Từ xưa cho tới nay, câu chuyện về những cổ vật là đồ tùy táng luôn được bao trùm bởi những lời đồn thổi nhuốm màu ma mị tâm linh. Người nào lấy trộm hoặc có được những thứ không phải của mình sẽ bị quả báo. Nhưng dù rùng rợn ma quái đến đâu, dù cho những lời nguyền quả báo có ám ảnh thế nào đi chăng nữa thì những món đồ cổ có giá vẫn luôn có sức hút đối với những kẻ khoét ngạch trộm cổ vật…
“Siêu trộm” khuấy đảo Cung đình Huế và việc báo mộng của tiền nhân
Trong một khoảng thời gian dài cuối năm 2010, dư luận TP Huế sôi sục trước thông tin kẻ gian đã liên tiếp đột nhập vào Đại Nội, Điện Thái Hòa, Lăng Vua Minh Mạng, Lăng Vua Thiệu Trị, Lăng Vua Khải Định, Đền thờ Huyền Trân Công chúa… để trộm cắp tiền ở trong các hòm công đức và nhiều món cổ vật có giá trị lớn. Tổng giá trị số tài sản bị đánh cắp lên tới hơn 1 tỷ đồng. Vụ việc kéo dài mãi cho tới tháng 4-2011, trong lúc dấu vết tên trộm “xuất quỷ nhập thần” vẫn như bóng chim tăm cá thì một sự việc hy hữu đã xảy ra.
Khoảng 21h ngày 27-4-2011, tại di tích lăng vua Thiệu Trị nằm trên địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy lại xảy ra một vụ trộm khác. Tên trộm đã cẩn thận giấu xe máy ở bờ hồ cá trong khu vực lăng, rồi mang theo dụng cụ ung dung trèo lên cột cổng Nghi Môn dùng cưa cưa đứt một thanh đồng rơi xuống đất. Thấy tiếng động lạ, nhân viên bảo vệ lăng Thiệu Trị lập tức đổ về phía tiếng động. Không nhận ra mình đã bị bao vây, tên trộm vẫn ung dung cưa tiếp thanh đồng thứ hai. Khi đang cưa thanh đồng thứ hai thì y mới hoảng hồn khi thấy mình đã bị phát hiện. Nhanh chân nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy đến lấy xe máy bỏ chạy. Chẳng hiểu vì lý do gì, giữa đường lớn thênh thang, tên trộm lái xe tông thẳng vào một hòn đá trên đường. Vứt bỏ lại xe máy, đôi giày, mũ bảo hiểm... như một bóng ma, hắn lủi vào một bụi cây gần đó trốn mất dạng.
Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, tên trộm lạ đời này đã bị lực lượng chức năng tóm gọn khi đang ngủ trong nhà. Lúc này chân dung “siêu trộm” được xác định là Nguyễn Tiến Khanh (37 tuổi), trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Cho tới lúc bị bắt, Khanh khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp tài sản tại các lăng vua triều Nguyễn như lăng Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định; ở Điện Thái Hòa nằm trong Đại Nội và Đền thờ Huyền Trân Công chúa. Theo lời khai của “siêu trộm” này, sau nhiều lần tham quan khu Đại Nội, Cung đình Huế, Khanh nhận ra bảo vệ nơi đây có nhiều sơ hở. Y đã lên kế hoạch cho việc trộm cắp các cổ vật Cung đình Huế và hòm công đức ở đây.
Chiều ngày 29-8-2010, Khanh chuẩn bị “đồ nghề” gồm: 1 tuốc-nơ-vít, một đôi găng tay màu đen, 1 con dao cắt kính, 1 cuộn băng keo dán và 1 chiếc đục sắt… tất cả được cho vào một cái túi du lịch màu đen rồi lên đường hành sự. Sau khi mua vé để vào tham quan di tích lịch sử Đại Nội - Huế như những người khách bình thường khác, Khanh đến khu vực đang xây dựng ở Điện Thái Hòa ẩn nấp trong ngổn ngang gạch vụn công trường mà không ai mảy may phát hiện. Nửa đêm, khi thấy nhân viên bảo vệ của khu vực này rời vị trí để vào nhà, Khanh chui qua ô cửa kính đã bị y đập vỡ từ trước đó, tiếp cận vị trí đặt hòm công đức rồi dùng đục sắt cạy khóa lấy đi 10 triệu đồng. Vốn sẵn ngón nghề trèo tường khoét vách, đặc biệt cộng thêm vóc dáng nhỏ con, tên trộm liều lĩnh này liên tục ra tay trót lọt ở nhiều địa điểm khác.
