NGUYỄN GIÁNG VÂN
Ảnh: internet
Lời của nguồn suối
Hãy chảy đi, chảy đi
Bởi vì ta cần mang cho
Bởi vì ta không khi nào cạn
Bởi vì ta không khi nào tính đếm
Hãy chảy đi, chảy đi
Ta chỉ đầy lên khi cho đi
Sự tráng lệ của những dòng sông lớn
Khởi từ sức mạnh của mạch nguồn
Sự trầm tĩnh của những dòng sông lớn
Khởi từ sự bền bỉ
Hãy chảy đi, hãy chảy đi
Đừng hỏi nước khởi nguồn từ đâu?
Đừng hỏi Tình Yêu khởi nguồn từ đâu
Nước là Tình Yêu ta
Tình Yêu là nước nên ta mãi mãi
Bởi vì ta yêu nên ta là cội nguồn.
Hãy chảy đi, chảy đi
Đừng bao giờ ngoảnh lại
Nước lên hương ban mai
Nước mát rượi ban trưa
Nước dịu dàng chiều hôm
Khi đêm về hư ảo
Hãy chảy đi, chảy đi
Và đừng hỏi…
Viết tặng họa sĩ Trần Trọng Vũ
Cơn mưa ấm và sáng
Của một thành phố xa vời
Ở bên ngoài những định kiến và thù hận
Cơn mưa ấm và sáng
Trong lòng anh, trong lòng chúng ta
Giọt này rơi nghiêng, giọt này rơi thẳng
Bàn tay gầy, cặp mắt trong và ấm
Ngay cả nỗi buồn cũng ấm và rất trong
Cả những bùn đen cùng rách nát
Ước muốn được tắm mặt trời
Để được sáng lên
Nhưng
Đấy chỉ là mơ
Chúng ta chỉ có thể bay trong mơ
Để tuyệt giao với nhơ bẩn
Chúng ta chỉ có một nỗi buồn rất nặng
Để thanh lọc.
(SHSDB31/12-2018)
MẠC TƯỜNG
TRẦN QUỐC TOÀN
Nguyễn Thiện Đức - Chu Lê - Lê Cẩm Lynh
TRẦN VŨ LONG
Vũ Trọng Thái - Lê Viết Xuân - Đặng Phương Lan
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
TRẦN HẠ VI
NGUYỄN TẤN SĨ
LƯU XÔNG PHA
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
PHAN DUY
LÊ QUỐC HÁN
NGUYỄN CHÍ NGOAN
ĐẶNG VĂN SỬ
Đàm Chu Văn - Trần Nhuận Minh - Vũ Thắng - Trần Như Luận - Thạch Đà
NGÔ CÔNG TẤN
ĐỖ VĂN KHOÁI
NHƯ QUỲNH DE PRELLE
TRẦN ĐỨC TÍN
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