TRẦN NGỌC MỸ
Ảnh: tư liệu
Những bông hoa rụng
Nỗi buồn rũ xuống đêm
Dưới nhập nhoạng ánh đèn, chậu lan nhìn tôi trơ cuống
Đã biết đời hoa ngắn ngủi
Đời người nhiều tàn úa hương tan
Niềm vui là giọt nước mát thoáng chốc
Biết mọi ra đi đều nghiệt ngã
Trong thế giới tưởng vẹn nguyên mà chẳng có gì vẹn nguyên này
Nhưng vào buổi sáng trong trẻo hôm nay
Khi bắt gặp con bé cần mẫn nhặt những bông hoa li ti rơi xuống
Và nâng niu trên bàn tay nhỏ
Màu vàng lấp lánh tràn đầy đôi mắt thơ ngây
Từng bông hoa nũng nịu xoay xoay
Như vầng mặt trời còn thở lấp lánh
Tôi bất chợt nhận ra
Đẹp đẽ luôn ở đó
Một trái tim yêu cả những vụn rời…
Đừng khóc nhé em
Nhập nhòa giữa lá cành miên man
Hoa đang từ từ rũ xuống
Hay chiếc bóng em dần héo
Sự chia xa nào không tàn khốc
Trỗi dậy trong lồng ngực nhịp đập thảng thốt
Thôi nào
Làm sao bầu trời mãi mây
Làm sao tình yêu mãi sóng
Làm sao bình hoa em chăm chút mãi thắm xuân đầy
Từng cánh rụng rơi, từng giọt lệ trắng
Trả về nơi dòng nhựa bắt đầu
Tất cả sẽ trở về im lặng
Như ngày sẽ cúi đầu trước hoàng hôn
Đừng khóc nhé em
Những tàn phai lặng lẽ
Từ giã muôn lời đã hứa
Nhẹ nhàng bay hương.
(TCSH424/06-2024)
VÀNG A GIANG
THÚY NGA
Nguyễn Giang San - Trịnh Sơn - Lâm Hạ - Tịnh Bình - Hồ Huy Sơn
NGHIÊM QUỐC THANH
ĐỖ QUYÊN
NP PHAN
HOÀNG VŨ THUẬT
HẢI TRUNG
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
LỆ HẰNG
NGUYỄN THANH HẢI
ĐÔNG TRIỀU
PHAN TRUNG HIẾU
LÊ HÒA
NGUYỄN MINH KHIÊM
VŨ TUYẾT NHUNG
BÙI VIỆT PHƯƠNG
TRẦN THU HÀ
ĐỨC SƠN
NGUYỄN CHÍ NGOAN