Kết nối
Mùa xuân đã đến rồi. Anh gọi đó là mùa kết nối. Trái đất như đứa trẻ biết làm thơ Rilke bảo vậy. Lá hoa dang tay mời chào đon đả. Ta ngước mắt nhìn lên trời cao xanh biếc, mây trắng lững lờ, thấy mình chìm trong một vùng bát ngát. Nhịp sống đời đi nhanh quá nhanh, ta không có nhiều thời gian để kịp nhìn lại. Một ngày, một tuần và thoáng chốc là hết một năm. Ta cắm cúi mặt trên đường đời, kiệt sức tàn hơi sống qua những ngày khổ sở, nhiều khi chỉ như một thói quen của cái máy đã được lập trình, chẳng bao giờ có thể tự vấn tại sao và như thế nào cả. Nhìn xung quanh ta chỉ thấy toàn những sự vỡ nát của những giá trị, sự lạnh lùng của lòng người, vô tình của năm tháng chảy trôi. Nó khiến ta khép chặt lòng mình lại, hững hờ với chính bản thân. Nhưng mùa xuân luôn đến, hoa vẫn nở dù biết tàn phai. Ta chỉ cần nhìn lại để thấy mình vẫn còn trong sự kết nối vĩnh hằng thảng hoặc đã quên đi. Thơ ca và ngôn ngữ từ xưa luôn lắng nghe chuyển động của thiên nhiên, những bước đi nhịp điệu của mùa màng để có thể chỉ ta biết cách sống hài hòa với toàn thể. “Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa, mồng ba câu liêm, mồng bốn lưỡi liềm, mồng năm liềm giật, mồng sáu thật trăng”. Bây giờ lần cuối cùng ta nhìn thấy vầng trăng là khi nào chứ đừng nói ngắm trăng kiểu thưởng nguyệt làm thơ vịnh cảnh. Ta tự cô lập mình với dòng chảy thiên nhiên, tự ngã bệnh trong chính tâm hồn vừa khô cằn vừa mục rữa. Bao giờ cho đến ngày xưa? Câu hỏi đó ta cần phải tự vấn tự trả lời. Sống ngày hiện đại nhưng không được quên dòng chảy của sự kết nối, của sự vô tận kiếp đời lịch sử, của những nỗi niềm bát ngát nhân sinh. Đó không còn là sứ mệnh nhắc nhở của chính thơ ca nghệ thuật mà đã trở thành vấn đề cá nhân. Sống không chỉ có cúi mặt sinh nhai mà còn phải ngẩng đầu nhìn trời tiêu sái. Cái cô đơn hữu hạn của con người cá nhân sẽ tiêu biến vào sự kết nối bao la của toàn thể. Đó cũng là cách chúng ta chữa lành chính mình, tha thứ cho nhau dưới vòm trời lửa cháy dục vọng với binh đao. Anh biết ơn mùa xuân nhắc nhở mình trẻ lại, dừng lại mà suy ngẫm, kết nối bền chặt hơn với gốc rễ văn minh nông nghiệp hàng ngàn năm của tiên tổ loài người. Con người sống trong thời gian, trong nhịp điệu, trong sự tuần hoàn không ngừng nghỉ của vũ trụ, mỗi lần một tươi mới, một thanh tẩy để tinh khôi. Như thế khi xong phận sự kiếp đời của mình, để tái tạo sự sống mới, để khai sinh một vòng tuần hoàn mới, ta có thể mỉm cười cảm ơn rồi thản nhiên chìm vào tịch mịch.
