Hoàng Anh Tuấn - Ngọc Tuyết - Nguyễn Thánh Ngã - Khaly Chàm - Mai Văn Hoan - Võ Văn Luyến - Vũ Kim Liên - Lê Vy Thủy
Tranh sơn dầu "Phố biển" của HS Nguyễn Thị Minh Tâm
HOÀNG ANH TUẤN
Màu dân tộc
Chợ Hồ tháng Chạp năm phiên
Gặp cô hàng xén bán miền dân gian
Níu chân mẹ tới chợ làng
Thể nào tôi cũng chen hàng xem tranh
Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Quán cô có bán bức tranh lợn gà?
Tôi mua về dán tường nhà
Để màu dân tộc nở hoa sáng bừng
Đám cưới chuột pháo đì đùng
Đưa dâu vào phía tận cùng hồn quê
Đàn gà mổ thóc triền đê
Ăn xa mày nhớ lối về vườn xưa?
Tươi trong là nét hạt mưa
Sáng bừng là nét nắng vừa mới lên
Nồng nàn là nét đánh ghen
Dịu dàng là nét váy em hứng dừa
Đi vòng qua lối chợ trưa
Xem cô hàng xén còn thừa bức tranh?
Có còn thắt dải lưng xanh?
Có về làng Mái với anh thì về
Làng Mái có lịch có lề
Bồi sông tắm mát, lở nghề làm tranh...
NGỌC TUYẾT
Từ trăng...
Đính vào khung đêm điểm tận cùng đêm
những ngôi sao nhấp nháy tim…
khi loài người đi ngủ
trăng quyên sinh vào vũng tối trần truồng
để sáng lung linh
để quẫy đạp như em
ngoắc ngoải trên khuôn hình ruỗng mục
ghim cơ thể lên khoảng đen sâu hoắc
tiếng đêm đổ xuống cánh tay trần
vết vết…
gấp khúc những mảnh vỡ ký ức
đẫm ướt
niềm tin rao bán trong cơn đau thất sũng
phân bua về lời hoa mỹ. Từ anh
ngôn ngữ yêu ma dỗ dành bằng hơi thở của quỷ
em lần tràng hạt trên bầu trời sao
nghe tiếng kêu cứu uất nghẹn trong tiềm thức
của loài dơi đêm cào cấu sự hỗn loạn không xác lập đường bay
Hòa tan bản thân mình vào trăng
lấy thêm nguồn sáng
em tiếp những bước đi
dọ dẫm cuộc đời…
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Em đến
Gởi em thân yêu
em đến
khi anh nằm mơ
cả giấc mơ thơm mùi hoàng lan thuần khiết
em đến bằng tình yêu bay bổng
không phải bằng đôi chân thiếu phụ vọng buồn
em đến xóa tan trong anh hoài nghi khắc khoải
như đám mây mùa hạ đem mưa
giải hạn cho anh niềm chờ đợi
em đến với năng lực của người đàn bà quyền phép
ban cho anh hồ nước lăn tăn
anh thỏa sức vẫy vùng giữa bờ bến lạ
bao thương nhớ biến thành năng lượng
nồng nàn như mặt trời
mạnh mẽ như gió cuốn
dịu êm trong giấc mơ hoàng lan kiêu kỳ
anh cảm tạ khoảnh khắc bình yên
cảm tạ cả con đường em đến
đã nâng bước chân em vào giấc mơ anh
đẹp như thể không gian
được trang trí bằng tình yêu chân thật…
KHALY CHÀM
Ý nghĩ giao mùa
gió trắng lạnh theo hơi thở mùa khô
quấn quýt vui đùa trên những bờ môi thô ráp
ẩn ngữ đã trở thành dự cảm
khi mặt trời tắt dần chìm nghỉm xuống biển
và tất cả mọi vật đều biến mất
ký ức bám víu vào linh hồn chiếc lá
hờ hững xuôi dòng về miền quá khứ trống rỗng
chắp cánh theo hình tam giác
bầy thiên di trở về vùng ảo trú đông
ánh sáng luôn phủ dụ trên mặt đầm lầy
loài cỏ ma vút thẳng trổ hạt
mùa nước tịnh váng phèn
những đóa hoa ngưỡng vọng mặt trời thức dậy
trong im lặng sâu thẳm
thời gian va chạm vào lửa
chạm vào mặt người tôi ao ước sự cứu cánh
dường như mùa xuân đang về
giữa đường biên nỗi niềm đau, vui, buồn…
hạnh phúc có bao giờ vang lên tiếng động?
khi ban mai
tôi uống cạn từng giọt sương mang hình trái tim
MAI VĂN HOAN
Những ngôi mộ vô danh
Anh nằm lại với làng buôn
Với nhà rông với suối nguồn Tây Nguyên
Anh nằm lại với cồng chiêng
Phơ phơ lau trắng dọc triền ba zan
Anh nằm lại giữa nghĩa trang?
Giữa thung sâu? Giữa đại ngàn thẳm xanh?
Muôn nghìn ngôi mộ vô danh
Thịt xương hóa đất, tên thành khói sương…
Anh khắc khoải nhớ quê hương
Nhớ cha mẹ, nhớ mái trường thân yêu
Nhớ người tặng chiếc khăn thêu
Nhớ bờ tre, nhớ cánh diều tuổi thơ…
Cây dừa trên bến sông xưa
Trải bao mưa nắng vẫn chờ đợi anh!
