ĐỖ TIẾN THỤY
Nàng là Y Than, mang cái đẹp ban sơ của bông hoa hoang dại. Bông hoa ấy đến hồi hé cánh tỏa hương thì bướm rừng dập dìu vây bủa.
Minh họa: Đặng Mậu Tựu
Nhưng bông hoa ấy không hề rung động. Nàng kiêu sa không phải vì nàng là con già làng ANuk quyền uy. Những chàng trai đêm đêm vẫn đứng chồn chân gảy tingning nơi đầu ngõ nhà nàng. Y Than thương họ nhưng không thể nào yêu họ, không thể bắt họ làm chồng. Quả tim thiếu nữ vẫn ngày đêm đập những nhịp phập phồng, nhưng hễ nhìn một trai làng, nghe lời tỏ tình của một trai làng là trái tim ấy thoắt rắn như đá cuội. Dân tộc của nàng chỉ có mấy trăm người. Bao nhiêu năm rồi, những cuộc bắt vợ bắt chồng ràng ríu trong làng đã cho ra đời những đứa trẻ thấp dần. Nàng không muốn con cháu nàng mãi mãi chỉ thấp ngang ghè rượu. Nàng không muốn con cháu nàng chỉ quẩn quanh mãi một xó rừng theo vết chân muông thú. Nàng không muốn dân tộc của nàng mãi mãi lê những bước chân lang thang theo những cuộc du canh.
Già ANuk đêm ngày đau khổ vì con. Vị thế già làng khiến ông khó xử. Con gái ông không chịu bắt chồng, vậy ông nói còn ai nghe nữa?
Thời gian trôi nhanh thác lũ. Hai mươi mùa đốt rẫy đã qua nhưng Y Than vẫn chỉ sống với cha và con khỉ nhỏ. Ngày ngày nàng và con khỉ thơ thẩn vào rừng. Con khỉ nhảy nhót đằng trước báo hiệu cho nàng biết những nơi có măng có nấm. Đôi khi nó trèo tót lên cây cao hái và ném xuống cho Y Than nhặt đầy gùi quả cà boong. Những chùm quả cà boong bám trắng nhựa mặn từ lâu được dân làng Sập nấu canh ăn thay muối.
Nhưng hôm ấy...
Đang vặt những chùm cà boong bỗng con khỉ dừng phắt ngang chừng. Nó nghiêng ngó một hồi rồi tụt nhanh xuống đất kéo váy Y Than. Nàng hồi hộp lần theo con khỉ đến bên một bụi rậm vạch kẽ lá, nhìn.
Và nàng đờ đẫn ngây người. Trước mắt nàng là một đoàn voi săn lừng lững như những khối đá tảng đang đứng bên bờ suối. Chúng đủng đỉnh dùng vòi cuốn lá ăn trễ nải. Những thợ săn lực lưỡng quấn khố đang nằm thành một hàng dài dưới đất, đầu người này nối vào chân người kia như một chiếc cầu thang. Nằm cuối cái cầu thang dài ngút đó là một chàng trai có cơ thể trẻ trung, đỏ sậm như gỗ khộp. Toàn thân chàng không hề có một mảnh vải che thân để lộ những cơ bắp cuộn vồng như đồi núi. Nàng tròn mắt há miệng bất ngờ. “Laigang! Laigang!”, tiếng rên phát ra từ cặp môi chín nẫu của nàng. “Laigang! Laigang!”, tiếng kêu phát ra từ lồng ngực thanh tân căng ứ của nàng. Từ buổi lẫm chẫm đeo gùi lên nương, Y Than đã được nghe kể về những thợ săn voi. Họ là người M’Nông ở mãi những khu rừng rậm Yook Đôn.
Chàng trai trẻ nằm trong đoàn săn kia là một Laigang. Chàng bắt đầu theo đoàn săn học nghề. Chàng chưa bắt được con voi nào nên chàng chưa được phép mặc áo quần. Chàng chấp nhận luật săn khắc nghiệt để nuôi ước mơ một ngày trở thành dũng sĩ săn voi. Từ ngày còn là một thiếu niên, chàng đã thèm thuồng đứng lặng nhìn Gru Nhôn sau mỗi chuyến săn thắng lợi trở về. Chàng mơ tưởng đến một ngày nào đó, chỗ đứng của Gru Nhôn sẽ là chỗ đứng của chàng. Mặt trời buổi chiều ối đỏ sau lưng, chàng lẫm liệt đứng trên đầu voi ngửa cổ rúc một hồi t’diếp vang lừng. Sau lưng chàng là cả một xâu voi rừng, hươu nai, bò tót... Những lời trầm trồ phát ra từ miệng dân làng... Những ánh mắt sơn nữ nhìn chàng không chớp... Chàng sẽ chọn cho mình cô gái đẹp nhất để đón mình sau mỗi chuyến săn...
