cho anh ta, nhưng dường như cô chỉ nhìn vào gương mặt thánh thiện ấy để tự kỉ. Con Thanh Điểu đã đỡ hơn, nằm ngủ im trong lều.

- Tôi đi tìm Thủy Tinh - người đàn ông nói – Tôi tìm anh ta đã 10 năm, từ khi tôi 20 tuổi.

- Anh điên rồi! Thủy Tinh chỉ là một nhân vật huyền thoại.

- Bố mẹ tôi đều làm khảo cổ. Tôi cũng vậy. Tôi tìm Thủy Tinh vì tôi luôn bị ám ảnh với anh ta trong những giấc mơ từ khi tôi còn rất bé. Vùng núi này chắc chắn phải có một chút dấu vết. Không điều gì trên đời có thể biến mất mà không để lại dấu vết...

- Anh đã tìm thấy gì chưa? – Tâm hơi mỉm cười.

- Thủy Tinh có thật và chính anh ta mới là người chiến thắng trong cuộc chiến dành Mị Nương – người đàn ông nhảy dựng lên như một con mãnh thú.

Tâm bất ngờ, sững người nhìn anh ta. Anh ta có vẻ biết mình hành động lỗ mãng, bèn ngồi xuống như cũ.

- Sao anh phải đi tìm người đó? Chiến thắng hay thất bại, ảo ảnh hay sự thật có gì quan trọng?

Người đàn ông im lặng sau câu nói của Tâm. Xung quanh, những con đom đóm lập lòe bay, đẹp như một dàn nhạc đêm lấp lánh ánh sáng diệu kì. Ngọn lửa xanh lét đang cháy. Không gian tĩnh mịch đến điên rồ.

Đêm ấy, Tâm ngủ trong chiếc lều vải, với người đàn ông và con Thanh Điểu. Con chó đã khỏe lại, nằm dụi đầu vào nách Tâm ngủ ngon lành. Thân hình to lớn của nó choán hết khoảng giữa hai người.

Một sự mải miết...

Một sự kiêu kì...

Một sự tận tụy...

Và... một tình yêu.

Nàng công chúa ngồi cạnh con suối phía bên hông hoàng cung. Không một người hầu nào bên cạnh. Nàng soi mình xuống dòng nước đang chảy. Từng món đồ trang sức trên người nàng bắt nắng, ánh lên rực rỡ. Trên cổ công chúa... một chiếc vòng đồng khắc hình chim lạc xanh. Đôi mắt một mí ngây thơ như trăng rằm. Nàng thấy mình thật đẹp. Dưới dòng suối, con nước bình thản chảy như không muốn làm mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt hiền hòa ấy.

- Này dòng suối, hãy nói với ta những điều mà ta không thể hiểu.

-...

- Chàng là nước, ta là người, làm sao để ở bên nhau?

Dòng suối và rừng cây đều im lặng. Rì rào... Trong sâu thẳm của bình yên có một tiếng gầm gừ khe khẽ. Dưới nước, một khuôn mặt sáng như mặt trời hiện lên, tươi cười.

- Tình yêu sẽ giúp ta và nàng ở bên nhau.

- Nhưng vua cha đã quyết gả em cho tên tiều phu ấy rồi – Công chúa buồn rầu.

- Đừng lo... ta sẽ tìm đủ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao để dâng lên đức vua.


- Chàng ở nước, làm sao để kiếm ra những thứ trên cạn đó? Hắn lại ở rừng...

Tiếng thị nữ hớt hải chạy đến.

Người đàn ông cười với công chúa rồi lặn một hơi biến mất. Vẻ mặt công chúa vẫn không thay đổi. Nỗi đau của những trái tim non trẻ thường sâu và dài. Những trái tim yêu lại càng yếu đuối hơn.
 

Tâm giật mình tỉnh dậy. Trời tối đen. Bật chiếc điện thoại di động xem có vạch sóng nào không. Bây giờ là 1h sáng. Cả người đàn ông và con chó đều thở phì phò bên cạnh cô. Giấc mơ của cô rõ ràng là về Thủy Tinh. Anh ta ở đâu trong vùng núi cổ xưa này? Không gian này có phải là không gian của 4000 năm trước nữa đâu. Làm sao để anh ta tồn tại được giữa tất cả những lố bịch, điên cuồng của những 4000 năm dài đằng đẵng? Niềm tin của người đàn ông đang ngủ kia có phải chỉ là niềm tin của một kẻ điên. Nếu không điên, làm sao anh ta dám bỏ ra 10 năm quý giá của cuộc đời để tìm kiếm một giấc mơ. Nhưng cô cũng có một giấc mơ về Thủy Tinh. Giấc mơ khác hẳn truyền thuyết. Một giấc mơ bi kịch hoàn toàn.

