Ảnh: internet
LÊ VĂN NGĂN Rồi sẽ đến ngày ấy Rồi sẽ đến ngày ấy Đà Lạt à ngày mặt đất che kín đôi mắt tôi thường nhìn thấy người và bấy giờ, người vẫn còn sống vẫn bước đi bên cạnh người khác vẫn nụ cười của hoa anh đào nở trên quãng đường dốc vẫn soi khuôn mặt đẫm sương vào chiếc gương soi làm bằng hồ nước vẫn hát những khúc tình ca qua lời gió hàng thông reo vẫn thường choàng lên vai chiếc áo trắng một màu mưa trắng xóa vẫn êm đềm ngã mình giữa thảo nguyên, những ngôi nhà yên tĩnh vẫn mái tóc rối những triền đồi hoa hướng dương vàng hực nở rồi tôi sẽ gởi lại nơi người những gì người đã mang tới chẳng hạn, chuyến xe đầu ngày rời ngoại ô ngôi sao mai nền trời nhạt những người cùng thời ngồi kề bên nhau tiếng động cơ thì thầm như muốn hỏi: anh sẽ làm gì, nếu thời gian cho anh sống thêm một đời nữa chẳng có gì đẹp hơn được tiếp tục đi vào lòng người đi vào những điều bình thường nhất để nhận ra điều khác thường đi vào những điều bình thường nhất đi đến gần khung kính cửa xe những sợi mưa lăn dài những buổi chiều quang đãng những cuộc hôn phối những phiên tòa ly thân những năm chiến tranh những ngày hòa bình những kẻ giết mướn những người lương thiện những tu sĩ, những ngọn đèn đẫm nước mắt và một thiên đường ảo ảnh những tiếng rơi của sắt thép của xích xiềng dưới chân vực thẳm những khuôn mặt đã ngẩng nhìn lên rặng cây xác xơ sau cơn bão những vẻ đẹp đã hồng lên trong bóng ngọn cờ. đi vào những điều bình thường nhất để nhận ra điều khác thường đi vào cánh đồng để biết lá non cũng đủ sức kháng cự với bão tuyết muốn dập vùi đi vào những vỉa hè lát gạch đi vào dấu vết của quá khứ đi bên cạnh những bàn chân to những bàn chân mảnh dẻ đi vào hiệu sách đi vào những dòng chữ những tiếng nói của im lặng đi vào quán cà phê đi vào niềm vui bằng chất đắng lẫn chất ngọt đi vào cửa hàng bánh nướng để nhìn bàn tay người đã tạo nên hơi ấm đi vào cửa hàng bán son tô môi đi trong ánh mắt của một người đàn bà mới gặp vài lần từ mười năm trước đi vào thầm nhủ: ôi tình yêu, tôi vẫn yêu người trong thời gian và nghịch cảnh Quy Nhơn 1984 NGUYỄN XUÂN THÂM Con tàu ngày ấy nhả nhiều khói qua Buổi sáng quá chừng yên chúng tôi ba người Huế nhìn nhau Lặng im Mùa hạ đang ngoài kia Ném lửa hàng long não Dòng sông đang ngoài kia xanh trong ảo Chiến tranh mới đi qua Lần đầu, chẳng ngờ lần duy nhất gặp Trịnh Công Sơn Khánh Ly hát Thảng thốt trời xanh trên mái nhà thờ Bữa ấy Tôi kịp nói trong tiếng còi tàu Nhạc Trịnh Nhạc của thiên đàng Lời Trịnh Lời của trần gian. Một mình tôi lên con tàu chợ chưa quên Con tàu ngày ấy nhả nhiều khói quá. PHAN LỆ DUNG Trời đang mưa trong núi Trời mới tạnh mấy ngày qua mưa không ngớt đường làng trơn ướt Buổi sáng cây cối còn đọng nước trên lá Em theo chị đi bứt củi trong núi qua mấy con đường có nhiều hoa hổ ngươi nở tím em mang đôi dép của chị mấy ngón chân thọt ra đằng trước Chị nhìn em cười Hai giọt nước mắt chảy trên má đi qua mấy đám ruộng nước ngập lên đầu gối qua chiếc cầu tre lắc lư gió thổi tung áo chị tới ngã ba ông Rồng người đứng đông như kiến bu quanh mấy xác chết máu me la liệt không có tiếng người khóc chỉ có tiếng gió thổi mắc trên cành cây không thoát ra được chị dặn em nhắm mắt đi qua kẻo tối về nằm chộ người dưới chợ lên nói đêm qua súng nổ ở xóm mười có năm người chết chị buồn nhìn ra sông con châu chấu nằm trong vạt cỏ một cánh bị đứt còn vướng trong bụi cỏ lùng chị nói đường còn xa lắm thôi em về đi kẻo trời sắp mưa nhớ đừng để lạc đường chiều về chị hái sim cho chị còn ở lại nhà thêm một ngày nữa mai về bên nớ Em nhìn chị gió thổi lào rào ngoài sông hai con chim chỉa cá liệng vòng để rớt mấy cái lông trên mặt nước Con đường dốc gai góc bụi bờ Chị đi một mình Em nhìn theo Trời đang mưa trong núi. BÀNH THANH BẦN Ngoài này Hà Nội vẫn mưa Ngoài này Hà Nội vẫn