Giấc mơ ấy đã khiến chàng nhiều đêm không ngủ. Chàng ăn một ngày bốn bữa. Chàng uống một ngày ba lần. Chàng rủ trai làng vào rừng tập phóng lao ném tròng. Đôi tay chàng đã dẻo như trăn gió, có thể quăng trúng thòng lọng vào cổ một con bò rừng đang chạy. Đôi chân chàng đã dẻo như chân nai, có thể chạy qua chín núi mười đồi không biết mệt. Và chàng đã được Gru Nhôn đồng ý cho theo học nghề. Đây là chuyến săn đầu tiên của chàng.
Ba ngày len lỏi trong rừng sâu bám theo đàn voi rừng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến những thợ săn mệt nhọc, đoàn săn đã phải dừng chân ngủ cho lại sức. Chỉ mình chàng không ngủ. Chàng nằm ngửa mặt nhìn vòm rừng rợp mát mơ màng nghĩ đến ngày mai. Chàng nóng lòng chờ đợi giây phút tung mình quăng thòng lọng trúng chân trái con voi hai tuổi có dấu chân to như miệng ghè. Đây là con voi có bộ lông trắng điểm những đốm sao lung linh, ngàn năm mới thấy một con. Bởi thế đoàn săn phải bắt cho bằng được. Theo tục lệ, vinh dự ném tròng sẽ dành cho người trẻ nhất, nếu không thành đoàn săn mới ra tay. Ôi, ngày mai! Ngày mai... Trong khi bạn săn thúc voi nhà uy hiếp lũ voi lớn, chàng sẽ một mình một voi đuổi theo con voi sao vừa mắc dây. Gió rít ù ù bên tai. Toàn thân chàng bay lên theo nhịp phi cuốn gió của thớt voi hùng dũng, dồn con voi sao vào hẻm núi và... bắt sống! Ôi da! Giờ phút chàng kiêu hãnh dẫn con voi tù binh về buôn tắm trong ánh mắt say mê của những nàng sơn nữ... Chỉ nghĩ tới thế mà máu trong người của chàng đã dào dạt cuộn sôi.
Dòng suy nghĩ của chàng bị cắt ngang bởi chàng thấy bụi cây cạnh mình lay động. Những tán lá rung rinh, rung rinh. Chàng giật mình nhổm dậy và bối rối khép tay che bụng. Chàng đứng lum khum khổ sở như chết cháy dưới ánh mắt thiêu đốt của một người con gái bất thần xuất hiện. Cô gái mắt vẫn mở to cháy rừng rực đam mê. Ánh mắt ấy đã nung chảy nỗi sợ hãi thẹn thò của chàng thành một thứ nước thần kỳ nóng rẫy. Dường như ánh mắt chàng cũng thế. Cô gái tan chảy trong niềm phấn hứng mụ mẫm. Hai con người ấy từng bước, từng bước tiến lại với nhau. Chàng dắt nàng đi trong cơn mộng du. Rừng cây mở rộng vòng tay đón nhận đôi trai gái.
Chàng vác nàng lên vai. Mắt chàng trói chặt mắt nàng. Họ cứ đi miên man như thế nếu chân chàng không vấp vào gốc cây tóe máu. Có hề gì! Máu chàng đang như dòng thác cuồng sôi thì những xây xước thịt da thấm tháp vào đâu? Chàng đặt nàng lên thảm lá khô êm. Đất rừng phập phồng đập theo lồng ngực họ. Một trận mưa lá vàng rải lên người họ. Chim chóc cất tiếng hoan ca. Dòng suối len lỏi vỗ sóng dập dồn vào hốc đá... Họ mê mải tận hưởng niềm lạc thú vô bờ tạo hóa ban cho lứa đôi, không hề hay biết những gì đang vây bủa xung quanh, mặc dù con khỉ đồng lõa đã cất tiếng kêu báo động...
Nàng trở về trong niềm đau ngọt lịm và nỗi hoang mang run sợ. Cha nàng nhìn con khép váy rón rén từng bước khó khăn lên cầu thang đã giật mình toát mồ hôi lạnh. Nhưng phải qua ba con trăng sau, nỗi sợ hãi của ông mới lớn vụt thành trái núi.
