Lão Đệch thức dậy lúc tia nắng đầu tiên chạm vào cửa sổ. Nó len lén liếm lên tấm chăn rồi mải mê chảy tràn khắp sàn nhà. Chiếc lá vàng lìa cành chao nhẹ trên bàn, luồng gió khẽ đưa nó xuống đất kêu lào xào. Mọi thứ rõ ràng hẳn để lão Đệch thấy sự xô lệch ly tách, ấm trà trên khay nhỏ và dưới chân vương vãi tàn thuốc lá. Màn trời cao vời, xanh thẳm có bóng chim bay vút qua. Trên cây cau trước hiên nhà có cánh diều mắc ngang, đuôi và cánh rũ xuống lõng thõng trong ban mai xem chừng rũ rượi quá. Buổi sáng! - Lão thầm thì. Chợt thấy người nhẹ hẳn. Đêm qua mới dài làm sao. Mùa thu rét lên từng nửa khuya làm lão đau ê ẩm các khớp xương. Nằm trong bóng tối nghe lòng xa vắng. Những kỷ niệm ùa về theo gió heo may. Một đời người. Có chút gì luễnh loãng tan ra. Thật và không thật. Mơ hồ. Dòng đời mở ra rồi đi mãi. Con người hút vào đó, trôi theo vô tận. Nghĩ miên man lão Đệch thấy nhạt và buồn.
Từ ngày bà Mận mất, lão Đệch qụy hẳn. Sức khỏe lão xuống trầm trọng. Người khọm đi. Căn nhà vốn vắng vẻ nay cũng chỉ còn một mình ông lão. Có đứa cháu họ xa vừa tốt nghiệp đại học ra trường nhận nhiệm sở ở thành phố, mỗi tuần thu xếp về thăm lão một lần. Tuổi già đơn độc không con cái càng hiu quạnh. Âu cũng là số phận. - Lão cay đắng nghĩ. Duyên nợ bao nhiêu cuối cùng bà Mận cũng từ bỏ lão. Một đời bà sống nhẫn nhục chịu đựng vì chồng con và chịu biết bao tai họa. Có đêm bà trở về trong giấc mơ ngồi bên lão kể lại những câu chuyện xưa. Bà bảo sống ở đời cứ làm tròn trách nhiệm của mình thì không việc gì phải tiếc nuối. Thế giới bên kia cũng có đạo lý và công bình. Chẳng ép uổng ai mà lo.
Ngày ấy bà không yêu ông nhưng bây giờ đây bà sẵn sàng bỏ qua hết, tha thứ hết mọi thứ cho ông rồi. Hai người khắc khoải bao nhiêu chuyện. Rồi Mận ra đi khi tia nắng lên.
Một thời trẻ như buổi sáng rực rỡ trong ngày. Bắt đầu là ban mai. Tiếng chim. Những chiếc lá xanh. Gương mặt ai cũng hồng hào đẹp đẽ. Chẳng có thời nào ý vị, đáng nhớ như thế! Phải biết yêu và quý nó. Ôi, cả những đam mê và sai lầm nữa. Để lại bao tiếc nuối chẳng thể nào xóa mờ được. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông…
* Cái làng Chắt ngày ấy quá đỗi xơ xác nghèo nàn. Mưa xói nương, nắng nẻ đất. Gió Lào ngằn ngặt thổi. Đã thế còn mất mùa triền miên. Đời sống lam lũ mà khổ nỗi ai cũng ham đông con. Đẻ rồi nuôi như cây cỏ. Chúng lớn lên váng vất và ma mãnh. Chiều chiều tất cả xúm xít lại tắm chung ở ao làng Đồi. Ở đây có bóng tre ken dày. Tụi con trai cứ để chim ngỏng tồng ngồng còn bọn con gái thì phơi rốn ra mà tắm. Chúng tha hồ té nước, cười hinh hích. Đôi khi còn đú đởn cưỡi lên lưng nhau và dìm đầu nhau xuống nước sặc sụa. Một chiều thằng cu quờ tay đụng phải bầu vú nhu nhú quả cau ở ngực con bé láng giềng. Bỗng rùng mình gai góc nổi lên. Mới hay cảm giác khác lạ. Đêm về ngáp vặt như ốm nghén. Đâm ít nói. Lẳng lặng củ mỉ cù mì. Đôi khi còn ngờ nghệch khủng khỉnh một mình. Rõ đáo để.