mưa Trong em - Huế bão tạnh chưa, hay còn? Đường trần có lấm gót son Áo em thả tím hoàng hôn phương nào? Nón bài thơ gió nghiêng chao Môi hồng đã giọt mưa nào đặt lên? Tóc mây buông xõa vai mềm Lá thu vàng rắc bên thềm xôn xao? Sông Hương thuyền vẫn gác sào Tình anh Em vẫn neo vào lưng ong? Trường Tiền cong nét mi cong Nhớ anh đừng chớp kẻo giông bão về! ĐÀO DUY ANH Nói với bình minh Từng rót vào những bình minh lên dây cót ngân rung nhịp con người trong nghi thức hành hương hiến tế tôi - em thở gấp khẩn cầu ngây dại những lạ lẫm vượt qua dốc thở… đứt quãng… dốc thở…! đòi quyền tái sinh nơi khuôn ngực em tôi sơ sinh, đồng thời đánh mất linh hồn dưới địa ngục em. hân hoan đoạ! Thời gian… thời gian và sự lặng im thành khẩn với nỗi buồn để quan thiết với đời sống giấc mơ cũng trở nên xa xỉ từng cọng tóc kích động chua chát không biết cơn đau chưa kịp mượt đã gãy vụn vòm họng đánh mất cuống lưỡi lối thoát cho bài hát thì thầm tất thảy những bình minh những ý nghĩ leo thang thách thức hụt bước sóng tưới nắng lên vòng đời ám bụi Em! dội lên tôi những đám mây đen kết rốn vào mặt đất chiều kích tư duy cấu thành bi thiết sự tồn vong dằng dặc những thời gian phi lý và vô vị trôi qua tình di trú vào ngôn ngữ vừa lai hồi vừa soi chiếu thốn đau trong tiếng rên cảm xúc em thành người khác đánh tráo khái niệm ban đầu Tư duy lạnh nuốt rác ngôn ngữ ngôn ngữ cô đơn được rút ra từ kinh nghiệm trợn trạo nước bọt tình yêu đắng trong giấc mơ Sẽ nói câu gì cho những bình minh không chắc nhưng ý nghĩ đỏ hơn ban mai khối lửa mặt trời lạc ý nghĩ người diễn ngôn Em hay Tôi…?! (266/4-11) |
Tên thật: Trương Nhật Tín, sinh năm 1991, quê quán thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, Đà Nẵng. Hiện sống với gia đình tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak; - bị khiếm thính nhẹ từ nhỏ. Từng có thời gian ở Hà Nội và sống nhiều lần ở Sài Gòn. Bắt đầu làm thơ, viết truyện, Văn Phẩm Ý (dạng tùy bút phác họa vô thực)… từ khoảng năm 2005, 2008.
ANH THƠ
PHAN HOÀNG
Nguyễn Hồng Hạnh - Phan Lệ Dung - Hoàng Long - Hoàng Vân Khánh - Nguyên Quân - Bùi Mỹ Hồng - Đỗ Tấn Đạt - Nguyễn Nghĩa - Từ Sâm
ĐÔNG TRIỀU
NGUYEN SU TU
Thủy táng...!
ĐẶNG MỸ DUYÊN
Nguyễn Thánh Ngã - Vương Ngọc Minh - Phạm Bá Thịnh - Hồng Vinh - Trần Thị Tường Vy - Trần Hương Giang - Đông Hương - Nguyễn Đức Sĩ Tiến - Nguyễn Thanh Mừng
ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Những đứa trẻ
LTS: Những giọt thơ về Huế như một thoáng mưa bóng mây, tự nhiên rơi và đem lại cảm giác lạ lẫm. Huế hiện lên cũng là lạ, như cô gái bước ra từ đóa sen thiền. Sông Hương xin giới thiệu những bài thơ vừa mới gửi đến của Lam Bình (tên thật là Hoàng Thị Mỹ Bình), hiện ở Hà Nội.
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Trần Mạnh Hảo - Hoàng Nhuận Cầm - Hoàng Vũ Thuật - Hoàng Cát - Đỗ Hoàng - Mai Văn Hoan - Nguyễn Loan - Phù Sa Lộc
LÊ THỊ MÂY
HOÀNG DIỆP LẠC
Nguyễn Man Kim - Nguyễn Đức Dũng - Hà Duy Phương - Phạm Thị Ngọc Thanh - Lại Đăng Thiện
LTS: Trong vai công chúa Tây Hạ (vở kịch Thành Cát Tư Hãn của Vũ Khắc Khoan), Nguyễn Tuyết Lộc đã để lại trong lớp học sinh Quốc Học – Huế những năm 1960 một hình ảnh khó quên. Hơn 50 năm sau chị mới trở lại Huế qua hai bài thơ giới thiệu trên Tạp chí Sông Hương số này.
LGT: Không làm dáng và càng không kiểu cách, những ngôn từ cuộc sống chân thật tự tình hiện diện khắp nơi trong thơ Ngô Thị Hạnh, chạy dọc những bờ gió và mang theo những câu chuyện, những cảm xúc nhuần nhị, những trăn trở đầy cá biệt… Cũng nhiều khi bắt gặp những riết róng thở gấp gáp của gió hậu hiện đại trong thơ của chị.
NGUYỄN THANH MỪNG
Uống cà phê với Nguyễn Mộng Giác
và Tạ Chí Đại Trường
Ngưng Thu - Đoàn Trọng Hải - Trần Tịnh Yên - Lưu Ly - Phan Công Tuyên
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT