Thông điệp linh hồn của người Ka Tu từ bí ẩn hình xăm

08:55 05/06/2015

Những nốt xăm trên trán, mí mắt của người dân tộc Ka Tu thuộc huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên- Huế) đã hình thành từ lâu đời. Nó là biểu tượng cho sức mạnh, uy lực của dân tộc và trở thành nét giá trị văn hóa mang đậm bản sắc cộng đồng dân tộc. Mới đây, chúng tôi đã có chuyến thực tế, để hiểu hơn về tính độc đáo xung quanh tục xăm hình đầy bí ẩn của đồng bào Ka Tu.

Hình xăm kỳ bí trên khuôn mặt những người già ở huyện Nam Đông

Bí ẩn những hình xăm

Trong chuyến công tác tại huyện miền núi Nam Đông, chúng tôi đã tình cờ được nghe câu chuyện về những nốt hình xăm “kỳ lạ” của người dân tộc Ka Tu. Để hiểu rõ về vấn đề này, PV đã tìm về nhà ông Trần Xuân Huy (85 tuổi - một trong những già làng Bơ Rin, trú tại thôn La Vân, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông (Thừa Thiên- Huế). Ông Huy chia sẻ: “Hình xăm ngay giữa trán, ở mí mắt là một biểu tượng cộng đồng dân Ka Tu, nó thể hiện một người có sức mạnh và có uy lực của dân tộc này.

Năm vừa tròn 10 tuổi, già đã may mắn đại diện cho cộng đồng dân tộc Ka Tu sinh sống tại huyện miền núi Nam Đông, được công nhận là già làng có uy lực. Họ ở tận huyện Tây Giang (Quảng Nam) ra đây ban tặng hình xăm này cho già (còn gọi là 1 bóng ma- PV) theo thuật ngữ của dân tộc Ka Tu nhìn vào mọi người phải khiếp sợ”.

Già Rin nhớ lại, năm đó, già may mắn được người dân Ka Tu “tôn sùng” như một linh hồn trên dãy Trường Sơn ở huyện miền núi này. Bởi vì, ngay từ nhỏ già đã theo bố mẹ đi bẫy thú rừng, diệt được những con thú dữ thường hay về quậy phá nương rẫy... Từ đó, già được nhiều người trong cộng đồng tộc người Ka Tu ở huyện kính nể và xem già như linh hồn của núi rừng để cho lớp trẻ noi theo.

Theo tìm hiểu của PV, ngày nay, người dân tộc Ka Tu không còn xăm mình nhiều như trước nữa. Nhưng mọi người vẫn dễ dàng bắt gặp những hình xăm với nhiều hình dạng, rất rõ nét. Những hình xăm đó chủ yếu lưu lại trên cơ thể những người lớn tuổi. Tuy nhiên, với những bức họa hình xăm ngay giữa trán, không chỉ đơn thuần là một kiểu trang trí làm đẹp, mà còn là một thông điệp mang ý nghĩa phản ánh tín ngưỡng của tộc người sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Trần Đức Sáng, cán bộ viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, phân viện tại Huế cho biết: “Từ những thập niên 30 của thế kỷ trước, một số người Pháp như Le Pichon, Bezacier..., đã nghiên cứu về tộc người Ka Tu trên nhiều lĩnh vực nhưng các tác giả này vẫn chưa thực sự hiểu rõ về ý nghĩa, biểu tượng của những hình xăm trên cơ thể người dân bộ tộc này.

Ông Le Pichon viết rằng: “Những người ở khu A - Tao Uat đã tỉa lông mày thành những đường mảnh và kẻ thật kỹ lưỡng như quý bà thanh lịch người Pháp. Đồng thời, họ thường xăm những hình vẽ kỳ lạ ngay trên trán với tên gọi păn đin ýa ýa (người đàn bà nhảy múa -PV); ở hai mép xăm mặt trời; hai lông mày kéo dài ra bằng một loạt những chấm lớn màu đen ra đến phần trên lỗ tai là hình xăm sao có hình chữ thập”.

Theo đó, vào năm 1951, khi nghiên cứu về người Ka Tu, ông Bezacier cũng khá mơ hồ về những hình xăm của dân tộc này. Cũng như đối với “những người đàn bà nhảy múa”, ông Bezacier cũng không biết hết ý nghĩa của những hình xăm này. Phải chăng, chính nó cũng có một sự liên quan nào đó với linh hồn.

Biểu tượng tín ngưỡng



Già làng Bơ Rin trao đổi với PV


Ông Trần Đức Sáng cho biết thêm, cho đến tận ngày nay, những hình xăm trên cơ thể người Ka Tu vẫn còn mang nhiều bí ẩn và chúng ta vẫn còn rất mơ hồ để lý giải ý nghĩa của nó. Từ những băn khoăn đó, chúng tôi đã đi tìm hiểu bằng một chuyến xâm nhập thực tế để hiểu hơn về tục xăm mình của người dân tộc Ka Tu,  phần nào làm sáng tỏ những điều bí ẩn về những hình xăm trên cơ thể họ.

