Chiều ngày 10/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị - 17 Lê Lợi – TP Huế) đã diễn ra Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” (VIPF) lần thứ ba- Huế 2025.
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025, UBND thành phố Huế phối hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam long trọng tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025”. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 27 – 28/9/2025 tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và Cầu gỗ Lim bên bờ sông Hương thơ mộng.
Chiều 8/9, tại Không gian Sách và Văn hóa Huế đã diễn ra lễ ra mắt tác phẩm “Thơ Hoàng đế Thiệu Trị – Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ” của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung.
Sáng ngày 5/9, hơn 294.600 học sinh trên toàn thành phố dự lễ khai giảng, hân hoan bước vào năm học mới 2025-2026. Chương trình khai giảng năm 2025 của các trường kết hợp theo dõi trực tuyến trên kênh VTV1 chương trình toàn quốc. Trong đó, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế được chọn làm điểm cầu kết nối với chương trình quốc gia.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch nước Lương Cường có thư gửi ngành Giáo dục, thầy trò trên cả nước.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 23 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của quần chúng nhân dân, chính quyền cách mạng đã giành thắng lợi trọn vẹn tại Huế.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên Minh Hiếu của Đài Phát thanh và Truyền hình Huế hỏi tôi: “Cơ duyên nào đưa ông đến với nghề báo?”, và tôi đã không ngại ngùng khi trả lời nữ phóng viên ấy rằng nó phát xuất từ thú vui thích đọc báo!
Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tôi đã làm báo ở Huế. Sau Tổng khởi nghĩa thành công, chúng tôi cùng với anh Lê Chưởng ra tờ Quyết Thắng - cơ quan của Việt Minh khu vực Trung Bộ.
100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025)
Thế là trưa nay con bé đã nhận được thư. Một chiếc phong bì thoang thoảng mùi nước hoa, phía dưới góc phải là tên và địa chỉ của nó được viết rất nắn nót rõ ràng bằng nét chữ hơi nghiêng ra phía trước một cách khá đặc biệt.
Đặng Anh Dũng - Hoài Thanh - Trương Vĩnh Tuấn - Trương Hữu Lợi
Ái chà! Buồn ngủ quá đi mất, tôi vươn vai ngáp mấy cái rõ dài nằm phịch xuống chiếc đi văng mát lạnh, hai con mắt cứ díp lại, ấy thế mà bà nội tôi mới bảo tôi là con sâu ngủ, đã nằm xuống đâu là ngủ say như chết, chẳng biết trời đất gì nữa.
Những giọt mưa xuân đầu tiên rơi xuống xua đi cái lạnh lẽo khô hanh của mùa đông, mang đến cho mọi vật những làn hơi thở ấm áp của đất trời. Cây cỏ như tươi hơn, xanh hơn. Đất trời như rộng hơn, đẹp hơn. Tất cả đều căng đầy nhựa sống, mọi vật hân hoan vui mừng.
Bà ngoại người thấp và tròn. Tôi thường nói đùa "Bà trông bụ bẫm như em bé" hay "Bà ngoại tôi - cây nấm biết đi" và bao nhiêu biệt hiệu hỗn láo khác.
Đôi chim sẻ ríu ran ríu rít. Âm thanh véo von của nó đánh thức cả khu vườn còn mê ngủ. Luống xà lách non tơ cụm đầu vào nhau như bàn tay nõn nà của cô thiếu nữ. Kia là dãy ngò rí thơm lừng liu ríu các ngọn tơ. Thơm nức vẫn là cây húng quế. Mùi thơm nhẹ mà bám lâu trong tay người hái. Buồn buồn mà ngửi lá húng quế thấy lòng nhẹ nhõm lạ.
Cho đến hôm nay, đã qua hơn 70 năm, nhưng Thất lạc cõi người của Dazai Osamu vẫn được nhiều thế hệ thanh niên Nhật Bản tìm đọc và yêu thích. Có thời điểm tác phẩm này còn được yêu thích hơn cả Nỗi lòng của Natsume Soseki.
Dịch thuật đi đến tận cùng vốn là nghệ thuật và sáng tạo. Dịch văn chương lại càng đòi hỏi sáng tạo của dịch giả bên cạnh khả năng diễn đạt nhuần nhuyễn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.