Về khuya, rừng hoang vắng lặng. Tiếng của rừng âm vang trong vô thức những kẻ cô độc truy tìm niềm tin bằng khát vọng. Tâm lững thững bước đi trên nền đất ẩm. Hơi lá mục xộc lên mũi cô như mùi của truyền thuyết. Không một ánh sáng le lói, không một con đom đóm. Chỉ có tiếng kêu hỗn tạp của thú rừng, của đất đai chuyển mình và của trái tim Tâm đang tự cảm.

Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Đối với dĩ vãng, người ta phải học cách lãng quên...

Đối với dĩ vãng... tốt hơn thỏa hiệp với thời gian về nó.

Thiên nhiên hoang dại và hùng vĩ trước cô. Đối với thiên nhiên, tại sao ta không yêu nó, sống chung với nó?! Tại sao lại phải chế ngự nó bằng một sự phản bội đến tàn tệ - một sự lừa dối ngụy tạo bằng một cuộc thi tài công bằng?! Và tại sao, trong truyền thuyết, người ta luôn nhìn về Thủy Tinh như là một địch thủ. Thiên nhiên và chúng ta, những cõi vô chừng và chính chúng ta là hai bản ngã song song của vũ trụ. Đáng lẽ ra phải tồn tại song song để tìm đến chân thiện mỹ. Nhưng vua Hùng đã chọn Sơn Tinh để khống chế thiên nhiên chứ không phải chọn Thủy Tinh để tìm một sự bổ trợ. Chống đối với những gì tất yếu không phải là một hành động sáng suốt của những người biết nhìn xa trông rộng. Tâm ngắc ngoải với những ý nghĩ càng ngày càng tối tăm. Cô ngồi phịch xuống một gốc cây dậy một thứ mùi lạ lùng.

Là mùi trầu cau... hăng hắc, nồng nặc.

Nàng công chúa sợ hãi nép vào tảng đá. Hai người đàn ông gằm ghè nhìn nhau. Người cô yêu đang đối diện với một kẻ to lớn hơn mức bình thường. Với khuôn mặt thô bỉ và hàm răng nhai trầu sứt mẻ, hắn liếm chiếc lưỡi dài như một con rắn trước sự hăng máu của đối thủ. Cả hai lao vào nhau. Thân hình Thủy Tinh bỗng chốc hóa rồng. Con rồng với sức mạnh ánh sáng, lao vút lên không trung như một làn nước trắng xóa, đầy động lực và sức mạnh. Con rồng cuốn trôi hết những thú dữ, những quỷ núi, thần hang... Con rồng chiến đấu với tên khổng lồ bằng một sức mạnh thần thánh, diệu kì. Nhưng rồi với đôi tay đầy cơ bắp, Sơn Tinh đã túm lấy đầu con rồng và đập nó vào tảng đá nơi công chúa đang nấp. Máu phun như suối chảy. Thứ máu đỏ ánh sắc vàng, lấp lánh tràn ra bất tận. Thân xác con rồng tan rã... Nàng công chúa gào lên như điên như dại. Nước mắt rơi lã chã. Những giọt nước mắt đỏ như máu.

Kẻ chiến thắng đưa đôi bàn tay thô kệch để đỡ lấy nàng. Hắn miết ngón tay lên chiếc vòng đồng khắc hình chim lạc xanh ở cổ nàng. Nụ cười thỏa mãn của hắn méo xệch như một chiếc răng nanh hổ dữ.


Tiếng con Thanh Điểu rú lên ở phía căn lều. Tâm tỉnh lại như một quán tính. Mùi trầu cau tanh tưởi, vương vãi khắp không khí. Tâm chạy như bay quay trở lại, dẫm nát hết những tấc đất tơi xốp, dẫm nát cả những truyền thuyết mộng mị. Phía căn lều, tên đàn ông có khuôn mặt thánh đang kéo cổ con Thanh Điểu ra ngoài. Hắn dí con chó lại gần nơi có tia sáng yếu ớt của đống lửa tàn. Đôi mắt con Thanh Điểu vừa sợ hãi, vừa ngơ ngác.