Lúc đó, trò chuyện với đoàn khảo sát, già làng A Vếch, trú tại thôn Cha Ke, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, một trong những người mang nhiều hình xăm trên cơ thể từ lúc còn trai tráng cho biết: “Trước đây, người Ka Tu xăm nhiều hình dạng khác nhau, như chấm tròn, hình ba chấm, hình mặt trời..., nhưng hình xăm Padil yaya (người đàn bà múa) thì rất hiếm, chỉ có già và một người nữa trong thôn được xăm hình này”.

Theo đó, trong quá khứ, người Ka Tu đều có thể xăm, không phân biệt nam hay nữ. Họ xăm ở nhiều vị trí trên cơ thể, nhưng dễ nhận thấy nhất vẫn là những hình xăm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hiểu được thông điệp, ý nghĩa biểu tượng những hình xăm đó. Những băn khoăn, thắc mắc chỉ dần được giải đáp sau những câu chuyện kể, cuộc trao đổi với các già làng, trưởng bản nơi đây.

Qua quan sát, những hình xăm còn hiện diện trên cơ thể người Ka Tu chủ yếu mang các hình dáng như: Dấu chấm tròn to, hình người đàn bà nhảy múa (păn đin ýa ýa), mã não (đhơzeng), hình lá cây đùng đình (Atut), hình mặt trời (Planh), các chấm tròn trên lông mày kéo dài tới gần tai, hình lá cây a tút, hình chữ thập, hình ngọn rau dớn (cây dương xỉ)... Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là hình dấu chấm, hình mã não được xăm trên trán và cằm.

Một trong những loại hình xăm hết sức kỳ bí của người dân Ka Tu là loại hình xăm mang hình thức thẩm mỹ, làm duyên với người khác giới, phổ biến hơn cả với những người đến độ tuổi trưởng thành, đang trong giai đoạn tìm hiểu bạn đời. Đồng thời, nó không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, hình xăm trên cơ thể người dân tộc Ka Tu còn có tác dụng như là một lá bùa hộ mệnh và họ quan niệm mỗi con người đều có linh hồn (rơvai). Lúc ngủ say, linh hồn bay đi đâu đó, sợ hồn lạc đường nên các hình xăm giúp cho hồn nhận ra chủ nhân, nếu không sẽ ốm đau và bệnh tật.                   

Già làng Quỳnh Hơm trú tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông kể lại: “Có được hình xăm này, già phải đốt cháy một loại cây rừng (axáp) để hứng lấy khói, dùng ba cái gai cắm vào một ống trúc nhỏ để làm cán. Sau đó, xăm lên những vị trí đã định. Sau khi xăm, già bôi thuốc và khói cây rừng lên các vết xăm, một ngày sau những vết xăm này lộ ra, màu đen sẽ nổi lên.

Tục xăm mình của người đồng bào Ka Tu hiện nay đã mai một. Giờ đây, chúng ta chỉ còn có thể thấy những hình xăm truyền thống trên cơ thể những người lớn tuổi như già. Tuy nhiên, hiện nay nhiều thanh niên Ka Tu vẫn tiếp nối truyền thống bằng cách xăm hình trên cơ thể, đặc biệt là ở hai bàn tay những hình xăm hiện đại để làm đẹp. Thực chất những hình xăm này hoàn toàn khác với hình xăm trên cơ thể những người già, nó cũng không chuyển tải được những ý nghĩa biểu tượng gắn liền với truyền thống tộc người Ka Tu trên đại ngàn Trường Sơn”.

 
Theo Đời sống và Pháp luật

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • (SHO). Hôm qua, 22/8, tại Đình Thanh tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang đã diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận làng nghề truyền thống.Làng nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên được hình thành cách đây khoảng 300 năm.

  • (SHO). Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thừa Thiên-Huế vừa tài trợ 300 triệu đồng để phục chế bộ Biên chung, một loại nhạc cụ của nhã nhạc cung đình Huế vốn bị thất truyền từ đầu thế kỷ 20. Lễ ký kết tài trợ đã diễn ra sáng ngày 22/8, tại thành phố Huế.

  • (SHO) Đến nay đã có gần 30 đoàn nghệ thuật thuộc 23 quốc gia và vùng lãnh thổ ở các châu lục đăng ký tham gia Festival Huế lần thứ 8 – năm 2014.