Phiên xử nàng Y Than đủ mặt cả làng. Ngôi nhà rông, bếp lửa lâu ngày ngủ lịm giờ được khới bùng lên. Nàng ngồi quỳ gối cúi đầu trước sân. Người xử nàng không ai khác lại chính cha nàng. Mặc cho những lời sấm sét liên hồi dội xuống đầu, nàng vẫn cắn răng im lặng. Nàng không thể nói, vì chính nàng cũng không biết chàng hiện nay ra sao. Nước mắt nàng lã chã ướt đầm váy áo. Nàng run rẩy như đã từng run rẩy trong cái buổi chiều nơi rừng vắng. Cả chàng và nàng, hai thân thể nguyên hình hoang dã đang bện xoắn vào nhau đã phải rụng rời bởi tiếng thét kinh động núi rừng. Họ cuống cuồng buông nhau ngước mắt nhìn lên. Năm thớt voi uy nghiêm quây thành một bức tường sừng sững quanh họ. Trưởng đoàn săn Gru Nhôn giận dữ ngồi trên bành voi trỏ mũi giáo vào mặt chàng gầm lên: “Thằng Krôl con nhà Êban kia! Mày sẽ chết do tội lỗi của mày. Mày đã thuộc lòng luật săn mà lại để cho cứt chim ỉa lên đầu lấp hết mất rồi. Mày có biết trước khi đi săn chúng tao đã phải kiêng gần đàn bà ba mươi ngày. Phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước thác Sêrêpok một ngày. Phải cúng năm ghè rượu và một con heo. Các bà vợ của chúng tao đã phải kiêng không giã gạo, không dám lật cối lên vì lo voi chúng tao đi săn sẽ ngã. Vợ chúng tao không được ra đường vì mắt không được phép nhìn một người đàn ông nào khi chồng đang đi săn. Chúng tao đã phải ngủ dưới đất rừng để sạch mùi người... Vậy mà mày, mày đã làm điều bậy bạ trong khi mới là một laigang! Mày đã cả gan phá bỏ luật săn thì mày sẽ bị trừng phạt. Con voi mày cưỡi ngày mai sẽ ngã quỵ khi giao đấu với voi rừng. Mày sẽ bị voi rừng xâu ngà xuyên qua người. Mày sẽ bị ruồi bọ ăn thịt trong rừng sâu...”. Khuôn mặt Krôl tái dại không còn một giọt máu. Chàng quỳ gối: “Thưa Gru, con đã làm điều sai trái. Không biết ai đã xui con làm như thế. Tội con làm con chịu. Con có chết cũng đáng. Nhưng con xin Gru tha chết cho cô gái này. Cô ấy không có tội...”.
Y Than bỗng khóc òa nức nở khi nghĩ tới cảnh Krôl bị trói cứng bằng dây da cột vào đuôi voi. Con voi kéo chàng đi hút vào rừng rậm nhưng nàng vẫn nghe tiếng chàng gào chới với: “Còn sống... Krôl sẽ tìm Y Than!”.
Krôl còn sống hay không, làm sao Y Than biết được. Chỉ còn giọt máu của chàng đang tụ hình trong bụng nàng. Nàng mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi đột ngột ngẩng phắt khuôn mặt đẫm nước lên nhìn ông ANuk: “Xin cha đừng bắt tội con! Hiện giờ con chưa thể khai ra cha đứa bé trong bụng con đây. Nhưng rồi anh ấy sẽ trở về! Anh ấy sẽ trở về với con mà!”
Già làng ANuk giận dữ đập tan ghè rượu đang uống dở thét to: “Đuổi nó ra khỏi làng!” Thét xong, ông đổ xuống sàn ngất lịm...
Y Than cắn răng khóc thầm lặng lẽ rời làng. Nàng đi tìm Krôl. Nàng cứ lần theo những dấu chân voi mờ mịt trong rừng. Trong đầu nàng cồn lên một câu hỏi lớn: Sau khi nàng được đoàn săn thả cho về, Krôl của nàng sẽ ra sao?
Khuôn mặt Gru Nhôn đằng đằng tức giận. Trong đời săn voi, chưa bao giờ ông lâm vào tình cảnh giống thế này. Tại sao người M’Nông Yook Đôn lại đẻ ra cái thằng Krôl voi xéo! Lúc làm lễ đi săn, nó đã uống rượu thề sẽ chịu chết nếu như phạm luật. Nghề săn voi xưa nay cũng đã có nhiều người bỏ mạng, nhưng bỏ mạng một cách hiên ngang... Còn thằng Krôl bây giờ...
Ông nhớ về ngày xưa.
Khi Nhôn chín tuổi thì người Pháp đã đến Yook Đôn. Cậu bé Nhôn khi ấy đang cùng lũ bạn dùng ná bắn chim và làm bẫy bắt gà rừng thì được tù trưởng Y Thu gọi về cho đi học trường Pháp Buôn Ma Thuột. Vâng lệnh tù trưởng, Nhôn ngoan ngoãn cởi khố mặc áo quần theo bạn xuống trường. Mười năm ăn học, cái đầu của Nhôn sáng ra nhiều lắm. Nhôn viết chữ Pháp nhoay nhoáy, chữ nào chữ ấy tròn óng như trứng kiến. Nhôn nói tiếng Pháp làu làu trơn tru như suối chảy. Mười chín tuổi, Nhôn được người Pháp chọn ra làm việc. Chàng trai M’Nông cường tráng mặc bộ đồ tây vàng súng sính, hông đeo khẩu súng ngắn sề sệ được cam-nhông Pháp chở về tận làng giao chức trưởng buôn. Nhưng ánh mắt của tù trưởng Y Thu lảng đi không nhìn Nhôn. Ánh mắt của các thiếu nữ M’Nông lảng đi không nhìn Nhôn. Nhôn thông minh nhận ra ngay. Chức trưởng buôn chưa kịp tuyên thì Nhôn đã cởi bỏ áo quần súng ống trả cho người Pháp. Nhôn cởi trần đóng khố đến quỳ trước tù trưởng Y Thu, một Gru lừng danh Đông Dương về tài săn bắt voi rừng để xin nhận làm một Laigang. Trải qua mấy trăm cuộc săn tưng bừng, từ một Laigang, Nhôn bắt được mười, mười lăm con voi để nhận danh hiệu Băksai, rồi bắt thêm ba mươi, bốn mươi con voi rừng để trở thành Gru như hôm nay. Đến bây giờ, tự tay Nhôn đã bắt hơn hai trăm voi rừng, còn bò tót, hươu nai... Nhôn không tính hết. Vinh quang Gru Nhôn có được không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới suối múc lên. Nhôn nghiêm ngặt tuân thủ luật săn dẫu phải trải qua bao khổ ải nhọc nhằn gối đá ngủ sương, nhịn đói chịu rét cùng bao thương tích đầy mình. Vậy mà bây giờ, thằng Krôl mới chuyến đầu đã giở trò hư hỗn.
Là thủ lĩnh chuyến săn, ông có trách nhiệm phải xử Krôl theo luật. Một là đuổi Krôl ngay tức thì. Đối với thợ săn voi, thà chấp nhận chết trong rừng còn hơn bị đuổi về buôn nuôi heo, mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Còn cách thứ hai... Ôi, mới chỉ nghĩ đến ông đã thấy rùng mình...
Con voi một ngà do Gru Nhôn cưỡi bỗng nhiên dừng lại huơ vòi khiến Krôl đang bị kéo đi theo đà đâm sầm vào đít nó. Nó không thèm để ý mà cất tiếng kêu khe khé nho nhỏ trong cổ họng, tín hiệu đã thấy hơi voi rừng. Gru Nhôn lập tức ra hiệu cho đoàn săn chuẩn bị.
Theo lệ thường, đoàn săn sẽ dàn đội hình khép chặt vòng vây dồn đàn voi rừng vào giữa. Nhưng lần này không như vậy được rồi. Gru Nhôn quát nhỏ, tiếng quát ghìm trong cổ họng: “Thằng Krôl con nhà Êban kia! Bây giờ là lúc mày phải chịu sự trừng phạt! Hãy cởi trói cho nó! Đấy, đằng trước mày là đàn voi rừng. Ta cho mày lựa chọn: Một là mày chấp nhận một mình một voi giao chiến. Nếu mày bắt được con voi sao thì tội mày được xóa. Hai là mày hãy cút về buôn chăn heo và đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện trở thành thợ săn voi nữa!”
Krôl ngước cặp mắt nâu to hốc hác vì những đêm mất ngủ nhìn Gru Nhôn như muốn khẩn nài. Một mình một thớt voi đơn độc giữa bầy voi rừng hung hãn, cái chết là cầm chắc. Chàng chưa muốn chết lúc này. Đôi mắt trong veo như nước suối của Y Than vụt hiện trong đầu Krôl. Nhưng ánh mắt nghiêm khắc sáng rực như lửa thiêu của Gru Nhôn nhìn chàng giục giã. Con voi một ngà theo lệnh đã quỳ để Gru Nhôn bước xuống và nhìn Krôl chờ đợi. Không còn đường khác nữa rồi. Krôl đưa mắt nhìn hết thảy đoàn săn rồi bằng một cử chỉ dứt khoát, chàng giơ tay đón cây đòng từ tay Gru Nhôn, tung mình lên cổ voi. Gru Nhôn khẽ gật đầu trước hành động quả cảm của Krôl, nhưng ông cũng phải cất cao giọng nhắc nhở đoàn săn: “Không ai được phép giúp nó. Nào!”
Bầy voi rừng ban đầu mới thấy hơi voi nhà đã bỏ chạy, nhưng khi thấy chỉ có một thớt voi của Krôl xông ra, còn bốn thớt kia ngoài vòng đấu đứng nhìn, thì bắt đầu đánh trả. Chúng khôn ngoan vừa đánh vừa chạy tỏa ra bốn hướng. Nhưng nhiệm vụ của Krôl không phải đến đây để đuổi voi rừng, mà bằng mọi giá chàng phải bắt được con voi sao chuộc tội. Bình tĩnh và khôn khéo, Krôl đuổi bạt lũ voi đực mỗi con một nơi rồi lùa con voi cái đầu đàn vào hẻm núi. Khi con voi đầu đàn đang loay hoay xoay trở trong đám dây rừng nhằng nhịt, bất ngờ Krôl thúc voi quay lại nhằm con voi sao hai tuổi dồn nó vào một vạt cây rậm rạp. Chàng vung tay quăng thòng lọng. Sợi dây da min uốn một vòng mềm như múa lụa trên không rồi tìm đúng chân sau voi con, đậu vào, thiết chặt. Chú voi con sợ hãi ngỡ ngàng cúi xuống dùng chiếc vòi ngắn ngủn ráo riết gỡ dây. Một lúc loay hoay không được, chú đành tuông chạy. Sắc lông sao giữa cây lá lấp lánh, nhấp nhô. Krôl thả lỏng tay cho sợi dây xổ thuôn dài. Một lát nữa thôi, khi con voi không thấy Krôl đuổi theo, nó sẽ dừng lại gỡ dây. Lúc đó Krôl sẽ nhảy xuống tìm một gốc cây to cột sợi dây vào...
Krôl đang mãi nhìn theo bóng voi con lũn cũn xa xa thì... “hự!”, con voi đầu đàn đã quay trở lại dùng cả cái cơ thể nặng như đá tảng húc vào voi của Krôl. Chàng xây xẩm mặt mày. Cơn chấn động mạnh đến nỗi ruột gan Krôl muốn vọt ra ngoài. Một chút xíu nữa thôi là chàng đã văng xuống đất. Một giây trấn tĩnh, chàng cho voi ngoắt ngay trở lại. Con voi một ngà lồng lên đuổi con voi đầu đàn chạy xa, trong khi Krôl, một tay vẫn nắm lỏng sợi dây, một tay đu lên cành cây vắt ngang đường, tụt lại. Chàng nhảy phắt đến một gốc cây to bằng một vòng ôm nhanh tay cột chặt sợi dây vào đó. Bốn năm con voi rừng thấy thế ùa nhau bâu lại. Krôl leo thoắt lên cây. Đàn voi rừng ngước lên nhìn Krôl bằng cặp mắt căm thù. Chúng dùng vòi toan giật đứt sợi dây để đánh tháo cho voi con, nhưng sợi dây dẻo dai mềm mại luôn tuột khỏi vòi. Chúng rống rít ò ò trong cổ họng rồi xúm vào húc cây. Cái cây Krôl đang ngồi rung lên như bão giật. Chàng vội vàng đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài lanh lảnh. Nhận rõ lệnh, con voi một ngà lập tức quay lại. Những con voi rừng bỏ chạy tán loạn. Krôl nhanh nhẹn tụt xuống đầu con voi một ngà đang đợi...
Cuộc chiến đấu giữa Krôl và bầy voi rừng diễn ra từ trưa đến khi mặt trời khuất núi. Cả một cánh rừng xô nghiêng bạt ngửa dưới sức quần khủng khiếp của voi. Toàn thân con voi một ngà Krôl đang cưỡi ròng ròng máu chảy nhưng nó vẫn kiên cường theo sự chỉ huy của Krôl tả xung hữu đột...
Khuôn mặt Gru Nhôn khi đỏ bừng, khi tái dại. Trong đời ông chưa bao giờ phải một mình đối chọi thế kia. Trong tất cả các cuộc săn ông đều là người chiến thắng. Ông chiến thắng bởi ông luôn có bạn săn hỗ trợ. Nhưng ông lại tự hỏi, vậy những bạn săn khác cũng được mọi người hỗ trợ, sao họ vẫn không bắt được nhiều voi như ông? Đã nhiều lần ông ngẫm ngợi về điều này. Và ông đã hiểu rằng, sở dĩ ông bắt được nhiều voi hơn các bạn săn là bởi ngoài cơ bắp dẻo dai và lòng gan dạ, ông còn hơn các bạn một cái đầu. Một cái đầu có học. Còn Krôl, ông đã nhận ra những nét thông minh khác thường ở chàng trai này. Một sự thông minh bẩm sinh được đúc từ linh khí núi rừng chứ chưa một ngày được học hành trường lớp...
Đã mấy lần đoàn săn toan ra trợ chiến, nhưng ông đều giơ tay cản. Ông tiếc lắm trước một tài năng vừa hé rạng sắp có nguy cơ bị hủy hoại. Nhưng ông cũng chưa đủ gan để vượt qua những định kiến, những lề luật đã ăn sâu vào dòng máu thợ săn. Nhìn những đường đánh của Krôl, ông biết, nếu theo nghề săn chàng sẽ trở thành một Gru lừng lẫy. Nhưng Krôl không còn cơ hội nữa rồi. Kinh nghiệm mấy chục năm săn voi, ông hiểu Krôl sắp phải đương đầu với thử thách vô cùng ác liệt.