Cu Đệch say gái từ hôm ấy. Trong người cứ háo hức như ngứa ngáy mà gãi không phải chỗ. Đệch mê mẩn cặp đùi non của con bé Mận. Mận mười lăm tuổi. Mắt đen như mắt chuột. Khuôn mặt bầu bĩnh. Cái mũi hếch khiêu khích và má đầy lông tơ. Nhìn Mận đi lút cút trên ruộng, chân trần trắng lốp như bẹ chuối, Đệch thấy áy náy ghê. Đã thế bộ ngực còn nứt ròn, đủng đa đủng đỉnh mà phát ghét. Đệch bám theo con bé từng bước. Mặt tiu nghỉu như mất bạc. Nó giở trò gì con bé cũng gạt phăng đi. Nó vẫn còn bé quá. - Đã thế thì biết tay ông! - Đệch thì nghĩ khác. Cu cậu điên tiết lắm rồi.
Hàng ngày Mận vẫn băng tắt con đường từ ao làng Đồi về nhà. Đệch bỏ ba ngày đi dò thiên la địa võng. Chiều đó Đệch thu mình trong bụi rậm. Mặc độc cái quần cụt. Phủ rơm cỏ kín bít. Nó dí mũi xuống bờ đất. Mùi cỏ non ngai ngái làm Đệch đê mê. Bầy kiến đỏ lếch thếch chạy trên lưng nhột nhạt. Nó với tay hất xuống. Mặc kệ! Đệch cười một mình. Tâm can ý chí nhũn ra mơ hồ. Hình như mọi thứ hạnh phúc trên cuộc đời này đều mơ hồ như thế!
Tiếng con vạc chuẩn bị ăn đêm kêu vác vác giữa triền nắng xuân vàng ruộm. Mận thè lè gánh hai gánh rau khoai đi qua. Hấp! Đệch lao phắt ra, ủm ngửa Mận bế thốc vào bụi rậm. Mận thở dốc. Giãy giụa. Vừa la oai oái. Vừa kêu trời. Vừa chửi. Sẵn rơm cỏ, Đệch cứ quơ đại mà tọng vào mồm nó. Cả hai vật nhau ậm ạch. Có lúc Đệch cưỡi lên lưng Mận như cưỡi ngựa. Mận hung hãn cấu mũi Đệch lõa máu. Đệch càng quyết tâm. Cuối cùng là Mận khóc rưng rức. No nê, Đệch hồng hộc chồm dậy. Quên cả việc tháo rơm cỏ ra khỏi miệng con bé. Chúi mũi đánh thẳng một hơi ra ruộng mía.
Cố Vi xách con nác dài bổ đi tìm Đệch. - Mồ tổ thằng cháu mất dạy! Hạng lêu lổng như nó ba đời nhà họ Mai ở làng Chắt này chưa từng thấy bao giờ. Muốn làm gì thì làm? E cái nước này loạn chăng? - Tính cố dữ dằn, nóng như lửa. Cả làng ai cũng gờm mặt. Thương thì bao bọc. Ghét thì dốc phạng chém bổ ngửa. Không nói năng gì lôi thôi. Đêm sập tối. Cố gầm gừ lồng lộn trên ruộng mía. Vung nác múa loang loáng. Mía đứt phăng phăng. Ngã rạp đè lên nhau chồng chồng lớp lớp. Nhờ trời là mía rập ràng. Đêm lại tối đen như nhọ nồi cộng với thằng Đệch đáo để, tinh quái lẩn như chạch nên cố không biết đâu tìm. Tan cơn giận, cố Vi đùng đùng trở về. Bỏ lại phía sau bãi chiến trường sóng sượt ngổn ngang xác mía.
Đêm đó Đệch ngủ trong ruộng mía. Ăn tha hồ. Chưa lần nào nó được tự do như vậy. Nó ăn đến tướp cả môi. Mẻ cả răng. Nghĩ về chuyện Mận rồi thỏn thẻn cười một mình. Ba ngày sau nó mới chủng chẳng về nhà.