  • (SHO). Cách đây 2 hôm, UBND huyện Nam Đông vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà Gươl mới tại xã Thượng Nhật. Ngôi nhà sẽ xây dựng rộng 70 m2, trên diện tích 1.500 m2, với tổng kinh phí 500 triệu đồng do Cộng hòa Pháp tài trợ.

  • (SHO). 2000 con tem và những cánh diều đã cùng trình diễn trong ngày 20/8 ở Bảo tàng Văn hóa Huế. Đây là triển lãm do Bảo tàng phối hợp tổ chức với Hội Tem Thừa Thiên-Huế và nghệ nhân Nguyễn Đăng Hoàng.

     

  • Tục thờ “linh khuyển”, “thiên cẩu” dưới hình dạng một chú chó đá có từ lâu ở làng Địch Vĩ (Đan Phượng, Hà Nội), chùa Cầu Hội An (Quảng Nam). Ít người biết rằng, người làng Phổ Trung, Phổ Đông (xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) cũng thờ “thiên cẩu” và kính cẩn nhang khói đều đặn…

  • Cách đây 30 năm, vào ngày 20 tháng 8 năm 1983, Câu Lạc Bộ (CLB) Ca Huế thuộc Nhà Văn Hóa Huế, tiền thân của Trung tâm Văn hóa Huế bây giờ được chính thức ra đời trong niềm hân hoan của các nghệ nhân, nghệ sĩ ca Huế và giới mộ điệu, tri âm trong thành phố Huế. 

  • Đại diện phủ Văn Lãng, hậu duệ của vua Hiệp Hòa và nhóm vận động trùng tu đã tổ chức lễ hoàn công công trình trùng tu xây dựng lăng vua Hiệp Hòa, vị vua thứ 6 của vương triều nhà Nguyễn.
     

  •  (S.HO). Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tổ chức lễ khai giảng chương trình "Bảo tồn, trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình - lăng Tự Đức" cho các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, họa sỹ và chuyên viên bảo tàng đang tham gia công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  •  Từ năm 1996 đến nay, tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản, tôn tạo cảnh quan hệ thống di tích do Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý đạt hơn 600 tỷ đồng. Trung tâm đang triển khai gói 800 tỷ để trùng tu di tích Cố đô Huế.

  • Nhật ký ngày thường là triển lãm cá nhân lần đầu tiên của Nguyễn Đình Hoàng Việt tại Không gian nhiệm trú New Space Art Foundation (NSAF), Phú Vang, Thừa Thiên - Huế (từ 11-8 đến 11-9-2013).

  • (S.HO). Sau một thời gian dài gần như thả lỏng, một loạt động thái mới đây cho thấy chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực chấn chỉnh, đưa dịch vụ ca Huế trên song Hương vào guồng.

  • Năm 2012, sen trong hồ Tịnh Tâm – loài sen nổi tiếng của xứ kinh kỳ lại nở rộ khiến người Huế vui mừng sau bao năm mong mỏi. Cứ ngỡ, sen Tịnh đã theo mùa ấy trở lại, nhưng thực tế thì lại khác. Dáng sen lụi tàn, không thể đấu nổi với bèo tây, cỏ và rau muống.

  • Tạp chí văn nghệ (TCVN) ở các địa phương đã có nhiều đóng góp vào dòng chảy văn học Việt Nam. Đó là nơi góp sức hình thành tên tuổi của nhiều tác giả, tác phẩm từ các địa phương trước khi soi vào gương mặt chung của nền văn học nước nhà. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển, TCVN địa phương đang đối mặt với không ít khó khăn. 

  • Chiều 9/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã khai mạc triển lãm “Nỗi đau và chiến tranh” của họa sĩ Cao Lê Quang

  • Thầy trò Học viện Âm nhạc Huế cùng nhiều khán giả, bạn bè bàng hoàng trước tin thầy giáo, ca sĩ Hoàng Đức đã đột ngột ra đi ở tuổi 38 do bệnh hiểm nghèo.

  • Góp tên tuổi xứ Huế vào Underground Việt nhờ một số ca khúc, MV hit, những bạn trẻ Huế đang âm thầm truyền tình yêu rap –hiphop, RnB, pop vào đời sống cộng đồng…

  • (SHO) -  Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ngày 25/7 trong buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2015 đã phát biểu: Năm Du lịch quốc gia 2015 nên gắn với chủ đề “Hành trình qua các kinh đô Việt cổ” gồm 5 tỉnh, thành phố đã từng là kinh đô cổ như: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế.

  • (SHO) -  Sáng ngày 22/7, Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V (2008 - 2013) đã tổ chức phiên họp đánh giá việc tiếp nhận các tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V.

  • Chiều ngày 22/7,  tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 26 lê Lợi ( Huế), phòng tranh  “Màu thời gian” đã được khai mạc với sự tham dự của đông đảo của các họa sĩ và công chúng yêu nghệ thuật trên địa bàn.