- Anh làm gì con chó của tôi vậy?

- Tâm quát lên.

- Nó có chiếc vòng cổ chim Lạc. Dấu vết của Thủy Tinh... – Tên đàn ông nhìn Tâm với đôi mắt háo hức như thể tìm một sự đồng thuận.

- Anh không thấy nó đau à? Buông nó ra ngay...

Con Thanh Điểu nhìn thấy Tâm thì kêu lên ăng ẳng cầu cứu...

- Được – gã đàn ông lên tiếng – đã vậy...

Hắn rút trong thắt lưng ra một con dao găm nhọn hoắt, nhằm thẳng cổ Thanh Điểu đâm vào.

- Tao đã dành 10 năm của cuộc đời mình để tìm kiếm dấu vết này. Kẻ nào có được chiếc vòng cổ chim Lạc sẽ là bá vương... Mày và con chó ngu ngốc của mày làm sao có thể hiểu. Làm sao hiểu được nỗi tuyệt vọng của kẻ bị lịch sử tẩy chay.

Con dao bổ xuống dứt khoát. Tiếng rú man rợ vang trời...

Đó là tiếng rú của tên đàn ông đã bị Tâm đập khúc củi vào đầu. Con Thanh Điểu chỉ còn thoi thóp. Nhát dao đã đâm vào cổ họng nó. Tâm cởi áo ngoài, bịt lại dòng máu đang chảy ra trên cổ Thanh Điểu. Một dòng máu chó đỏ tươi ào ạt chảy như một cuộc báo thù của tự nhiên với cơ thể sống. Tâm không rơi nước mắt. Cô xốc con Thanh Điểu, bế nó lên như người ta bế một đứa trẻ con.

- Tao sẽ đưa mày trở về nhà...

Đỉnh núi mờ mịt sương. Đoạn đường cuối cùng là những bậc đá được lắp đặt vội vã bởi một bàn tay vụng về. Máu con Thanh Điểu đã thấm ướt đôi vai trần của Tâm, nhỏ tong tong xuống.

Thiên nhiên tươi đẹp. Không hề đau xót trước ai. Tâm hồn của nó đã bị giết đi và tình yêu cũng bị tước đoạt bởi những vô ưu đầy luận thuyết kịch cỡm. Nhân tính đầy rẫy và là tối thượng. Có ai biết rằng, đó chính là sự vô nhân tính nhất trên đời?!

- Đừng để ý đến những tranh giành, những lừa lọc, những mưu mô, những say đắm... Đừng để ý nữa khi trần gian tăm tối, khi lịch sử bị vấy bẩn bởi cái chết, thời gian và lòng tàn ác của con người. Ta đưa mày về đỉnh núi, nơi cái đẹp ngự trị, nơi sự gian trá nhường chỗ cho ánh sáng. Và ở đó, kí ức bị xóa nhòa, tình yêu oan ức sẽ biến thành vĩnh cửu. Nơi đỉnh cao, mày sẽ nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp, nhìn thấy một cõi vô ưu khác bây giờ.

Ngủ ngon nhé... Thanh Điểu của ta...

P.P
(SH279/5-12)







 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • XUÂN ĐÀIChúng tôi làm việc cho ông Gofhua-Marino đến nay đã là 12 năm 3 tháng. Ông người Mỹ này tuyển người không giống ai. Quảng cáo vỏn vẹn có mấy dòng trên báo: Cần hai chuyên viên giúp việc, tuổi từ bốn lăm đến năm lăm, viết và nói tiếng Anh, tiếng Pháp, thông thạo...

  • HƯƠNG LAN(Tặng mẹ)Mẹ tôi mất trong một lần sinh khó. Mấy tháng sau, đứa em gái bất hạnh của tôi cũng không sống nổi vì thiếu sữa mẹ. Năm ấy tôi mới được sáu tuổi. Rồi thầy tôi (tôi gọi cha bằng thầy) đi thêm bước nữa. Cũng như những phụ nữ muộn chồng khác, người mẹ kế của tôi tính tình luôn cau có khó chịu, hình như đó là tâm lý chung của họ.