Đặc biệt, khuya ngày 30-11-2010, Khanh đã đột nhập vào Điện Khải Thành ở lăng vua Khải Định trộm 4 triệu đồng tiền công đức. Liền sau đó, hắn vào Phòng trưng bày hiện vật, dùng đục sắt cạy cửa tủ để lấy đi 10 hiện vật cổ đang được trưng bày ở đây gồm: bình vôi, ống, cái bỏ trầu, bộ xoáy trầu, bình rượu, gạt tàn thuốc, ấm... đều bằng bạc, khay bằng đồng và hai chén kim loại màu vàng… Số hiện vật trên được Hội đồng định giá Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, Khanh bán 8 hiện vật bằng bạc lấy 13 triệu đồng, còn hai chiếc chén kim loại màu vàng Khanh khai đã làm rơi mất. Ngày 24-7-2012, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử tên trộm gây ra hàng loạt vụ trộm cổ vật và đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Khanh 16 năm tù. Cho đến lúc được đưa ra xét xử, “siêu trộm” vẫn một mực cho rằng sẽ đi đầu thú vì liên tục nằm mộng thấy giấc mơ tiền nhân tìm mình quát nạt đòi trả lại đồ vật. Chỉ có điều y chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an tìm ra, bắt y về quy án.
Ông lão hộ lăng 3 lần được báo mộng
Trong số những chuyện ly kỳ quanh những kẻ trộm mộ, ăn cắp cổ vật tại các lăng tẩm, có lẽ phải kể đến câu chuyện của ông lão Nguyễn Lô - người đã tự nguyện dựng lều gác lăng chúa Nguyễn Phúc Thái. Lăng chúa Nguyễn Phúc Thái nằm ở vùng rừng núi heo hút tại thôn Kim Ngọc (xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đường vào lăng chỉ độc đạo con đê nhỏ được bao quanh bởi những hồ sâu nhằm ngăn những kẻ muốn động đến giấc ngủ vĩnh hằng của chúa Nguyễn Phúc Thái. Án ngữ ngay trên con đê đó là một túp lều tranh đơn sơ. Theo lời kể của ông lão da sạm đen vì nắng gió, ông vốn là hậu duệ của những người mộ phu xây lăng cho các vua, chúa thời Nguyễn năm xưa. Dòng tộc ông vẫn cha truyền con nối nhiệm vụ chăm sóc, canh gác cho giấc ngủ của Ngài hoàng. Nhiều năm trông nom, quét tước dọn dẹp phủ chúa, ông lão ngoài 80 đã gặp không ít những điều kỳ lạ liên quan đến những kẻ đào trộm mộ vẫn ngày đêm rình mò lăng tìm cổ vật, đồ tùy táng. Theo lời ông, nếu như ông không được những vị tiền nhân báo mộng để giữ tài sản thì một thân một mình sống giữa nơi thâm sơn cùng cốc, chắc ông không thể bảo vệ nổi lăng chúa trước lòng tham không đáy của những tên trộm mộ.
Ông lão kể lại rằng, đã nhiều lần những kẻ đào trộm mộ tìm đến lăng Ngài hoàng để đào bới, trộm cổ vật. Nhưng có lần thì bị lạc trong rừng, có lần thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Có những kẻ liều lĩnh lẩn dưới làn nước hồ sâu bơi về phía lăng để tính kế đào phá nhưng đều bị ông phát hiện. Song, có 3 lần ông nhớ mãi và đến bây giờ ông vẫn không thể giải thích nổi sự linh thiêng ở những nơi lăng vua phủ chúa. Là người từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều khi một mình đơn độc giữa rừng hoang núi thẳm, ông vốn không tin chuyện điềm báo mộng, tiên tri hay ma quỷ nhưng ông Nguyễn Lô khẳng định nhiều lần kẻ trộm có ý định ra tay, ông đều được một vị tiền nhân hiển linh trong giấc mộng để báo cho biết nơi chúng sẽ tìm cách xâm nhập, thời gian cụ thể vào lúc nào để từ đó ông đề phòng, kịp thời ngăn cản.
Lần đầu tiên, khi đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhọc, vị tiền nhân đã xuất hiện trong giấc mộng để báo cho ông. Dù bán tín bán nghi, ông vẫn lần tìm ra nơi được chỉ mộng. Quả nhiên, có 3, 4 người đang lúi húi đào bới, thấy ông đánh động chúng bèn vứt hết cả cuốc xẻng bỏ chạy. Sau đó, còn có 2 lần trong giấc mơ của ông, vị tiền nhân mặc đồ hoàng tộc màu đỏ lại xuất hiện báo cho ông biết có kẻ định đột nhập, đào trộm lăng. Cũng nhờ có thế, chưa lần nào những kẻ trộm mộ thành công. Đến nay, khi tuổi già sức yếu, ông lão hộ lăng đang tính đến việc truyền lại công việc linh thiêng này cho người con trai cả để bảo vệ nơi yên nghỉ của Ngài hoàng. Cả ông Lô và người con trai cả Nguyễn Cường đều khẳng định, dù đây là công việc không lương, nguy hiểm luôn rình rập nhưng anh linh các vị tiền nhân sẽ luôn bảo vệ cho họ, như đã từng 3 lần báo mộng cho ông. Những người hộ lăng này còn cho rằng chính sự linh thiêng của nơi đây, những kẻ trộm mộ sẽ nhận kết cục như đã từng xảy ra như trong vụ trộm chấn động Cung đình Huế tại lăng bà Từ Dũ.
Đào địa đạo trộm lăng Hoàng Thái hậu
Cách đây đã gần 30 năm, một vụ đào mộ động trời đã khiến dư luận xôn xao khi 6 tên trộm mộ đào một đường hầm dài dẫn từ sông Hương vào khu lăng mộ của Hoàng Thái hậu Từ Dũ (Từ Dụ). Khi sự vụ bị phát hiện, lăng bà Từ Dũ đã bị kẻ gian lấy đi nhiều hiện vật quý hiếm. Dù đã tóm gọn cả 6 tên trộm mộ, nhưng phải mất nhiều năm sau cơ quan công an mới tìm lại được 18 hiện vật. Dư luận cho rằng số hiện vật bị lấy mất còn gấp nhiều lần như thế. Thực tế, các cán bộ văn hóa ở Huế thời điểm đó đều khẳng định con số có thể lớn hơn nhiều số hiện vật mà cơ quan chức năng tìm lại được. Tất cả đều là những bảo vật tinh hoa xưa dùng trong cung đình Huế. Trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm như một vòng kim loại bằng vàng ở giữa có khắc 4 chữ Hán (?), một vòng treo tay kim loại màu vàng có đính 11 hạt trắng lóng lánh, sáu chiếc nhẫn bằng vàng trên có đính một hạt trắng lóng lánh; ba hộp kim loại màu vàng; một miếng kim loại màu vàng trên có nhiều hạt li ti màu trắng; 23 hạt bằng đá đủ màu đeo hình khuy nút; 7 mặt đá màu xanh, hình chữ nhật, trên mặt đá có hình chim phượng, sáu mặt đá màu xanh hình tơ (?) trên mặt khắc hình chim phượng; 3 mặt đá màu xanh hình vũm trên khắc hình con phượng… Đáng tiếc, số hiện vật này đã bị đem ra “hóa nghiệm” thành 13 lượng 9 chỉ 5 phân vàng, 0,01 kg bạc và 1980 ca-ra ngọc. Tất cả số vật chất này chuyển cho công ty vàng bạc bán được 23.325.122 đồng (thời giá quy đổi năm 1988 là 2.300.700đ/ lượng). Số vòng ngọc bị rỗ, có cái bán 4.000đồng, có cái chỉ bán được 2.000 đồng (tương đương một lon bia của khách sạn du lịch thời bấy giờ). Lấy số tròn là 23.300.000 đồng, tất cả được Tòa án ra quyết định sung công quỹ. Một phần trong số đó là do những tên trộm nấu chảy để đem bán. Số hiện vật đó, theo các chuyên gia đầu ngành về cổ vật có giá trị lên tới hàng triệu USD giờ đã trở thành những cục kim loại vô tri.
Đáng trách đầu tiên chính là sự thiếu hiểu biết của những tên trộm, những bảo vật bị lấy để tiện việc chia chác, 6 tên hò nhau đem nấu chảy. Những hiện vật quý hiếm, thể hiện tinh hoa điêu khắc, tạo hình của các nghệ nhân xưa có giá nhiều tỷ đồng nhanh chóng bị “hóa nghiệm”. Có lẽ bởi hành vi này mà cả 6 tên trộm cho đến nay đều phải nhận những kết cục thảm thương. Theo một cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết: “Sau khi mãn hạn tù do hành vi trộm cắp của mình, 3 trong số 6 tên trộm mộ đã chết bất đắc kỳ tử. 2 người thì bỏ đi lang thang biệt xứ. Một người thì phát điên lảm nhảm linh tinh suốt ngày đêm”.
Thế nên người dân vẫn tin vào những điều quả báo và cho đó là cái giá phải trả. Song, cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp khó lý giải. Nhưng chính từ những mốc đen trong lịch sử đó, cổ vật Kinh thành Huế đang ngày một biến mất cả công khai lẫn âm thầm, lặng lẽ.
Theo khamphahue.com.vn
Những biến cố của lịch sử đã khiến cho một lượng cổ vật lớn và quý hiếm đã “biến mất” khỏi cố đô Huế. Hãy cùng lật lại những điểm mốc ấy.