VÕ VĂN LUYẾN
Người câu bóng mình
người đàn ông giết mình bằng thời gian
bằng những hạt hồng cầu mê ngủ
bằng những con chữ U chạy nhanh như gió
úp ngược chiều trái tim
người đàn ông ngửa cổ cầu bình yên
một nghìn năm sau, một nghìn năm trước
hạnh phúc nát nhàu, tình yêu mất được
tiếng mõ, câu kinh cạn đêm linh hồn
người đàn ông bỏ quên nụ hôn
bỏ quên bông hồng bông hồng bông hồng ngoài cửa sổ
bỏ mái chèo khuya, bỏ ồn ào phố
ngồi câu bóng mình...
VŨ KIM LIÊN
Đêm
Đêm
sên sến màu đồng
cựa mình trên mặt nước
những cánh bèo
mơ ngủ
dạt về đâu.
Ký ức ở nơi nào
chợt hiện
sau những tiếng nỉ non của loài dế mèn có đôi mắt nâu tròn bóng loáng
chúng cụm râu vào nhau rì rầm những lời hứa hẹn
và hối hả hoan ca trong lớp lớp cỏ mềm.
Sương như cánh võng
mơn man phủ tấm voan choàng ấp ôm những sinh linh nhỏ bé
ầu ơ câu hát ru ngai ngái
em bé
thoát thai từ cơ thể mẹ cất lời oa oa nhập cuộc
trần gian thêm một con người.
Đêm
sóng sánh màu Chocola
thiếu phụ quờ tay trên nệm ấm
vớ phải lọn tóc mình xơ rối
hoang mang.
Ký ức như cuốn phim quay chậm
cứ trở về
hối thúc.
Sau những gì đã mất đã trôi qua trái tim chừng như đông cứng
lại bừng tỉnh nỗi khát thèm được như loài dế có đôi mắt nâu tròn bóng
nhận ra mình không thể
tự chối bỏ hành trình tạo hóa đã an bài cho muôn kiếp chúng sinh.
Nước mắt thiếu phụ chảy tràn đánh tan màu đồng,
màu Chocola thành đêm trắng!
Việt Trì, 0h09’ ngày 20/10/2012
LÊ VY THỦY
Tìm
Khảm đêm
đôi mắt nhầy nhụa vỡ
trong thinh không người đàn bà quẫy đạp trăng
trần truồng ngập ngụa
Vốc ý nghĩ
ngắn ngoải mắc nối thời gian
từng mảnh lạo xạo
ghim ghì cơ thể ruỗng mục
đỏ màu hoàng hôn
bấc lộng
người đàn bà trẫm mình trên gối cỏ
tự tử trăng
Niềm tin bán cho lũ quạ
xâu xé
rồi đêm, rồi ngày
tuần hoàn
giũ giấc
nắng luồn kẽ tay
gió tràn ngón chân
trời xanh mắt xanh
người đàn bà phạc phờ
ngụp lặn tìm
cuộc tình trong hoắc sâu thất lạc
(SH286/12-12)
Huỳnh Lê Nhật Tuấn, Bùi Văn Dung, Vương Tuyết Mai, Vi Thuỳ Linh
THU NGUYỆT...Rồi đây dần tóc bạc màuRồi đây mình sẽ mất nhau hay còn?!...
NGUYỄN VIỆN...Những con người rơi vãi từ giấc mơ địa ngục ẩn khuất dưới bóng những gốc cây khóc...
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNGHội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã đoạt 4 giải thưởng thơ trung ương và địa phương. Trong đó có Giải thưởng cuộc thi thơ Tạp chí Sông Hương năm 1996.Hiện đang công tác tại Trung tâm phát triển Văn học và Tri thức - Hội Nhà văn Việt .
MAI VĂN PHẤNTên khai sinh đồng thời là bút danh. Sinh ngày 16-1-1955 tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng. Hội viên Hội Nhà văn Việt .
MAI NGỌC THANH...Tôi mới chỉ tìm thấy phần Đất nổiBiển cả còn vô số những cái phải khám phá ở tầng sâu...
ĐÀO VIẾT BỬUNụ cười ai bỏ sau lưngGió qua lững thững trên từng liễu nghiêng
LÊ BÁ DUYBiết bao ca khúc để đờiMênh mông một cõi đất trời cưu mang
PHẠM BÁ NHƠNĐôi chân bước giữa phố người nắng nhạtChợt nhiên nghe giọng thác đỗ quyên xưaThuở ta đến em cũng vừa mới đếnMưa đầu mùa rớt xuống hạt lưa thưa
NGUYỄN TIẾN CHỦNGBồng con đứng tự bao giờMà thành tượng đá Vọng Phu thế này?
THIỆP ĐÁNGĐiệu slow ru ngủ những ghềnh đáSự êm dịu chậm rãi của sóng biểnVà những chiếc hài thuyền lửng lơNhư không biết về đâu
TÔN PHONGLam lũ đôi taycày xới cánh đồng mộng mịgieo gặt rong rêu
NGUYỄN HỮU QUÝMưanhư đã từng mưatrên ngực em.
TRẦN HỮU LỤC...Làng xưa chớp loè đèn xanh, đèn đỏCồn cát ơi! Nhớ quá một mảnh trăng quê...
NGUYỄN ĐÔNG NHẬTMây bay điCó tiếng động gọi về ngày đã mất.
LÊ ANH DŨNG...Áo dài em nền nã dịu dàngrơi hết kiếm anh hùng Lương Sơn Bạc...
DZIỆP THẢO MINH DZƯƠNG Tặng MẹNgồi nép vào mãi phía trongNgười hay dấu hỏi mà cong thế này
ĐOÀN LAMcòn đâu áolụa xênh xangrêuxanh đền các lầu vàng hiênmưa
Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏiTa bỗng thèm một góc ấm, bỏ cuộc chơi,Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó,Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...
Nhảy múa bên triền sôngCác em có nghe thấyỞ nơi nào, cá quẫy mơ hồỞ nơi nào, đất đang lởỞ rất xa thế giới con người?