Đám cưới. Con bé Mận khóc thút thít. Về làm dâu nhà họ Mai khi còn chưa biết tí gì. Sau ngày lấy chồng, lúc nào cũng chít khăn mỏ quạ trên đầu. Chỉ chừa hai con mắt lá dăm và một mảng má gờn gợn buồn. Lẳng lặng ít nói cười…
* Những hoài niệm xưa cũ trở lại với những hình ảnh rõ nét nhất. Đêm qua, bà Mận hiện về với lão, bảo rằng chẳng trách ông dù thuở đầu tiên bà không yêu ông. Chỉ là giấc mơ nhưng ông lão buồn. Lão đã thức để đợi buổi sáng. Ban mai xoa dịu lão bằng tia nắng ấm áp và ngọt lành. Lão nghĩ ngày mình đã qua như hoàng hôn vào chiều tối. Những cơn mưa tuổi tác nặng nề bao phủ. Nếu được bắt đầu để làm lại… Lão day dứt. - Mình chẳng bao giờ ghê gớm thế! Chỉ là con thú. Một con thú có gì hơn? Một trò chơi vô duyên và ràng buộc, dan díu nhau một đời cho đến ngày cuối cùng. Thế giới bên kia sẽ không tha thứ. Đây chính là điều bà Mận trở về nói với ông trong giấc mơ.
* Việc có vợ của Đệch như món quà tặng bất đắc dĩ. Được cái Mận đảm đương, xinh xắn đánh tiếng. Tưởng có gia đình là yên chuyện. Nhưng không. Buổi sáng rực rỡ của đời người ấy vẫn ồ ạt, lốc xoáy nhiều trận bão.
Ghét cờ bạc nhưng Đệch vẫn ham tán gái và bẫy chim. Mận bao lần nổi cơn ghen dọa đi tuốt tuột về bên ngoại khóc tức tưởi. Có hôm cùng bạn dâu ra huyện rình rập đánh ghen. Cả hai phía ẩu đả tơi bời hệt có loạn trong chợ. Đệch vẫn như ngựa chứng bất kham. Thấy gái mắt sáng trưng lên. Như ếch vồ hoa. Quạ vào chuồng lợn. Cu cậu ham mê đủ mọi chuyện rắc rối trên đời. Một lần chuyện đã quá quắt. Đến nước này thì làng xóm chẳng ai chịu nổi. Cái hội trai đàn đúm bê tha làng Chắt rắp tâm cưỡng đoạt một o kẻ lái dưới làng Thương Hạ lên. Ả hai mươi tuổi. Tươi da mát thịt. Cặp mắt lúng la lúng liếng đa tình đáo để. Bộ ngực mơn mởn sau lớp vải láng đen nhức mắt khủng khiếp. Lúc đó ngoài trời đang có gió lạnh thốc tháo. Rét căm căm. Đệch thao tháo chờ chực cơ hội. Máu nóng lại có thêm cút rượu gạo. Xúi tay không nhảy vào bắt cọp hắn cũng đùng đùng làm ngay.
Dạo ấy ở làng Chắt mỗi vụ vào mùa thường xuất hiện đám kẻ lai. Đó là mấy ả buôn chuyến đi hết miền này qua vùng khác buôn bán đổi chác kiếm đồng lời. Bán lúa thì họ mua. Nếu cần đổi ngay tại chỗ các mặt hàng như cá, hương đèn, dầu, muối… những thứ chỉ có dưới huyện hay tận ngoài chợ Hoàn Lão đi hằng cây số. Vẻ đẹp ả Thểu - tên cô gái làm xốn mắt bọn trai làng Chắt. Cả bọn nghĩ mãi chưa ra kế. Đệch cười thè một câu là xong.
Buổi sáng, cả bọn kéo sang áp ở nhà đội Chù. Chù cũng là người họ Mai. Y có hai vợ mà bà nào cũng sinh toàn… vịt trời. Nên y lo hay háy vì sợ không có con trai thừa tự. Y có căn nhà lớn. Chái sau cất lên gác lửng để rương hòm rủng rỉnh. Hôm ấy mọi người đi làm đồng hết chỉ còn Đệch. Dưới sự chỉ huy của hắn mấy gã trai cơ bắp, sức lực cuồn cuộn như gấu rừng lốp láp chui lên đó nằm. Gã nào ria mép cũng cứng như cỏ sắc vểnh lên trông thấy mà ớn. Đệch lật mấy cái nia đổ đầy lúa giống ngồi chờ. Ả Thểu te tái đi qua. Đệch đằng hắng giọng đĩnh đạc:
- O ơi! Mua lúa không? Vô tui đong cho đây!
