Phạm Kim Nhung - Thu Sang - Phùng Tấn Đông - Tịnh Bình - Nguyễn Thị Liên Tâm
Tác phẩm "Môi Trường" (Chất liệu giấy dó, 80cm x 60cm) của họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư
PHẠM KIM NHUNG
Phía thời gian
Đêm
Chị gối đầu lên ký ức
Vầng trăng khuya. Miên man
Gặp nỗi niềm từ trong dĩ vãng
Bâng khuâng lối rẽ
Đi qua tháng ngày
Chị treo chùm phong lan
Thay bông hồng
Nơi ngày xưa bạn thân đem tặng
Rồi nâng niu đôi khuy áo
Cất giữ bấy lâu
Chiếc của mình, của người con trai
Hình năm tháng chưa phai
Bao lâu rồi vẫn mới
Man mác. Bồi hồi. Lắng đọng. Bến mơ
Con đò tuổi thơ
Bến bờ. Suy tưởng
Phía thời gian vô tình xua đuổi
Chị quên sống cho mình
Cả khi chiến tranh
Đã đi xa
THU SANG
Huế xưa
1.
trong hoàng hôn sắc thiền
2.
Hồn người màu cổ thụ
ánh mắt chiều Cố đô
thời gian hóa thạch
PHÙNG TẤN ĐÔNG
Gọi
anh nghe những tiếng câm
cây đàn cũ bài hát cũ
buổi chiều gió câm
những chiếc lá phơi nắng khô cong nằm câm trên hè phố
tháng sáu trời chưa mưa
em khi buồn không nói
ngớt giận rồi cười hai giọt nước khô nhanh trên mắt
tháng mười mưa dầm dề trên nguồn dưới biển
tuổi trẻ cứ mong ngày chóng qua
đói và lạnh và bàn tay em ấm
anh đọc từng con chữ liêu xiêu
những tờ thư cũ
em dặn anh đừng bán phiếu ăn mua sách cũ
bớt thuốc lá cà phê đen
dòng nhạc strauss
danube xanh đổ xuống trưa nồng
anh nhớ cơn giông
hàng long não trên đường Lê Lợi chòng chành
chiếc ly vỡ
những vai tường rạn nứt
anh thõng tay
đắng đót giã từ…
con tàu hú còi qua đầm Lập An trời nổi cơn tố lớn
mây Lăng Cô cuồn cuộn lên rừng
qua Hải Vân
sóng cứ trắng lên gành đá đen
bọt tan nhanh trong mù sương tháng chạp
phố mấy mươi mùa vắng khuất
chim sẻ có về ngồi mái rêu khô
kêu buồn thảng thốt
vùng trí nhớ mù khơi
thư viện mùa thi em tóc ngắn
ngồi gọi thầm tên mình
như anh từng gọi em…
TỊNH BÌNH
Nơi không có mùa thu
Có thu đâu mà anh mơ lá
Vàng mơ hồ lấp lánh treo giăng
Ở nơi này chỉ mưa và nắng
Xuân hay thu lá vẫn xanh cành
Có thu đâu mà anh vờ lạnh
Rét run người vờ mượn bàn tay
Ở nơi này chỉ màu nắng cháy
Gió hững hờ nào hẹn heo may
Có thu đâu mà lòng hoang hoải
Hẹn đóa hoàng hoa nụ dại khờ
Thu xa ấy dường như vô cớ
Thả lưng trời lãng đãng câu thơ...
Khẽ gọi thu vàng
Lá rơi như dấu chấm ngày
Mắt vời theo cánh chim bay xa dần
Muộn chiều giọt nắng phân vân
Hoàng hôn chầm chậm dùng dằng ở đi...
Hỏi người lưu luyến niềm chi?
Tiếc chi xuân vắng tiếc gì hạ sang
Heo may khẽ gọi thu vàng
Tiếng phong linh vỡ khẽ khàng mùa rơi...
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Miền quê ngòn ngọt tuổi thơ
Đàn trâu. Gõ móng chiều hôm
Nghe như tiếng thở. Gọi hồn đất nâu
Cỏ thơm. Xanh biếc. Một màu
Vương vương tiếng sáo trẻ trâu dặt dìu
Hoàng hôn
Sót. Vạt nắng chiều
Cỏ lau no gió. Hắt hiu. Trắng trời
Áo nâu lừng lững sân phơi
Nghiêng nghiêng vành nón. À ơi với chiều
Khói bếp, thương biết bao nhiêu
Mẹ ngồi đốt củi tro nhiều hơn than
Đôi tay. Vỗ cái tình tang
Chiều quê ngòn ngọt. Thiên đàng trẻ thơ…
(TCSH367/09-2019)
Tặng nhà thơ Lâm Hiểu Đông Trời đang mưa mát câyQua công viên Thâm Quyến (*)- Cả thế giới trong nàyTựa bảo tàng bày biện
Tôi ra lệnh cho giao thừa dừng lạiThế kỷ XX khoan hãy ra điThế kỷ XXI đừng đến vội
Mùa thu hẹn ta về Hà NộiTa rong chơi quên cả lối vềMột mình phiêu lãng miền sơn cướcVui cùng trăng cụng chén sơn khê
Vô tư quá tôi trở thành khờ dạiNên chi lỡ hẹn một lời thề
Ba bông hoa mang đêm phi qua vườn saoanh và em định mệnh dịu sángmở địa cầu trinh tiếtlửa quàng xanh yếm cổ mùa đông
Cơn lũ xoáy mòn vai mẹGiạt trôi manh áo em thơNhận chìm bếp lửaNhững hạt lúa không biết lội
Em huyền ảo với mùi hương hoa đạiVà trắng trong như một búp sen hồTôi lầm lỡ nói lời vụng dạiKẻ phàm phu tục tử đến sân chùa.
Người nghệ sĩ lang thangMùa xuân chạm khắc nụ cười ẩn sâu trong từng ô vuông cửa khép
Ơi con chim nhỏ của ta ơiBão tố đêm qua đã dịu rồiNước nước vây quanh thành ốc đảoChỉ còn chim nhỏ với ta thôi
...Ta chỉ là hạt bụiGiữa đất trời mênh mông...
ngày tình yêu chớm nởnhững bông hồng ngát hươngbây giờ hoa, em hỡicánh rã rơi lạnh lùng
...Đàn bướm bay quaÔi những đàn bướm cứ bay qua vườn...
...Bao năm dựngđá nằm chơi với rừng...
...Bon chen lắm chỉ mệt ngườiHồn nhiên bố sống cuộc đời hiền lương...
Linh hồn đã bay...
...Hoa giấy có màu sao không nói...
Có ai không? Tiếng kêu ném vào chiều. Mùa xuân im lặng. Nghe rõtiếng những mầm cây cục cựa. Thì ra chiều này chưa gió ở hoàng hôn.
Tôi đi về phía cánh đồngBất chợt nghe tiếng nhọc nhằn lúa hátVọng từ thẳm sâu đất đai trăn trở...
Khư khư ôm bóng Lam Kiềutrăng lùa Cuội xuống phì nhiêu cánh đồng
Áo em màu trắng mịnDưới trăng ngời sáng trongÁo anh sờn vai bạcTrăng sáng xanh màu rong