Trang thơ Từ Hoài Tấn

08:40 14/04/2014

Từ Hoài Tấn có thơ xuất hiện khá sớm trên báo Văn (miền Nam) khoảng giữa năm 1960. Ngay từ buổi đầu, thơ Từ Hoài Tấn đã có một giọng điệu riêng. Và khác với một số người trong nhóm Nội Dung ngày ấy (như Thái Ngọc San, Mường Mán, Nguyễn Miên Thảo…), Từ Hoài Tấn có vẽ lặng lẽ như sự tách biệt của một con đường độc đạo để đi vào khu rừng nội tâm.

Nhà thơ Từ Hoài Tấn

Từ Hoài Tấn đã xuất bản ba tập thơ cho các thời kỳ khác nhau. Điều này cho thấy năng lực sáng tạo, sự điều chỉnh nguồn thi hứng trước sự thách thức của các khuynh hướng thơ đương đại và những biến cố trong đời. Nhân ra mắt tập thơ “Phục sinh tôi & em” viết trước năm 1975, Sông Hương xin được trích giới thiệu một số bài trong tập thơ này.
Phạm Tấn Hầu giới thiệu



TỪ HOÀI TẤN


Tình duyên tôi

Yêu em một ngày
Trong hầm than cũ thời niên thiếu
Một ngày của ngày xưa
Bằng cả quãng đời sau đó
Yêu em một ngày
Sớm mai rồi em biến mất
Tôi trơ đôi tay không
Những năm còn lại làm sao tìm được


Một hôm tôi gặp em
Trong quán rượu tháng năm
Tôi nói yêu em
Như ngày xưa yêu em một ngày
Em nhìn tôi lạ lùng
Rồi quay lưng đi thẳng
Tôi lầm bầm ôi yêu em có một ngày
Dẫu một ngày mà bằng cả quãng đời sau đó


Những ngày sau cùng tôi gặp em luôn
Trên khắp nẻo đường trên khắp ngõ hẻm
Gặp em giữa đêm khuya
Hay gặp em giữa trưa nồng
Hoặc chiều vừa xế bóng
Tôi cố nhìn hoài không nhận được ra em
Như ngày xưa đã yêu em một ngày
Ôi dẫu yêu em có một ngày
Mà bằng cả quãng đời sau đó

                                                (Huế 1967)



Tặng phẩm người cô đơn

Những nhịp mùa trở đổi như lời hẹn xa xăm vừa mới trở về.
Trên tất cả những chung vui đã sống những hiền hòa đã tan đi,
trong những bóng tối ngả nghiêng mọi con đường, ngàn khoắt
khuya đã ngủ và những tiếng chim đã nghe. Sao trong tối mù

mịt còn lóe lên đốm lửa cuối ngày xanh xuân cháy tận
Mùa mưa cũ em còn nhớ không
Đôi guốc mòn lẹp xẹp đi theo dòng nước nhỏ. Ơi những chiếc lá
khô tội tình trong một buổi chiều buồn
Hàng cây nghe không
Lời gọi đêm trùng
Và ai hát cô đơn dưới trời mưa lũ
Mùa mưa cũ thôi em còn nhớ gì nữa
Những sáng tay ôm những chiều trong mắt
Nắng khơi cho ta mối hy vọng đã nhạt nhòa
Em đốt cho ta những tình tự ngủ lâu đời dưới lớp tro thạch lạnh
Đêm cũng vui như phút chia xa


Hãy nhớ một ngày mai ấy
Đường mưa em bước nhỏ qua sông
Vai cầu buồn trong mùa giá rét
Thôi đã qua rồi những tình mộng cũ
Sao nhịp mùa vẫn trở về hò hẹn trăm năm
Sao những bầy chim không ngừng bay tới
Còn nhớ chi
Tóc dài suối biếc
Mắt thiên thu nở đóa mỵ kiều
Thôi đã qua hết những mùa những năm những tháng những gì
còn vương mãi trong lòng
Con chim đường sớm mai mới hót
Và cây ngu ngơ đứng bên đường mãi mãi dửng dưng làm sao
biết một người suốt đời đi trong trời tăm tối.

                                                                (1972)



Ca ngợi mây trắng

Những ngày nghe tiếng chim hồng rộn rã
trên nền trời
Đường ai qua ngập ngừng bước
Lệ sao se thắt trái tim
Mùa không tiếng người xôn xao
Vẫy bàn tay đêm héo úa
Bài hát cũ thì thầm
Ôi không
Không


Giờ đợi mong đã nhạt
Dòng sông xưa ai còn trông
Màu áo trắng thơm ngát chiều gió nổi
Lướt qua đời
Loài mây hoang dạt
Giấc mơ tan đi những mối tình
Lời sao không chết đi
Cười sao không ngạt thở
Lệ sao không chảy buồn trên mắt tượng
Ôi còn chi bóng hình
Cõi đau xưa
Không
Loài chim vẫn hót
Bài ca thiên cổ ấy

                                (1974)

(SDB12/03-14)







 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Lê Văn Ngăn - Ngô Xuân Hội - Thế Dũng

  • Từ Nguyễn - Đông Triều - Cao Hạnh - Trần Huy Minh Phương - Nguyễn Minh Khiêm - Đức Sơn - Từ Hoài Tấn - Bảo Cường - Biển Bắc

  • LGT: Gia đình Kim Quý là một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Chồng, nghệ sĩ Nhân dân Xuân Đàm, tác giả kịch bản đồng thời là đạo diễn của nhiều vở kịch nói, để lại dấu ấn cho nền sân khấu Việt Nam một thời không thể nào quên.

  • HOÀNG VŨ THUẬT Nếu tôi chết đi Xin cứ để bao lơn rộng mở… (F. Garcia Lorca)

  • Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Đông Nhật - Thạch Quỳ - Trần Tịnh Yên - Đoàn Vĩnh Phúc - Lê Huỳnh Lâm - Khaly Chàm - Tôn Phong - Nguyễn Lãm Thắng - Đình Thu

  • NGUYỄN NGỌC PHÚ                   (Trích trường ca)

  • TRẦN HỒ THÚY HẰNG

  • TUỆ NGUYÊN

  • Trần Mạnh Hảo - Lý Toàn Thắng - Trần Bá Đại Dương - Thái Ngọc San - Trúc Chi - Phạm Tấn Hầu - Ngô Minh - Văn Tăng - Nguyễn Khắc Thạch - Lý Hoài Xuân - Trần Hải Sâm

  • Hoàng Vũ Thuật - Lê Vĩnh Thái - Nguyễn Ngọc Hòa - Nguyễn Văn Quang  - Trần Gia Thái - Hiếu Vinh - Chử Văn Long - Đông Hà - Trần Hoàng Phố - Nguyễn Hoa - Fan Tuấn Anh - Vạn Lộc - Nguyễn Thánh Ngã - Nguyễn Tất Hanh

  • LGT: Mộng là cõi cứu chuộc tâm hồn của thi nhân khi thực tại không còn là nơi để họ hiện hữu. Với Lưu Trọng Lư thì điều đó hiển nhiên đúng. Không phải một cách vô cớ mà trong Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh viết: “Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết ta cũng không ngạc nhiên một tí nào.” Nếu thế thì đó cũng  chính là cái “mơ về”, cái “tìm đến” trong miền sáng tạo riêng của thi nhân.

  • Hoàng Vân - Nguyễn Đạt - Vĩnh Nguyên - Ngàn Thương

  • Thanh Thảo - Phạm Ngọc Cảnh - Nguyễn Thị Hồng - Tạ Hữu Yên - Bảo Định Giang