Và kìa! Những con voi rừng đã bắt đầu thay đổi cách đánh. Chúng quây quanh con voi một ngà, nhưng không lao vào húc mà dùng vòi cuốn đá ném về phía Krôl. Những hòn đá to như đầu người, cạnh sắc lẻm bay tới tấp. Trời đã tối nhọ mặt người. Krôl đã rã rời sức lực, tuy không nhìn thấy đá nhưng vẫn nghe tiếng gió để nghiêng người né tránh. Con voi của Krôl cũng dùng vòi quơ đá quất trả. Tiếng đá rít vèo vèo lạnh gáy. Tiếng đá găm vào thân cây pưng pưng, phầm phập. Đá đập vào thân voi huỳnh huỵch, đập vào đầu voi chan chát. Một vài con voi rừng đau quá kêu rống lên. Con voi của Krôl cũng đã trúng nhiều cú đòn chí tử, sức đã đuối dần, nhưng nó vẫn lầm lì giữa làn mưa đá. Đang cơn say đấu, con voi của Krôl không hề rên rỉ, nhưng Krôl biết nó sắp quỵ đến nơi rồi. Trong đầu chàng bắt đầu có những toan tính hoang mang. Thôi bỏ cuộc, rút chạy về chịu tội với đoàn săn. Luật săn không giết kẻ bại trận. Nhưng như thế đồng nghĩa với ước mơ trở thành dũng sĩ săn voi tan thành khói bếp. Như thế ta còn mặt mũi nào gặp lại Y Than? Không, dẫu có chết ta cũng không bỏ cuộc. Chàng biết, chỉ cần đánh quỵ con voi đầu đàn là những con voi kia sẽ tháo chạy hết, lúc đó việc bắt được con voi sao chỉ là việc dễ như thò tay xuống sàn bắt con gà. Nghĩ thế, chàng liền móc nhẹ đòng vào tai voi. Con voi một ngà hơi lưỡng lự một chút, bởi bao trận huyết chiến với voi rừng chưa bao giờ nó phải nhận lệnh này. Nhưng tay đòng của Krôl vẫn cương quyết, nó đành quay gót cõng chủ bỏ chạy. Con voi rừng đầu đàn đang say máu lập tức đuổi theo.
Khi tốc độ phi của hai con voi đã đạt đỉnh, Krôl nghiến răng giật mạnh tay đòng. Bốn chân con voi của Krol dừng tắp cày tung bụi đất. Rồi nhanh như chớp, nó ngoắt ngay trở lại. Krôl rướn thẳng người trên cổ voi hét lên một tiếng lạnh người. Hai con voi như hai quả núi xé gió lao vào nhau với một tốc độ hủy diệt. Gru Nhôn giật mình nhưng không thể hét lên mách bảo một điều là hãy coi chừng, trong đêm mắt voi rừng tinh hơn mắt voi nhà!... “Rầm!”. Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Đàn voi rừng tuông chạy táo tác kéo theo những vệt cây đổ ầm ầm. Cơn lốc rừng đột ngột thổi bạt, bứt tung lá cành ào ào đổ xuống thành một cơn mưa chốc lát, rồi tất cả chìm trong rợn lặng...
Đuốc được đốt lên. Đoàn săn lặng phắc cúi đầu trước cảnh tượng bi tráng. Chiếc ngà voi xuyên thấu thân cây giữ nguyên dáng chết của thớt voi dũng mãnh. Không thấy Krôl đâu. Đoàn săn túa ra xung quanh soi từng gốc cây bụi cỏ. Họ chỉ thấy máu thịt chàng đỏ chói tóe lên cây lá thành những tia mặt trời, thành những đóa hoa bất tử. Trong ánh đuốc, nước mắt bò trên những khuôn mặt thợ săn đỏ lừ như nham thạch…
Khi Y Than tìm đến được khu rừng chiến địa thì chỉ thấy một một bãi đổ nát ngổn ngang. Nàng gào gọi khản hơi tên người yêu nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rừng ngày đêm hú lạnh. Kiệt sức, nàng gục xuống. Mê man. Nàng thấy thân mình được nhấc bổng lên bằng những chiếc vòi mềm mại. Mắt nàng chập chờn hình bóng những chú voi hiền lành đang kiệu nàng đi. Đàn voi đặt nàng nằm dưới một gốc cây cổ thụ có bộ xác voi chết đứng. Xung quanh nàng, những đóa hoa mặt trời đỏ chói tươi nở rập rờn. Trong hương hoa nồng nẫu, nàng nhận thấy có mùi nắng, có mùi gió và có mùi da thịt Krôl. Nước mắt nàng bắt đầu tuôn chảy. Chảy mãi... chảy mãi thành một dòng suối lệ ngày đêm thấm vào thớ gỗ. Đất dưới chân cây cổ thụ rã ra, thân cây cổ thụ lũa đi và đổ xuống. Thân cây ấy ngậm nguyên một hòn đá sắc và chiếc ngà voi theo dòng nước mắt cuồn cuộn trôi mải miết...
