Xem trộm

10:31 18/08/2009
DƯƠNG UÝ NHIÊN (Trung Quốc)Tôi không thể thay đổi được thói quen gần gũi với cô ấy nên đành trốn chạy ra nước ngoài. Tôi đã gặp được em. Khi đăng tác phẩm “Không thể chia lìa” trên một tạp chí xa tít tắp và dùng bút danh, tôi cho rằng mình không một chút sơ hở. Tôi nhận tiền nhuận bút và mua hai chai rượu quý nồng độ cao trên đường trở về. Tôi muốn nói với em điều gì đó nhân kỷ niệm ngày cưới.

Ảnh - xaluan.com (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Em đã đợi ở nhà, trên bàn bày đầy các món, lại còn có chai rượu giống như loại rượu trong tay tôi. Em mặc chiếc áo mua hồi còn ở nước ngoài, kỷ niệm lúc chúng tôi đang yêu nhau. Em giúp tôi bỏ áo khoác, em gục vào vai tôi, tôi dìu em nhảy, tôi ôm em, tìm thấy sự rung động trong tiếng nhạc của lần đầu tiên hai đứa quen nhau. Tôi không biết mình trở thành người đàn ông ngoại tình trong tác phẩm điện ảnh như thế nào. Tôi cảm thấy có lỗi với em, yêu em và lại càng thương em. Bỗng em khóc, tôi giật mình, hỏi vì sao, em lắc lắc đầu, không có gì, chỉ vì nhớ đến chuyện chúng ta ở nước ngoài thôi.

Chúng tôi ngồi đối diện, ánh nến khiến tôi cảm thấy em chưa hề già thậm chí trông em có gương mặt của một cô gái. Chúng tôi cùng đối ẩm trong niềm hạnh phúc và đớn đau tột cùng. Chúng tôi nói nhiều về chuyện cũ, hai đứa lại ngây dại cười.  Đầu em lắc lắc, tôi cảm giác chống chếnh.

- Chúng mình ly hôn nhé, cuối cùng em cũng nói, tay cầm đôi đũa lên mắt không nhìn tôi.

Tôi không chuẩn bị, giật nảy mình.

- Em biết cả rồi, - em rót đầy rượu vào cốc của tôi rồi nói, em đã xem tiểu thuyết của anh viết, em không tin đấy chỉ là “thuần tuý hư cấu”, nhân vật người đàn ông rất giống anh, không, đó chính là anh, nhân vật người đàn bà hình như là chị ấy, hôm anh không có nhà, chị ấy gọi điện thoại cho em, cái giọng đó giống như anh đã miêu tả trong tiểu thuyết, không sai chút nào. Anh không cần giấu giếm, không cần giải thích, cái bút danh của anh thật ngớ ngẩn.

Tôi nói chẳng lên lời, đầu tôi ong ong, những câu hỏi tại sao em có thể biết được cuốn tiểu thuyết đó, tại sao em có thể biết được bí mật của tôi cứ liên tiếp hiện ra. Lâu lắm rồi lần đầu tiên tôi làm một việc mà tự cho là không có sơ hở, lại là lần đầu tiên cảm giác được cái “tự cho là” ấy.

- Sao em có thể biết được.

Tôi bình tĩnh.

- Hả?

Em dường như vừa nghe phải thứ âm thanh lạ lẫm. Em vẻ bàng hoàng, lúc lâu vẫn không phản ứng gì, em lại uống rượu, uống cốc cuối cùng.

- Anh nói là sao em có thể biết được điều này. Tôi nói.

- Hả.

Em cười ngây dại đượm vẻ đau khổ xót xa, em nói như đang lạc sang chuyện khác:

- Làm sao em biết được khi trở về nước, anh ấy lại được điều đến thành phố này và tìm thấy em, lần nữa lại chen vào cuộc sống của em. Em không hề nghĩ như vậy, nhiều năm trước đây anh ấy đã không yêu em và rời xa em, lúc đó em quyết tâm đi ra nước ngoài để tránh gặp anh ấy.

- Em nói ai? Em đang nói ai thế?

Tôi hỏi và cảm thấy một câu chuyện khác đang xảy ra.