Triều đại phong kiến vua Nguyễn cuối cùng tại Huế đã trải qua với bao biến cố lịch sử. Hàng vạn cổ vật quý hiếm đi cùng triều đại này hiện đã mất mát quá nhiều, không còn “ở lại” được trên mảnh đất nó đã từng tồn tại.
Hai đồng tiền cổ quý hiếm là loại tiền dùng để ban thưởng chứ không dùng để trao đổi, mua bán có tên là “Gia Long thông bảo” và “Minh Mạng thông bảo” với kích thước rất lớn vừa được một người dân ở Quảng Bình lần đầu phát hiện.
Với một di sản văn hoá vật thể và tinh thần mang ý nghĩa quốc hồn quốc tuý của dân tộc, Huế là một hiện tượng văn hoá độc đáo của Việt Nam và thế giới.
Huế từ lâu đã là một trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước. Festival văn hóa nghệ thuật kết hợp với du lịch đã tạo cú hích cho thế mạnh đặc thù của quần thể di tích cố đô Huế - được công nhận là di sản thế giới vào năm 1993, từ đó tạo diện mạo cho Huế có sự phát triển mới, mạnh mẽ hơn.
Lọng là sản phẩm độc đáo được dùng để tôn vinh sự trang trọng, quý phái trong các nghi lễ của triều đình xưa, cũng như trong các lễ nghi cúng tế mang đậm tín ngưỡng dân gian. Từ đám rước thần linh, đám tang, lễ cưới, hỏi… đều có sự hiện diện của chiếc lọng.
Trong kiến trúc xưa, có lẽ không nơi nào có nhiều bức bình phong như ở Huế. Khắp các cung đình, phủ đệ, đến các đền chùa, am miếu, đình làng, nhà thờ họ và nhà thường dân…đều hiện hữu những bức bình phong.
Võ tướng Nguyễn Tri Phương đã dành cả đời ông trong công cuộc giữ yên bờ cõi và chống ngoại xâm trải qua ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Khi Hà thành thất thủ vào tay quân Pháp, ông đã nhịn đói cho đến chết.
Gần đây có một bộ tranh chân dung của các vua triều Nguyễn được vẽ mới và phổ biến, thu hút được nhiều sự chú ý của người xem. Nếu chỉ thưởng thức các bức vẽ này như những ảnh vui mắt, đầy mầu sắc thì được.
Vua Gia Long lên ngôi năm 1802 và qua đời năm 1820, thọ 57 tuổi. Trong tập Ngự dược nhật ký của châu bản triều Nguyễn, cho thấy những năm cuối đời nhà vua đã mắc bệnh nan y và các ngự y đã phải vất vả để điều trị.
“Toàn bộ cuốn sách làm bằng bạc mạ vàng, chỉ có 5 tờ (10 trang) nhưng nặng tới 7 ký, xuất hiện vào thời vua Thiệu Trị (1846), có kích cỡ 14×23 cm..."
Khi nói Huế rặt, tôi muốn kể chuyện chỉ có Huế mới có, không lẫn vào đâu được ...
Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm vừa qua đời lúc 8g15 ngày 2-11 (nhằm ngày 21 tháng 9 Ất Mùi), hưởng thọ 84 tuổi.
Đang những ngày mưa ở Huế tháng 10 này, lại nhắc đến mưa Huế, liệu đây có phải là đặc sản của Huế của mùa thu Huế, nhưng Huế làm gì có mùa thu? Hay là mùa thu Huế quá ngắn đến mức nhiều người không kịp nhận ra...?
Chiều 30-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Hội Khoa học Lịch sử tỉnh và Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) tổ chức Hội thảo khoa học “Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế” diễn ra tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Di tích Tam Tòa nằm ở góc đông nam bên trong Kinh thành cách bờ bắc sông Hương 300m về phía nam, qua cửa Thượng Tứ. Khu di tích Tam Toà toạ lạc tại số 23 đường Tống Duy Tân, phường Thuận Thành, thành phố Huế.
Từ năm 2012 đến nay, Hội Đông y Thừa Thiên-Huế đã tiếp cận và giải mã kho tư liệu châu bản triều Nguyễn đang được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 (Hà Nội).
Xứ Huế không chỉ có các công trình lăng tẩm cổ kính mà còn được thiên nhiên ưu đãi ban cho sự hùng vĩ. Nổi bật trong đó là đầm Lập An với vẻ đẹp say đắm lòng người.
Để có thể lực cường tráng, chăn gối viên mãn, ngoài thuốc men tẩm bổ, Minh Mạng còn rèn luyện sức khỏe bằng phương pháp mà ngày nay rất phổ biến.
Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên-Huế) không chỉ là hệ thủy vực nước lợ lớn nhất Đông Nam Á mà nơi đây còn có những câu chuyện đầy kỳ bí được ghi chép hoặc truyền miệng từ xa xưa.