Một buổi sáng, người dân làng Sập đã thấy khúc gỗ lũa ngậm một chiếc ngà voi và một hòn đá sắc tấp vào bến nước của làng. Dù dân làng đã dùng đủ mọi cách để đẩy đi, nhưng khúc gỗ ấy vẫn quay trở lại. Già làng cho là điềm lạ nên sai vớt lên. Cho là khúc gỗ lũa có Yàng (thần), dân làng bèn đan một chiếc gùi mây thật to, đặt Yàng vào và treo lên nóc nhà rông. Mỗi năm một lần làng Sập làm lễ tắm Yàng. Trong ngày ấy, một trai làng khoẻ mạnh sẽ được chọn để leo lên hạ Yàng xuống đất. Sau những nghi thức thần bí, già làng sẽ nhấc Yàng ra khỏi gùi mây. Đây là giây phút hồi hộp nhất bởi hàng trăm cặp mắt của dân làng sẽ dõi vào đáy gùi mây. Bởi họ biết Yàng làng Sập luôn luôn đẻ trứng. Năm nào Yàng đẻ nhiều thì năm ấy được mùa. Năm nào Yàng đẻ ít đồng nghĩa với đói to. Lễ hội ăn mừng lúa mới năm nay, Yàng đẻ được đúng mười hai quả trứng. Những quả trứng hồng hồng, tròn tròn, to bằng trứng chim câu...
Đ.T.T
(TCSH375/05-2020)
MAI HUY THUẬTCon tàu Thống nhất nhả Văn xuống ga Huế vào một trưa mưa tầm tã khiến Văn chợt thấm thía một câu thơ Tố Hữu:...“ Nỗi niềm chi rứa Huế ơiMà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên?”...
NGUYỄN VĂN THANHSau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi không ngờ được Ngọ hỏi làm vợ. Không giống như những cô dâu khác, ngày tôi về nhà chồng có dắt theo một đứa con riêng. Tên nó là Hòa. Ngọ rất thương yêu hai mẹ con tôi. Không có gì đáng trách anh ấy dù cuộc hôn nhân của chúng tôi không bình thường.
NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNHTôi xa nhà trọ học thành phố khác. Dịp nghỉ ngắn ngày không về nhà được, tôi đón xe về thị trấn men con nước nhánh sông lớn về nhà ngoại. Từ ngoài ngõ con Bơ sủa váng, Vinh chạy ra ôm bụi chè tàu nơi đầu bến nước, gọi mạ ơi, Sương về.
NGUYỄN HÙNG SƠN Một buổi chiều cuối tháng ba trong lúc ngồi bón cháo cho chồng, bà Loan nhận thấy hôm nay Hào, chồng bà có những biểu hiện khác thường. Ông có vẻ suy nghĩ, ăn uống uể oải.
LỆ THANHBé Khánh Hạ - đứa con gái duy nhất của chị đã đi! Chiếc lá xanh độc nhất trên thân cây khô héo, khẳng khiu đã lìa cành. Ngọn lửa cuối cùng trong đêm dài trơ trọi của chị đã tắt ngấm trong bỗng chốc. Chị tưởng rằng mình sẽ không thể sống nổi trên cõi đời héo hắt này nữa.
HOA NGÕ HẠNHHọ Nguyễn ở Trung Lộc quê gốc huyện Lôi Dương, phủ Thọ Xuân, Thanh Hóa. Gia phả ghi rõ, ông tổ của dòng họ theo chân Chánh đô An phủ sứ Phạm Nhữ Dực vào khai khẩn đất Thăng Hoa năm 1402. Ban đầu họ Nguyễn định cư tại Hương Ly. Đến đời sau, một nhánh trong tộc chuyển hẳn lên Trung Lộc, nằm ở thượng lưu sông Thu Bồn.
Đàm quỲnh NgỌcChiều nay, tôi nhận được điện khẩn của Tâm, bức điện vỏn vẹn chỉ có dòng chữ: “Thứ bảy tới, tao đi Hoa Kỳ, mày tới gấp”. Tôi không ngạc nhiên khi biết Tâm đi Hoa Kỳ, với nó, đi nước ngoài đã trở thành bình thường như các bà đi chợ. Tôi chỉ ngạc nhiên khi Tâm đã điện khẩn cho tôi, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
TRẦN NGUYỄN ANH Trong gia đình tôi, dì là người đến sau cùng. Dì thường bảo tôi: “Ô Mai à, hãy coi dì là bạn nhé”. Tôi thẳng thừng bảo: “Tôi chỉ có thể coi dì như kẻ thù”.
