Nguyễn Thụy Kha - Hải Bằng - Hải Kỳ - Hoàng Vũ Thuật - Võ Văn Trực - Mai Nguyên
Ảnh: internet
NGUYỄN THỤY KHA
Xon nê
Tưởng nhớ anh Xuân Diệu
Có một nhà thơ xa phố đã ba ngày
Đang đi bộ về chân trần buổi sớm
Sương ướt loang hay nước mắt khóc anh
Còn chưa khô trên những thân cành
Lại một mình căn buồng cô độc
Lại đơn chiếc đến với con người
Sẽ chống chếnh thế nào khi vắng trong phòng đọc
Một quả núi ngồi đeo kính cười tươi
Viết mải miết quên đã bảy mươi
Phút đứng dậy và đi xa thế kỷ
Một đời thơ anh ở lại đời đời
Có một nhà thơ xa phố đã ba ngày
Bước ngay vào cổ điển
Ở đâu đấy với mùa xuân đang đến
1-68
HẢI BẰNG
Ngả bóng
Chim vội qua sông, hạ xuống cành
Nắng đi chầm chậm dưới trời xanh
Hàng cây ngả bóng cùng chung hướng
Riêng bóng em về ngả phía anh
HẢI KỲ
Tôi nhìn cho đến
(gửi TH)
Tôi theo công việc ngoài này
Để em trong ấy như ngày chưa quen
Mùa hè thì đã không quên
Màu hoa tím cũng tím riêng ra rồi
Gió còn khô đến xa xôi
Tôi khô khan đến xa vời nhớ thương
Em bao nhiêu tuổi tới trường
Tôi chừng ấy buổi ra đường vẩn vơ
Sông thơm thanh thoảng đôi bờ
Em trông bên đợi, tôi chờ bên mong
Giá mà đừng có dòng sông
Giá mà tôi cứ trống không khi về...
Ai nhìn hóa Vọng Phu kia
Tôi nhìn cho đến đứt lìa chân mây
Cho vơi triều nhớ biển đầy
Tuần trăng em khuyết cho gầy ngóng trông
25-7-86
HOÀNG VŨ THUẬT
Thế giới bàn tay trái
Vậy mà em đã viết lên đây
những dòng chữ từ bàn tay trái
thế giới quanh tôi dường như quay ngược lại
khác gì đâu
nào khác gì đâu
mềm mại và thanh tao biết mấy
như những bàn tay tôi bắt tôi cầm
và nhiều khi đính lên trên đó
hương thơm của một bông hồng
với bàn tay trái của em
tôi hình dung khi cầm thìa cầm bát
khi gấp lại tấm chăn sau những ngày mưa dầm
khi ngồi đàn
và khẽ hát một mình
tất cả đều trái
ở cái hướng mà người đời không đi về phía ấy không ít người từ bỏ lãng quên
phía này có phải chỉ riêng em
phải chăng trong trái tim non dại
có một dòng máu chảy khác thường
trong ý nghĩ mà bao nhiêu người đã nghĩ
có một ý nghĩ không cùng
trong hồn nhiên ánh mắt
có một luồng sáng lạ lùng
Và như con sông chảy ngược
và như con cá bơi trên bờ
và như con chim lặn xuống nước
và như anh thành trẻ thơ...
Huế, 6-8-1986
VÕ VĂN TRỰC
Đường táo Mát-xcơ-va
Tôi đi trên đường Mát-xcơ-va
Những mùa thu xa
Rủ nhau về đoàn tụ
Hàng táo chạy dài ven đại lộ
Ấm lời chào ban mai.
Trái ngọt ngang tầm tay
Hạnh phúc ngang tầm hái lượm.
Quả reo lên đằm thắm
Như lời chim tự tình
Như lời sao nhấp nhánh.
Như đất đai dâng khúc hát ngợi ca mình.
Kìa, cuối đường phố mở bình minh
Mặt trời mọc chín hồng như quả táo.
MAI NGUYÊN
Mặt đất có tiếng nói
Chúng tôi đi giữa vườn cây
Tán rợp chưa vừa che cơn nắng
Đất dưới chân, máu và mồ hôi người tưới đẫm
Chúng tôi xót xa, tự hào
Mặt đất này không chỉ còn hằn lại vết dao
Làm chứng nhân kẻ gây nên tội ác
Có tiếng nói của ai, những người nằm xuống
Và những người đứng lên còn phải dựng xây
Chúng tôi nghe tiếng nói ấy ở trong lòng
Khi chân chúng tôi đặt lên những thớ đất
Trong im lặng thẳm sâu, trong những gì mất mát Cây lại nhẹ rung, một cơn gió đi qua
10-8-1985
(SH22/12-86)
Tặng nhà thơ Lâm Hiểu Đông Trời đang mưa mát câyQua công viên Thâm Quyến (*)- Cả thế giới trong nàyTựa bảo tàng bày biện
Tôi ra lệnh cho giao thừa dừng lạiThế kỷ XX khoan hãy ra điThế kỷ XXI đừng đến vội
Mùa thu hẹn ta về Hà NộiTa rong chơi quên cả lối vềMột mình phiêu lãng miền sơn cướcVui cùng trăng cụng chén sơn khê
Vô tư quá tôi trở thành khờ dạiNên chi lỡ hẹn một lời thề
Ba bông hoa mang đêm phi qua vườn saoanh và em định mệnh dịu sángmở địa cầu trinh tiếtlửa quàng xanh yếm cổ mùa đông
Cơn lũ xoáy mòn vai mẹGiạt trôi manh áo em thơNhận chìm bếp lửaNhững hạt lúa không biết lội
Em huyền ảo với mùi hương hoa đạiVà trắng trong như một búp sen hồTôi lầm lỡ nói lời vụng dạiKẻ phàm phu tục tử đến sân chùa.
Người nghệ sĩ lang thangMùa xuân chạm khắc nụ cười ẩn sâu trong từng ô vuông cửa khép
Ơi con chim nhỏ của ta ơiBão tố đêm qua đã dịu rồiNước nước vây quanh thành ốc đảoChỉ còn chim nhỏ với ta thôi
...Ta chỉ là hạt bụiGiữa đất trời mênh mông...
ngày tình yêu chớm nởnhững bông hồng ngát hươngbây giờ hoa, em hỡicánh rã rơi lạnh lùng
...Đàn bướm bay quaÔi những đàn bướm cứ bay qua vườn...
...Bao năm dựngđá nằm chơi với rừng...
...Bon chen lắm chỉ mệt ngườiHồn nhiên bố sống cuộc đời hiền lương...
Linh hồn đã bay...
...Hoa giấy có màu sao không nói...
Có ai không? Tiếng kêu ném vào chiều. Mùa xuân im lặng. Nghe rõtiếng những mầm cây cục cựa. Thì ra chiều này chưa gió ở hoàng hôn.
Tôi đi về phía cánh đồngBất chợt nghe tiếng nhọc nhằn lúa hátVọng từ thẳm sâu đất đai trăn trở...
Khư khư ôm bóng Lam Kiềutrăng lùa Cuội xuống phì nhiêu cánh đồng
Áo em màu trắng mịnDưới trăng ngời sáng trongÁo anh sờn vai bạcTrăng sáng xanh màu rong