Phương trời cao rộng
Trên ban công căn hộ tầng mười sáu của một chung cư cao cấp giữa lòng thành phố có một khu vườn nhỏ. Chủ nhà ra sức chăm chút cho mảnh vườn con đó luôn có hoa nở và lá xanh. Đó là không gian mà ông dành buổi sáng để uống trà, buổi chiều để đọc sách suy ngẫm và dành buổi tối để nhâm nhi một ly whisky. Đã nhiều năm rồi ông chọn lối sống thanh nhàn ẩn dật. Kể từ khi ông phát hiện mình sẽ chẳng bao giờ vui vẻ nếu suốt ngày chỉ biết mải miết đổ đầy những ham muốn lợi danh, những vinh nhục quyền lực vào thân xác ngày mỗi hư hao. Cái guồng quay đó sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, sẽ không bao giờ biết thương xót một ai khi bị bỏ lại hay văng ra khỏi cuộc chơi. Ông chợt thấy thương mình quá sức. Với một đời sống thanh đạm, gần như chỉ hít thở khí trời, ông đã có thể sống một cuộc đời ung dung thanh thản. Đầu tiên, ông phải tập quen dần với sự lặng lẽ trong khi ngoại giới chào mời xôn xao. Sau nữa ông phải tập xem mình chỉ là một lão già bình thường, tập sống mỗi ngày bình yên. Chuyện đơn giản như thế mà không hề dễ dàng. Sau bao nhiêu năm cố gắng, làm sao có thể ngay lập tức dứt bỏ được những khát vọng và ham muốn tỏ mặt với đời cơ chứ? Nhưng đâu có ai sống mãi trên đời nên cần phải trân trọng chính mình những tháng năm còn lại. Và khi ông gần như dứt bỏ hoàn toàn lo lắng cho những ham mê thân xác và nhục vinh thói đời, tâm tư của ông bắt đầu nhẹ nhàng và mở rộng dần ra, phơi phới như cánh diều no gió. Phóng mắt ra tầm xa, ngẩng đầu nhìn trời cao, cúi xuống nhấp một ngụm trà sảng khoái. Cõi giới tinh thần ông đã trở nên phong nhiêu mỗi ngày để suy niệm và chiêm nghiệm những lời dạy của tiền nhân. Càng chăm lo cho đời sống vụn vặt và ham muốn của thân xác, cõi giới tinh thần càng thu hẹp. Càng biết tiết chế và tu dưỡng, đời sống tinh thần sẽ càng trở nên bát ngát sông hồ. Đời sống không đạm bạc thì chí khí không vươn được xa. Quả thật là như thế. Khi còn trẻ tuổi hàn vi sở dĩ con người khát khao mộng tưởng là vì trong tay chưa có một chút công danh hay quyền hành gì, chỉ thuần túy là một niềm khát vọng tinh ròng. Theo thời gian, dần dà những thứ ta có trong tay đã níu chính bản thân mình xuống, làm cho chí khí u mê, khát vọng trở nên mờ tối. Rất nhiều kẻ vì không phản tỉnh mà chỉ có thể đi xuống mãi trong cõi tinh thần. Điều đó dẫn lối đến nhiều bi thảm, thân xác không bị lưu đày trong tù ngục thì tinh thần cũng cứ mãi khắc khoải bất an. Nhưng con người vẫn luôn có cơ hội trở lại đường ngay nẻo chính. Một lần nữa, vào tuổi trung niên, ông buông bỏ tất cả những vật ngoại thân để trở về với tâm tư mình như những ngày trẻ tuổi. Nhưng lần này không phải là khát vọng chinh phục ngoại giới mà quay lại hành hương vào chính tâm mình, nỗ lực tu dưỡng tâm hồn mình như một chiến binh. Cuộc chiến âm thầm này sẽ mang lại cho ông niềm vinh quang lớn nhất của kẻ đã nhiếp phục được con thú thuở hồng hoang.