NHẬT HÀ Lần đầu về thăm Đồng Tháp Mười, thú thật, tôi thấy có nhiều điều rất lạ, từ mảnh đất, sông nước, cây cối, chim muông tới các địa danh và nhất là con người.
CAO LINH QUÂN Ăn mày là ai? Ăn mày là... (Ca dao xưa)
LAM PHƯƠNGNàng không có sự lựa chọn nào khác. Cuộc đời không cho phép nàng lựa chọn. Ngôi nhà lá sùm sụp xám xịt như con ốc ma. Ba chị em không cùng cha và chưa bao giờ biết mặt cha. Và mẹ nàng, người đàn bà có khuôn mặt nhầu nhĩ như tấm lá mục úa, bươn bả mót máy làm thuê một ngày dẫn người đàn ông xa lạ về.
HÀ HUỆ CHI1. Mong đợi từ lâu lắm một tiếng cười sum họp. Tôi muốn khóc. Tôi muốn chết. Khi cuộc sống chẳng có gì giống một điệu múa. Khi trái tim chẳng buồn đốt pháo.
Phan HuyỀn ThưLam thấp thỏm nghe ngóng tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Cứ khoảng hai phút một lần, tiếng còi hú dài xa xăm. Trời mưa to, chui tọt vào cái quán cà phê sát đường tàu, Lam ngồi gặm nhấm những thù hận của mình.
TRẦN HỒNG LONG“Tao cấm mầy nói nó chết! Nếu mầy còn nói nữa, tao sẽ đuổi mầy ra khỏi nhà tao ngay!”. Chỉ cần nghe cái “điệp khúc” ấy là dân xóm Vàm Đinh đủ biết bà Hoài chửi chị Ngọt ở trên tỉnh về thăm. Và, không cho chị nói chuyện anh Mặn hy sinh, mặc dù giải phóng đã hai mươi năm rồi vẫn không có một tin tức nào về anh.
ĐINH DUY TƯ Truyện ngắn “Chỉ vì thằng Mỹ, tao mới đến nông nỗi này. Ví như không có hắn, tao thành trạng lâu rồi”.Đó là tuyên ngôn của một trạng lính. Vâng! Hắn tên là Nguyễn Đăng Lính ở cùng làng với tôi. Hai đứa nhập ngũ một ngày, nhưng ngành nghề có khác nhau.
NGUYỄN THỊ THÁIVào hội Văn học Nghệ thuật được gần năm, đây là lần thứ hai tôi được đi thực tế. Lần thứ nhất cách đây hai tháng.
HOÀNG BÌNH TRỌNGGập tấm bản đồ địa hình lại và vừa kịp đút vào xà cột, thì trung uý Trương Đình Hùng nghe có tiếng chân người lội bì bọp dưới suối. Lách mình ra phía sau cái trụ chằng phủ đầy dây hoa lạc tiên, anh thấy một người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần, cao lớn, vẻ mặt thô tháp, cõng chiếc ba lô cóc phồng căng từ dưới dốc bươn bả trèo lên.
Y NGUYÊN ... Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ
GIẢN TƯ HẢIGã bước xuống xe ôm móc ví trả tiền rồi lững thững bước về con phố ven đê. Chiều thu ánh mặt trời vàng vọt trải dài lên cái thị xã vùng biên vốn dĩ đã buồn lại càng thêm vẻ mênh mang hiu quạnh. Giờ tan tầm đã qua, dãy phố ven đê hoặc có người còn gọi là cái chợ người vốn tập trung nhiều lao động chân tay cũng đã vãn dần. Thấp thoáng vài bóng chiếc ô tô qua lại. Gã chậm rãi vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, chốc chốc quay lại nhìn như sợ bị ai đeo bám. Chân gã đi giày thể thao adidas mới cứng, vận chiếc quần bò cũ đã thủng lỗ chỗ như đạn bắn, phía trên khoác chiếc áo đại cán rộng thùng thình màu cứt ngựa, đầu đội mũ cối Hải Phòng kiêu hãnh một thời cũng đã sờn cũ và bong lớp vải để lộ cái lõi xám xịt.
NGÔ HỮU KHOADưới gốc cây Sau Sau, thứ cây có thân gỗ nhưng muốn mang đốt cũng không cháy, dùng làm gỗ thì nhanh mục nên mới được sống tươi tốt ở vùng rừng thường xuyên được dân sơn tràng lui tới. Dũng trong thế ngồi co quắp, hai bàn tay giấu dưới vạt áo mưa để vừa tự sưởi ấm cho cơ thể vừa giảm tiết diện để tránh những hạt mưa lạnh buốt lọt qua tán lá rậm rạp, những hạt mưa mùa không biết mệt mỏi cứ rơi và rơi…