Mới buổi sáng mà được mối, ả Thểu mừng như cờ mở bụng. Đệch đắc ý vì con mồi trúng thuốc. Hắn chỉ đống lúa vun một góc cao thù lù. Giọng kẻ cả:
- O mua được tui bán hết cả! Lại gần mà coi! Giống tốt lắm…
Cùng lúc đó, một cái đầu bù xù ổ quạ từ trên gác cao, thò xuống láu táu.
- O ơi! Giúp tôi đợ cái thúng lúa ni…
Tưởng thật, ả Thểu với tay đợ thúng. Bất ngờ bị kéo tọt lên trên gác. Ngoài trời gió sột soạt. Heo hút. Mưa rơi.
Vụ đó bẽ mặt trai làng Chắt không ít. Khổ cho Đệch. Hắn phải chạy trốn chui trối nhủi như con rắn tránh nắng trời. Chuyện xé tung khắp nơi. Còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Cả đám mấy thằng trốn tịt. Đứa kiếm đường qua Lào. Thằng bỏ xứ vô Nam. Cố Vi đau nặng nằm trên giường. Hay chuyện mặt cố trắng bệch như sáp. Người tóp rọp như con mắm. Cố ho phàng phạc, không chịu ăn uống gì. Nhân trung lệch qua một bên. Máu ộc ra từng búng lớn. Ba tháng sau cố chết. Râu bết ngược. Người co quắp như con tôm. Đám tang của cố buồn rầu ảm đạm. Mọi chuyện cả họ bưng bít ém nhẹm. Dù sao danh dự dòng họ vẫn là điều thiêng liêng.
Đệch mò mẫm chui rúc trong xó bếp. Râu ria ra xồm xoàm giống con khỉ rừng. Trai làng Thương Hạ bị chạm nọc kéo đoàn xuống làng Chắt quyết ăn thua một trận cho hả nhục. Gậy gộc, dao phạng vung lên nhọn trời. Hai làng sinh thù hằn. Nhiều trận đụng độ bươu đầu, mẻ trán. Một đêm nửa khuya, cây rơm lù lù trước cổng nhà đội Chù phát hỏa. Lửa bốc cháy đùng đùng. Gặp phải gió nam lửa táp ngùn ngụt không còn cách gì chữa nữa. Đội Chù chỉ kịp kêu gào vợ con thoát ra khỏi nhà rồi chỉ còn biết đứng khoanh tay nuốt nhục ôm hận nhìn cơ ngơi cả một đời lam lũ tích góp của mình phút chốc tan tành ra tro. Tiếng gào khóc như ri. Ai cũng cho là mưu độc của bọn trai làng Thương Hạ. Vết thù càng khoét sâu. Số phận Đệch mỏng manh như đường chỉ trên tay.
Tây đổ bộ. Từ Đồng Hới chúng bắn ca-nông xuống Bố Trạch. Có nhà khi tất cả đang ngồi ăn trưa thì pháo dập chết không còn một mống. Khắp làng ai cũng phấp phỏng như ngồi trên lửa. Việc riêng dẹp lại hết để lo việc chung. Nửa đêm Đệch tìm cách bỏ làng ra đi. Khuya tháng Ba trời tối đen như mực. Đom đóm lập lòe như ma trơi. Đệch cuống cuồng chạy trốn. Mận thút thít tay xách nách mang, dở cười dở khóc, theo sau. “Lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng đi hang rắn hang rồng phải theo…”.
Ả Thểu đâm đầu xuống ao làng Chắt chết vì căm hận. Đêm đêm dưới lùm tre có bóng một người đàn bà xõa tóc, mắt dài dại vô hồn, hát ré u ơ. Thỉnh thoảng bóng ma lại cười khanh khách. Chuyện không rõ thực hư. Chỉ biết rằng từ ngày đó, khoảng chín giờ tối, con đường băng qua ao làng Đồi trở nên vắng vẻ. Không ai dám đi đâu…
* Gần một tháng qua, mưa thu giăng trên bầu trời thị trấn.