Cảnh tượng
Anh xách xe chạy vòng quanh thành phố. Đường lộ đông đúc, quán xá nhộn nhịp nhưng anh luôn cảm thấy thiếu vắng hơi người. Xe cộ chen sát nhau nhưng mặt mũi ai nấy đều căng cứng, phăm phăm băng về phía trước thật nhanh, không nhìn lấy một chút gì xung quanh mình cả như sợ lãng phí sức lực và thời gian. Những cô gái phục vụ trong quán ăn và tiệm cà phê lạnh lùng tính tiền và nhấn chuông gửi đồ ăn thức uống. Không có lấy một nụ cười dễ mến nào của ngày xưa. Có lẽ anh đã già thật rồi. Cái lưng nhức mỏi của anh nhắc nhở anh phải dừng chân nghỉ mệt. Anh ghé một tiệm cà phê quen tuy mới mở chưa lâu, cao vút ba tầng lầu, cố gắng bước lên tầng ba cho vắng vẻ. Thường thì giới trẻ hay ngồi tầng trệt và tầng một, hai vì có máy lạnh. Tầng ba thì nóng nực nhưng có không gian mở ngắm mây trời. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, chiêu một ngụm cà phê, anh nhìn xuống sân trường học sát cạnh bên. Đã gần hết một mùa hè nhưng cây phượng giữa sân trường vẫn còn sót lại một hai cành hoa đỏ thắm. Chiếc ghế đá giữa sân trường vắng vẻ trông thật hiu quạnh. Anh nhìn thấy hình bóng của mình mấy mươi năm trước ngồi đó chờ đến giờ giảng dạy. Mới đó mà đã thật xa xăm như một kiếp đời nào. Những đám mây trắng lờ lững trôi như ngày xưa. Anh vẫn rầu buồn lẻ loi như cũ mà thêm phần già nua. Bây giờ nhìn lại, những giấc mơ tuổi trẻ khiến anh mỉm cười, những ngộ nhận và niềm đau xưa cũ cũng dần nhạt phai. Bạn bè ngày đó tứ tán khắp phương trời, chưa một lần gặp lại, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Cuộc đời cuối cùng là như vậy. Chỉ một mình ta mang ta và theo ta đi qua trường mộng dài dằng dặc. Cuộc sống không ngừng tiếp diễn, con sóng thời gian đẩy đưa khiến lớp người như anh dần xa khỏi chốn náo nhiệt, trở thành những người cũ để cho những lớp người mới thay thế dựng xây. Anh hiểu rõ điều đó khi nhìn xung quanh mình và khi đi đến bệnh viện. Ngày đó, khi anh chạy ra đường thấy mình còn thanh niên biết bao, giờ nhìn lại xung quanh, có khi mình là người già nhất trong dòng người chờ đèn đỏ. Ngay cả ở bệnh viện, anh cũng thuộc lớp già khi thấy rất nhiều bạn trẻ đến khám bệnh, chủ yếu là viêm dạ dày và đau cột sống. Âu cũng là căn bệnh của thời đại mới. Anh biết vậy nên mỉm cười bao dung và tha thứ cho mình vì tật hay quên, vì lẩm cẩm va chân, vấp tay vào chỗ này chỗ khác, đôi khi trằn trọc khó ngủ suy tư. Con đường nhân sinh này ai mà chẳng phải trải qua kia chứ? Còn bình an mà sống là may mắn lắm rồi. Anh đứng dậy ngắm mây trời thêm chút nữa rồi xuống cầu thang lấy xe chạy về nhà. Đám trẻ trong quán mải mê bấm điện thoại hay chăm chú vào màn hình máy tính với vẻ nghiêm trang đạo mạo, các cô gái phục vụ mặt vẫn lạnh lùng như những con rô bốt. Anh lấy xe chạy về, mỉm cười tự nhủ thôi xem như thế hệ già nua như mình còn lại là để giữ chút tính người cho thành phố.
H.L
(TCSH56SDB/03-2025)
LÊ MINH PHONG
Có một kẻ hành khất già nua đi bán thơ dạo dừng lại trước cổng nhà tôi. Và tôi biết ông ấy đi ra từ một giấc mơ nào đấy của cha tôi. Cha tôi thường mơ tới những giấc mơ lạ kỳ. Những giấc mơ không giống bất kỳ một giấc mơ của ai khác.
TẠ BẢO
Hôm chú tôi đi bộ đội, trong lúc liên hoan chú cao hứng tuyên bố trước cả nhà: "Chết xanh cỏ, sống đỏ ngực".
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Đường lên núi Quèn tràn ngập sắc hoa đào. Màu hồng phấn trên những cánh rừng đào phai lớp lớp mái xuôi nghiêng xoay tròn hình chóp, đẹp đến nỗi mây trắng dặt dìu bay qua đỉnh núi cũng ửng lên màu ráng hồng hư ảo quang chiếu cả bầu trời Tam Điệp.
LTS: Nhà thơ Mỹ Dạ chuyển cảm hứng sang viết kịch bản phim và truyện ngắn sau thời thiếu nữ đã đoạt giải nhất thơ Báo Văn Nghệ 1973 và tập thơ "Bài thơ không năm tháng" được giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam -1983. Tự khám phá khả năng trong thể loại mới đâu dễ thành công, riêng gì với nữ sĩ. Vậy mà Mỹ Dạ đã có truyện "đầu tay" sau khi ra đời 3 tập thơ. SH xin trân trọng giới thiệu ngõ ngách "tâm hồn khác" của nàng thơ mượn văn xuôi làm sáng tỏ mình.