  • NGUYỄN TRƯỜNGMưa. Màn mưa giăng giăng trắng đục cả bầu trời. Mưa dầm dề suốt tháng không có lấy một ngày tạnh ráo.Trong ngôi nhà gỗ ba gian tối tăm ẩm ướt những giọt nước mưa từ nóc cứ men theo đám rui mèn đã rũ mục rơi tí tách xuống nền nhà thành từng đám loang lổ nom đến chối mắt.

  • NGUYỄN KHẮC PHÊSân ga ngày giáp Tết đông đúc và huyên náo khác thường. “Tàu S3 xin đường rồi!” Tiếng ai đó thốt lên. Thế là đám người trên sân ga như được tiêm thuốc kích thích. Trước hết là các chàng xe thồ, xích lô, rồi người đưa kẻ đón chạy qua chạy lại, í ới gọi nhau.

  • NGUYỄN THỊ LÊ NA Chiếc Suzuki chồm lên trên con dốc ngoằn nghoèo ghồ ghề đất đá. Người đàn ông cố giữ lấy tay lái dù vậy vẫn không tránh khỏi quệt vào đám cây cỏ dại ven đường. Xe chạy chậm dần và dừng hẳn trước ngôi nhà tranh thấp lè tè nép bên ngọn đồi heo hút. Người đàn ông khoác chiếc túi xách căng phồng rồi đi thẳng vào nhà vừa lúc ánh chiều sắp tắt.

  • VIỆT HÙNGChuyện ghen tuông của phụ nữ ư? Có gì lạ đâu nhỉ? Vậy mà lúc nào cũng có thể trở nên những câu chuyện thời sự nóng hổi. Người ta túm năm tụm bảy; người ta quên ăn quên uống, quên cả công việc, nhiều khi cũng chỉ để ngồi mạn đàm tào lao quanh chuyện ghen bóng gió của ả A  hoặc ả B nào đó.

  • NGUYÊN QUÂN                             Chiếc roi mây lên nước thời gian bóng loáng, vẫn im lìm trên vách tường ố vàng màu vôi cũ. Chính sự im lìm của nó đã vô tình làm hằn lên số phận tôi một chuỗi dài bấp bênh cay đắng... Thầy ơi! nếu ngày xưa thầy cứ nhẫn tâm quất xuống, dù chỉ một roi thôi thì giờ đây cuộc đời đâu thể quất lên người con lắm vết đau xé bầm tím...

  • DƯƠNG QUYẾNHuệ là một hoa khôi. Đài các, cao sang, quí tộc, tài năng, giàu có và hoang dã. Đó là nét đẹp trời sinh ban phát cho nàng.Huệ học rộng, đủ chất "cầm kỳ thi họa". Bốn môn cổ xưa ấy, môn nào Huệ cũng xuất sắc. Cô đỗ hai bằng đại học sử học, vi tính. Ngoài ra, cô còn đoạt luôn một bằng tiếng Anh tại Anh Quốc.

  • VŨ QUỲNH HƯƠNGLGT: Vũ Quỳnh Hương, tên thật là Nguyễn Vũ Quỳnh Hương, sinh năm 1957 tại Huế, hiện sống và làm việc tại San Jose, California (Hoa kỳ), đã có nhiều sáng tác thơ, văn trên các tạp chí Văn, Văn học và nhiều tuyển tập thơ văn ở hải ngoại. Tiêu biểu trong số đó là CUNG THỨC CÙNG THƠ MỘNG (thơ, in chung với Trân Sa, Lê Thị Huệ), MIỀN VĨNH PHÚC (truyện vừa)...

  • TRẦN THÙY MAIChúng tôi đến bản Tok, trời đã quá trưa. Người bản làm nương chưa về.. Dưới giàn bí, cô gái bản nằm ngủ hồn nhiên trên chiếc võng.

  • HỒNG NHU1.Ở độ cao ngọn núi trên một nghìn mét này, trong rừng sâu có lẽ chưa ai bước chân tới, dưới gốc một cây trâm già to cỡ hai người ôm tỏa bóng vòm hình thang chéo mỗi khi mặt trời chiếu thẳng góc, có một túp lều nhỏ lợp bằng tranh săng đã cũ trông như một cái nơm úp chụp xuống đất.