Buổi sáng như không còn lên. Mỗi ngày lão Đệch vẫn ngồi bên cửa sổ khi mùa mưa bắt đầu. Nước róc rách buồn bã chảy trên mái hiên. Tất cả mù mờ. Đơn điệu. Lão Đệch cảm giác thời gian đang ngừng lại, khô cạn. Không còn sự sống nữa. Qua màn mưa, lão thấy cái đầu diều mắc trên cây cau rũ ra, rách toác. Những cái nan tre trơ trong gió phần phật tơi tả. Trong tâm hồn lão giờ đây tràn ngập sự hiu quạnh. Đêm đêm bà Mận vẫn về. Cả o Thểu nữa. Nét mặt ai cũng mọng nước và xa vắng. Hồi ức dội về tê tái. Những mưa bão đáng tiếc đã xảy ra trong buổi sáng cuộc đời lão. Hoàng hôn đã đến. Một ngọn nến tàn hiu hắt.
Lão Đệch chờ đợi và kiệt sức. Lão mong người cháu họ từ thành phố trở lại để kể với anh nỗi trăn trở đang dày vò của lòng mình rồi có thể thanh thản ra đi. Loài chim di trú bay trên đầu thị trấn kêu lên thất thanh, quang quác. Thời trẻ của lão cũng dữ dội như những con chim kia. Lão không ước ao có đủ thời gian để làm lại nhưng cầu xin đừng ai hoang phí, lầm lẫn như lão. Lão mong được sám hối. Được tha thứ. Thế giới bên kia công bình và thanh thản. Lão khẩn cầu điều ấy.
Một đêm khuya khoắt, mưa âm thầm rền rĩ, gió lướt thướt than vãn. Cả khu vườn rung lên xao xác. Chúng vừa tiễn biệt sự ra đi của một chiếc lá khô.
Bấy giờ là mùa thu. Đêm lấn qua ngày. Bóng tối bịt bùng hun hút. Vòm trời tràn ngập tiếng kêu xao xác của bầy chim di trú…
LÝ HOÀI XUÂNChị Hạnh hơn tôi những mười tuổi; nghĩa là năm chị biết nhảy cò cò, chơi ô quan thì tôi “oa oa” cất tiếng chào đời. Nghe đâu khi tôi còn ngậm vú mẹ, thỉnh thoảng chị bồng tôi đi chơi nhà hàng xóm.
LÊ MINH KHUÊ- Anh thấy cậu như thằng bị điện giật ảnh hưởng não bộ thần kinh suốt mấy ngày ù lì ủ rũ. Sao từ hôm bay về Miami đến nay cậu đốc chứng thế. Thật khác hẳn mọi lần. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thời gian cho mỗi đời người đâu có bao la bát ngát mà thấy thằng như cậu không tính đếm đong đo rồi yêu đời mà sống.
DƯƠNG THÀNH VŨTiếng súng đã ngưng bặt từ lúc trời sẫm tối. Bị kẹt lại ở khu vực giáp ranh ngoại ô thành phố, người lính ẩn mình vào hàng rào dâm bụt, ở góc vườn sau một ngôi nhà tường xây mái ngói theo kiến trúc cổ truyền.
LƯU QUANG VŨCả hai vợ chồng anh Tuyến đều rất yêu văn học. Điều đó khiến tôi cảm tình, nể trọng vợ chồng anh. Nhất là trong thời buổi này, tôi thấy quanh tôi chẳng còn được mấy người như vợ chồng anh Tuyến.
Nhà văn Dạ Ngân nghỉ việc công sở mấy năm nay, trở về tổ ấm của mình lặng lẽ “chép” lại những vết son trên chặng đời đã qua. Truyện gửi tới Sông Hương dưới đây là góc nhìn rất hẹp về chiến tranh song mở ra trước độc giả nhiều ngã rẽ với một Xuân nữ lỡ mang kiếp đào hoa mà bạc phận cho những người đàn ông từng “hành quân” qua cuộc đời chị. Trân trọng giới thiệu.S.H
HÀ KHÁNH LINHĐàn ông tích khí là ngọc, đàn bà tích khí là tặc. Cha nói với mẹ như thế về cô, rồi khen cô suốt một đời trinh bạch, mà vẫn giữ được nết hạnh đoan trang, hiền hòa, dịu dàng và vui vẻ, chứ không khó tính như những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.
NGÔ THỊ KIM CÚCCó ba người bên trong căn phòng nhỏ ấy, căn phòng tập thể dành cho cán bộ độc thân, rộng không đến mười mét vuông. Cửa phòng đóng kín, để chỉ có họ với nhau, cùng những đồ dùng khiêm tốn.