TRU SA
Mấy ngày nay tôi luôn mất ngủ.
Không hẳn là tôi thức trắng đêm bởi tôi vẫn dễ dàng tìm vào giấc ngủ.
ĐINH PHƯƠNG
Áp thấp nóng phía Tây không báo trước đổ vào bủa vây thành phố.
PHÙNG TẤN ĐÔNG
1. Bạn tôi nói nơi đó buồn lắm. Buồn nhất là những ngày mưa.
LÂM HẠ
Tôi có một mối giao tình kỳ lạ với Karen.
TRIỀU LA VỸ
Giừng có chửa!
Bà giáo trề môi. Cả làng Vệ nhốn nháo.
Tôi hớt hải chạy ra trại Nòn tìm Giừng.
TRƯƠNG THỊ THANH HIỀN
Gã tự xưng là Quốc vương, phong ta làm Hoàng hậu, phong nàng ấy làm Hoàng phi. Gã từ sông La Vỹ đến đây, nàng ấy từ sông Thương nước chảy đôi dòng.
TRẦN BẢO ĐỊNH
1.
Hai Lượng tỉ mỉ chỉ cho Bảy Đặng cách bầu đất trộn tro trấu, bột xơ dừa để ươm hột măng cụt.
NHỤY NGUYÊN
Đúng ra tôi chưa có ý định đi thăm thằng Xuân. Lần vừa rồi gọi điện vào cơ quan, nó réo: “Khổ quá. Đã bảo mày chỉ việc vào đây. Vào chơi chán rồi tao thuê riêng cho chiếc taxi chở về thấu cái am của mày”.
LÊ VI THỦY
Hiên lấy chồng. Ai cũng ngơ ngác ngạc nhiên. Con bé mới mười sáu tuổi. Cái tuổi vô tư hồn nhiên, cái tuổi cũng chưa đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Vậy mà lấy chồng!
PHẠM NGỌC TÚY
1.
Tôi sẽ không kể lại câu chuyện này nếu tôi không gặp lại Hồng. Câu chuyện ám tôi suốt mấy đêm trường, những nhân vật sống động tuồng như cùng một lúc trở về trong giấc mơ tôi.
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
Phố hôm nay ngập sâu sau một cơn mưa kéo dài từ tối hôm qua đến trưa nay, cô đang nhìn thấy điều ấy trên tivi. Cô hơi tiếc, giá như cô ra đó muộn hơn, dù sao thì đi trong mưa hay bơi trong mưa vẫn thích hơn là chạy trên chảo lửa nóng. Hà Nội tuần trước hơn 50 độ, hai chân cô sắp cháy.
DIỆU PHÚC
Tôi lại vào viện. Sốt không rõ nguyên nhân. Lần nào cũng thế, và tôi cũng đã quen dần với việc vài ba tháng lại phải nhập viện một lần.
TRẦN BĂNG KHUÊ
1.
Những đợt mưa xối xả từ tháng âm hồn vẫn còn rảnh rỗi kéo dài từng hơi thở tận đến cuối mùa thu vàng trong rừng cây vô sinh cô độc.
NGUYỄN VĂN UÔNG
Ông Bửu nằm gác chân lên vành chiếc chõng tre kê trước hiên nhà, mắt lim dim ngái ngủ giấc trưa. Chiều đã xế bóng. Gió nồm lao xao hàng tre trước ngõ, phớt nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi.
LTS: Phạm Thị Ngọc Liên xuất hiện cuối những năm tám mươi. Tác phẩm đã in. - Vầng trăng chỉ một mình (Tập thơ - NXB Trẻ - 1969); - Biển đã mất (Tập thơ NXB Hội Nhà Văn -1990) và hai năm 1989-1990 đã đạt giải thưởng Truyện ngắn và thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Nhiều năm sau này Vũ nhớ về Giao khi hai người ngồi bên nhau trên ban công lồng lộng gió trăng. Ban công nhìn ra sân với hàng cau già nhuốm tóc trăng sáng bạc, là những hình ảnh cuối cùng của một miền quê sắp bị đô thị hóa.