LGT: Bắt đầu từ thơ là những hoài thai mơ mộng, Lê Quang Trạng dọ dẫm bước chân mình đi trong đêm “ký ức cứa vào mắt ướt”. Một người sống giữa đồng bằng, hít thở bầy không khí ngọt bùi đồng nội, ăn trái mật trong đêm thả trăng gom bầy tinh tú và theo quang gánh ra tận biên giới của giấc mơ úp mặt. Diễn biến tinh thần của một tác giả trẻ sinh năm 1996 là sự truy vấn trí nhớ, ngõ hầu tìm lại mộc bản chân thật từ những đám cháy ký ức xa xôi, như những dòng thơ gầy cong mà suy tưởng.
Trường Giang (gt)
Ảnh: internet
LÊ QUANG TRẠNG
Con sẻ mồ côi
Bầy sẻ rộ trước sân nhà
mùa nắng đang đi qua
những đôi mắt đỏ như màu chiều
nắm lúa cứu sinh mọc mấy cánh đồng diều
bầy sẻ theo ra quốc lộ
níu một chút hơi người
bỏ quên sau lưng mùa giáp hạt
tổ rơm treo ở giấc mơ
có con sẻ đứng trên sừng trâu chờ…
ông già còng lưng lượm vỏ trứng trong ngày rời tổ biết bay
thêm một vài sinh linh trú nắng
túi trời thêm một chút trăng
dự báo bão về bằng những cơn mưa giăng
bầy sẻ trốn đâu mất biệt!
bạn xóm dọn một dĩa mồi lắc cạn mặt trời đêm
cái bẫy nằm ở góc tường vuông, đôi mắt nhắm nghiền
khoảng sân rộng vô cùng
ông già thêm lần tung lúa
những linh hồn túa xuống lượm chiều trôi
biết làm sao níu kéo một tiếng còi…
Bí tích ngày
Những tia sáng chở bí tích rọi vào
vầng trăng cuốn gói đi theo lời người đọc thơ phía xa xa vọng lại
tôi mở đôi bàn tay
đếm số đường chỉ quanh co không giáp được đoạn đường vòng
những kẽ sáng rọi vào một con nắng gầy cong
như ánh nhìn gãy khúc nơi dòng sông đang giẫy chết
tấm tranh đó em đưa tôi giữ hết
những vì sao chúng ta hái trộm trong đêm trăng lơ là
người ta bảo hôm ấy ngày Thần Chết
cớ gì không thấy bóng người mà những vì sao lại trổ hoa
nhiều năm chôn giấu trong đoạn giữa bài ca
đôi cửa sổ gầy khẽ mở lấy thêm chút ánh nhìn và trả cho ngần ấy
phí bằng đồng tiền mệnh giá tương đương vài giọt mắt
tôi lật đật thu xếp hành lý đi về nơi cất giấu những hoài thai mơ mộng năm nào
thấy dáng người vừa nhắm mắt vừa kết những vì sao vào cánh của đêm thả trăng
Em đuổi tôi về phía lặng im
bằng cái quay lưng
ném gương mặt ngây thơ vào vũng ký ức gầy mây kết tóc
tôi nắm tay em, xin hãy cho nắm một lần cuối cùng, cuối cùng thôi rồi chúng ta sẽ tắt
lúc đó mới hay mình đang đứng trong Tòa Xưng Tội vắng - lặng - im
giọng vị Giáo chủ vọng lại từ xa xa thăm thẳm:
“bí tích này được truyền cho bằng những ánh sáng không có trong bản gam màu”.
Khoảng Trắng
Mình vừa qua Khoảng Trắng
thấy gió nhắc tên người cũ mất rồi
ở đó mấy lần mắt đỏ
mình dừng lại tìm
vô cùng trắng
một màu tro
về nhà bỗng dưng mất ngủ
Khoảng Trắng hôm nao chập chờn
hỏi có phải mình, trong chuỗi ngày mất ngủ?
mắt in trần nhà, chông chênh
một khoảng người đi rất dài
tiếng ngày giấu vào bóng tối
mỗi lần vội vụt qua Khoảng Trắng là mỗi lần nghe ai đó gọi
hỏi một câu người dưng, quên rồi ư?
chân lại chần chừ đôi lúc rất dư
đồng hồ cứ trôi
tờ lịch rơi đắp thành gò hoang chủ
hôm qua người ngang phố cũ
mình đứng ban công nghĩ khóc thầm
nhưng nhìn mãi không thấy đâu người nữa!
Khoảng Trắng vô cùng
Người là Khoảng Trắng nắng mưa thưa…
(TCSH347/01-2018)
THANH THẢO
Nguyễn Thụy Kha - Hải Bằng - Hải Kỳ - Hoàng Vũ Thuật - Võ Văn Trực - Mai Nguyên
LÊ VIẾT TƯỜNG
Nguyễn Loan - Lê Sỹ Thạc - Vạn Lộc - Phạm Xuân Phụng - Châu Thu Hà - Đỗ Văn Khoái - Đoàn Mạnh Phương - Nguyễn Thiền Nghi - Phan Hoàng Phương - Nguyên Tiêu
BÙI VĂN BỒNG
XUÂN HOÀNG
L.T.S: Hồng Thế, tên thật Phan Hồng Thế, sinh năm 1948 tại Bố Trạch, Bình Trị Thiên. Anh có thơ in từ năm 1973 trên các báo Văn nghệ Quảng Bình, Văn nghệ Bình Trị Thiên và Tạp chí Sông Hương. Hồng Thế là một tác giả cầm càng gieo hạt đích thực. Thơ anh giàu âm hưởng đồng quê hòa quyện nhuần nhuyễn với chất suy tư phóng khoáng của người lính.
Thanh Thảo - Lý Hoài Xuân - Dương Thành Vũ - Tuyết Nga - Lê Minh Quốc - Nguyễn Hữu Quý - Trần Văn Hội - Nguyễn Duy
Nguyễn Hồng Vinh - Trần Nhuận Minh - Lê Vi Thủy - Vĩnh Nguyên - Phan Lệ Dung - Từ Nguyễn - Phan Văn Chương - Phùng Sơn - Đào Tấn Trực - Đức Sơn - Ngàn Thương - Nguyễn Loan
NGUYỄN HỚI THỌ
Trương Kiến Giang - Phan Kỷ Sửu - Nguyễn Trọng Tạo - Kim Liên - Xuân Hoàng - Vĩnh Nguyên
Hồ Thế Hà - Đào Duy Anh - Trần Phương Kỳ - Hoàng Lộc - Lê Vũ Trường Giang - Hồng Vinh - Huỳnh Thúy Kiều - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Minh Khiêm
TỪ HOÀI TẤN
Tặng bạn cũ
PHAN HOÀNG
Trong cơn hoang dại bung mình, Hà Duy Phương chợt ngưng mọi giác quan để lắng nghe nỗi kiệt khô của tình yêu sắp sửa. Cái nghiêng mình kỳ diệu này khiến đêm tái sinh bay ngang tháp cổ như một cánh bướm ma rã rời đuối mộng giữa mùa hoang ngốt gió.
LÊ VĂN NGĂN
Ngô Minh - Đỗ Văn Khoái - Tôn Nữ Thu Thủy - Nguyễn Phi Trinh - Văn Lợi - Nguyễn Như Mây - Hồng Thế - Thiệp Đáng