ĐÔNG HÀThả xuống con đường đất đỏ lô hàng cuối cùng xong, tôi rồ ga chạy nhanh vào phía nhỏ hơn của con đường dài ngoằng từ đây về rẫy. Năm mươi cây số cho ba chục phút giữa hun hút rẫy rẫy và rẫy không khó, nhưng sẽ lớ quớ nếu tay lái chệch vào gốc cây đâu đó trong bóng tối chập choạng nhô ra. Nơi đó An đang đợi tôi.
HÀ KHÁNH LINHNgười lính canh chuyển dịch thế đứng của mình trong phạm vi một viên đá lát, khẽ ngửa mặt nhìn vầng trăng vừa ra khỏi đám mây đang dịu dàng tỏa ánh sáng xanh biếc xuống thanh đoản kiếm - chuôi nằm gọn trong lòng tay anh, mũi cắm xuống mặt đá.
NGUYỄN NGỌC LỢIVùng quê đó mấy năm nay có nhiều người đổi đời nhờ nghề mua bán đồ đồng nát. Sắt thép nhôm nhựa, mua đi bán lại cũng thành nhà thành xe... Người ta đập nhà cũ xây nhà mới, mua ô tô, lên đời xe máy... làng xóm đêm ngày rộn rịch chuyện làm ăn buôn bán.
TRẦN THÙY MAILàng tôi nằm ven bờ sông Hiếu, một ngôi làng nhỏ nép sau lũy tre xanh, trông xa như một đám mây dày màu xanh lục nổi lửng lơ trên mặt nước. Tưởng chừng tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng lá tre khua xào xạc: sau này, khi tôi đã đi rất nhiều nơi, mỗi lần vọng tưởng về quê, cái âm thanh mơ hồ buồn buồn ấy cứ gieo vào hồn tôi một cảm giác gì mênh mông, khó tả.
MAI NINHNgười đàn bà mở mắt đúng lúc thân sồi già đổ ập. Lũ chim rừng chưa kịp ngừng tiếng kêu thất đảm giữa đám cây đã gẫy gọn dưới sức gió hung bạo, lại đồng loạt ó lên kinh hoảng, cánh đập cuồng trong bóng tối đen khẳn. Bà ta nằm bất động giữa vùng âm thanh xoáy lốc, hỗn loạn gió và chim. Mọi giác quan tê liệt, không gian ngoài và trong đều mù loà tăm tối. Như thế, cho đến lúc gió ngừng và tia mặt trời lách qua được vùng lá cây đặc khít, rọi đúng vào hai tròng mắt dưới làn mi mỏng tanh của người đàn bà thất lạc.
NGUYỄN KHẮC PHỤCÔng X nổi tiếng đến nỗi, chỉ cần tôi nhắc tên ổng trước mặt bạn, bạn sẽ ồ lên đầy vẻ háo hức và lẩm nhẩm hát ngay một giai điệu nào đó trong một bài hát nào đó của ông.
NGUYỄN QUANG HÀLúc bố đi bộ đội thì Nguyệt còn nhỏ lắm. Nhưng Nguyệt vẫn nhớ rất kỹ ngày đơn vị bố hành quân đi B, qua làng. Bố ghé tạt thăm nhà một tí thôi là đi ngay.
CAO DUY THẢOThằng cu con chào đời vào buổi sáng. Buổi chiều, có một cô bé hàng xóm sáu tuổi lần theo tiếng trẻ khóc, tìm đến trước hiên nhà. Cô bé thận trọng bíu lấy bậu cửa sổ, cặp mắt đen tò mò và hai cái dảnh tóc bé xíu vinh lên như hai ngọn bút lông.
ĐINH DUY TƯChiếc xe hồng thập tự chở đến bệnh viện một bệnh nhân tâm thần. Chị ta có thể gọi là một cô gái, hai mươi chín tuổi, có chồng làm thợ rừng. Cách đây mấy hôm, đột nhiên chị ta lên cơn điên dữ dội. Theo người nhà bệnh nhân cho biết, chị ta luôn miệng kêu gào tên một người nào đó.
LTS: Tưởng nhớ đến những ngày hoạt động sôi nổi của nhà thơ Thanh Hải trên chiến trường Trị Thiên những năm đánh Mỹ, chúng tôi giới thiệu cùng bạn đọc một truyện ngắn của anh viết từ năm 1973.