- Anh ấy. Anh ấy vừa được điều đến, người làm việc cùng phòng với anh. Anh ấy là một tay sành máy tính, giải được password trong máy tính của anh. Anh cho rằng mỗi ngày thay một password là không hề sơ hở ư? Mỗi ngày anh thay một thì anh ấy mỗi ngày giải một. Anh và tập thư của anh đều bị xem hết. Lúc đầu là do hiếu kỳ, chẳng ngờ rằng, khi anh viết đến quãng thời gian anh gặp em ở nước ngoài, qua miêu tả mà anh ấy tìm được bóng dáng của em, cảm thấy người anh gặp ở nước ngoài kia chính là em. Nhân khi chuyến anh đi công tác anh ấy đã gọi điện cho em, em nhận, nếu biết là anh ấy thì em đã không nhấc máy. Em căm thù sự sắp đặt của Thượng đế. Em hỏi anh ấy vì sao lại xuất hiện lúc này? Vì sao anh ấy tìm thấy em? Những miêu tả của anh đã mách bảo với anh ấy tất cả. Em nói đã quên anh ấy rồi, không còn cảm giác về anh ấy nữa, anh ấy nói không tin, bởi vì trong tiểu thuyết anh miêu tả sự hoài nghi với em, nhận xét em “có quá khứ” và “không thể quên quá khứ” khiến anh ấy tin.

Tôi giật mình, bỗng cảm thấy ghê sợ hậu quả do máy tính mang lại, vấn đề là ở đây. Cái thằng có vẻ rất thật thà kia. Tôi giận dữ, nhưng không biết giận ai, đành tự trách mình, giận vì tiếng tăm trên văn đàn, vì một chút nhuận bút đáng thương kia mà dạm bán việc riêng rồi chuốc lấy sự việc thảm bại như thế này.

Đây là sự trùng hợp giữa cái bi và cái hài, chỉ có trong tiểu thuyết thế mà nó lại xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi không dám tưởng tượng, em và hắn nói bí mật của tôi trong tình huống thế nào, tôi không dám tưởng tượng tình cảnh em với người tình cũ gặp nhau như thế nào. Tôi nghĩ rằng, sau khi em biết cuốn tiểu thuyết ấy em sẽ tưởng tượng tình cảnh tôi và cô ấy gặp nhau, tưởng tượng của em sẽ cụ thể hơn tưởng tượng của tôi, điều đó sẽ kích thích tính tò mò của em, đơn giản vì cuốn tiểu thuyết “Không thể chia lìa” ấy của tôi. Bởi vì em rất yêu anh.

Tất cả đã bại lộ, hôn nhân của em, của tôi, của chúng ta còn có thể duy trì được không? Chúng mình lại tiếp tục dày vò nhau, khi gặp lại người xưa, trong lòng chúng ta càng chỉ tăng thêm sự hoài nghi mà thôi?

- Không thể không ly hôn? Không ly hôn được không? Chúng ta cần phải tìm cách giải quyết. Tôi khóc nói.

Không có tiếng trả lời, khi ngoảnh đầu lại, thấy em say ngã trên nền nhà.

Buổi sớm thứ hai, tôi tỉnh giấc vì bị em trêu nghịch, ánh mắt ấm áp của em nói với tôi dường như chúng tôi chưa từng trải qua ngày hôm qua, tất cả dường như đều chưa từng xảy ra.

Qua những câu chuyện khiến tôi hiểu rằng những lời đối thoại trong đêm kỷ niệm ngày cưới chẳng phải là mơ.

- Không ly hôn có được không? Anh cầu xin trong nụ hôn.

- Ly hôn làm gì? Em nói, - giữa chúng ta chẳng phải là tình yêu, nếu thật muốn gặp gỡ người xưa sẽ chỉ làm khổ đôi bên mà thôi. Trời ơi, với ai cũng vậy, bằng ấy năm, ai còn nhớ đến chuyện cũ.

- Ừ, chúng mình cũng chẳng còn trẻ nữa.

Đứa con yêu quý của chúng tôi ngày càng hiện rõ, mối lo của tôi và em ngày càng tăng.

- Em sợ đứa con của chúng mình sẽ sớm hiểu việc của người lớn hơn chúng ta. Em nói.

Tôi hiểu lời em. Tôi chẳng nói gì và cũng chẳng biết phải nói gì, nghĩ nếu mình sống vào thời đại của bố thậm chí là của ông mình thì tốt biết bao. Tôi mong muốn trở về cái thời trước kia tôi chưa từng được trải qua. Nhưng chẳng phải họ khát khao tiến vào thời đại của chúng ta sao?

- Em sợ đứa con của chúng mình hiểu chuyện của người lớn mà chúng mình không hề biết gì, không có cách kịp thời để hướng dẫn đúng đắn cho nó. Nó sẽ không nói với chúng mình, nó  sẽ giấu giếm mình. Em lại nói.