  • TRẦN THÙY MAIKhi mới vào tu học, tôi được giao chăm sóc vườn hoa trước chùa. Tên vườn là Vô Ưu, nghĩa là không phiền não. Vậy mà tôi đã bắt đầu ưu phiền từ đó. Tiết mạnh xuân, thầy tôi cho dựng thêm mấy nếp nhà cỏ men hồ. Đệ tử dạo này đã hơn mười người, phải có chỗ để tĩnh tâm, tụng niệm. Mỗi nếp nhà được đặt một cái tên. Nhà tôi ở ngay bên khóm hoa súng tím, gọi là Lăng Hoa Cốc.

  • DƯƠNG ĐỨC KHÁNHCho đến thời buổi này, cái chợ làng Thanh vẫn đông một khúm lèo tèo dưới tán cây sen cổ thụ vào buổi chiều xế. Vẫn làng tàng, xập xệ như cái tên gọi xưa nay: Chợ Kệ!. Cái tên chẳng ăn nhập gì đến tên làng, tên đất nhưng nó gắn liền với bản chất xuề xòa, nhân hậu của những lớp người quê bao đời nghèo khó.

  • LINH CHI         Quê Hoàng, một làng quê chiêm trũng miền Trung, đẹp và yên bình. Hoàng rất yêu quê nhà không chỉ bởi vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn, mà bởi đó còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ hoang tưởng non nớt thuở xa xôi của Hoàng.

  • NGUYÊN QUÂNNhững buổi chiều nắng ráo, gã thường ra ngồi ở đây, dọc theo hai triền sông, nở đầy những bông hoa dại - loài hoa vươn dài, xòe những chiếc lông màu tím như cái đuôi chồn. Trong bóng chiều dần dần ngả màu tối, gã vẫn ngồi ngắt từng cánh... từng cánh hoa ném xuống dòng sông.

  • VĂN ANMặt trời đã khuất sau rặng núi xa xa, bầu trời chỉ còn sót lại những vệt sáng yếu ớt như những chiếc nan quạt hắt lên từ phía chân trời.

  • NGUYỄN TRỌNG HUẤNBạn tôi là nhà thơ. Thơ anh hay, rất nổi tiếng, nhiều người ái mộ.Năm 1975, anh cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào giải phóng Sài Gòn, trụ lại thành phố làm đại diện một tờ báo, chốt trực cơ quan. Ở rừng lâu, nằm lán, ngủ võng cũng quen, nay về phố thị, căn hộ hai ba phòng, tự nhiên thấy trống trải, trằn trọc. Hoà bình rồi, cần ổn định cuộc sống, việc đầu tiên là đón mẹ con nó vào.

  • ĐỖ KIM CUÔNGNấn ná mãi tôi mới quyết định đi thăm Hiền. Quãng đường hơn trăm cây số, vượt qua đèo Cả không có gì đáng ngại. Chỉ hơn ba giờ đồng hồ ngồi xe đò và hơn một giờ nữa trên chếc xe ngựa của ông Sáu cụt chân là tôi đã có thể tới làng Vĩnh Hiệp Nam, về ghềnh Đá Đỏ. Nhà cô giáo Hiền ở đó.

  • LÊ MAICơn mưa chiều sầm sập kéo tới, mưa đổ bì bộp xuống mái nhà; hạt mưa nặng đến nỗi Hoàng tưởng như những tấm tôn phải oằn rướn lên chống đỡ; nước từ các máng xối tuôn ra ào ạt kéo theo hàng đụn lá khô, cỏ rác tràn đầy cống ngoài đường. Mới có năm giờ chiều mà như tám giờ tối.

  • HƯỚNG DƯƠNGTruyện ngắnMùa đông năm ấy tôi phải đi công tác tại một thành phố nhỏ ven biển. Khách sạn tôi trú chân nằm trên một ngọn đồi, nó không sang trọng, bề thế như nhiều khách sạn khác. Nhưng bù lại, nó hướng mặt về phía đại dương. Địa điểm này thật sự lý tưởng cho khách du lịch vào mùa hè, còn mùa đông thì chỉ có những người đặc biệt hay những công việc đặc biệt người ta mới tìm đến đây nghỉ lại. Một người bạn thân đã cho tôi địa chỉ của nó. Tôi khá hài lòng nếu như bạn hàng của tôi không bắt tôi chờ bão tan rồi mới đáp máy bay đến ký hợp đồng.