Khai bút năm Bính Tuất - 1946, nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị đã cảm xúc đậm đà với Xuân như 10 hoặc 15 năm sau tuổi thất thập cổ lai hy của chính mình: Giở tấm gương vàng, soi tóc bạc,/ Sương pha tuyết điểm lại càng tươi.
Một ngày xuân nọ có ba người bạn già gặp nhau sau cả chục năm xa. Đó là nhà thơ Minh Huệ, họa sĩ Trần Khánh và nhà văn Hồng Nhu.
LTS: Trân trọng cám ơn nhà văn Trần Thanh Địch và tác giả Tuệ Quang, đã cung cấp cho tạp chí chúng tôi tư liệu quý giá này, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Lê Anh Hoài là một trong số những “ca” đặc biệt nhất của văn nghệ Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Anh sáng tác trên nhiều thể loại song không gây cảm giác “khó chịu”, bởi với anh, mỗi thể loại là một thể nghiệm, gắn với một kiểu ngôn ngữ riêng, chứ không phải để thể hiện ham hố đa tài.
Bích Khê, tên thật Lê Quang Lương sinh ngày 21 tháng 2 năm Bính Thìn, tức ngày 24 tháng 3 năm 1916 tại xã Phước Lộc, quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhập tịch và trú ngụ tại Thu Xà.
(Để nhớ ngày nhà thơ đi xa - 6/7/2023)
Mùa xuân luôn là đề tài hấp dẫn, sẵn sàng đánh thức nguồn cảm hứng của bao thế hệ thi nhân. Đây có thể xem là một thực tế trong lịch sử văn học Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi một nhà thơ đều có cách thể hiện theo cảm xúc của riêng mình.
NSND La Cẩm Vân mất năm 2014. Bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu NSND vào năm 2015. Dưới đây là những kỷ niệm của tác giả bài viết được NSND La Cẩm Vân chia sẻ lúc sinh thời.
Trước hết, xin có vài dòng “bên lề”. Dạo này, do tuổi sắp chạm “cửu tuần”, mắt thì kèm nhèm (một mắt “cống hiến” cho các con đường từ hơn 60 năm trước, mắt còn lại, thị lực chỉ 3/10), nên ít đọc sách báo. Nhưng với tác phẩm mới của Nguyễn Quang Lập, tôi “đọc thử” hai chương rồi thấy khó buông sách vì liên tiếp bị… bất ngờ.
NGUYỄN VĂN MẠNH
Suốt quá trình lịch sử, các thế hệ gia đình Huế đã hình thành và bồi đắp nên những truyền thống tốt đẹp, tạo nên một diện mạo giá trị riêng của gia đình Huế.
PHẠM HOÀI NHÂN Hầu hết các làng tại Thừa Thiên Huế đều có cô đàn còn gọi là đàn âm hồn hoặc cô mộ, thậm chí còn có cả cô đàn của từng xóm, từng phường, giáp để thờ vong linh những người xấu số, khi chết đi không có người thờ tự.
TRẦN VĂN DŨNG
Di tích Hưng Miếu là một trong những công trình thờ tự quan trọng bậc nhất bên trong Đại Nội Huế. Đây là ngôi miếu thờ ngài Nguyễn Phúc Côn và bà Nguyễn Thị Hoàn, song thân của vua Gia Long.
LÃNG ĐIỀN
Nhận xét về thơ Bà Huyện Thanh Quan, giáo sư Nguyễn Lộc từng viết: “Thơ bà thường viết về thiên nhiên, phần lớn là vào lúc trời chiều, gợi lên cái cảm giác vắng lặng và buồn bã. Cảnh bà miêu tả trong những bài thơ giống như những bức tranh thủy mặc, chấm phá...”.
NGUYỄN HỮU PHÚC
Giao diện thử nghiệm đang chờ xin giấy phép
Tòa soạn: 09 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234. 3686669 (Trị sự) - 3822338 (VP) - 3846066
Tin bài, sáng tác gửi về Ban Biên tập: songhuongtapchi@gmail.com
Văn bản hành chính, liên hệ quảng cáo gửi về Ban Trị sự: songhuongtapchi@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Sông Hương. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Đăng nhập tài khoản
Đăng ký tài khoản mới