- Chỉ có xem trộm. Tôi nói, - giống như cha mẹ của nó vậy.

Em cười đau khổ mà không nói lên lời, ngân ngấn giọt nước mắt long lanh.

NGUYỄN HOÀI THANH dịch
(184/06-04)

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật

  • CORMAC MCCARTHY

  • Rivka Galchen là nhà văn, biên tập viên tờ The New Yorker, với nhiều đóng góp về truyện ngắn và tiểu luận phi hư cấu cho tạp chí này từ năm 2008. Nữ nhà văn thường viết về khoa học và y học.

  • Ray Bradbury (1920 - 2012) là nhà văn lừng danh của Mỹ, tham gia văn đàn và thế giới điện ảnh sôi nổi trong suốt hơn 7 thập kỷ. Ông đã viết 27 tiểu thuyết và hơn 600 truyện ngắn. Truyện ngắn The Veldt (Thảo nguyên châu Phi) là một tiên đoán về mặt trái của công nghệ đang phần nào chạy theo những nhu cầu phi nhân bản của con người.

  • JACK LONDON

    Ngày đã trở nên lạnh lẽo và u ám, rất lạnh và rất u ám khi người đàn ông rẽ sang lối khác từ đường mòn Yukon và đi lên một bờ đất cao nơi có một đường mòn mờ mờ, ít người qua lại dẫn về hướng đông, xuyên qua rừng cây vân sam với những thân cây chắc khỏe.


  • SHIMAZAKI TOSON

  • Hirabayashi Hatsunosuke (1892 - 1931), sinh ra tại làng Fukada, quận Taken, Tokyo, tốt nghiệp Khoa tiếng Anh Đại học Waseda. Ông hoạt động như một nhà lý luận của phong trào vô sản thời kỳ đầu.


  • TED HUGHES

  • ARESS MOHAMED

    Trong lòng con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển là 12 người, 7 đàn ông, 4 phụ nữ và 1 đứa trẻ. Đứa bé hình như đang thiếp đi trong vòng tay mẹ nó. Tính đến nay, con thuyền đã trôi được bốn ngày.

  • MACARIO D. TIU (Philippines)

    Hồi đó tôi chỉ có 3 tuổi nhưng tôi nhớ rất rõ đám cưới của anh Peter và chị Linda. Tôi nhớ nhất là được đùa giỡn trên chăn gối tinh tươm của chiếc giường dành cho đôi tân lang và tân giai nhân. Tôi sau đó mới biết là đùa giỡn như vậy sẽ giúp cho họ mau có con trai đầu lòng. Tôi được chọn để đùa giỡn vì tôi tráng kiện và mập mạp.

  • ROGER DEAN KISER (Hoa Kỳ)

    Tôi bước vào nhà hàng Huddle House ở Brunswick, Georgia và ngồi ngay quầy vì hết sạch chỗ. Tôi cầm thực đơn lên và bắt đầu xem những món ăn khác nhau và cố quyết định sẽ ăn sáng hay nhịn tới trưa luôn.

  • IVAN BUNIN

    Ivan Bunin (1870 - 1953), nhà văn Nga đầu tiên được trao giải Nobel, năm 1933. Ông nổi tiếng với ‘một nghệ thuật nghiêm cẩn’, mà với nó ông ‘tiếp tục những truyền thống cổ điển Nga trong sáng tác văn thơ’.

  • BĂNG TÂM

    Sinh sống trong suốt chiều dài thế kỷ XX, Băng Tâm là một khuôn mặt tiêu biểu của văn học Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến các nhà văn thời đại bà, với nhiều thể loại khác nhau, kể cả văn học dành cho tuổi trẻ. Tên thật là Tạ Uyển Oánh (谢婉莹), bà lấy bút danh là Băng Tâm (冰心) với mong muốn giữ một lý tưởng thanh khiết, mượn từ ý thơ của Vương Xương Linh: Tâm hồn như một khối băng trong một chậu ngọc.


  • KATHERINE MANSFIELD

  • L. CHOIJILSUREN (Mông Cổ)

    Vụ mùa năm đó bội thu khác thường. Mùa thu dài lê thê và chim chóc dường như không muốn rời tổ. Chúng bay theo hình cánh cung trên cánh đồng bao la từ sáng đến tối, như muốn chào đón người từ mặt trận trở về.


  • ISABEL MILES (Anh)